Bách Thú Tranh Hùng

Chương 14: Thời gian thấm thoát thoi đưa - Ba người trong động cũng vừa một năm

Đăng: 22/05/2026 14:11 2,983 từ 4 lượt đọc
Hai người Phong, Tuyết ngày qua ngày say mê luyện võ, không ý thức rằng một mùa đông nữa đã trôi qua. Tuy dưới động không thấy được sắc hoa nhưng bầu không khí ấm áp, những tia nắng vàng phục sinh sau những lớp mây dày của mùa đông chính là báo hiệu tiết trời đã vào xuân. Dù cho vẫn chưa đến mức độ điêu luyện, võ nghệ hai người này đã có tiến triển vượt bậc. Một hôm, Dao Tuyết thủ thỉ với Hồ Tâm Phong:

- Tâm Phong ca ca, trời có lẽ đã vào xuân rồi. Liệu chúng ta có nên bảo sư phụ liên thủ với chúng ta cùng phá cửa động được không?

- Huynh cũng từng nghĩ đến việc này. Nhưng tính tình sư phụ muội cũng biết rồi đó. Sư phụ chưa luyện thành Sư Tử Hống chắc chắn không muốn xuất động. Lão nhân gia đang mải miết trong đường tà, khó mà luyện thành nhưng nếu có thì cũng dẫn đến những hậu hoạ khôn lường. - Tâm Phong đáp nhỏ, trong lòng thì lo lắng cho sư phụ.

- Chẳng lẽ hai ta phải chờ ở đây tới mục xương sao. Muội không có hứng thú đâu.

- Biết vậy nhưng phải tính làm sao?

Dao Tuyết ghé tai Hồ Tâm Phong:

- Chiều mai, ngay khi vừa hết buổi tập, hai ta hãy cùng nhau điểm huyệt…

- Không được! Vạn lần không được. Cho dù có thành công, chắc gì tự tay ta phá được cửa động.

- Vậy thì phải chơi trò khích tướng!

- Khích tướng? - Hồ Tâm Phong lấy làm ngạc nhiên.

- Sư phụ chẳng phải là rất muốn báo thù sao. Chỉ cần hai ta tự bịa ra câu chuyện nói xấu Sư Quyền Đường. Sư phụ chắc hẳn sẽ tức điên lên mà đòi ra khỏi động này.

Hai người núp ở một phòng nhỏ trong động cứ vậy bàn tới bàn lui.

Đến tối hôm sau, trong lúc ba người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả vang cả động. Cả hai còn đang chần chừ chưa thực hiện kế hoạch. Đột nhiên Bố Diệp mở lời trước:

- Các ngươi ở đây… ờ… cỡ được… - Lão vừa nói rồi ngửa mặt lên trời ngẫm nghĩ.

- Là hơn một năm rồi ạ. - Dao Tuyết nói.

- À à, cũng lâu rồi chứ nhỉ. Hai ngươi có thấy bức bách lắm không?

Cả hai đều bất ngờ trước câu nói này của sư phụ. Lão báo trước nay chẳng bao giờ ân cần hỏi han như thế. Không biết là ông ấy có dụng ý gì.

- Đệ tử thấy thật khó nói. Ở đây tuy ngày ngày nâng cao võ nghệ nhưng cảm thấy như con chim ở trong lồng sắt. Vả lại chúng đệ tử đều có nơi để về, người của bản phái bây giờ chắc hẳn cũng rất mong tin chúng con.

- Mong tin…khà khà…Hắc Hổ và Tuyết Lĩnh mấy khi nói chuyện nhân nghĩa. Hạ đẳng như các ngươi thì chỉ là tốt thí.

- Nhưng sư phụ cứ ở trong này thì cái đám Sư Quyền Đường mãi tác oai tác quái sao? Chẳng phải công phu của người đã có thể là mối đe dọa cho chúng rồi ư? Cùng nhau ba nhà chúng ta hợp sức thì bọn chúng sao còn có thể hống hách nữa. - Dao Tuyết nói.

Những câu nàng nói ra cứ như ba người là những kẻ đầu lĩnh, muốn dẫn phái mình đánh ai thì đánh. Tuy nhiên vì tâm trí sư phụ không bình thường nên Dao Tuyết cứ nói, hi vọng có thể đổi ý sư phụ.

- Ta vẫn chưa đạt đến cảnh giới tối cao của Sư Tử Hống. Ta không ra đâu. - Bố Diệp đáp lại, giọng hết sức cương quyết.

- Tại sao chúng ta không đến giao chiến rồi đoạt luôn bí kíp, thế không phải là rất thuận tiện sao? - Lần này đến lượt Hồ Tâm Phong lên tiếng, cố gắng thay đổi ý định của sư phụ.

- Nói đi nói lại thì đúng là các ngươi đã chán nơi này. Thôi thì mọi chuyện ta đã tính kỹ rồi. - Bố Diệp chậm rãi nói. - Ngày mai ta sẽ có một kỳ khảo hạch, nếu các ngươi qua được thì chúng ta hẳn phá cửa động. Hai huynh muội các ngươi có thể ra ngoài kia mà ngao du thiên hạ.

Nghe xong, hai người Phong, Tuyết không khỏi ngạc nhiên trước quyết định của sư phụ. Rồi cả hai huynh, muội liền dập đầu cảm tạ.

- Ấy! Có gì mà phải dập đầu. Các ngươi còn một bài khảo hạch phía trước nữa. Vả lại, ta mở cửa động không đồng nghĩa là ta sẽ đi theo các ngươi. Ta sẽ vẫn sẽ ở lại đây tu luyện, chờ ngày tái xuất giang hồ. Hai ngươi lúc đó nhớ ủng hộ ta nhé.

Ăn uống no nê, ai về phòng đấy. Hồ Tâm Phong bắt đầu ngồi luyện Đệ Cửu Đoạn trong Bát Đoạn Cẩm. Môn nội công này cậu chưa hề nói với ai kể cả là sư muội Dao Tuyết. Nàng tính tình đanh đá, nếu nghe được ắt hẳn sẽ tìm cách luyện, luyện mà không có căn cơ của Tàn Tuyết khí và sự bổ trợ của giường Hàn Ngọc lúc ban đầu thì chỉ tổ tẩu hỏa nhập ma. Rồi đột nhiên một tiếng động vang lên:

- Tâm Phong ca ca. Muội có thể vào không?

Hồ Tâm Phong nghe tiếng thì tinh thần mất tập trung, người ngã luôn xuống đất. Khí huyết cậu bị xáo trộn. Môn công phu này cần sự tập trung cao độ, nếu bị ngoại cảnh bất ngờ tác động thì sẽ gặp hiểm cảnh. Hồ Tâm Phong lúc này á khẩu, muốn bảo nàng chờ một lát cũng không thể được. Cứ nằm đó ngưng thần điều tức. Tới lúc Dao Tuyết hết kiên nhẫn bước vào thì chỉ thấy một Hồ Tâm Phong đầm đìa mồ hôi.

- Ca ca bị sao vậy? - Dao Tuyết lo lắng hỏi.

- Không có gì đâu. Ta chỉ đang dưỡng khí nhưng lỡ thổ nạp quá gấp nên cơ thể có chút bất ổn. Rồi có chuyện gì không? - Tâm Phong giả vờ bình thường.

- Có phải huynh vì bị muội làm phân tâm nên mới ra nông nỗi này không? - Dao Tuyết ra chiều tội lỗi.

- Không. Không hề. Cứ vào việc chính đi.

- Huynh lúc nào cũng cứ nói chuyện như thể muốn đuổi muội đi vậy.

- Làm gì có chuyện đó. Chỉ là ta muốn giúp muội thật nhanh thôi. - Hồ Tâm Phong miệng lưỡi lanh lẹ ngày nào nay bỗng lúng túng trước lời chất vấn của một thiếu nữ.

- Vậy thì đúng là huynh có ý đuổi muội rồi.

- Thật là hết nói nổi. Đúng là Tuyết nhi… Tuyết nhi ngốc.

- Huynh mới là đồ ngốc đấy.

Cả hai lại bắt đầu chọc ghẹo nhau. Vì trong động chẳng có gì làm, chuyện kể cũng có hạn. Chỉ có việc này mới có thể làm đôi trẻ cảm thấy khoan khoái.

- Xem ra muội đến đây chỉ để chí chóe với ta thôi sao? - Hồ Tâm Phong hỏi, tìm cách đưa câu chuyện trở về trọng tâm.

- Thì huynh cũng biết rồi. Mai có lẽ ngày cuối ta ở động này, muội muốn hai ta… hai ta ở bên nhau thêm một lúc. - Dao Tuyết bất chợt đỏ mặt.

- Thì ra là vậy sao. Vậy sao không nói sớm. Đây, ngồi xuống đi. - Hồ Tâm Phong vừa nói vừa chỉ vào một chỗ đá bằng phẳng dưới đất.

Dao Tuyết bó gối ngồi xuống, hai tay ôm ghì đôi chân thon nhỏ nhưng chắc nịch của mình. Hồ Tâm Phong thấy nàng đã an tọa bèn nói tiếp:

- Chuyện trên trời dưới đất một năm qua chúng ta cũng đã nói hết rồi. Thực chẳng còn gì thú vị nữa. Những vẫn còn một thứ ta chưa được biết.

- Huynh muốn biết quá khứ của muội đúng không?

- Chính xác là như vậy. Trước nay lâu lâu muội chỉ kể phái Hắc Hổ như nào còn quá khứ từ nhỏ đến khi gia nhập môn phái thì muội chưa bao giờ đề cập.

- Huynh đúng là cái đồ thích tọc mạch. Thôi được rồi, muội sẽ kể được gì thì kể. Chuyện nội bộ phái Hắc Hổ, người ngoài như huynh diễm phúc lắm mới được nghe đấy.

- Ta biết. Ta biết. Nếu muội chịu kể cho ta nghe. Ta cũng sẽ kể lại cho Tuyết muội câu chuyện của ta.

***

Dao Tuyết sinh ra ở trong một căn nhà nhỏ trong rừng. Từ khi mới lọt lòng đến nay, nàng chỉ sống với mẹ mà không hề biết cha mình là ai. Nhiều lúc Dao Tuyết cũng có hỏi mẹ nhưng bà kiên quyết không nói. Nhiều lúc vì hỏi về phụ thân mà nàng còn bị mẹ đánh đòn. Năm lên 7 nàng đã bắt đầu luyện võ với mẹ. Bà là một người phụ nữ loài hổ nhưng trừ những lúc nàng đề cập đến cha thì tính tình rất hiền hoà. Năm Dao Tuyết 10 tuổi, mẫu thân đưa nàng đến Hắc Phong Trại để nhập môn phái Hắc Hổ. Từ đây nàng đối mặt với chế độ tập luyện hà khắc của các sát thủ. Giống như Tuyết Lĩnh phái, một sát thủ không chỉ cần có khả năng giết người mà còn phải am hiểu nhiều loại kiến thức từ cải trang, ẩn nấp đến y học. Buổi cướp hàng định mệnh ấy chính là nhiệm vụ thứ ba của Dao Tuyết.

Dao Tuyết kể một mạch từ đầu đến cuối. Nhìn vào nét mặt Hồ Tâm Phong chỉ thấy một sự trầm ngâm.

- Đến lượt huynh nói rồi đấy, làm sao huynh lại có bí kíp võ công Hắc Hổ Huyễn Hình Chưởng và Bạch Hổ Thất Tú Kiếm vậy. - Dao Tuyết hỏi Hồ Tâm Phong, phá tan đi sự im lặng của cậu. Người nàng hơi xích lại gần, thể hiện rằng mình đang háo hức muốn nghe.

Tâm Phong liền thuật lại cơ duyên của mình nơi băng cốc. Rằng tại sao mình bị phạt, như thế nào, rồi phát hiện ra cái động chứa bí tịch ra sao. Vừa nói vừa không khỏi cảm khái trước sự may mắn đến kì lạ của mình. Chàng thật thà kể hết nhưng chừa bỏ đoạn đọc được Đệ Cửu đoạn. Tuy chỉ lưu lại nơi đó tầm hai mươi ngày nhưng đó lại bước đệm lớn cho sự thăng tiến võ công của cậu sau này.

- Vậy là huynh còn biết cả Bát Đoạn Cẩm. - Dao Tuyết ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Nhờ có cả hai môn nội công, sức mạnh của ta có tốc độ tăng tiến bá đạo. Nay ta lại biết thêm nhiều môn võ của bản môn. Đúng là ông trời có mắt cho kẻ võ si như ta.

Nói rồi, chàng cười thật sảng khoái, sau đó lại ngâm đoạn thơ tứ tuyệt được khắc trên phiến đá hôm nào:

“Nội công động tĩnh, cương nhu kình

Chưởng, cước ẩn tàng tuyệt cửa sinh

Xích, Kiếm tung hoành nhanh, khéo, hiểm

Bạch hàn, Hắc nhiệt khó phân minh.”

Chốc chốc, Hồ Tâm Phong lại tự ngâm ra một bài thơ:

“Sư Hổ vang tiếng xa gần

Cớ gì chia rẽ muôn phần tai ương

Mẫu phái là võ thuần cương

Mãnh Quyền, Long Trảo đả thương phần ngoài

Phần trong khác với phần ngoài

Sơn Lâm Hổ Khiếu nghe hoài quên đau

Cho nên đến mấy đời sau

Tạo Sư Tử Hống là trau là dồi

Lâm Sát kín tiếng mọi thời

Ngạnh công cao thủ nhiều đời ở đây

Bạch Phong đỉnh núi chạm mây

Có phái Tuyết Lĩnh nối dây cực dài

Nối mình với những phái ngoài

Dù cho hống hách, đi sai không từ

Nối luôn mẫu phái chẳng trừ

Người chung một gốc ấy như một nhà

Cánh rừng Tây Bắc mở ra

Có một thủ phủ ở xa chán chường

Sư tổ nữ tử can trường

Đời sau sao lại một đường bế quan

Võ thuật nhu nhuyễn ẩn cương

Làm sao để những mắt thường chịu tin

Chưởng nhu hòa, kiếm khinh linh

Sư Hổ mà có loại hình này sao?

Trừ võ đạo, khác gì nhau?

Cớ sao giao hảo đời sau nhạt nhòa?”

Ngâm xong bài thơ, Hồ Tâm Phong quay lại nhìn Dao Tuyết. Nàng đã tựa đầu vào vai cậu từ lâu, cười nhẹ nói:

- Không ngờ một nhẫn giả như huynh mà cũng văn phong thơ phú như vậy.

Phần gần cuối Hồ Tâm Phong dành hẳn việc khen phái Hác Hổ mấy câu liền, làm cho Dao Tuyết vô cùng vui thích.

- Chúng ta đều được dạy văn học cả. - Tâm Phong nói. - Trước nay biết bao nhiêu trí thức đã để lại bí mật trong văn điển.

- Phái của huynh đúng thật là tham lam đấy. Phái của muội cùng lắm chỉ đánh thuê, cướp bóc chứ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện truy tìm kho báu bao giờ.

Hồ Tâm Phong chỉ biết cười trừ, lòng còn đang bất ngờ trước khả năng của mình. Cậu lớn lên trong môi trường mà văn thơ không được đề cao. Những ai viết truyện, làm thơ đều bị coi là yếu đuối. Hồ Tâm Phong trời sinh có tâm hồn nhạy cảm. Những cảnh vật, con người trong mắt cậu đều hết sức sinh động. Với thêm cả hiểu biết sâu sắc về tình hình môn phái, Hồ Tâm Phong luôn thấy tiếc rẻ vì cái sự chia cắt giữa các phái với nhau. Giờ bao nhiêu cảm xúc dồn nén liền buông ra bài thơ, trong lòng muôn phần tự cảm thán thơ hay. Rồi Hồ Tâm Phong quay sang nói với Dao Tuyết:

- Tuyết muội, ta có ý này. Viên Ngũ Sắc Châu ta giấu trong người bấy lâu nay thực là một vật không tốt, chỉ tổ rước họa vào thân. Nay ta muốn trước khi chúng ta đi, ta sẽ đưa sư phụ giữ. Biết đâu viên châu lại sớm giúp người đại công cáo thành.

- Huynh thực sự muốn vậy sao? - Dao Tuyết nghi hoặc hỏi.

- Ta đã quyết rồi, nếu cả hai cùng rời đi với viên châu thì sẽ trở thành mục tiêu bị săn đuổi không chỉ bởi hai phái mà còn những phe khác. Vả lại, vì nó muội cũng sẽ tìm cách lấy cắp khỏi ta rồi rời đi.

- Sao huynh lại nghĩ muội lại làm như vậy chứ? - Dao Tuyết làm giọng giận dỗi nhưng mặt cũng tái đi.

Hồ Tâm Phong đã nói trúng tim đen của nàng. Bản thân Dao Tuyết chưa bao giờ ngừng nghỉ về việc đoạt lại Ngũ Sắc Châu để giao lại cho phái Hắc Hổ. Mệnh lệnh ở nơi đó đối với nàng là tối cao. Nội việc nàng bặt vô âm tín cả năm đã là một tội lớn, nay nhiệm vụ cũng không thể hoàn thành thì phải biết ăn nói làm sao.

- Chỉ là suy nghĩ ích kỷ của ta thôi? Ta biết nàng đã thay tâm đổi tính mà. - Tâm Phong cũng không muốn đôi co

Bỗng nhiên, Dao Tuyết ôm chầm lấy Hồ Tâm Phong, người thu gọn vào lòng cậu. Hồ Tâm Phong hốt hoảng:

- Muội…Muội làm gì vậy? - Cậu không giấu được bất ngờ rằng nữ nhân trước mặt lại thẳng thắn bộc lộ ý tình như vậy.

- Có thể sau khi chúng ta rời đi, huynh muội ta sẽ từ bỏ môn phái. - Dao Tuyết mặc kệ câu hỏi của sư ca. - Chàng cũng không phải người của Tuyết Lĩnh, ta cũng chẳng là người của Hắc Hổ. Hai ta sẽ lang bạt về vùng phía Nam, phía Đông, kiếm một nơi yên bình mà sống.

- Một nơi ấy ta cũng đã từng ước. - Hồ Tâm Phong vừa nói vừa ôm nàng vào lòng. - Nhưng ơn chưa trả đủ, đại nghiệp chưa thành. Ta không thể cứ vậy mà buông bỏ.

- Huynh đã mưu tính việc lớn rồi sao?

- Đúng! Ta xin thề đời này kiếp này sẽ cố hàn gắn lại tất cả những môn phái của Sư Hổ Môn, không bỏ quên phái nào, làm cho bản môn hưng thịnh một lần nữa. - Hồ Tâm Phong vừa nói vừa đưa một tay lên thề, tay kia vẫn đang ôm Dao Tuyết.

Dao Tuyết nghe chàng nói vậy thì cũng rất đỗi bất ngờ, xem ra sư huynh của mình không đơn thuần là một tên võ si. Rối sắc mặt của nàng chùng xuống, úp vào ngực Hồ Tâm Phong mà khóc.

- Sao muội lại khóc? - Hồ Tâm Phong lúng túng.

- Huynh đi lo đại nghiệp rồi thì còn đoái hoài gì đến muội muội này nữa. Ta chẳng nên gặp nhau thì hơn.

- Sao muội lại nói vậy? Muội không thấy ta vẫn đang đáp lại tình cảm của muội sao? - Hồ Tâm Phong nói mà tay vẫn ôm chặt Dao Tuyết.

- Vậy thì đừng gọi muội là “muội muội” hay “tiểu muội” gì đó nữa. Chàng hãy gọi ta hai tiếng “Tuyết nhi” đi. - Dao Tuyết làm bộ nũng nịu.

- Được rồi, Tuyết nhi ngoan, đừng làm nũng nữa. Kể từ ngày mai, nàng hãy đi cùng ta, không cần về bản phái ngay đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau ngao du thiên hạ. Ta trước nay đã luôn có ý định thu thập lòng tin từ những võ đường nhỏ rải rác của các chi phái trước khi có thể tác động đến tư tưởng của các phái lớn.

Chàng và nàng hai người cứ vậy vừa ôm nhau vừa nói chuyện vô cùng đằm thắm. Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ êm ái nhất giữa một thạch động tù túng, gồ ghề nhất.

0