Chương 9: Chọn
Sáng hôm đó Nam Kha thức dậy sớm hơn mọi người.
Không phải vì lo lắng, cũng không phải vì tiếng động nào đó, mà chỉ đơn giản là hắn mở mắt, nhìn lên tán cây, và biết rằng hôm nay mình sẽ làm gì.
Được rồi.
Nam Kha nằm thêm một lúc, để cảm giác đó ngấm vào.
Được rồi.
Không phải "phải làm", càng không phải "không còn lựa chọn nào khác."
Chỉ là được rồi, theo kiểu của người đã tranh luận với bản thân đủ lâu và cuối cùng chịu ngồi xuống chấp nhận.
Xung quanh hắn, bảy người kia vẫn còn ngủ.
Nam Kha bắt đầu đếm.
Quen rồi! Cứ thức dậy là hắn lại đếm. Đăng nằm gần cửa nhất, tay đặt trên khúc gỗ như thể đang canh gác kể cả trong giấc ngủ. Lĩnh cuộn tròn ở góc trong, vai vẫn gồng dù đang ngủ. Bà Cả thở đều, tóc trắng lòa xòa che mặt. Mây nằm thẳng, không cựa quậy, vẫn kiểu nằm của người chưa hoàn toàn ở nơi đây. A-Phúc ôm An, đứa nhỏ úp mặt vào ngực anh trai nó. Ông Khiết ho nhẹ một tiếng rồi im lặng.
Bảy người.
Nam Kha ngồi dậy nhẹ và khẽ rồi đi ra ngoài rửa mặt ở suối nhỏ cách đó mươi bước. Hắn ngồi xuống bên bờ, nhúng tay vào nước lạnh và nhìn bàn tay mình.
Ngón tay có vết chai mới ở ngay chỗ cầm cành gỗ vót bẫy, chỗ kéo dây leo. Mu bàn tay có vết xước từ hôm leo dốc, đã thành sẹo mỏng. Móng tay đen bẩn dù đã cố rửa vài lần. Bàn tay sinh viên năm ba ngồi lật sách trong thư viện không còn nữa.
Nam Kha nhìn bàn tay đó một lúc.
Được rồi.
Hắn nghĩ.
Thì cứ bắt đầu từ những thứ mình biết đi.
Nam Kha nấu nước trước khi mọi người thức dậy. Loại lá A-Phúc chỉ hắn hôm qua, loại có màu xanh đậm, đun lên không thơm nhưng uống được, không đau bụng.
Đăng thức dậy đầu tiên, ông ta nhìn Nam Kha và không nói gì.
Nam Kha tiến đến đưa bình nước.
Đăng nhận lấy và uống, rồi gật đầu một cái.
Đó là cuộc trò chuyện đơn giản buổi sáng.
Bà Cả thức dậy thứ hai, ho khẽ rồi ngồi dậy chậm rãi, hai tay chống gối. Kha không đỡ vì bà ta không cần, chỉ cần không ai nhìn vào mấy phút đó.
Bà đứng lên, đi thẳng đến chỗ ông Khiết, đặt tay lên trán ông kiểm tra. Ông Khiết mở mắt, bàn tay ngửa lên một chút như thói quen.
Bà Cả gật đầu vì ông ta không sốt. Rồi bà múc nước cho ông uống mà không cần ai nhắc.
An thức dậy, nó nhìn quanh, rồi bắt đầu vẽ bằng ngón chân trên đất.
Vẫn là vẽ con thỏ. Vẫn vậy.
Nam Kha nhìn hình con thỏ rồi nhìn cậu bé đang cắm cúi vẽ, lưỡi nó hơi thè ra vì tập trung.
"Đẹp"
Hắn nói bằng tiếng Lạc Việt.
Chỉ một từ, phát âm vẫn còn hơi lạ trong miệng.
An ngẩng đầu lên. cậu bé ngạc nhiên một chút rồi cười.
"Vẽ thỏ..."
Nam Kha dừng lại, tìm từ rồi nói:
"...quan trọng."
An nhìn hắn rồi nhìn con thỏ vẽ trên đất. Chợt nó cười rộng hơn, kiểu cười của đứa trẻ vừa được người lớn nói điều mình đã tin từ lâu.
A-Phúc dụi mắt ngồi dậy bên cạnh, nhìn Nam Kha và nhìn em mình, lại nhìn hình con thỏ. Rồi nó không hỏi gì.
Sau bữa sáng, Nam Kha vẽ sơ đồ trên đất bằng cành cây.
Sơ đồ không đẹp mà chỉ là những đường nguệch ngoạc, mấy cái chấm, mũi tên chỉ hướng. Đăng nhìn sơ đồ, rồi nhìn Nam Kha, kiểu người lớn đang nhìn đứa trẻ đang làm trò lạ.
Kha chỉ vào một chấm và nói:
"Chúng ta."
Rồi chỉ sang chấm khác.
"Suối."
Rồi chỉ tiếp lên phía bắc.
"Lính."
Ba chấm và ba từ. Đơn giản vậy thôi.
Rồi Nam Kha nhìn A-Phúc.
"Dịch giúp."
A-Phúc gật, ngồi thẳng lưng.
Nam Kha chỉ vào Đăng, tiếp theo chỉ vào Lĩnh. Sau đó hắn bắt chước động tác đặt bẫy như cúi xuống, tay làm động tác gài cò, ra hiệu khu rừng phía nam. Cuối cùng hắn nhìn lại hai người, ra hiệu dấu hỏi.
A-Phúc dịch lại cho Đăng nghe. Đăng nhìn sang Lĩnh một cái, rồi gật đầu. Lĩnh đang nhìn đi chỗ khác như thể không để ý nhưng tai thì đang nghe, vai thì đang căng.
Nam Kha chỉ vào A-Phúc rồi chỉ vào mình, ra hiệu đi ra ngoài, làm động tác chỉ cây chỉ lá.
"Cây. Dạy tôi. Được không?"
"Được"
A-Phúc nói ngay. Trông nó rất vui vì được giao việc.
Sau đó, Nam Kha nhìn sang Mây. Cô ta ngồi gần bếp lửa, tay đang cầm mảnh vải cũ, đường kim vá từ hôm qua còn dang dở. Mắt cô ta nhìn vào lửa chứ không phải nhìn ra những khoảng vô định.
Hắn không giao việc cho Mây, chỉ gật đầu nhẹ khi cô ta ngẩng lên.
Mây nhìn hắn một giây rồi nhìn xuống mảnh vải. Cô ta lại tiếp tục vá.
Cuối cùng Nam Kha nhìn Lĩnh, thiếu niên vẫn đang nhìn đi chỗ khác.
"Lĩnh."
Lĩnh quay lại, nhanh hơn so với vẻ thờ ơ lúc nãy.
Nam Kha chỉ lên trời, che mắt ra hiệu buổi tối. Rồi hắn chỉ ra xung quanh trại, làm động tác đi vòng vòng, tiếp đó chỉ vào Lĩnh, ra dấu hỏi.
"Canh. Đêm nay. Ngươi muốn không?"
Một giây rồi hai giây.
"Muốn."
Lĩnh cố nói không to quá, nhưng cổ cậu ta hơi đỏ lên.
Mười phút sau, Đăng dẫn Lĩnh ra phía tây tìm chỗ đặt bẫy mới. Nam Kha nhìn theo bóng hai người khuất sau vạt cây. Đăng đi trước, Lĩnh theo sau cách một bước, vai hơi giãn hơn bình thường.
Lần đầu tiên, mhóm bắt đầu có cấu trúc.
Không phải ai cũng làm một việc theo mệnh lệnh, chỉ là mỗi người đang làm thứ họ giỏi nhất, hoặc thứ họ cần được làm.
Bà Cả ngồi cạnh ông Khiết, giọng bà thấp như kể chuyện gì đó. Ông Khiết lắng nghe, bàn tay ông vẫn ngửa trên đầu gối. An bò lại gần, úp đầu vào lòng bà.
Mây ngồi gần đó, tay vá vải không nhìn lên nhưng đường kim chậm lại mỗi khi bà Cả nói đến đoạn quan trọng. Cô ta đang nghe, không phải không ở đây nữa rồi.
Nam Kha đứng ở rìa trại thu hết mọi thứ vào trong mắt.
Bảy người và mỗi người một việc.
Nhỏ thật.
Hắn nghĩ.
Nhỏ đến mức không ai biết là mình đang tồn tại.
Nhưng họ vẫn đang tồn tại. Và hôm nay cả nhóm đã có chút trật tự.
Nam Kha sau đó đi tìm A-Phúc, hắn còn nhiều loại cây chưa học.
Buổi chiều A-Phúc dẫn Nam Kha đi vòng phía đông.
Cậu bé nghiêm túc hơn bình thường khi được giao việc. Bước chân của A-Phúc cẩn thận, mắt quét qua từng bụi cây như người kiểm tra lãnh địa.
"Cái này."
A-Phúc dừng lại, chỉ vào bụi lá hình bầu dục, mặt dưới có lông tơ mịn.
"Lá giã nhỏ, đắp vết thương. Cầm máu."
Nam Kha nhìn, ghi nhớ hình dạng, màu sắc, kết cấu lá vào đầu. Cảm giác quen thuộc bắt đầu: như có người đặt thông tin vào một cái ngăn kéo trong đầu, đóng lại gọn ghẽ. Lần sau nhìn lại là hắn nhớ ngay. Hắn không nghĩ nhiều về điều này nữa, hiệu quả tốt thì để vậy thôi.
"Lại đây."
A-Phúc đã đi thêm mấy bước, đang chỉ vào dây leo bám quanh một thân cây to.
"Cái này đừng ăn. Nhựa độc."
Cậu bé làm động tác nôn mửa, mặt nhăn lại.
Nam Kha gật đầu. Hắn ghi nhớ chi tiết cái cuống đỏ nhạt gần gốc lá, lá cây nhìn hơi bóng.
Cứ vậy hai người họ đi một vòng. A-Phúc chỉ, Kha hỏi bằng vài từ ngọng hoặc ra hiệu bằng tay, A-Phúc giải thích lại. Đôi lúc cậu bé bắt Kha lặp lại tên cây bằng tiếng Lạc Việt, rồi sửa phát âm với vẻ mặt kiên nhẫn của người quen dạy kẻ chậm hiểu.
Họ đi được khoảng nửa canh giờ về phía đông, gần đến đường mòn nhỏ A-Phúc nói thường xuyên có thú đi qua.
A-Phúc đang chỉ một loại nấm mọc trên gỗ mục thì dừng lại đột ngột.
Kha cũng dừng.
Cả hai cùng lắng nghe.
Xa xa về phía đường mòn bên kia vạt cây dày có tiếng người di chuyển. Không phải một hai người mà nhiều người, cái kiểu bước chân nặng và đều của đoàn người bị buộc phải đi cùng tốc độ với nhau.
Có cả tiếng dây thừng loạt xoạt, tiếng lục lạc xe bò lắc theo ổ gà đang đi trên đường rừng. Rồi tiếng roi quất với âm thanh khác với roi đánh ngựa, nặng hơn, chậm hơn.
Và xen vào đó có tiếng khóc trẻ con.
Không phải khóc ré mà là tiếng khóc kiệt sức, ngắt quãng, của đứa bé đã khóc lâu đến mức không còn hơi. Mỗi lần khóc lên là một đợt cố gắng cuối cùng, rồi nó im xuống, rồi lại cố khóc.
A-Phúc quay lại nhìn Nam Kha. Nó không hỏi gì mà dùng ánh mắt như nói rằng: em biết đây là gì. Anh biết không?
Tất nhiên Nam Kha biết.
Tiếng khóc mờ dần theo hướng tây bắc, cứ xa dần.
Nam Kha đứng đó cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng của rừng.
"Về thôi"
Nam Kha nói.
Khi hai người về đến trại, nắng đã nghiêng về phía tây.
Đăng và Lĩnh cũng đã về. Lĩnh đang ngồi vá lại cái bẫy bị gãy cò, mặt cúi xuống đầy tập trung. Đăng ngồi cạnh, thỉnh thoảng chỉ vào chỗ buộc dây sai rồi ra hiệu cho Lĩnh làm lại. Bà Cả đang chuẩn bị bữa tối. Ông Khiết ngồi gần bếp, thêm củi vào lửa từng que một. An ngủ gật trên đùi bà Cả.
Mây không ngồi ở chỗ cũ.
Cô ta đứng ở rìa trại, lưng quay vào trong, mặt hướng về phía đông.
Nam Kha dừng lại.
Cô ta đứng rất im, không phải kiểu đứng ngóng chờ gì mà là kiểu đứng của người đang nghe thứ gì đó không còn vang nữa. Mảnh vải vá xong nằm gấp gọn trong tay cô ta, hai ngón tay cái ấn vào nhau mà không hay.
Mây cũng nghe thấy.
Tiếng roi, tiếng dây thừng và tiếng khóc trẻ con kiệt sức.
Cô ta biết những âm thanh đó rõ hơn hắn, biết từ lâu trước khi bị đưa vào trại giam, biết theo cách không học từ sách mà học từ chính bản thân mình.
Nam Kha đứng yên, không lên tiếng.
Rồi Mây quay đầu lại.
Không phải quay lại vì nghe tiếng bước chân của Nam Kha, cô ta đã biết hắn đứng đó từ lúc nào. Mắt cô ta nhìn thẳng vào mắt hắn, không phải cái nhìn trống rỗng của những tuần trước, không phải cái nhìn tránh đi của người chưa muốn ở đây. Lần này là cái nhìn của người đang nhớ lại điều gì đó rất cụ thể, và đang nhìn xem người trước mặt có hiểu không.
Nam Kha không nói gì, hắn chỉ gật đầu khẽ và chậm.
Mây nhìn hắn thêm một giây, rồi cô ta quay lại vào trong trại, ngồi xuống chỗ cũ, mở mảnh vải ra tiếp tục vá.
Nhưng lần này đường kim không chậm lại, nó nhanh hơn, chắc hơn như tay người biết mình đang làm gì.
Nam Kha nhìn theo cô ta một lúc, rồi nhìn ra phía đường mòn phía đông. Nơi có cây rừng, có im lặng và có tiếng khóc từ lâu đã mất dạng.
Những hình ảnh đó nằm cạnh nhau trong đầu Nam Kha, không chịu rời nhau.
Tối hôm đó, sau bữa ăn, ông Khiết vỗ nhẹ tay xuống đất một cái.
Nam Kha liền ngồi xuống cạnh ông ta.
Ông Khiết nhìn ngọn lửa. Bàn tay phải đặt trên đầu gối, ngón tay ngửa lên như mọi khi. Một lúc lâu ông ta mới hỏi một cách chậm rãi, rõ từng chữ.
"Ngươi, tại sao ở lại?"
Nam Kha không trả lời ngay.
Câu hỏi này hắn đã tự hỏi bản thân nhiều lần. Câu trả lời dễ là không có chỗ nào khác để đi. Câu trả lời thật hơn là hắn không biết cách bỏ đi khi có người cần hắn. Còn câu trả lời thật nhất thì hắn không đủ từ để diễn tả, mà có lẽ cũng không cần.
Nam Kha nhìn ngọn lửa và tìm từ ngữ.
"Có... người... cần,"
Cuối cùng hắn cũng nói ra.
Giọng bị ngọng ở chữ "cần." nhưng đúng ý.
Ông Khiết nhìn hắn một lúc lâu.
"Chỉ vậy thôi à?"
Nam Kha suy nghĩ kỹ rồi gật đầu.
Ông Khiết im lặng thêm một lúc, như người đang cân nhắc xem câu trả lời đó có đủ nặng không.
Rồi ông nhìn lại ngọn lửa. Bàn tay mà ông ngửa trên đầu gối, ngón tay bỗng khép lại một chút, như người vừa nhận được thứ gì đó và đang giữ cho chắc.
Sau đó ông ta không nói thêm gì.
Nam Kha ngồi thêm một lúc cạnh ông, cùng nhìn ngọn lửa trước khi hắn đứng dậy đi kiểm tra bẫy lần cuối.
Đêm đó Lĩnh canh gác.
Nam Kha nằm xuống, nghe tiếng bước chân cậu ta đi vòng quanh trại. Tiếng chân không đều, kiểu người chưa quen nhưng đang cố tập.
Thỉnh thoảng Lĩnh dừng lại nghe ngóng, thỉnh thoảng lại bước đi tiếp.
Một lúc sau có tiếng ông Khiết ho nhẹ làm cho tiếng bước chân Lĩnh dừng lại.
Rồi tiếng thở đều của ông Khiết trở lại và tiếng bước chân lại đi tiếp.
Lĩnh đang để ý.
Nhịp bước chân đó theo Nam Kha vào giấc ngủ.
Được rồi
Hăn nghĩ lần cuối.
Ngày mai hỏi A-Phúc thêm về đường mòn phía đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.