Chương 5: Những người còn lại
Tiếng ho khan cất lên lần đầu khi trời còn chưa sáng hẳn rồi dừng lại, rồi lại cất lên không lâu sau. Cứ ho đều đặn như nhịp thở của người đã quá quen với việc ho mà không còn để ý nữa.
Nam Kha mở mắt.
Ông già ngồi tựa lưng vào gốc cây cách hắn vài bước. Ông ta gầy theo kiểu của người không ăn đủ trong một khoảng thời gian rất dài, chỉ còn da bọc xương. Gò má nhô ra, cổ tay mảnh đến mức hắn tự hỏi sao sợi dây thừng còn tìm được chỗ để buộc.
Nhưng lưng ông ta vẫn thẳng khi ngồi, và hai bàn tay đặt lên đùi, lòng bàn tay ngửa lên trời, không làm gì cả. Chỉ ngửa tay nhìn lên tán rừng đang dần chuyển từ đen sang xanh xám. Cái tư thế đó trông kỳ lạ, cho đến khi Nam Kha nhận ra đây là người lần đầu tiên từ rất lâu rồi đang hưởng thụ cảm giác không bị buộc tay.
Hắn nhìn ông già một lúc rồi ngồi dậy.
Ánh sáng buổi sớm lọc qua tán rừng theo từng vệt mỏng, soi rõ thêm những thứ bóng đêm đã che khuất. Đứa trẻ nhỏ cuộn sát vào A-Phúc, tay nắm chặt vạt áo của anh mình như sợ lỡ tay buông ra thì A-Phúc sẽ biến mất.
A-Phúc vẫn ngồi im, không dám nhúc nhích, nhìn xuống mặt đứa em với vẻ nghiêm nghị không hợp tuổi.
Thiếu niên gầy gò thì nằm co ro, mặt chôn vào khuỷu tay, vai vẫn hơi gồng dù mắt đã nhắm. Cái gồng của người quen với việc không bao giờ được thả lỏng hoàn toàn.
Người đàn bà lớn tuổi ngủ ngồi, đầu gục nhẹ sang một bên, kiểu ngủ của người không cho phép bản thân chìm sâu.
Người đàn ông vai rộng không ngủ. Ông ta đứng ở rìa khoảng trống, mắt quét từng bụi cây xung quanh theo từng lần đều đặn, lặng lẽ và có chủ đích. Cổ tay ông ta vẫn còn sưng vù vì dây trói đêm qua, nhưng lưng vẫn thẳng.
Không ai giao việc này cho ông ta, không ai nhờ vả. Ông ta chỉ đứng đó và canh gác vì ông ta là người biết điều đó cần thiết nhất lúc này.
Nam Kha nhìn cảnh đó rồi đứng dậy. Bọn họ phải rời đi trước khi trời sáng hẳn.
Hắn ra hiệu bằng tay, chỉ về phía trại bỏ hoang phía sau lưng, chỉ vào khoảng rừng phía trước, rồi làm động tác đi bằng hai ngón tay. Người đàn ông vai rộng gật đầu ngay, không cần hỏi thêm.
A-Phúc khẽ lay đứa nhỏ dậy một cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Đứa bé mở mắt, nhìn quanh một lượt, nhìn anh trai rồi nắm chặt tay anh hơn mà không khóc.
Chỉ có ông già là gặp vấn đề. Ông ta đứng dậy được, bước được, nhưng sau ba bước thì phải dừng lại chống tay vào gốc cây, cúi đầu và thở dốc. Tiếng ho lại nổi lên ngắn và khô rồi dừng.
Người đàn ông vai rộng đặt xuống thứ đang cầm trên tay rồi bước đến và cúi người xuống. Ông già nhì người đàn ông một lúc khá lâu, kiểu nhìn của người đang cân nhắc giữa tự trọng và thực tế, rồi chậm rãi leo lên lưng đối phương. Người đàn ông vai rộng đứng thẳng dậy, không nói gì, bước vào hàng ngũ mọi người.
Không ai bảo ông ta làm vậy. Ông ta chỉ làm vì có lẽ ông ta nghĩ mình cần làm như thế.
Khu rừng buổi sáng mang mùi khác hẳn ban đêm. Nó ẩm và thoáng, có mùi đất thở ra khi nắng chạm vào lần đầu trong ngày, thoảng qua đâu đó mùi hoa trắng nhỏ mọc sát mặt đất mà Nam Kha không biết tên. Chim kêu từng chập, không liên tục, như thể cả khu rừng cũng đang thức dậy từng phần một.
Nam Kha đi đầu. Vết băng ở sườn trái nhắc nhở hắn mỗi khi thở sâu bằng cơn đau âm ỉ và dai dẳng. Nhưng hắn không dừng lại.
Thiếu niên gầy gò đi cạnh người bà già. Một lần hắn ta bị vấp, chân vướng vào rễ cây nhô lên, người lảo đảo thì bà ta đưa tay ra đỡ, vẫn không nhìn sang và không nói gì, chỉ luôn đưa tay ra như thể tay bà ta vẫn luôn ở đó sẵn. Hắn ta nắm lấy, đứng vững rồi buông ra ngay, nhưng từ đó bước thêm vào gần với bà già hơn, cách bà ta không quá một bước chân.
Người phụ nữ trẻ đi sau cùng. Mắt cô ta đã có gì đó so với đêm qua, không còn hoàn toàn trống rỗng, nhưng vẫn chưa hẳn là mắt của người đang ở trong hiện tại, như người đang nhìn thứ gì đó lùi lại phía sau mà người khác không thấy.
Nam Kha liếc lại vài lần. Cô ta vẫn đi, nhịp bước đều.
Thế là đủ rồi.
Đến một con suối, mọi người uống nước trước khi làm bất cứ điều gì khác. Ai cũng uống nhiều và uống nhanh, theo kiểu của người đã khát lâu đến mức quên mất cảm giác không khát là như thế nào.
Người đàn ông vai rộng đặt ông già ngồi xuống bờ suối, rồi quay sang Nam Kha, mắt nhìn vào vết băng ở sườn. Ông ta không lên tiếng mà hỏi bằng cái gật đầu nhẹ.
Nam Kha gật đầu lại ra hiệu là mình ổn.
Ông ta lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, rồi chỉ vào nước suối, chỉ vào vết băng, ra hiệu Nam Kha tháo ra.
Nam Kha hiểu. Cái băng đêm qua là băng tạm, bị dính đất bẩn, máu khô, còn chưa rửa.
Hắn tháo vải ra, để lộ vết thương dài từ xương sườn xuống hông, mép đã bắt đầu sưng nhẹ, bầm tím loang ra xung quanh. Người đàn ông vai rộng rửa tay trong suối rồi rửa vết thương cho hắn. Nước lạnh chạm vào làm Nam Kha hít hơi ngắn, siết chặt hàm răng. Người đàn ông thao tác nhanh và chắc tay, cách làm của người đã từng xử lý vết thương không ít lần.
A-Phúc đứng nhìn từ lúc nào không hay. Mặt nó nghiêm túc, mắt dõi theo từng động tác. Rồi nó cúi xuống, nhặt một cái que nhỏ dưới đất, đưa ra về phía Nam Kha. Nó không nói gì, chỉ đưa rồi chỉ vào miệng hắn.
Ý là hãy cắn vào. Để không la lên vì đau.
Nam Kha cầm cái que và thật sự cắn vào. Người đàn ông vai rộng băng lại bằng mảnh vải sạch hơn xé từ vạt áo của chính ông ta. Mỗi vòng băng siết lại là một đợt rát buốt lan ra. Hắn cắn chặt cái que và không la.
Khi băng bó xong, người đàn ông vai rộng gật đầu một cái tỏ vẻ hài lòng. A-Phúc nhìn Nam Kha một lúc rồi quay đi, kéo theo em trai của no sang bờ suối bên kia để bới rễ cây. Trước khi quay đi, khóe miệng nó hơi nhếch lên, nhỏ đến mức gần như không thấy.
Nam Kha thở một hơi rồi nhổ cái que ra và không nói gì.
Thiếu niên gầy gò ngồi xuống cạnh suối, từ từ nhúng cả hai bàn tay vào dòng nước. Hắn ta không rửa mà chỉ nhúng tay và để yên, nhìn nước chảy qua kẽ ngón. Hắn ta ngồi như vậy một lúc khá lâu, mặt trống rỗng, đôi mắt cứ thả theo dòng nước mà không thật sự nhìn gì. Rồi sau cùng thiếu niên thở ra một hơi dài, từ từ và cẩn thận, kiểu thở của người đang cố nhớ lại cách làm điều đó thật sự bình thường.
Nam Kha nhìn cảnh đó rồi nhìn đi chỗ khác. Có những khoảnh khắc người ta muốn không ai nhìn vào mình.
A-Phúc mang rễ cây về, chia đều cho từng người.
Nam Kha nhận phần của mình rồi nhìn quanh.
Bà già đang xếp lá làm chỗ nằm cho ông già. Bà nhặt từng chiếc, xếp dày lên, tay làm nhanh nhẹn và khá đều, cách làm của người đã quen tay với việc này từ lâu.
Người đàn ông vai rộng đứng ở rìa, tiếp tục quét mắt quan sát xung quanh. Ông già nằm xuống trên lớp lá, mắt nhìn lên tán cây, hai bàn tay lại buông ra hai bên, lòng bàn tay ngửa lên.
Nam Kha định đứng dậy làm gì đó, rồi lại dừng lại vì không còn việc gì cần làm nữa. Hắn ngồi xuống bên gốc cây, bắt đầu ăn rể cây.
Một lúc sau, ông già ngồi dậy chậm rãi. Nam KHa đặt một nhánh rễ xuống đất giữa hai người. Hắn không đưa tận tay, chỉ đặt xuống như người đặt đĩa thức ăn lên bàn.
Ông già cầm lấy rễ cây rồi nhìn hắn một lúc. Sau đó ông ta cắn một miếng, ho một tiếng và vẫn cắn tiếp.
Hai người ngồi ăn cạnh nhau bên bờ suối, không nói một từ nào.
Rồi buổi chiều xuống chậm qua kẽ lá.
Thiếu niên ngủ được một giấc, mặt giãn ra, trông trẻ hơn hẳn. Có lẽ tên này mười bốn hay mười lăm tuổi, Nam Kha đã nhìn nhầm vì trước đó thiếu niên có mắt đỏ và vai gồng.
Đứa trẻ nhỏ ngủ lại trên đùi A-Phúc, lần này tay buông ra hơn một chút, không còn nắm chặt như sợ mất đi anh trai nữa.
Người đàn ông vai rộng thêm vài cành cây nhỏ vào đống lửa vừa nhóm, thêm từng nhánh một cẩn thận theo cách của người biết rõ mình có bao nhiêu củi và cần dùng đến bao giờ.
Rồi một bóng người ngồi xuống cạnh Nam Kha.
Là người phụ nữ trẻ. Cô ta chọn ngồi cách hắn vài bước, không gần quá cũng không xa quá. Và cô ta nhìn ra phía suối rồi im lặng một lúc rất lâu.
Cuối cùng cô ta lên tiếng.
Giọng cô rất khẽ, gần như chỉ là hơi thở có hình dạng. Một câu dài, thanh điệu lên xuống nhẹ nhàng, bằng phẳng theo cách của người đã kể điều gì đó nhiều lần trong đầu đến mức không còn xúc động nữa.
Mà chỉ còn lại ngôn ngữ, chỉ còn lại âm thanh.
Nam Kha không hiểu. Không một từ nào quen thuộc với hắn, nhưng hắn không hỏi lại, không cố đoán, không ra hiệu xin giải thích mà chỉ ngồi đó, nhìn suối, và lắng nghe.
Cô ta nói thêm một câu nữa, lần này ngắn hơn rồi cô ta im lặng.
Nam Kha gật đầu. Không phải vì hắn hiểu, mà vì hắn muốn cô ta biết rằng có người đang ở đây và đang lắng nghe, rằng những gì cô ta nói ra không bay vào khoảng không mà không chạm vào đâu cả.
Cô ta không gật lại, cũng không cảm ơn. Mà cô ta ngồi thêm một lúc nhìn suối, rồi đứng dậy đi về phía lửa, ngồi xuống ở rìa nhóm. Lần này cô quay mặt vào trong thay vì nhìn ra rừng.
Nam Kha sờ vào túi quần của mình. Cái dây thun đỏ vẫn ở đó.
Hắn không lấy ra, chỉ để tay lên đó một lúc rồi thôi.
Sau đó hắn nhìn lên bầu trời đầy sao, cùng với bầu trời hắn ngồi nhìn một mình đêm đầu tiên khi còn nép trong bụi rậm và nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây mà không ai biết tên.
Cũng cùng những ngôi sao đó và cùng cái lạnh giá đó.
Nhưng lần này xung quanh hắn có tiếng thở của bảy người khác, có tiếng lửa lách tách, và mùi khói lan ra trong không khí lạnh.
Hắn cảm thấy hai mắt mệt mỏi và nhắm lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.