Chương 1: Đồng Thoại
Trời đổ mưa lúc anh vừa kịp bước vào quán, thứ mưa đầu mùa xối xả và bất ngờ, loại mưa mà mới năm phút trước trời còn hanh khô mà giờ đã trắng xóa cả con đường. Anh ngồi xuống cái bàn sát cửa kính, gọi một ly cà phê đen không đường rồi nhìn ra ngoài, nơi những giọt nước đang chảy dài trên mặt kính thành từng vệt ngoằn ngoèo. Anh không biết rằng mình sắp không còn ngồi ở đây nữa, rằng chỉ vài giây sau thôi anh sẽ ở một nơi khác, một thời điểm khác, cách đây đã nhiều năm.
Bởi vì cái quán nhỏ ấy vừa bật một bài hát. Nó bắt đầu bằng piano, chỉ piano thôi, vài nốt đầu tiên nhẹ đến mức gần như chìm vào tiếng mưa. Anh không nhận ra ngay, tai anh nghe thấy trước khi đầu anh kịp hiểu, giống như cách người ta ngửi thấy một mùi hương quen trước khi kịp nhớ ra nó thuộc về ai. Rồi mấy nốt piano ấy đi thêm một quãng nữa và tim anh thắt lại, vì anh nhận ra rồi, anh biết quá rõ bài này, đây là bài hát của cô. Cái bài mà suốt mấy năm qua hễ nghe thấy ở đâu là anh lại tìm cách bước ra xa, đổi đài, bật thật to một thứ khác, làm bất cứ điều gì để không phải nghe hết. Nhưng hôm nay thì không kịp, hôm nay cơn mưa đã nhốt anh lại trong cái quán này, và bài hát thì đã bắt đầu, nên anh biết mình sẽ phải nghe trọn nó, lần đầu tiên sau ngần ấy năm.
Giọng hát cất lên: "không biết đã bao lâu rồi, anh không còn được nghe em kể câu chuyện mà em yêu thích nhất". Anh nhắm mắt lại, vì đúng rồi, đã bao lâu rồi anh không còn nghe cô kể chuyện. Cô là người kể chuyện dở nhất mà anh từng biết, lúc nào cũng kể lộn xộn, kể đoạn cuối trước rồi mới vòng lại đoạn đầu, hay cười phá lên ngay chỗ mà lẽ ra phải hồi hộp làm hỏng hết cả câu chuyện. Vậy mà anh vẫn nghe, đêm nào cũng nghe, vì anh không nghe nội dung, anh nghe cái giọng, cái giọng lúc nào cũng như đang cười ngay cả khi kể chuyện buồn. Bây giờ thì không còn giọng ấy nữa, căn phòng đêm nào cũng im lặng. Và cái im lặng ấy, anh vẫn chưa quen được dù đã mấy năm rồi.
Bài hát đi tiếp: "anh nghĩ mãi và bắt đầu lo sợ, phải chăng anh lại làm sai điều gì". Lúc này anh mở mắt ra, vì câu này chạm vào đúng chỗ mà anh giấu kỹ nhất. Những ngày cuối cùng của cô, khi cô đã yếu lắm rồi, anh cứ luẩn quẩn mãi trong đầu một câu hỏi. Câu hỏi rằng anh đã làm gì sai, anh đã có thể làm gì khác đi, giá mà anh đưa cô đi khám sớm hơn, giá mà anh để ý những dấu hiệu ấy sớm hơn. Giá mà, giá mà, một chuỗi giá mà dài vô tận mà anh biết là vô nghĩa nhưng vẫn không ngừng tự tra tấn mình bằng nó, vì khi người ta mất đi một người, cái đầu tiên người ta làm không phải là khóc, mà là đi tìm lỗi của chính mình, như thể nếu tìm được cái lỗi ấy thì có thể quay ngược lại mà sửa.
Rồi bài hát đến chỗ mà anh sợ nhất.
"Nước mắt giàn giụa em nói với anh, chuyện cổ tích chỉ là lừa người, anh không thể là hoàng tử của em."
Và anh phải đặt ly cà phê xuống, vì tay anh bắt đầu run. Bởi vì cô đã nói đúng câu ấy, không phải đúng từng chữ, nhưng đúng cái ý ấy. Trong một buổi chiều ở bệnh viện khi ngoài cửa sổ trời cũng đang mưa như hôm nay, cô đã nắm tay anh và nói rằng thôi anh đừng hứa nữa, đừng hứa em sẽ khỏe lại, đừng hứa mình sẽ đi hết những nơi mình từng nói sẽ đi. Vì cả hai đứa mình đều biết rồi, cổ tích không có thật đâu anh. Cô nói câu ấy mà vẫn cười, cái kiểu cười mà anh yêu nhất và bây giờ sợ nhất. Anh đã không nói được gì, anh chỉ ngồi đó nắm tay cô, cái bàn tay mỗi ngày một nhẹ đi. Khi đó, anh hiểu rằng có những lúc trong đời, người ta bất lực đến mức ngay cả một lời hứa cũng không dám thốt ra, vì thốt ra là nói dối, mà không thốt ra là đau.
Ngoài kia mưa vẫn rơi, ly cà phê trước mặt anh đã nguội. Cái quán nhỏ vẫn hát, không biết gì, không quan tâm gì. Nhưng rồi giọng Quang Lương chuyển, và đây là chỗ mà anh không ngờ tới, chỗ mà suốt mấy năm trốn tránh bài hát này anh đã quên mất rằng nó tồn tại.
"Có lẽ em không hề biết, từ khi yêu em, tất cả các ngôi sao trên bầu trời trong anh đều bừng sáng."
Và tự nhiên nước mắt anh trào ra, không kìm được nữa, vì anh nhớ ra rằng chính cô mới là người từng nói câu tương tự với anh, rằng từ khi có anh thì những ngày của cô mới có sắc màu. Lúc ấy anh chỉ cười bảo cô sến, anh đâu có biết rằng đó là một trong những điều thật nhất mà một người có thể nói với người khác. Anh đâu có biết rằng sẽ có một ngày anh ngồi trong một quán cà phê xa lạ giữa cơn mưa mà thèm được nghe lại câu sến ấy một lần nữa thôi cũng được.
Rồi điệp khúc dâng lên, tiếng piano không còn đi một mình, có tiếng dây, có tiếng trống nâng phía dưới, và giọng hát bay lên: "anh nguyện biến thành thiên sứ, dang rộng đôi tay biến thành đôi cánh che chở bảo vệ em". Anh ngồi đó để cả đoạn điệp khúc ấy trùm lên mình như một cơn sóng, vì anh hiểu ra một điều mà mấy năm nay anh không chịu hiểu. Bài hát này không nói cổ tích là thật, nó chưa bao giờ nói vậy. Nó chỉ nói tôi sẵn lòng tin, dù biết có thể không thật, tôi vẫn sẵn lòng dang tay ra. Và đó chính xác là điều cô đã làm, cô đã yêu anh mà biết rõ mình không còn nhiều thời gian, cô đã chọn tin vào những ngày hạnh phúc dù biết chúng ngắn ngủi. Cô đã sống trọn trong cái cổ tích mà cô thừa biết là sẽ không có kết thúc có hậu, và cô làm điều đó không phải vì ngây thơ, mà vì dũng cảm, vì đó là cách yêu can đảm nhất mà một con người có thể chọn.
Bài hát chùng xuống, trở về với piano. Trong khoảng lặng ấy anh nghe thấy tiếng mưa ngoài kia đã bắt đầu ngớt. Rồi điệp khúc quay lại lần nữa, rồi lần nữa, mỗi lần một mạnh hơn, mỗi lần giọng hát lại dâng cao hơn, từ ước ao đến quyết tâm rồi đến gào thét. Anh chợt nhận ra rằng cái sức mạnh dồn lên trong ba lần điệp khúc ấy không phải là tiếng của người đang cầu xin được ở lại, mà là tiếng của người đang hứa sẽ sống tiếp, hứa sẽ mạnh mẽ, hứa sẽ mang theo tình yêu ấy mà bước tới dù người kia không còn đi cùng được nữa.
Câu hát cuối cùng vang lên, nhẹ như hơi thở: "chúng ta sẽ cùng nhau viết lên kết cục", rồi bài hát tắt hẳn.
Trong quán chỉ còn tiếng mưa cuối cùng đang nhỏ giọt từ mái hiên xuống. Còn anh thì ngồi im rất lâu, mắt vẫn ướt nhưng lòng thì lạ thay lại nhẹ đi, nhẹ như chưa từng nhẹ suốt mấy năm qua. Vì lần đầu tiên, thay vì trốn chạy bài hát ấy, anh đã ngồi nghe nó đến tận cùng. Ở cái tận cùng ấy anh không tìm thấy nỗi đau như anh vẫn sợ, mà tìm thấy cô, không phải cô của những ngày bệnh viện, mà cô của cái giọng lúc nào cũng như đang cười, cô của những câu chuyện kể lộn xộn, cô của câu nói rằng từ khi có anh thì ngày mới có sắc màu.
Và anh hiểu rằng cô chưa bao giờ muốn anh dừng lại ở nỗi đau. Cô muốn anh sống tiếp, sống thật mạnh mẽ, sống trọn cả phần đời mà cô không kịp sống. Mỗi lần anh vui, mỗi lần anh cười, mỗi lần anh dám tin vào một điều gì đó đẹp đẽ dù biết nó có thể không thật, thì đó chính là lúc cô đang ở bên cạnh anh, mỉm cười, y như trong một câu chuyện cổ tích mà cả hai người đều biết là không có thật, nhưng vẫn chọn tin.
Anh đứng dậy, để lại tiền trên bàn, bước ra cửa. Mưa đã tạnh hẳn. Bầu trời sau mưa trong veo, và đâu đó thật cao, dù trời còn sáng, anh có cảm giác như những ngôi sao đang bắt đầu bừng lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.