Bất Diệt Truyện

Chương 1: Cổ Vật

Đăng: 31/05/2026 09:56 2,949 từ 3 lượt đọc


Bảo tàng Thiên Nam vừa mới mở đã thu hút không ít người đến tham quan. Nguyên nhân là vì cách đây vài tháng, đội khảo cổ quốc gia đào được từ một di tích sa mạc không ít cổ vật có niên đại từ thuở xa xưa.

Nghe đội kiểm nghiệm thông báo những cổ vật này có tuổi đời hơn ba ngàn năm, trên truyền hình, internet lan truyền không ít các loại vật hình dáng phi thuyền, hay thanh cự kiếm lớn dài vài trượng bị vỡ vụn các thứ.

Chủ đề thần thoại, văn minh ngoài hành tinh các thứ luôn là điều khiến người ta tò mò, lại thêm vào chuyện có thành viên đội ngũ khảo cổ biến mất trong thời gian ngắn, lúc trở về tay chân mọc móng vuốt, miệng mọc răng nanh, càng làm cho người ta hiếu kỳ, chen nhau mua vé vào tham quan bảo tàng.

Không hiểu vì sao ngày hôm nay, bảo tàng Thiên Nam là bảo tàng quốc gia, lại tuyên bố sẽ triển lãm những phát hiện động trời này, thậm chí tiết lộ người biến dị trong đội ngũ kia sẽ đến biểu diễn một lượt.

Có người nghĩ đây là chiêu trò, cũng có người nói có khi đây là sự thật. Đương nhiên không thiếu việc các bên báo chí truyền thông cố ý thổi bùng sức nóng lên để nhân cơ hội kéo lưu lượng, vớt không ít lợi nhuận.

Tổ Minh vất vả lắm mới chen được vào bên trong, thậm chí còn rớt mất một bên giày, thì một âm thanh trong trẻo vang lên bên cạnh:

"Tổ Minh, là ngươi đấy đúng không?"

Hắn quay lại nhìn liền nhận ra đối phương, Lam Điềm. Bên cạnh còn có một nam tử cầm smartphone quay vào nàng.

"Đúng là ngươi rồi, không ngờ qua bao nhiêu năm như vậy, ngươi vẫn rất đẹp trai không đổi chút nào nha. À mà gần đây ngươi với Tần Uyển có còn tốt? Hai người vẫn còn yêu nhau không?" Lam Điềm thân mật hỏi, bộ dáng giống như là bạn bè thân thiết lâu ngày không gặp.

Tổ Minh hơi sững lại một chút mới nhận ra Lam Điềm. Đối phương quen hắn từ lúc học trung học, ngày đó hắn và Tần Uyển đã là người yêu, Lam Điềm cũng là hoa khôi, một mực theo đuổi hắn, từng tỏ ý tứ rằng nàng nguyện yêu thầm lặng không tranh với Tần Uyển, nhưng Tổ Minh không ưa thích nàng, cũng không nguyện làm một kẻ lừa dối. Vì vậy thẳng thừng từ chối.

Cũng chính vì vậy mà nàng không nói chuyện với hắn cho đến khi lên đại học, mà Tổ Minh cũng không để ý, trước đó đối phương có không ít tình sử rầm rộ, làm người có không ít tâm cơ, hắn không thích đối phương, thực sự không để trong lòng.

Tổ Minh buồn bã lắc đầu: "Không còn."

"A, tại sao à? Hồi còn học chung, ta thấy các ngươi còn rất tốt cơ mà, chẳng lẽ là nàng thay đổi tâm ý?" Lam Điềm kinh ngạc.

"Nàng bị ung thư, không chống nổi bệnh tật." Tổ Minh chỉ đáp lại ngắn ngủi, muốn bỏ qua chủ đề này, nhìn đến người quay phim bên cạnh tò mò hỏi: "Đúng, các ngươi đang quay phim? Hiện nay ngươi đang làm gì?"

Là bạn học lâu năm mới gặp lại, gặp nhau hỏi thăm một chút là chuyện bình thường.

Lam Điềm quay về phía camera mỉm cười: "Hiện tại ta làm một streamer, phòng live của ta có hơn hai mươi nghìn lượt xem lận, lợi hại không, đến, ngươi chào mọi người một tiếng đi."

Lam Điềm giơ hai ngón tay chào camera, bộ dáng thanh thuần đầy sức sống, phối hợp váy trắng trễ ngực lộ ra một phần trắng bóng, bộ dáng vừa ngây thơ vừa xinh đẹp quý phái, khó trách được nhiều người theo dõi, nhất là những nam tử mới lớn, khó mà chống lại được loại này.

Tổ Minh cũng phối hợp nhìn camera chào một tiếng.

"Ngươi tiếp tục công việc, ta không làm phiền ngươi nữa, bây giờ bụng hơi đói, muốn ra mua chút đồ ăn nhẹ." Tổ Minh thấy nàng đang livestream, cũng không muốn đứng đưa mặt vào phiên live quá lâu, khéo léo nói.

"Vậy nha, vậy ngươi đi ăn nha. Có duyên gặp lại." Lam Điềm thân thiện cười.

Tổ Minh vừa đi, nam tử cầm smartphone quay tắt âm thanh phiên live, hỏi: "Người đó là người ngươi từng theo đuổi?"

Lam Điềm gật đầu: "Đúng nha. Ngươi thật hiểu ta, dù ta chưa nói gì mà ngươi đã đoán được."

Lam Điềm cười khẽ: "Ngươi ghen? Trước đó hắn đã từ chối ta, chúng ta cũng không tính từng là người yêu đi."

Lã Đô thầm thở phào một hơi, nhưng bên ngoài tỏ vẻ rộng rãi: "Ta nào có ghen, không nói đó là chuyện quá khứ, dù gì hiện tại ngươi cũng đã là của ta."

"Đúng vậy nha." Lam Điềm đỏ mặt ngượng ngùng. Nhìn thấy người yêu thẹn thùng như vậy, nam tử nào mà nhịn cho nổi, nếu không phải đang ở nơi đông người và trước phiên live, hắn sẽ nhịn không được mà ôm ấp mất.

Tổ Minh đi đến gian bán đồ ăn, xếp hàng mười lăm phút mới đến lượt, mua một cái bánh mì thập cẩm, cùng một lon cocacola, sau đó đi vào sảnh chính.

Bên ngoài trưng bày không ít cổ vật quý hiếm, nhưng trong đại sảnh mới là tiết mục chính. Tại nơi này ngoài triển lãm những cổ vật quý nhất kia, người biến dị kia cũng sẽ đến ra mắt.

Còn không bao lâu nữa sẽ biểu diễn, người đến xem đã rất đông, háo hức chờ đợi. Chợt một bàn tay đập lên vai hắn: "Người anh em."

Tổ Minh quay lại, chính là nam tử quay phim cho Lam Điềm.

"Có chuyện gì vậy?"

"Làm phiền ngươi một chút, ta chính là Lã Đô, người vừa nãy đi cùng Lam Điềm, là người yêu của nàng. Ngươi có biết nàng ở đâu không?" Lã Đô nói, mặc dù ngôn từ khách sáo, nhưng trong giọng nói không có chút khiêm tốn nào, ngược lại như tra hỏi, và có chút vội vã.

Tổ Minh nghĩ thầm, hỏi thì hỏi, giới thiệu thân phận người yêu làm cái gì, chẳng lẽ đang tuyên bố chủ quyền? Sợ là người này có bệnh đi.

Hắn đáp: "Ta không biết. Chẳng phải là hai ngươi đi cùng nhau sao?"

"Nàng không tìm đến ngươi? Vừa nãy nàng bảo muốn tổ chức họp lớp, tiện đi tìm ngươi mời ngươi, ta bận đi WC nên không có đi cùng, ra ngoài đợi một lúc lâu cũng không thấy nàng trở về." Ánh mắt Lã Đô tràn đầy nghi hoặc.

"Vậy ta không biết. Nàng chưa từng tới tìm ta à, ngươi không gọi cho nàng thử?" Tổ Minh gợi ý.

Lã Đô lúng túng lấy ra smartphone: "Ta cầm smartphone của nàng."

"Chắc là đông người quá nên nàng lạc đâu đó, ngươi nên về chỗ cũ đợi, không khéo nàng cũng đang đi tìm ngươi." Tổ Minh không còn lời nào để nói.

"Vậy cũng được." Lã Đô cũng hơi xấu hổ, xin lỗi rồi rời đi.

Hậu trường đại sảnh bảo tàng.

Triệu Vấn, giáo sư khảo cổ, râu tóc trắng bạc, mặc áo cổ trang thiết kế cho phù hợp thời đại hiện đại, toàn bộ trên dưới đều toát ra vẻ giáo sư uy tín.

"Tất cả đều là nhờ ngươi, mới giúp đội ngũ cải thiện một chút, sau lần này, việc của ngươi ta nhất định sẽ giúp đỡ hết sức." Triệu Vấn hồ hởi nắm tay thanh niên trẻ.

Hắn rất khâm phục thanh niên trẻ trước mặt này. Thân làm ở đội khảo cổ này ba mươi năm có dư, tính ra là gần phân nửa cuộc đời, Triệu Vấn rất có tình cảm với đội ngũ này, bảo tàng này. Nhưng vì trong thời gian dài không có thành quả tốt, kết quả nhà nước cắt đi kinh phí duy trì đoàn đội, mọi thứ chìm vào cảnh thiếu thốn, đối diện nguy cơ giải tán.

Trong lúc nguy cấp, thanh niên trước mắt được một vị bạn già giới thiệu cho, Lý Mạnh tuổi còn trẻ đã tốt nghiệp ngành khảo cổ tại một viện đại học danh tiếng tại nước ngoài, có không ít thành quả lẫy lừng, chính hắn cũng từng là người phát hiện, đào được hóa thạch khủng long tại Nam Cực, gây chấn động địa cầu một thời gian dài mới hạ nhiệt.

Lúc làm việc với Lý Mạnh, mặc dù ban đầu Triệu Vấn có chút nghi ngờ, nhưng sau đó thật sự chuyển thành từ kinh ngạc đến khâm phục. Kiến thức của đối phương sâu rộng, không giống như một tiểu tử non trẻ, làm việc điềm tĩnh, cần cù chịu khó, lại rất nhạy bén với địa lý.

Cái khác không nói, làm khảo cổ phải có con mắt tinh tường với địa lý, nhạy bén với mặt đất. Từng có nhiều người nói đùa rằng, người mệnh Thổ rất phù hợp với ngành khảo cổ.

Một lần đến Châu Mạc, châu lục nằm dưới đường xích đạo, mặc dù đất đai là sa mạc khô cằn, nhưng tại một góc phía Tây Nam, có một khu rừng nhiệt đới ẩm ướt, đại thụ cao trăm trượng phủ kín không thấy bầu trời, rậm rạp khó di chuyển, tạo thành mấy chục sơn mạch ôm vào nhau, tồn tại từ thời cổ đại đến bây giờ. Gọi là rừng Cổ Sác.

Mặc dù đã có rất nhiều đoàn thám hiểm xông xáo vào nơi này khám phá, nhưng dù sao một nơi hiểm trở rộng lớn như vậy, cũng sẽ có chỗ bỏ sót.

Ngay từ đầu Triệu Vấn nghe Lý Mạnh kiến nghị dò xét một vực sâu nằm sâu trong đó, thì không hài lòng cho lắm. Thứ nhất là kinh phí nhiều, muốn vào trong đó cần không ít trang thiết bị, thuốc men, phương tiện. Ngoài ra còn cần trực thăng cứu hộ khẩn cấp nếu có người mắc bệnh nguy kịch, hoặc bị dã thú, trùng độc tấn công.

Với lại, đội ngũ khảo cổ của hắn đã khám phá Cổ Sác không ít lần, mỗi chuyến đều tay không mà về, thậm chí tốn không ít tiền tài, bị truyền thông mắng mỏ là hao tổn kinh phí nhà nước.

Nhưng Lý Mạnh kiên trì, ngữ khí đối phương chắc chắn, không biết ma xui quỷ khiến hay gì, Triệu Vấn lựa chọn tin tưởng. Liều, liều một lần, dù sao đội ngũ sắp bị giải tán, nếu thành công thì lại hấp dẫn nhà nước, các công ty tư nhân quay lại đầu tư. Không thành công thì sau này hắn còng lưng làm việc trả nợ.

May mắn trời không phụ lòng người, bọn hắn thành công. Hơn nữa Triệu Vấn chắc chắn, khám phá lần này chắc chắn làm chấn động địa cầu.

"Giáo sư, đã hoàn thành tiêu bản, chúng ta đặt cốt kiếm ở nơi nào?" Một nhân viên vào báo cáo, rồi hỏi.

Triệu Vấn nói: "Mang vào đây."

Nhân viên hô thêm vài người đi ra, một lát sau khiêng đến một hộp kim loại dài ba mét, phải sáu người khiêng mới nổi.

Đám nhân viên run rẩy hai tay, chứng tỏ hộp kim loại khá nặng, sau khi đặt xuống bàn kim loại, Triệu Vấn cười động viên: "Các ngươi khổ cực, đợi có thêm tài trợ, ta sẽ nói một tiếng giúp các ngươi tăng lương."

"Không có gì, giáo sư."

"Đây đều là trách nhiệm của chúng ta."

"Giáo sư thật tốt nha."

. . .

Đợi đám nhân viên rời đi, Triệu Vấn cùng Lý Mạnh đi đến bên cạnh hộp kim loại, đám người trong đội ngũ khảo cổ vội đến hỗ trợ mở ra hộp kim loại.

Nắp kim loại mở ra, một làn khói trắng bốc ra ngoài, mùi vị nồng nặc giống như mùi đồng nung nóng, đây là một loại khí bảo quản tránh cổ vật bị thời tiết nóng ẩm ăn mòn điện hoá cùng các loại tác động xấu khác do thời tiết, vận chuyển va đập tạo thành, mà các nhà khoa học dày công nghiên cứu ra.

Mọi người xuýt xoa không ngừng, chỉ thấy trong hộp là một thanh kiếm dài gần ba mét, bề mặt trắng bệch sần sùi như xương cốt, nên mọi người nói nó là cốt kiếm, nhưng máy móc đo đạc được đây chính là kim loại, hơn nữa là một loại kim loại lạ chưa từng được phát hiện, không có trong bảng tuần hoàn các nguyên tố.

Một nhân viên trẻ xem xét máy tính bảng, vui mừng nói ra: "Giáo sư, Liên Minh Quốc đã xác nhận đây là một kim loại mới, yêu cầu chúng ta cung cấp thêm một mảnh vụn để gửi cho cơ quan khoa học quốc tế KHT thí nghiệm."

Tất cả mọi người trong phòng đều vui mừng hoan hô, được Liên Minh Quốc công nhận, đội ngũ của họ từ nay có tương lai rồi. Chỉ cần dùng truyền thông thả chút gió, không ít công ty tư nhân, tập đoàn lớn đầu tư vào bọn họ là chuyện đương nhiên.

Đến lúc đó hợp đồng quảng cáo ồ ạt kéo đến, tiền đếm không xuể nha.

Triệu Vấn không ngăn cản mọi người ăn mừng tưởng tượng tương lai, tất cả đã bị kìm nén quá lâu, phải cho mọi người thả lỏng một chút, làm lãnh đạo lâu năm, hắn hiểu lúc nào nên cần làm gì, bây giờ là cơ hội tốt để khích lệ tinh thần.

Đợi mọi người yên tĩnh lại, hắn mới để người đi lấy một túi mảnh vụn kim loại đến, đây là các mảnh vỡ đã có từ khi khai quật ra, cùng chất liệu with cốt kiếm. Chứ để bọn hắn gõ từ trên thân kiếm ra một mảnh vỡ, Triệu Vấn tuyệt không đồng ý, đây chẳng khác nào hành động lấy mạng hắn.

Mọi khảo cổ sư đều ưa thích cổ vật hoàn mỹ.

Triệu Vấn cẩn thận lấy từ trong túi bảo quản ra một mảnh vỡ, một nhân viên lên tiếng nhắc nhở: "Giáo sư, ngài quên đeo găng tay bảo hộ."

Triệu Vấn cười xoà: "Không có gì, ta sẽ thật cẩn thận. A!"

Hắn không cẩn thận bóp mạnh, đầu sắc nhọn của mảnh kim loại cứa vào tay, làm tay hắn bị chọc ra vết rách nhỏ. Do đau đớn nên tay không khống chế được mà giật mình buông ra, làm mảnh kim loại kia rơi xuống.

"Giáo sư!"

Đám nhân viên vội tìm bông băng cứu thương, Triệu Vấn cười nói:

"Đừng lo. Làm nghề khảo cổ như chúng ta, chảy máu bị thương là chuyện bình thường à."

Nói rồi cúi đầu xuống tìm kiếm mảnh kim loại đã rơi xuống.

"Các ngươi chú ý cẩn thận, vài người giúp ta tìm kiếm mảnh kim loại vừa rơi, đây chính là kim loại quý hiếm đó à."

Chỉ có Lý Mạnh chú ý tới cốt kiếm. Sau khi một giọt máu của Triệu Vấn rơi xuống bề mặt cốt kiếm, ngay lập tức liền mờ dần rồi biến mất, giống như dung nhập vào cốt kiếm vậy.

Leng keng!

Bề mặt cốt kiếm chợt rung động, mọi người lập tức bị thu hút sự chú ý, dừng lại hành động.

Leng keng! Leng keng!

Cốt kiếm ngày càng rung mạnh, Triệu Vấn và Lý Mạnh vội vàng đeo găng tay thí nghiệm, đè mạnh cốt kiếm xuống,

Ô ô!

Vài tiếng vang trầm như âm thanh vang vọng từ trong hang động sâu truyền ra, cốt kiếm lăng không bay lên, Lý Mạnh vội vàng nắm chuôi kiếm, mũi kiếm sắc bén đâm xuyên ngực Triệu Vấn.

"Không!"

"Lý Mạnh, ngươi dám giết Triệu giáo sư?"

"Mau báo cảnh sát."

Nhân viên chung quanh vội đi lên khống chế Lý Mạnh. Hắn liền lắc đầu phủ nhận: "Không, không phải ta à, là kiếm đó tự đâm vào giáo sư."

Mà Triệu Vấn thì ngã xuống, máu tươi từ ngực chảy xối xả. Cốt kiếm dài ba mét, lưỡi kiếm to lớn đâm vào người Triệu Vấn, mặt kiếm trải ngang kéo dài từ vị trí tim đến gần rốn Triệu Vấn, cơ hồ nếu có một người khổng lồ kéo lưỡi kiếm theo chiều thẳng đứng lên xuống, toàn bộ người Triệu Vấn sẽ bị xẻ đôi, trông rất kinh dị.

"Giáo sư, không sao chứ, mau mau gọi cấp cứu, ngươi đem bông băng đến đây, giữ nguyên kiếm, đừng rút ra nếu không giáo sư sẽ mất máu." Một đám nhân viên xúm đến đỡ Triệu Vấn, một người trong đó phân phó mọi người, nhưng chưa nói hết, một bàn tay đã bóp cổ hắn.

"Giáo... giáo sư?" Nhân viên đó khó thở trừng mắt, người bóp cổ hắn chính là Triệu Vấn. Mà bây giờ Triệu Vấn há hốc miệng, mắt trợn ngược chỉ còn có lòng trắng, trên nét mặt không có chút thần sắc đau đớn, ngược lại trông bộ dáng có vẻ rất điên cuồng.

0