Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 71: Bắc Phạt Thánh Địa, Phong Vân Tái Khởi

Đăng: 15/07/2026 12:01 1,152 từ 1 lượt đọc

Đạo tử quang mang theo luồng ma uy hung bạo của Thiên Nguyên Giới tam trọng sơ kỳ rạch đôi bầu trời Trung Châu, dứt khoát hướng thẳng về phương Bắc xa xăm mà lao đi với tốc độ kinh hải thế tục. Thân hình gầy gò khoác trường bào đen tuyền loang lổ vết máu của Diệp Vân Hoàng băng qua vạn dặm giang sơn, t tản ra một luồng tà khí ngập trời khiến cho phong vân các nơi đảo lộn, sấm chớp rền vang dữ dội suốt dọc đường hắn đi qua.

Cùng lúc đó, tin tức toàn bộ hoàng lăng cấm địa của Thần Hoàng Triều bị san phẳng thành bình địa hoang dã, long mạch vạn năm đứt gãy, và ba vị Thái Thượng Trưởng Lão Hóa Thần Giới bị trảm sát một cách tàn nhẫn vô tình đã giống như một cơn địa chấn kinh hoàng, dứt khoát đánh sập lòng tin của toàn bộ giới tu chân đại lục.

Khắp các tông môn, hoàng thành, hàng triệu tu sĩ khi nghe đến cái tên Diệp Vân Hoàng đều lồng ngực thắt lại vì hoảng sợ tột độ. Không một ai có thể ngờ được, một tên thiếu niên mới mười tám tuổi đầu lại sở hữu thực lực nghịch thiên cải mệnh, đi đến đâu đại sát tứ phương đến đó, coi đại năng Hóa Thần như rác rưởi mà cắn nuốt tinh huyết.

"Ma đầu phương Bắc đã trở lại! Lần này mục tiêu của hắn dứt khoát là Thái Dương Thánh Địa!"

"Trời hại chính đạo ta rồi! Mau đóng chặt sơn môn, mở toàn bộ cấm chế phòng ngự lên!"

Giữa muôn vàn tiếng rên rĩ hoảng loạn của thiên hạ, Diệp Vân Hoàng vẫn lười biếng đứng lơ lửng trên chín tầng mây sấm, tà áo đen bay phần phật trong gió chướng. Thanh Thí Thần Thương sau lưng hắn với ba mươi đạo ma văn huyết sắc không ngừng rung động dữ dội, phát ra tiếng long ngâm trầm đục đầy khát máu đầy điên cuồng. Luồng cảm ứng bản nguyên từ phương Bắc truyền đến ngày một nồng đậm, khiến đôi đồng tử màu tím quỷ dị ẩn hiện hai ngọn ma trơi xanh lục bảo của hắn bộc phát ra sát ý thấu xương.

"Nhóc con, Triệu Thiên Dương lão cẩu kia hẳn đã biết ngươi đang tới." Tà niệm Tà Thần viễn cổ chậm rãi thốt lên một tiếng đầy quỷ quyệt sâu trong thức hải hắn. "Gã đã triệu tập toàn bộ trưởng lão ngoại môn, nội môn và kích hoạt mảnh vỡ thứ bảy để vận hành đại trận hộ tông ở mức tối đa. Đây sẽ là một cái thái cổ sát cục chân chính dành cho ngươi."

"Thái cổ sát cục sao? Ở trước mặt bổn tọa, chút trận pháp rách nát của giới hạ đẳng này cũng dám tự xưng là sát cục?"

Diệp Vân Hoàng khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị thấu xương. Nhục thân kiên cố tỏa ra thứ ánh tím mờ ảo tựa như ma ngọc viễn cổ của hắn khẽ chấn động một cái dứt khoát, đẩy tốc độ phá không lướt đi lên tới mức cực hạn, trực tiếp xé rách khoảng không gian vặn vẹo phía trước.

Chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, một dải núi trùng điệp rực rỡ ánh thái dương màu vàng ròng đã hiện ra trước mắt hắn – Thái Dương Sơn Mạch, tổng đàn của Thái Dương Thánh Địa.

Khác với vẻ âm trầm lạnh lẽo của hoàng lăng, nơi này tràn ngập luồng hỏa hệ nguyên lực tinh thuần và quang minh chính đại. Thế nhưng lúc này, bao phủ toàn bộ chín chín ngọn núi cao vút là một màn sương năng lượng màu vàng ròng rộng tới vạn trượng, t tản ra uy áp trầm trọng bất khả xâm phạm. Đó chính là Cửu Dương Thiên Cương Đại Trận, và ngay tại vị trí tâm trận, một luồng hắc quang thâm trầm dài hơn một thước đang bị cưỡng ép giam cầm để cung cấp năng lượng bản nguyên hung binh cho trận pháp.

"Triệu Thiên Dương lão cẩu, bổn tọa đã đến tận cửa đòi mạng, ngươi còn giấu đầu lòi đuôi trong mai rùa đến bao giờ?!"

Giọng nói thâm trầm hệt như tiếng sấm rền vang dội của Diệp Vân Hoàng đột ngột rách rọc bầu không khí nghiêm trang của Thánh địa. Luồng âm thanh mang theo áp lực ma đạo tinh thuần bộc phát dữ dội, khiến cho hàng vạn đệ tử chính đạo đang đứng dàn trận trên các đỉnh núi bống chốc lồng ngực thắt lại, khí huyết sôi trào, bước chân lảo đảo lui về sau một bước đầy kinh hoàng trước ma uy bất ngờ giáng xuống.

OÀNG!!!

Từ sâu trong Thái Dương Đại Điện nguy nga, một đạo kim quang khổng lồ rộng tới trăm trượng dứt khoát xé rách không trung vặn vẹo, hoành không xuất thế sừng sững lơ lửng bên trong đại trận.

Kẻ dẫn đầu chính là Thánh Chủ Triệu Thiên Dương, một vị cường giả sở hữu tu vi Nửa bước Thánh Nhân Giới uy chấn thiên hạ, gương mặt lão già lúc này âm trầm đến mức có thể vắt ra nước độc. Đứng sau lưng lão là mười hai vị nội môn trưởng lão sở hữu tu vi từ Thiên Nguyên Giới ngũ trọng đến bát trọng, ánh mắt ai nấy đều đỏ ngầu đầy sát ý t tàn nhẫn.

"Diệp Vân Hoàng! Ngươi gieo rắc tai ương khắp phương Nam, hủy hoại long mạch Trung Châu, nay lại dám nghênh ngang cầm thương đến phạm vào Thái Dương Thánh Địa của ta!" Triệu Thiên Dương gầm lên điên cuồng đầy dữ tợn, giọng nói chấn động màng nhĩ người nghe đến nhức nhối: "Hôm nay bổn tọa đã liên kết mảnh vỡ hung binh với Cửu Dương trận pháp, cho dù ngươi có nhục thân bất tử bất diệt, cũng dứt khoát phải hóa thành tro bụi mịn dưới ngọn lửa Thái Dương Chân Hỏa vạn năm này!"

"Hóa thành tro bụi sao? Khẩu khí của ngươi thật sự không hề nhỏ chút nào."

Diệp Vân Hoàng chậm rãi hạ Thí Thần Thương xuống, mũi thương sắc bén vô song chỉ thẳng vào mặt Triệu Thiên Dương, nụ cười khát máu tột cùng mở rộng trên khóe môi tà mị: "Hôm nay, bổn tọa không chỉ lấy mạng của ngươi, cắn nuốt sạch sẽ tinh huyết của toàn bộ cái Thánh địa rác rưởi này, mà còn dứt khoát chẻ đôi tòa đại trận hộ tông của ngươi để thu hồi mảnh vỡ thứ bảy! Động thủ đi, để bổn tọa xem cái gọi là chính đạo đỉnh phong có thể đỡ được mấy thương của bổn tọa!"

0
Ủng hộ tác giả Tịch Ngôn Tác giả đang trong giai đoạn bế quan gõ chữ, linh thạch ngày càng hao hụt. Nếu các đạo hữu thấy...