Chương 64: Bộ Bộ Sát Cơ, Thâm Nhập Hoàng Cung Lăng
Bước qua khe hở hẹp rộng nửa trượng của Cửu Long Phục Ma Đại Trận, Diệp Vân Hoàng triệt để tiến vào phạm vi lõi của hoàng lăng cấm địa. Ngay khi hắn vừa rút thanh Thí Thần Thương ra, vết rạn nứt nhỏ trên màn sương năng lượng màu vàng ròng lập tức tự động khép kín lại hệt như cũ, dứt khoát phong tỏa mọi đường lui, cô lập hoàn toàn bóng dáng gầy gò khoác trường bào đen của hắn với thế giới bên ngoài hoang dã.
Bên trong hoàng lăng, bầu không khí không hề có một tia linh khí mờ ảo nào của Long Mạch sơn mạch, mà trái lại, ngập tràn một thứ tử khí thâm thẳm, lạnh thấu xương tủy và nồng nặc mùi vị cát bụi vạn năm. Những ngọn núi đá xám xịt, trơ trọi sừng sững mọc lên san sát nhau, bên dưới chân núi là hàng vạn tòa bia mộ làm bằng hắc thạch, t tản ra những luồng oán khí và quy luật mục nát đè ép lên không gian mười trượng xung quanh.
Mười tám đạo ma văn mới cộng thêm sáu đạo cũ, tổng cộng hai mi mươi tư đạo ma văn huyết sắc trên thanh hắc thương sau lưng Diệp Vân Hoàng đột ngột rung động cuộn trào kịch liệt. Luồng cảm ứng bản nguyên thâm sâu viễn cổ truyền đến từ sâu trong lòng đất vạn dặm rõ ràng hơn bao giờ hết, khiến cho đôi đồng tử màu tím quỷ dị ẩn hiện hai ngọn ma trơi xanh lục bảo của hắn bộc phát ra luồng hung tính ngập trời.
"Nhóc con, mảnh vỡ thứ sáu nằm ở ngay tâm của tòa hoàng lăng địa cung dưới chân ngọn núi chính." Tà niệm Tà Thần viễn cổ chậm rãi lên tiếng sâu trong thức hải hắn, giọng điệu mang theo sự tính toán thâm trầm đầy quỷ quệt. "Thế nhưng, từ đây đến đó có ít nhất ba tầng cấm chế huyết sát vương triều, hơn nữa ta ngửi thấy mùi vị của hai gã Thiên Nguyên Giới thất trọng đang ẩn nấp canh giữ lối vào địa cung."
"Thiên Nguyên Giới thất trọng sao? Lũ xác sống chôn cùng hoàng thất này, cũng chỉ đáng làm đá lót đường để bổn tọa dứt khoát tiến cấp lên Thiên Nguyên nhị trọng mà thôi."
Diệp Vân Hoàng khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị lười biếng, hắn khẽ động thân hình, hóa thành một đạo tử quang quỷ mị xé rách không trung vặn vẹo, lặng lẽ lướt đi giữa những hàng bia mộ hắc thạch đổ nát với tốc độ kinh hải thế tục.
Hưu! Hưu! Hưu!
Khi thân hình hắn vừa lướt qua một khoảng thung lũng hẹp dẫn vào lối chính diện, ba tiếng động rợn người thình lình bùng phát dữ dội từ dưới lòng đất cát bụi. Ba bộ xương khổng lồ khoác chiến giáp vương triều đã mục nát, hai mắt rực cháy ngọn lửa linh hồn màu xanh biếc hoành không xuất thế, tay cầm những thanh trường mâu vương cấp gỉ sét, mang theo quy luật trầm trọng của tử khí, hung bạo đâm thẳng về phía lồng ngực Diệp Vân Hoàng một cách tàn nhẫn vô tình.
Đây chính là Hộ Lăng Ma Thi – những vị tướng quân vương triều sau khi chết đã tự nguyện hiến tế linh hồn cho địa cung, tu vi nhục thân của ba tôn xác sống này rõ ràng đều đã đạt tới mức cường giả Thiên Nguyên Giới tam trọng đỉnh phong.
"Một lũ phế vật rác rưởi đã chết từ vạn năm trước, cũng dám cản lối bổn tọa nghịch thiên cải mệnh?"
Diệp Vân Hoàng dữ tợn gầm lên một tiếng xé toác cả mây ngàn. Hắn không thèm né tránh, nhục thân kiên cố tỏa ra thứ ánh tím mờ ảo tựa như ma ngọc viễn cổ của hắn khẽ chấn động một cái dứt khoát, vung mạnh thanh Thí Thần Thương quét ngang một đường tàn nhẫn vô tình.
"Thí Thần Thương Pháp, thức thứ sáu: Thương Phá Cửu Tiêu, Ma Long Đoạt Phách!"
HỐNG!!!
Con hắc long thực thể dài tới bốn trăm trượng bùng nổ kịch liệt từ mũi thương sắc bén vô song, há cái miệng khổng lồ chứa đựng sát ý nghịch thiên vô song, hung bạo va đập sầm vào ba tôn Hộ Lăng Ma Thi. Uy lực năm phần mười bản nguyên đã khôi phục của thần thương càn quét qua không trung, chưa đầy một nhịp thở đã cưỡng ép đập nát vụn ba thanh trường mâu vương cấp thành sắt vụn, rồi dứt khoát chấn vỡ toàn bộ cốt tủy của ba tôn xác sống thành vạn mảnh xương trắng vụn vỡ lấp lánh rồi tiêu tán vào hư không u tối.
Lực cắn nuốt bạo liệt của Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn lập tức kích hoạt, mặc dù ba tôn ma thi này không có tinh huyết tươi mới, nhưng nguồn tử khí ma đạo tích lũy vạn năm trong linh hồn hỏa diễm của bọn chúng lại là nguồn dinh dưỡng vô cùng thâm trầm cho Vạn Hóa Trầm Luân Lục. Dòng năng lượng xám xịt cuồn cuộn dọc theo thân thương đổ dồn vào đan điền, khiến viên ma đan tím đen của Diệp Vân Hoàng rền vang như sấm dậy, đẩy tu vi Thiên Nguyên Giới nhất trọng trung kỳ của hắn tiến sát lên Thiên Nguyên Giới nhất trọng hậu kỳ vững chắc vô cùng.
Hắn thu thương, đứng lơ lửng trên không trung sụp đổ đầy khói bụi mịn, đôi mắt tím tà dị nhìn chằm chằm vào tòa cổng đá khổng lồ dẫn xuống địa cung nằm ngay vách núi phía trước. Hắn cảm nhận được hai luồng khí thế thâm thầm của hai gã Thiên Nguyên Giới thất trọng đang bắt đầu thức tỉnh từ trong giấc ngủ vạn năm, bộc phát ra luồng sát lực hoàng thất khiến cho toàn bộ dải núi Long Mạch chấn động kịch liệt, một trận đại sát tứ phương đẫm máu đầy điên cuồng chuẩn bị chính thức khai mạc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.