Cấm Kỵ Chiến Hồn

Chương 67: Dung Hợp Lục Mảnh, Sấm Động Hoàng Lăng

Đăng: 10/07/2026 10:31 1,270 từ 3 lượt đọc

Luồng hắc quang thâm trầm bộc phát từ mảnh vỡ bản thể thứ sáu trên nắp quan tài bằng đá màu vàng ròng rạch phá bầu không khí ngột ngạt của địa cung vạn năm. Ý chí nghịch thiên sát phạt của đệ nhất hung binh Thái Cổ và luồng ma uy cuồn cuộn của Thiên Nguyên Giới nhị trọng sơ kỳ từ nhục thân của Diệp Vân Hoàng dứt khoát va chạm vào nhau, tạo thành một vùng không gian vặn vẹo, liên tục t tản ra những tiếng nổ trầm đục kịch liệt như sấm dậy chín tầng trời.

"Nhóc con, mau động thủ!" Tà niệm Tà Thần viễn cổ rống lên một tiếng điên cuồng đầy đói khát trong thức hải hắn. "Mảnh vỡ này đã bị long khí vương triều trấn áp ba ngàn năm, hung tính của nó đang ở mức cuồng bạo nhất, nếu không cưỡng ép thu phục, nó sẽ tự bạo bóp nát toàn bộ ngọn núi này!"

"Tự bạo sao? Ở trước mặt bổn tọa, một mảnh vỡ bản thể cũng dám sinh ra ý chí phản nghịch?"

Diệp Vân Hoàng khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị thấu xương, đôi đồng tử màu tím quỷ dị ẩn hiện hai ngọn ma trơi màu xanh lục bảo bộc phát ra luồng hung tính ngập trời. Hắn dậm mạnh chân phải xuống nền bạch ngọc của tế đàn một cái dứt khoát, nhục thân kiên cố tỏa ra thứ ánh tím mờ ảo tựa như ma ngọc viễn cổ khẽ chấn động, trực tiếp đưa tay phải ra vồ mạnh lấy mảnh vỡ hắc ám dài một thước kia.

OÀNG!!!

Ngay khi năm ngón tay gầy gò của hắn vừa chạm vào lưỡi đao hắc ám, một luồng sát ý nghịch thiên thâm sâu vạn giới hung bạo tuôn trào, hóa thành hàng vạn con rồng đen nhỏ li ti điên cuồng cắn xé, đâm xuyên qua lớp hộ thể ma lực dịch hóa của hắn. Máu tươi đỏ rực từ lòng bàn tay hắn phụt ra xối xả, nhuộm đen hoàn toàn cả khúc xương tay kiên cố. Lồng ngực Diệp Vân Hoàng thắt lại vì lực phản phệ khủng khốc, sắc mặt hắn bống chốc trở nên thâm trầm đến đáng sợ.

Thế nhưng, chí hướng nghịch thiên cải mệnh của một vị Ma Tôn chuyển thế làm sao có thể bị khuất phục bởi chính hung binh của mình. Viên ma đan tím đen sâu trong đan điền hắn điên cuồng xoay tròn đến mức cực hạn, vận chuyển triệt để Vạn Hóa Trầm Luân Lục cưỡng ép bóp nát luồng hung tính hoang dã của mảnh vỡ.

"Trở về cho bổn tọa!"

Diệp Vân Hoàng dữ tợn gầm lên một tiếng xé toác màn sương tử khí. Thanh Thí Thần Thương trên tay trái hắn rền vang dữ dội, hai mi mươi tư đạo ma văn huyết sắc rực sáng lên một màu đỏ thẫm như máu đặc, sinh ra một lực hút bạo liệt vô song, dứt khoát kéo mạnh mảnh vỡ thứ sáu dung nhập vào bên trong thân thương đen kịt.

BÙM!!!

Một tiếng nổ chấn thiên động địa bất ngờ bùng phát dữ dội ngay trung tâm tế đàn bạch ngọc. Sau khi thu hồi được mảnh vỡ thứ sáu, bản nguyên của Thí Thần Thương lập tức bùng nổ kịch liệt, khôi phục lại tới sáu phần mười uy lực viễn cổ. Thân thương dài hơn trượng khẽ run lên, từ bề mặt hắc ám dứt khoát sinh ra thêm sáu đạo ma văn mới sâu sắc, nâng tổng số lên ba mươi đạo ma văn huyết sắc tỏa ra luồng ma uy trầm luân vạn giới, có thể dễ dàng cắn nuốt sạch sẽ mọi nguồn linh quang của càn khôn cản lối.

Nguồn năng lượng bản nguyên phản bổ ngược lại nồng đậm hệt như đại dương dạt dào, điên cuồng dọc theo ba con ma đạo kinh mạch đổ dồn vào đan điền Diệp Vân Hoàng. Tiếng nổ trầm đục vang lên liên miên không ngớt sâu trong tủy cốt, đẩy tu vi của hắn một lần nữa điên cuồng nhảy vọt vượt qua gông cùm đại cảnh giới nhỏ:

Thiên Nguyên Giới nhị trọng sơ kỳ! Tiến thẳng lên Thiên Nguyên Giới nhị trọng trung kỳ! Rồi dứt khoát dừng lại ở cảnh giới Thiên Nguyên Giới nhị trọng hậu kỳ vững chắc hoàn hảo nhất!

Thế nhưng, việc mảnh vỡ thứ sáu bị rút đi đã triệt để phá vỡ thế cân bằng cấm chế của toàn bộ hoàng lăng địa cung. Chiếc quan tài bằng đá màu vàng ròng dưới chân hắn nứt toác xối xả thành vạn mảnh vụn, luồng long khí hoàng quyền tích lũy vạn năm mất đi vật trấn áp liền bộc phát điên cuồng, biến thành những tiếng gào thét oán hận của vạn linh vương triều. Toàn bộ nền thạch đá cổ xưa sụp đổ ầm ầm xuống vực sâu thẳm dưới lòng đất, kéo theo các ngọn núi đá xám xịt xung quanh cũng liên tục lún sụp thành đống tro tàn xám xịt chỉ trong vòng vài nhịp thở.

Long mạch của Thần Hoàng Triều ngự trị tại Trung Châu vạn năm qua... Giờ đây đã dứt khoát đứt gãy hoàn toàn một đoạn cốt tủy trọng yếu nhất!

HỐNG!!! HỐNG!!! HỐNG!!!

Cùng lúc đó, từ sâu trong vùng lõi cấm địa tối tăm nhất của địa cung đang sụp đổ, ba luồng khí thế thâm thầm, khổng lồ hệt như ba tôn thần ma viễn cổ thức tỉnh thình lình hoành không xuất thế. Ba cái bóng già nua tóc râu bạc trắng, toàn thân tỏa ra luồng áp lực bạo liệt bóp nghẹt cả càn khôn dứt khoát phá vỡ quan tài tử tịch bước ra ngoài.

Khí thế bộc phát từ ba lão quái vật này dứt khoát biểu thị bọn họ đều là các vị Thái Thượng Trưởng Lão sở hữu tu vi Hóa Thần Giới tam trọng sơ kỳ và tứ trọng đỉnh phong chân chính của hoàng thất. Ba đôi mắt đỏ ngầu như hai hòn than cháy khóa chặt vào bóng dáng mặc trường bào đen của Diệp Vân Hoàng, gầm lên tiếng nổ điên cuồng đầy dữ tợn:

"Nghiệt súc tàn bạo! Dám hủy hoại long mạch vương triều ta, hôm nay cho dù có phải truy sát ngươi tới chân trời góc bể, bổn tọa cũng phải phân thây xé xác, luyện hóa linh hồn ngươi thành tro bụi mới hả dạ!"

Diệp Vân Hoàng đứng lơ lửng giữa khoảng không gian vặn vẹo của địa cung đang sụp đổ, thanh Thí Thần Thương với ba mươi đạo ma văn huyết sắc vác ngược trên vai phải, tà áo đen bay múa cuộn cuộn đón cuồng phong cát bụi vạn năm. Gương mặt góc cạnh tà mị lười biếng của hắn không hề có một tia e sợ trước ba vị đại năng Hóa Thần Giới, ngược lại, nụ cười khát máu tột cùng mở rộng trên khóe môi, đôi mắt tím ẩn hiện ma trơi xanh lục bảo bộc phát ra luồng hung tính ngập trời:

"Ba gã già nua rách nát bò lết dưới lòng đất vạn năm, tu vi Hóa Thần Giới của các ngươi chính là những viên đan dược đại bổ nhất để bổn tọa dứt khoát bước vào Thiên Nguyên tam giới chân chính! Hôm nay, dùng máu của ba người các ngươi để chôn cùng cái vương triều rác rưởi này đi!"

0
Ủng hộ tác giả Tịch Ngôn Tác giả đang trong giai đoạn bế quan gõ chữ, linh thạch ngày càng hao hụt. Nếu các đạo hữu thấy...