Chương 73: Thương Vỡ Cửu Dương, Đồ Sát Trưởng Lão
Thân hình gầy gò khoác trường bào đen tuyền loang lổ vết máu của Diệp Vân Hoàng hóa thành một đạo hắc mang quỷ mị, trực tiếp xé rách không trung vặn vẹo. Tốc độ kinh hải thế tục của hắn dưới sự hỗ trợ từ Vạn Năm Ma Viên Tinh Huyết phối hợp cùng ma lực cuồn cuộn của Thiên Nguyên Giới tam trọng sơ kỳ đã đạt tới mức cực hạn, cưỡng ép đục thủng một lỗ hổng lớn trên màn sương năng lượng màu vàng ròng đang rạn nứt dữ dội của Cửu Dương Thiên Cương Đại Trận.
Xoẹt!
Chỉ trong một nhịp thở ngắn ngủi, bóng ma mặc áo đen của hắn đã xuyên thấu qua khoảng không gian trăm trượng, quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt ba vị nội môn trưởng lão đang đứng canh giữ trận nhãn phía Đông của tổng đàn. Ba lão già chính đạo này sở hữu tu vi Thiên Nguyên Giới ngũ trọng sơ kỳ và ngũ trọng hậu kỳ, bình thường đi đến đâu cũng được vạn người cung kính triều bái, nhưng lúc này khi đối diện với luồng ma uy thâm trầm thấu xương tủy của Diệp Vân Hoàng, lồng ngực bọn họ bống chốc thắt lại kịch liệt, khí huyết trong đan điền sôi trào như nước lũ.
"Nghiệt súc, ngươi dám—"
Gã trưởng lão dẫn đầu đôi mắt hằn học đỏ rực như hai hòn than cháy, lão cố nén nỗi sợ hãi đang dâng trào trong tủy cốt, vung mạnh thanh hoàng kim chiến kiếm vương cấp trên tay định thi triển huyết độn thuật tháo chạy. Thế nhưng, tốc độ của một tu sĩ Thiên Nguyên ngũ trọng ở trước mặt đệ nhất hung binh Thái Cổ và một vị Ma Tôn chuyển thế thật sự quá mức chậm chạp và ngây thơ.
"Chết cho bổn tọa! Đống rác rưởi các ngươi chỉ đáng làm đá lót đường cho thần thương tiến cấp mà thôi!"
Diệp Vân Hoàng dữ tợn gầm lên một tiếng trầm đục xé toác màn khói bụi mù mịt. Thanh Thí Thần Thương cầm ngang trên tay phải mang theo ba mươi đạo ma văn huyết sắc rực sáng rực rỡ một màu đỏ thẫm như máu đặc, dứt khoát quét ngang một đường tàn nhẫn vô tình.
Phập! Phập! Phập!
Mũi thương đen tuyền sắc bén vô song dễ dàng xuyên thấu qua hộ thể nguyên lực kiên cố của cả ba vị trưởng lão như đâm vào tờ giấy mỏng, dứt khoát găm chặt đan điền của bọn họ vào vách đá cổ xưa. Lực cắn nuốt bạo liệt vô song của Thôn Thiên Ma Long Chiến Hồn phối hợp cùng bí pháp tối cao của Vạn Hóa Trầm Luân Lục lập tức bùng nổ kịch liệt đến mức tối đa sâu trong linh hồn hỏa diễm của ba người.
"Aaa!!!"
Tiếng thét thảm thiết xé lòng vô cùng thê lương vang vọng khắp chín mươi chín ngọn núi của Thái Dương Thánh Địa. Toàn bộ tinh huyết tươi mới, dạt dào cùng nguồn nguyên lực hỏa hệ thâm hậu tích lũy hơn trăm năm của ba vị cường giả Thiên Nguyên ngũ trọng điên cuồng dọc theo thân thương đen kịt đổ dồn vào viên ma đan tím đen sâu trong đan điền Diệp Vân Hoàng. Chỉ trong vòng ba nhịp thở ngắn ngủi, nhục thân của ba vị trưởng lão với tốc độ kinh hoàng rộc hẳn đi, huyết nhục héo quắt thành xác khô nhăn nheo, rồi dứt khoát vỡ vụn thành những đống tro tàn xám xịt rụng lả tả dưới bước chân lạnh lùng của thiếu niên áo đen.
Hấp thu trọn vẹn nguồn nội nền thâm hậu này, viên ma đan trong đan điền Diệp Vân Hoàng rền vang như sấm dậy chín tầng trời, dòng ma lực dịch hóa cuồn cuộn cuộn trào khắp ba con ma đạo kinh mạch, đẩy tu vi Thiên Nguyên Giới tam trọng sơ kỳ của hắn tiến sát lên Thiên Nguyên Giới tam trọng trung kỳ vững chắc vô cùng. Hắn lật tay thu hồi ba chiếc nhẫn trữ vật rơi rụng dưới đất một cách lười biếng, nụ cười khát máu tột cùng trên khóe môi tà mị càng mở rộng một cách quỷ dị.
"Đồ tể! Diệp Vân Hoàng tên ma đầu nhà ngươi! Hôm nay chính đạo ta dứt khoát phải phân thây xé xác ngươi thành vạn mảnh!"
Chứng kiến cảnh tượng các sư đệ đồng môn bị đồ sát một cách dứt khoát hệt như cỏ rác hoang dã, chín vị nội môn trưởng lão còn lại cùng với Thánh Chủ Triệu Thiên Dương phát ra những tiếng gào thét điên cuồng đầy dữ tợn. Luồng oán hận ngập trời kết hợp với sát ý thấu xương bộc phát từ bọn họ khiến cho toàn bộ dải núi rực rỡ ánh thái dương chấn động kịch liệt, đá tảng vỡ vụn ầm ầm rụng lả tả bay tán loạn trong không khí.
"Tất cả nghe lệnh! Không cần giữ sức nữa, kích hoạt cấm chế tự hủy của đại trận, chôn thây gã ác ma này ngay lập tức!"
Triệu Thiên Dương đôi mắt huyết sắc co rút kịch liệt đầy hoảng loạn, lồng ngực lão già thắt lại vì hoảng sợ tột độ trước ma uy đang không ngừng tăng vọt của Diệp Vân Hoàng. Lão già dứt khoát cắn rách đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết cốt tủy nồng nặc sắc vàng hoàng quyền lên trận nhãn trung tâm, cưỡng ép vận hành Cửu Dương Thiên Cương Đại Trận ở mức độ tự bạo cực hạn.
Lão muốn mượn luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa tích lũy vạn năm của Thánh địa, kết hợp với hung tính bạo liệt của mảnh vỡ bản thể thứ bảy đang bị giam cầm nơi tâm trận để đồng quy vu tận với gã thiếu niên áo đen trước mặt.
HỐNG!!!
Nhận được lệnh tự bạo, chín mặt trời khổng lồ rực cháy ngọn lửa Thái Dương Chân Hỏa trên bầu trời bống chốc chuyển sang màu đỏ thẫm hung bạo, quy luật hỏa hệ diệt thế áp bức xuống khiến toàn bộ linh khí trong bán kính trăm dặm biến thành hư vô. Mảnh vỡ hắc ám dài hơn một thước ở vị trí tâm trận cũng bị kích thích dữ dội, t tản ra luồng hắc quang thâm trầm có thể nuốt chửng càn khôn cản lối, không ngừng phát ra những tiếng ngân thét điên cuồng đầy đói khát.
Toàn bộ chín mươi chín ngọn núi của Thái Dương Thánh Địa bắt đầu đổ sụp ầm ầm thành vạn mảnh vụn, mặt đất nứt toác lộ ra những vực sâu thâm thẳm đỏ rực màu nham thạch nóng chảy. Luồng sức mạnh cuồng bạo chuẩn bị phát nổ ấy dứt khoát có thể bóp nát bất kỳ cường giả Thiên Nguyên Giới nào tầm cao nếu dám đứng trong phạm vi ảnh hưởng.
Thế nhưng, đứng trước cái chết cận kề trong gang tấc và cảnh tượng thiên địa sụp đổ hoang tàn, nhục thân kiên cố tỏa ra thứ ánh tím mờ ảo tựa như ma ngọc viễn cổ của Diệp Vân Hoàng không hề tháo lui lấy nửa bước. Hắn vác thanh Thí Thần Thương ngược trên vai phải, đôi đồng tử màu tím quỷ dị ẩn hiện hai ngọn ma trơi xanh lục bảo khóa chặt vào mảnh vỡ thứ bảy đang rung động bạo liệt nơi tâm trận.
"Dùng chính binh khí của bổn tọa để đồng quy vu tận sao? Triệu Thiên Dương, bổn tọa đã nói rồi, mưu đồ của lũ kiến hôi các ngươi ở trước mặt vạn giới Ma Tôn thật sự quá mức ngớ ngẩn và nực cười!"
Diệp Vân Hoàng khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị thấu xương, tà trường bào đen tuyền loang lổ vết máu bay phần phật trong cuồng phong bão lửa hỏa độc. Hắn nắm chặt chuôi thương bằng cả hai tay, chuẩn bị dứt khoát bộc phát thức thương thứ chín để thu hồi mảnh vỡ bản thể, huyết tẩy toàn bộ phương Bắc đại lục trong trận sát phạt điên cuồng tột cùng này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.