Chương 1: Lên Đường
Trong tu tiên giới, có người lấy võ nhập đạo, trở thành võ thần chí tôn. Có người lấy ma nhập đạo, trở thành mà đế. Có người lấy kiếm nhập đạo, trở thành kiếm thần, ... Nhưng điểm chung của bọn họ đa số là cần có khởi đầu tốt (tư chất, gia tộc, tài nguyên,...).
Trần Cẩu Thánh sinh ra trong gia đình khá ở Bánh Bèo thành. Năm 15 tuổi cậu tuy đo được tư chất tạp lính căn, loại linh căn phổ biến và yếu nhất nhưng nhờ tiền tài và các mối quan hệ của cha mẹ. Cậu có được một suất khảo hạch đệ tử ngoại môn của Thanh Vân tông - tông môn lớn nhất Thủy quốc nơi cậu đang ở. Hôm nay là ngày Cẩu Thánh lên đường đến tham gia khảo hạch của Thanh Lục tông.
- Cẩu thánh, lên đường đê. - Tiếng của thằng cốt Ngu Khánh với Thành Nam vang lên.
- Biết rồi, ồn ào quá. - Cẩu Thánh trả lời, biết tính hài thằng cốt này hay trêu chọc. Về thân phận hai đứa này là anh em họ của nhà họ Ngô, một trong những giá tộc lớn ở trấn Bánh Bèo.
Cẩu Thánh quay đầu lại nhìn người mẹ Trần Thị Yến vất vả bảo năm qua nuôi lớn cậu đang mỉm cười hiền từ giúp chỉnh lý lại hành lí cho cậu. Lúc này cậu có trăm mối cảm xúc ngổn ngang khi chuẩn bị đi xa nhà. Hồi lâu sau cậu mới thốt ra một câu:
- Mẹ, con đi.
- Ừm, nhớ mạnh khoẻ, lâu lâu về thăm nhà nhà còn. Hai đứa giúp chăm sóc nó nhé.
- Bác cứ yên tâm giáo thằng này cho bọn cháu. Cháu sẽ đảm báo thằng này béo tốt.
- Ừm, bác tin các cháu, vậy các con lên đường bình an nhé.
Ba người vội vàng cáo từ và nhanh chóng rời đi. Ba người tiến về Lâm Văn trấn phía - nơi diễn ra khảo hạch của Thanh Vân tông, Thanh Tông khoảng 3 năm một lần là sẽ diễn ra khảo hạch chiêu sinh đệ tử, Lâm Văn trấn được chọn làm khu vực chiêu sinh đồ đệ ở phía Tây Nam. Khi đi qua câu cầu nơi nối giữa Bánh Bèo trấn và Lâm Văn trấn. Lúc này Cẩu Thánh mới quay đầu nhìn lạI, trong mắt tràn ngập sự không nỡ.
Lúc này thằng cốt Văn Khánh cũng không trêu trọc mà là ở bên cạnh cậu, vỗ vai cậu, vì chúng nó cũng từng trải qua cảnh này lúc mới bắt đầu xa nhà:
- Thôi Cẩu, đừng buồn nữa, mẹ ông đã nói phải sống cho tốt còn gì.
- Ừm, không sao, tớ chỉ cảm thấy lần đầu đi xa có chút nhớ cha với mẹ thôi. Cha là người yêu quý tớ nhất, không muốn rời xa tớ. Ông ấy không muốn sinh lý từ biệt nên không ra chào. Mẹ thì ở lại nhà một mình thì không biết có ai thường ở nhà làm mẹ vui không, không biết khi nào có thể về thăm nhà nữa.
Cậu thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa thẳm. Văn Khánh cũng mang theo nỗi buồn nhìn theo. Trời xanh biển rộng, lần đầu lên đường trong thế giới rộng lớn.
Ngô Thành Nam dù sao cũng lớn hơn hai người gần một tuổi, là người lớn tuổi nhất trong ba người. Thấy cảnh của hai thằng lần đầu mới trải sự đời này không khỏi mỉm cười. Xoa đầu hai thằng giống như xóa đầu hai đứa trẻ:
- Thôi đừng buồn nữa, qua Lâm Văn trấn tạo dẫn hai tụi bây đi ăn bún mọc, tạo quen có hàng bún mọc ngon lắm, tạo bao, tiện thể xem luôn tình hình khảo hạch.
Do còn một giờ nữa là khảo hạch mở cửa nên hai đứa cũng không còn tâm trạng buồn rầu nữa mà theo "vị sư huynh" này đến Lầm Văn trấn.
Lâm Văn trấn
Sau khi băng qua các đường phố ngoằn ngoèo và hỏi tin tức về khảo hạch. Ba người cũng vào quán bún mà "sư huynh" giới thiệu.
Văn Khánh:
- Ngon thế "đại ca" , mùi vị quán này ngon thật.
Cẩu Thánh:
- Mùi vị ngon nhất trong hàng bún. Nước dùng béo ngậy, cọng bún mềm, thịt ngọt, ngon. Đại ca tìm được quán ngon thật.
- Ừm ăn nhiều vô tí có sức khảo hạch.
Thực ra anh biết hai thằng này nửa ăn ngon là cảm thấy ngon, nửa còn lại là không phải đụng đến túi tiền bọn nó. Nhưng nhìn biểu hiện của bọn nó thì đúng là ăn ngon thật. Ba người ăn no rất mau đã quên đi nỗi buồn lúc nãy. Sau khi ăn xong, bọn họ thành toán xong xuôi đâu vào đấy rồi tiếp tục lên đường.
Xa xa, Ba người đã thấy quảng trường để khảo hạch nhập môn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.