Chương 10: Thiếu Niên Lần Đầu Nhìn Xa
Hắn nấp trong những tán lá rụng. Ba người kia đang trò chuyện gì đó . Sau đó sư muội bị trách phạt. Sư tôn tức giận rời đi. Hắc Long trước khi đã quay lại chỗ hắn vừa chết, ngồi xổm xuống:
- À quên mất sư đệ. Huynh quên mất phải thông báo cho đệ một tin. Thanh mai trúc mã của đệ huynh chấm rồi, nên sư phụ đã ép nàng làm chuyện này và phải gả cho ta. Lúc đầu nàng khá chống cự nhưng khi nói đến chết cái nàng đã phải chịu ta ngày. Hắc hắc, nhớ cảnh chống cự của nàng mà sư huynh đây rất khoái. 2 tháng sau sẽ tổ chức hội lễ của ta với nàng, nếu đệ còn hồn thì nhớ đến dự đám cưới của ta nhé, à mà quên mất đệ còn hồn đâu.
Sau đó Hắc Long đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, Lâm Đồng nghiến chặt răng. Hắn giờ chỉ ước có thể mạnh mẽ ngày bây giờ để hành cho bọn họ sống không bằng chết.
Thời gian trôi qua, hắn sống lấy lắt, trốn chui trốn lủi ở mảnh đất hoang này. 2 tháng sau, tông môn từ đường vào treo đầy hoa tươi, chúc mừng cho ngày đại hỉ của hai đệ tử thân truyền. Lâm Đồng đứng trên đỉnh Hắc Sơn lâm nhìn xa , lòng bàn tay siết chặt, trong còn mắt rỉ ra tơ máu. Nhưng trong tông chẳng ai biết đến có một mất tích là hắn cả. Ngày qua ngày, năm qua năm, hắn đợi suốt 30 năm. Định tìm một bộ thân xác để đoạt xá trọng sinh. Nhưng do linh hồn hắn quá yếu, các đệ tử Luyện Khí khi đó khí dương quá mạnh, thậm chí hắn còn phải trốn chui trốn lủi. Trải qua năm tháng, linh hồn hắn yếu đến mức không thể chạm vào cả dương khí của một người mới vào nhập môn đả khiếu.
Kí ức cuộc đời của Lâm Đồng từng tầng hiện ra trong tâm trí Cẩu Thánh. Một người thiếu niên mang theo khí chất trung niên , còn ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu:
- Xem xong cuộc đời bản toạ thì biết cỗ thân thể này được bản toạ đoạt xá là vĩnh hạnh thế nào chưa. Chỉ tiếc ngươi quá phế vật, thậm chí còn chưa đả khiếu thành công nữa.
Lâm Đồng đã xuất hiện khi cậu đang xem "video của hắn". Lúc đó cậu đã đoán được là ai nên cực kì sợ hãi. Nhưng sau khi trải nghiệm kí ức của hắn thì cậu đã không còn sợ hãi nữa mà nhìn thẳng vào ánh mắt hắn với vẻ cởi thường:
- Một kẻ không khiên tốn, tôn trọng đồng môn , yêu thương cha mẹ, tham lam như ngươi ,chết là quá hời cho ngươi rồi. Tuy ta đúng là có đồng tình với ngươi về việc ngươi tự đạo , ngươi muốn ít tiếp các mối quan hệ xung quanh ngươi để họ không dính nhân quá lớn. Nhưng không thể đến mức bất hiếu , vô tình như ngươi được.
Lâm Đồng chỉ cười nhạt một tiếng:
- Haha, những lời của một con kiến trước khi chết mà thôi. Rồi ngươi nói nữa đi, sủa nữa đi . Ồ , một con kiến hôi mà dám ngang ngược với một vị thần. Haha, có trò vui rồi đây, ta muốn thử hành hạ ngươi trước, xem bản mặt khi ngươi bị trả tấn thế nào, sau đó mới ra tìm tên sư tôn và đôi cẩu nam nữ kia tính sổ sau.
Cậu vẫn bình thản:
- Kẻ phế vật như ngươi bị Ly sư muội phản bội là đúng rồi.
Cậu biết mình dù gì cũng phải chết, nên trước khi chết cậu muốn phá hoại đạo tâm của hắn. Gây thiệt hại lớn nhất có thể. Mà câu nói đó giống như nhát dao đâm vào tim đen hắn vậy. Hiển nhiên hắn bị tức giận không hề nhẹ:
- Muốn chết.
Một luồng khí sắc nhọn như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào cổ cậu. Cậu bình thản tiếp nhận cái chết. Chỉ là hơi tiếc nuối, bố mẹ, gia gia, họ hàng, những người huynh đệ, với cả cậu cũng tò mò về cảm giác cưới vợ nghe từ đám bạn nữa. Nhưng giờ không còn nữa rồi.
Cẩu Thánh nhắm mắt, chìm vào suy nghĩ . Nhưng không giống trong tưởng tượng một đao lạnh cắt cổ. Mà có như một dòng suối ôn nhuận bảo phủ toàn thân cậu , cùng tiếng hét thảm thiết vang lên:
- Ạ, ngươi lại có thể hút linh hồn của ta, ngươi lại có thể hút linh hồn của ta. Cầu cho ta sống , cầu cho ta sống. Aa..a...
Cậu ngạc nhiên, mở mắt ra. Đập vào mắt là linh hồn của Lâm Đồng đang từ từ biến mất rồi vụt tắt. Bên cạnh còn lại một quả cầu trong suốt , không bất kỳ tạp chất nào. Tâm thần cậu chấn động, sợ hãi vô thức lùi về sau 2 bước.
Một giọng nói từ tính càng lên:
- Này cậu bé, ngươi đừng sợ. Ta là thiên đạo bảo vệ linh căn của ngươi. Ngươi có thể gọi ta là Thiên lão cũng được .Tuy ngươi chưa vững tâm, chưa khôn ngoan khi trải sự đời, lần này do ngươi gặp nguy hiểm nên ta giúp ngươi thôi. Nhưng ngươi cũng có thể lấy bài học từ các mảnh vỡ kí ức của tên Lâm Đồng kia, xem như ngươi gặp may đi.
Sau khi biết người đến là thiện , Cẩu Thánh tự nhiên hơn nhiều. Cậu hỏi Thiên lão nhân:
- Ờm, tức là linh căn cháu bị khoá , và cháu đơn giản là đã mở được linh căn.
Thiên lão nhân gia mỉm cười:
- Cậu bé cậu rất thông minh . Đúng là ngươi bị khoá lại , người thường không phát hiện ra điểm bất thường của ngươi. Như ngươi cũng thấy rồi đấy. Chỉ khi ngươi có tâm tính ổn định thông minh, vững vàng thì mới có thể tiếp nhận lấy nó, để ngươi có thể đi xa. Tên Lâm Đồng kia làm vi dụ đi, tuy thiên phú tốt, nhưng không biết khiêm tốn, không khôn ngoan, khiến vị Hắc Long kia ra tay muốn trừ khử hắn. Mà ngươi biết vị Hắc Long kia là ai không. Đó là cháu ngoại của vị Tiên Nhân lão tổ trong tông môn ngươi kia.
Ông nhặt một mảnh kính lên , đưa cho cậu :
- Đây là Hoa Đăng Sinh Khuyết, nó có thể giúp cậu từ bổ thần hồn. Tên Lâm Đồng kia chỉ học chút da lông từ nó mà có thể cải tử hoàn sinh, cái giá là trở những mảnh vỡ kí ức thôi. Cho nên cậu biết giá trị của bộ này rồi đấy, nếu tu luyện đến đỉnh cao ,có thể đạt giá trị không lường được. Nhưng từ luyện hồn thuật nhớ cẩn trọng, không nên tự do xuất khiếu trong tông môn này. Tiên Nhân cảnh rất mẫn cảm với thần hồn. Khi nào ra ngoài rồi hẵng xuất khiếu.
Thân hình lão gia trở nên hư ảo:
- Cậu bé à, thời gian không còn sớm. Lão già này cũng chỉ có thể xuất hiện một lần khi cậu thức tỉnh linh căn mà thôi . Thiên phú cậu tốt, nhưng vận khí kém. Cậu không nên thể hiện tài năng, chỉ duy trì trong quần chúng là được. Áp chế cảnh giới và thần hồn, đan điền của cậu có thể phóng ra cảnh giới thấp hơn mà cậu muốn, trừ phi là Tiên Nhân cảnh kiểm tra cạnh thân, chứ bình thường sẽ không bị phát hiện. Học nhiều hơn từ những mảnh vỡ kí ức này, kinh nghiệm sương máu của người khác là bài học giá trí của bản thân đấy.
Thân hình ông lão đã gần tiêu tán hoàn toàn:
- Lão nhân gia, ngài cho tôi biết linh căn mình mấy phẩm được không.
Ừm , mức Được thôi.
Nói xong ông lão tan biến . Cẩu Thánh cũng tỉnh lại sau một cơn mơ dài. Cảm thấy quanh người sảng khoái, ôn hoà, thậm chí cậu còn ẩn ẩn cảm giác vượt về cấp độ sinh mệnh. Kiểm tra lại thân thể cậu mới biết mình thậm chí đã đả khiếu thành công, bước vào Luyện Khí tầng 1. Cậu chỉ khá ngạc nhiên và vui mừng nhưng nhớ lời dậy của ông lão tối qua nên cưỡng ép đè nén cảm xúc xuống, thu khí lưu lại ở mức nhập môn đả khiếu. Ngồi tĩnh tâm nhớ lại bài học tối qua.
Sáng sớm tinh mơ
Một thiếu niên ngồi cạnh tảng đá trong Hắc Sơn lâm. Mặt trời chiếu vào mặt cậu. Cậu vẫn đang quán tưởng, thỉnh thoảng suy tư, thỉnh thoảng mỉm cười.
Thiếu niên lần đầu nhìn xa đến vậy
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.