Cẩu Đạo Tu Tiên: Dược Nô Nghịch Tập

Chương 15: Chạm Trán

Đăng: 01/06/2026 16:17 1,371 từ 2 lượt đọc
Lâm Mặc bước ra khỏi ảo ảnh của Kết Giới Ngụy Trang.
Sự khác biệt giữa trong và ngoài Linh Viên giống như bước từ thiên đường xuống địa ngục. Sương độc màu hồng nhạt của Huyết Đằng Lâm lập tức vây lấy hắn, cái mùi tanh tưởi quen thuộc xộc thẳng vào mũi.
Tuy nhiên, với cảnh giới Luyện Khí tầng 3 và một cơ thể vừa được tẩy tủy nhờ linh thủy giải độc, hắn cảm thấy sức chịu đựng của mình đã tăng lên đáng kể. Hắn nín thở, hạ thấp trọng tâm, áp dụng Tật Phong Bộ để lẩn nhanh vào bóng râm của những gốc cây khổng lồ.
Hắn phải tìm đường về điểm tập kết, nhưng không được đi đường thẳng. Phải trông như hắn đã chạy lạc, vật lộn sống chết, rồi vô tình tìm được đường về.
Tiểu Huỳnh (Huyết Giác Huỳnh Trùng) đang bay lượn trên đỉnh đầu hắn. Đặc tính "tàng hình nhẹ trong bóng tối" khiến nó gần như vô hình, chỉ là một cái bóng lờ mờ di chuyển cực nhanh. Nó bay cách hắn mười trượng, đóng vai trò trinh sát tiền trạm.
Lâm Mặc vừa chạy vừa xem xét thông tin từ lần thăng cấp Linh Viên.
[HỆ THỐNG LINH VIÊN VÔ HẠN THĂNG CẤP]
Chấp độ: Lv4 (Tiểu Trại)Đặc tính cấp 4: Diện tích: 100 trượng vuông (Tương đương một trang trại nhỏ). Mở khóa năng lực: Linh Trùng Ổ (Hệ thống nuôi dưỡng, sinh sản và quản lý linh trùng. Tăng tốc độ nở trứng x2). Nâng cấp: Ao Linh Thủy (Tự động chắt lọc linh khí từ đất, nước liên tục phục hồi). Nhiệm vụ thăng cấp (Lv4 > Lv5): Chế tạo thành công 1 loại linh dịch/đan dược cơ bản từ thảo mộc trong Linh Viên + Diện tích lấp đầy 50%.
"Một trăm trượng vuông... Linh Trùng Ổ..."
Lâm Mặc lẩm bẩm. Một trăm trượng vuông là đủ rộng để hắn dựng một túp lều nhỏ bên trong. Linh Trùng Ổ giải quyết vấn đề nhân giống bầy Huyết Trù Trùng và Tiểu Huỳnh. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, hắn sẽ xây dựng một lực lượng ám sát từ bọ xít!
Đột nhiên, Tiểu Huỳnh truyền về một tín hiệu.
Không phải qua thần thức Luyện Khí tầng 3 chưa có thần thức mà qua một thứ sóng âm cực nhỏ, như một nhịp rung nhẹ trong màng nhĩ. Nguy hiểm.
Lâm Mặc lập tức phanh gấp, nép sát vào một thân cây rỗng. Hắn dìm hơi thở xuống mức thấp nhất.
Cách đó khoảng mười lăm trượng, sương mù rẽ ra.
Một con báo khổng lồ, lông màu đen vằn đỏ, bước đi không một tiếng động. Mắt nó sáng quắc như hai cục than hồng, miệng nhỏ dãi chứa chất độc ăn mòn lớp lá mục dưới chân xèo xèo.
Huyết Ban Báo (Yêu thú cấp 1). Tốc độ cực nhanh, móng vuốt mang kịch độc hoại tử. Rất hung hãn.
Nhận Dạng Thuật báo động đỏ chói. Luyện Khí tầng 3 đánh với Yêu thú cấp 1 là lấy trứng chọi đá. Yêu thú vốn có thân thể cường hãn hơn tu sĩ cùng cấp nhiều lần.
Con báo đang cúi đầu ngửi ngửi mặt đất. Nơi đó... là vũng máu của Lý Thị.
Rễ Huyết Đằng đã kéo xác bà ta đi sâu vào trong, nhưng mùi máu vẫn còn lưu lại, thu hút con thú săn mồi này tới. Nó khịt mũi, rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nó lướt qua thân cây nơi Lâm Mặc đang nấp.
Nó đã ngửi thấy hắn. Mùi mồ hôi, mùi thảo mộc, và mùi máu (dù đã được rửa sạch) không thể qua mắt mũi của loài dã thú.
Con báo gầm nhẹ, cơ bắp căng cứng, chuẩn bị vồ.
Chạy.
Lâm Mặc không do dự. Hắn vận tối đa Tật Phong Bộ, hai chân bùng nổ linh lực, vọt ra khỏi thân cây như một mũi tên.
Con báo gầm lớn, phi thân đuổi theo. Tốc độ của nó kinh người, chỉ vài nhịp thở đã rút ngắn khoảng cách xuống còn năm trượng. Mùi hôi thối từ miệng nó xộc vào mũi Lâm Mặc.
"Tiểu Huỳnh!" Lâm Mặc thét thầm trong đầu.
Huyết Giác Huỳnh Trùng từ trên cao bổ nhào xuống, nhắm thẳng vào mắt trái của con báo. Ánh chớp đỏ trên bụng nó chớp nháy liên hồi, phát ra sóng âm rối loạn.
Con báo bị bất ngờ, khẽ chớp mắt, đưa móng vuốt lên gạt.
Chỉ cần một tích tắc đó, Tiểu Huỳnh lách qua khe vuốt, đâm sầm cái sừng mang kịch độc hoại tử vào mí mắt con báo.
"GÀOOO!"
Con Huyết Ban Báo thét lên thảm thiết, loạng choạng ngã lăn ra đất, vồ hụt. Độc hoại tử của Tiểu Huỳnh tuy ít, nhưng tiêm thẳng vào vùng da mỏng quanh mắt đã gây đau đớn kịch liệt và làm mù tạm thời.
Lâm Mặc không ngu ngốc đứng lại xem. Hắn tiếp tục cắm đầu chạy, dồn hết linh lực vào Tật Phong Bộ, băng qua những rễ Huyết Đằng đang rục rịch, vượt qua ranh giới sương hồng, lao thẳng ra vùng Chướng Vụ Đới màu lục.
Hắn chạy cho đến khi hai chân nặng như chì, phổi nóng rát như xé, linh lực trong đan điền cạn kiệt.
Phía trước, sương mù loãng dần. Hắn nghe thấy tiếng người.
"Bên này! Có người!"
Lâm Mặc cố tình bước hụt, ngã sấp mặt xuống vũng bùn. Hắn bôi thêm bùn lên mặt, thở hổn hển, nhắm nghiền mắt giả vờ kiệt sức hoàn toàn.
Vài bước chân chạy tới. Là hai tên tay sai của Châu Đại Quản Sự. Bọn chúng lật người hắn lại.
"Là dược nô số 47. Thằng nhóc đi cùng tổ với Triệu Cẩu."
"Nhìn mặt nó kìa, sưng vù, dính độc sương mù rồi. Có cần báo quản sự không?"
"Báo làm gì cho rách việc. Cứ ném nó vào khu người bệnh, sống qua đêm nay thì tự lết ra hái thuốc, chết thì mai vứt xác. Nhanh lên, trời sắp tối, tao không muốn ở lại cái rìa quỷ quái này nữa."
Lâm Mặc bị xốc nách, kéo lê xềnh xệch về phía lán trại tạm thời.
Hắn mở hé một mắt. Xung quanh, dược nô nằm la liệt, rên rỉ đau đớn. Nhiều kẻ cụt tay cụt chân, hoặc toàn thân thối rữa vì độc Huyết Đằng Lâm. Số lượng dược nô có vẻ chỉ còn lại hơn một nửa so với lúc sáng.
Cuộc đi săn Huyết Sừng Hoa đã biến thành lò sát sinh.
Bỗng nhiên, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang tranh cãi với quản sự.
"Châu quản sự, ngài không thể ép chúng tôi vào đó nữa! Huyết Đằng Lâm đã nổi điên. Yêu thú bắt đầu mò ra vùng ven. Tổ một mười người đi, về chỉ có hai!"
Là Triệu Cẩu. Lão già này mạng lớn, đã chạy thoát khỏi đàn Huyết Đằng và về được an toàn, dù quần áo rách tơi tả và tay trái đang chảy máu.
Chát!
Tiếng roi da quất xuống.
"Mày dám trả treo? Tông chủ hạ lệnh, Tông chủ cần Huyết Sừng Hoa! Đám kiến như tụi mày chết bao nhiêu cũng phải tìm cho ra!" Giọng Châu Đại Quản Sự điên loạn, gã cũng đang sợ hãi sự trừng phạt của cấp trên nếu không hoàn thành nhiệm vụ. "Ngày mai, tất cả tiếp tục vào! Ai chống lệnh, chém tại chỗ!"
Lâm Mặc nhắm mắt lại, giả vờ ngất xỉu để hai tên tay sai quăng hắn xuống một đống rơm rác.
Nhiệm vụ thăng cấp Lv5 cần chế tạo linh dịch/đan dược. Hắn không có lò luyện đan, không có lửa dị hỏa. Nhưng hắn có Ao Linh Thủy, có độc, có thảo mộc biến dị.
Đã đến lúc hắn không thể chỉ chạy trốn nữa. Hắn phải chế tạo thứ gì đó đủ sức hạ gục Châu Đại Quản Sự và đám tay sai.
Phải giết con chó săn này trước khi nó dồn tất cả vào chỗ chết.
0
Ủng hộ Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp