Cẩu Đạo Tu Tiên: Dược Nô Nghịch Tập

Chương 20: Lão Quái Khó Nhằn

Đăng: 02/06/2026 17:21 1,257 từ 1 lượt đọc
Chương 20: Lão Quái Khó Nhằn
Gió đêm ở Vạn Độc Lâm luôn mang theo một cái lạnh thấu xương, đặc biệt là khi sương mù bắt đầu dày đặc.
Lâm Mặc lách mình qua hàng rào bằng cành gai của lán trại, di chuyển như một cái bóng mờ. Với Tật Phong Bộ được vận hành bằng linh khí Luyện Khí tầng 3, tốc độ và sự tĩnh lặng của hắn đã tiến bộ đáng kể.
Nhưng hắn không dám lơ là. Những ngày qua, áp lực từ Châu Đại Quản Sự càng lúc càng kinh khủng. Lão già Luyện Khí tầng 7 đó như một con rắn độc, linh giác nhạy bén đến mức mọi nỗ lực ám sát của Lâm Mặc đều phải hủy bỏ vào phút chót. Hắn nhận ra, muốn đối phó với những kẻ lăn lộn nhiều năm ở đây, tầng 3 là quá yếu. Hắn cần linh thạch để thăng cấp Linh Viên, cần tài nguyên để đột phá.
Chỉ mất nửa nén nhang, hắn đã đến được gốc đại thụ cháy xém điểm hẹn.
Đoàn Huyết Nha đang đứng đó, dựa lưng vào thân cây, thanh đao bản rộng cắm phập xuống đất. Khí tức Luyện Khí tầng 4 tỏa ra, vững chãi và áp bức.
"Đến muộn," Đoàn Huyết Nha cất giọng ồm ồm, ánh mắt sắc lẹm lướt qua Lâm Mặc. "Tao tưởng mày bị Châu lão béo lột da làm thảm rồi chứ."
"Mạng tôi dai lắm," Lâm Mặc dừng lại cách gã ba trượng khoảng cách an toàn. "Hàng ở đây. Lần này tôi cần linh thạch. Mười khối."
Đoàn Huyết Nha sững người, rồi bật cười hô hố. "Mười khối? Mày điên à thằng ranh? Mày nghĩ mày là trưởng lão tông môn sao? Cả cái túi của tao hiện giờ cũng chỉ có năm khối!"
"Vậy thì Đoàn gia có thể nợ," Lâm Mặc bình thản đáp. "Hoặc Đoàn gia có thể bán lại hàng của tôi cho Vạn Dược Cốc với giá cao hơn."
Tiếng cười tắt lịm. Bàn tay Đoàn Huyết Nha đặt lên chuôi đao, sát khí bùng nổ. "Mày đang dạy tao cách làm ăn à? Tao có thể chém bay đầu mày, lục soát xác mày, và lấy sạch hàng miễn phí!"
Áp lực Luyện Khí tầng 4 ập tới. Lâm Mặc không lùi. Đan điền vận chuyển, khí tức tầng 3 bung ra. Bàn tay giấu trong áo khẽ lật, một gói giấy nhỏ kẹp giữa hai ngón tay.
"Đoàn gia có thể thử," Giọng Lâm Mặc lạnh tanh. "Nhưng gói Huyết Tán Độc này đủ để biến một vùng mười trượng quanh đây thành tử địa. Ngài có thể chém tôi, nhưng tôi cam đoan ngài sẽ thối rữa trước khi kịp nhặt mấy gốc thảo dược lên."
Đoàn Huyết Nha híp mắt lại, đánh giá thằng nhóc trước mặt. Luyện Khí tầng 3. Ánh mắt tĩnh lặng như nước tù. Không giống một thằng nhóc đang nói dối.
"Hahaha! Tốt! Có gan dạ!" Bất ngờ, Đoàn Huyết Nha thu lại sát khí, cười lớn vỗ đùi. "Tao đùa tí thôi người anh em, làm ăn thì phải dĩ hòa vi quý. Đưa hàng đây xem nào."
Sự lật lọng trơ trẽn đến mức tự nhiên của dân giang hồ khiến Lâm Mặc hơi nhíu mày, nhưng hắn vẫn ném ba chiếc hộp gỗ tới.
Đoàn Huyết Nha mở ra. "Âm Dương Tử Diệp Thảo?! Ba gốc? Tốt lắm... tao hiện tại chỉ có bốn khối nguyên vẹn. Tao đưa trước bốn khối, ba ngày sau tao giao nốt sáu khối. Chịu không?"
"Thành giao. Ngoài ra, giúp tôi mua một lọ máu yêu thú hệ hỏa cấp 1." Lâm Mặc bắt lấy bốn khối linh thạch gã ném tới, cất nhanh vào ngực.
"Được. Ba ngày sau gặp." Đoàn Huyết Nha sảng khoái đáp.
Giao dịch kết thúc. Lâm Mặc xoay người, lập tức thi triển Tật Phong Bộ lao vào bóng đêm.
Nhìn theo bóng lưng Lâm Mặc, nụ cười trên mặt Đoàn Huyết Nha vụt tắt, thay vào đó là sự lạnh lẽo như băng. Gã nâng ngón tay cái lên, thổi nhẹ. Một hạt bụi sáng li ti bay vào không trung, hòa vào gió.
"Thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch mà đòi chơi rắn với tao," Gã lẩm bẩm. "Hương Phấn Trùng đã bám vào áo mày. Để tao xem mày cất giấu bảo bối ở đâu."

Cách đó vài dặm, Lâm Mặc đang di chuyển với tốc độ cao. Giao dịch diễn ra trơn tru khiến hắn hơi thở phào. Bốn khối linh thạch này là tài nguyên sống còn.
Bỗng nhiên, một luồng sóng âm cực nhỏ truyền vào màng nhĩ hắn.
Là Tiểu Huỳnh. Con Huyết Giác Huỳnh Trùng đang nấp trong tay áo hắn bỗng nhiên xao động bồn chồn.
Lâm Mặc khựng lại, mồ hôi lạnh toát ra. Hắn hiểu linh trùng của mình. Sự bồn chồn này chỉ xảy ra khi có một linh trùng lạ xâm nhập vào lãnh địa của nó.
Hắn lập tức chui vào một hốc cây tối, nín thở, kích hoạt Nhận Dạng Thuật quét khắp cơ thể.
[Nhận Dạng: Hương Phấn Trùng (Trứng/Bào tử)]
Đặc tính: Bám dính cực kỳ chặt, phát ra mùi hương đặc thù chỉ có linh trùng mẹ mới ngửi thấy trong bán kính mười dặm.
Nó đang bám ngay sau gáy áo hắn!
Đồng tử Lâm Mặc co rút lại. Đoàn Huyết Nha! Tên khốn đó từ lúc nào...
Hắn nhớ lại lúc Đoàn Huyết Nha cười lớn vỗ đùi, gió lúc đó thổi từ phía gã tạt sang. Hắn đã bị gài bẫy ngay giữa cuộc nói chuyện mà không hề hay biết!
"Lão quái..." Lâm Mặc nghiến răng, sống lưng lạnh toát. Hắn đã quá tự mãn với khí tức tầng 3 và gói độc dược đe dọa kia. Trước mặt những kẻ sinh tồn hàng chục năm trong Vạn Độc Lâm, chút mánh khóe của hắn chỉ là trò trẻ con. Nếu hắn cứ thế vác cái áo này về lán trại, hoặc tệ hơn là bước vào Linh Viên, mọi bí mật sẽ phơi bày.
Không thể cởi áo vứt đi ngay, Đoàn Huyết Nha có thể đang bám theo mùi hương. Nếu mùi hương dừng lại quá đột ngột, gã sẽ sinh nghi.
Phải tương kế tựu kế.
Lâm Mặc hít sâu, lấy lại bình tĩnh. Hắn nghe tiếng một con Hắc Bì Trư (Heo da đen - dã thú thường) đang ủi đất gần đó.
Hắn âm thầm áp sát, dùng dao găm rạch một vết cạn trên đùi con lợn. Khi con lợn ré lên bỏ chạy, Lâm Mặc nhanh tay cắt mảng vải sau gáy áo có bám Hương Phấn Trùng, cẩn thận miết nó vào vết thương đang chảy máu của con lợn. Máu và mùi bùn sẽ tạm thời làm loạn mùi hương, trong khi con lợn chạy thục mạng về hướng Bắc, hoàn toàn ngược với đường về tông môn.
Xong xuôi, Lâm Mặc lập tức rẽ sang hướng Nam, thi triển Tật Phong Bộ đến mức tối đa, lẩn khuất vào những tầng sương độc dày đặc nhất.
Đêm nay, hắn đã học được một bài học xương máu về sự tàn khốc và xảo quyệt của thế giới tu tiên. Sự cẩu thả sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Lần đối đầu tiếp theo với Châu Quản Sự, hắn tuyệt đối không được phép mắc một sai lầm nào nữa.
0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Văn Đạt Nếu thấy thích tác phẩm, cho mình xin 1 lượt ủng hộ để có thêm động lực viết tiếp