Chương 29: Trận Tử Chiến Bùn Lầy
Chương 29: Trận Tử Chiến Bùn Lầy
"Keng!"
Lưỡi dao găm bằng xương thú của Lâm Mặc va mạnh vào Mộc Thuẫn được ngưng tụ vội vã trên tay Châu Đại Quản Sự. Âm thanh chói tai vang lên, tia lửa tóe ra. Lực phản chấn cực mạnh hất văng Lâm Mặc ra sau, hắn lộn hai vòng trên không rồi đáp đất nhẹ nhàng bằng Tật Phong Bộ.
Mặt đất dưới chân hắn để lại hai vệt trượt dài. Luyện Khí tầng 7, dù bị độc hỏa tàn phá đan điền và suy yếu thê thảm, vẫn có nền tảng linh lực cực kỳ đáng sợ.
"Ranh con! Tao sẽ rút gân lột da mày!" Châu Quản Sự gầm thét, hai mắt đỏ rực như máu. Từng đường gân xanh nổi cộm trên trán lão giật liên hồi. Hỏa độc của Huyết Trù Trùng đang cuộn trào trong huyết quản, mỗi lần lão vận dụng linh lực là một lần ngọn lửa độc đó thiêu đốt kinh mạch từ bên trong.
Nhưng lão không còn lựa chọn nào khác. Nếu không giết thằng nhóc này ngay lập tức, lão sẽ chết.
Châu Quản Sự phất tay. "Mộc Thứ!"
Hàng chục mũi gai gỗ sắc nhọn trồi lên từ dưới lớp lá mục, lao vun vút về phía Lâm Mặc như mưa tên. Diện rộng, tốc độ cao, không có góc chết. Đây là uy lực thực sự của pháp thuật Luyện Khí hậu kỳ.
Lâm Mặc vô cảm nhìn cơn mưa gai đang ập tới. Khóe mắt hắn khẽ giật. Hắn không có pháp thuật phòng ngự, cũng không thể đỡ nổi. Tật Phong Bộ bùng nổ đến giới hạn, hắn nhảy lùi lại, uốn mình như một con báo. Tuy nhiên, số lượng gai quá dày đặc. Một mũi gai xuyệt qua vai hắn, một mũi khác đâm toạc bắp chân trái. Máu tươi rỉ ra.
Hắn nghiến răng chịu đau, lợi dụng địa hình rừng rậm lẩn vào một lùm cây lớn.
"Mày tưởng trốn được tao sao?" Châu Quản Sự điên cuồng vung tay. Những sợi Mộc Đằng to bằng bắp tay vươn ra, quất nát bét lùm cây Lâm Mặc vừa trốn.
Tuy nhiên, Lâm Mặc đã không còn ở đó. Hắn mượn cành cây đu mình lên cao, chờ đợi.
Cẩu đạo là sự tính toán chi li đến từng hơi thở. Hắn biết rõ Châu Quản Sự đang dùng sức mạnh vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể. Mỗi một đạo pháp thuật lão tung ra, chất độc Hỏa-Huyết trong người lão lại ngấm sâu thêm một phân. Lão càng đánh mạnh, lão chết càng nhanh. Việc của Lâm Mặc là duy trì áp lực để lão không dám dừng lại ép độc, đồng thời giữ mạng mình không bị lão giết trong cơn hấp hối.
"Rầm!" Châu Quản Sự đánh sập một mảng rừng nhỏ, ngực phập phồng dữ dội. Lão ứa ra một búng máu đen đặc. Đan điền bắt đầu truyền đến những cơn đau thấu xương.
Lão sợ hãi nhận ra sinh cơ của mình đang cạn kiệt. Thằng nhóc kia đang câu giờ!
"Muốn kéo dài thời gian? Nằm mơ!"
Châu Quản Sự đột ngột cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên thanh mộc kiếm đeo bên hông. Thanh kiếm sáng rực lên thứ ánh sáng xanh lè u ám. "Mộc Linh Kiếm Trận!"
Thanh mộc kiếm phân hóa thành ba thanh kiếm ảo ảnh, bay vút lên không trung, khóa chặt khí tức của Lâm Mặc đang nấp trên cành cây. Ba thanh kiếm lao xuống với tốc độ xé gió, cắt đứt mọi đường lui.
Sát chiêu cuối cùng của Lão quái!
Lâm Mặc trừng mắt. Hắn biết mình không thể né. Hắn rơi tự do xuống đất, vung con dao xương thú lên đỡ đòn.
"Phập! Phập!"
Hai thanh kiếm ảo chém trúng ngực và vai Lâm Mặc, tạo ra hai vết cắt sâu hoắm. Máu túa ra ướt sũng vạt áo. Hắn cắn nát môi để không hét lên. Nhưng thanh kiếm thật đang lao thẳng vào tim hắn.
Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Mặc không lùi. Hắn đón nhận thanh kiếm thật, hơi xoay người để nó đâm xuyên qua bả vai trái thay vì tim. Thanh kiếm găm chặt vào xương, cơn đau đau đớn đến mức khiến mắt hắn tối sầm lại.
Nhưng nhờ đó, hắn đã kéo được khoảng cách giữa hai người xuống còn nửa trượng.
Châu Quản Sự trợn mắt kinh hãi. Lão không ngờ thằng nhóc này lại dám dùng mạng đổi mạng, cố tình hứng kiếm để áp sát! Lão vừa thi triển sát chiêu, linh lực cũ vừa hết, linh lực mới chưa sinh, lại thêm hỏa độc bùng phát dữ dội khiến toàn thân lão cứng đờ trong một chớp mắt.
Một chớp mắt đó là định mệnh.
Lâm Mặc vung tay phải lên. Trong lòng bàn tay hắn không phải là dao găm, mà là một nắm bột Hương Hôi Thảo trộn lẫn những chiếc răng cưa vi mô của Huyết Trù Trùng (phần Huyết Tán Độc thứ hai mà hắn đã chia ra từ trước).
Hắn vỗ mạnh nắm độc thẳng vào mặt Châu Quản Sự, vào ngay những vết thương hở do máu của Đoàn Huyết Nha để lại lúc nãy.
"Aaaaa!"
Bụi độc bám vào vết thương, lập tức theo mao mạch đi thẳng lên não. Hàng vạn chiếc răng cưa nhỏ li ti đục khoét hệ thần kinh của lão. Châu Quản Sự buông thanh mộc kiếm, hai tay ôm mặt gào thét thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất bùn lầy.
Lâm Mặc rút thanh mộc kiếm ra khỏi bả vai, máu phun thành vòi. Hắn lảo đảo tiến lại gần Lão quái đang quằn quại. Không nói một lời thừa thãi nào như bọn phản diện trong phim ảnh, Lâm Mặc dồn chút linh lực cuối cùng vào tay, cắm thẳng thanh mộc kiếm của chính lão vào cổ họng lão.
Âm thanh gào thét tắt ngấm. Châu Đại Quản Sự giật giật vài cái rồi nằm im lìm trong vũng bùn máu. Đôi mắt mở to trừng trừng, chết không nhắm mắt.
Lâm Mặc gục gối xuống bùn, thở dốc.
Hắn đã thắng. Một Dược nô Luyện Khí tầng 4 vừa lật đổ một Quản sự Luyện Khí tầng 7.
Nhưng hắn không có thời gian để ăn mừng. Mùi máu tanh nồng nặc này chẳng mấy chốc sẽ thu hút bầy yêu thú, hoặc tệ hơn là nhóm tuần tra khác của nội môn.
Lâm Mặc cắn răng đứng dậy, bắt đầu công đoạn dọn dẹp hiện trường. Sự cẩn thận của Cẩu đạo chưa bao giờ kết thúc ở việc giết người, nó chỉ kết thúc khi thi thể của kẻ thù không thể kể lại bất cứ câu chuyện nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.