Chương 12: Hoá Giải Nhân Quả
Thanh phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua biển mây, lao thẳng về phía chân trời. Trần Mặc đứng phía sau Ninh Thanh Tuyết, hai chân run nhẹ. Đây là lần đầu tiên hắn ngự kiếm phi hành. Mùi hương thanh lãnh từ người nàng theo gió bay tới. Không quá nồng. Nhưng cực kỳ dễ chịu. Giống hương trúc non sau cơn mưa, mang theo chút lạnh nhàn nhạt khiến đầu óc người ta bất giác thanh tỉnh. Tóc đen của Ninh Thanh Tuyết khẽ tung bay trong gió. Thanh y lay động. Dáng người tuyệt hảo. Từ góc nhìn của Trần Mặc, chỉ có thể thấy nửa nghiêng khuôn mặt nàng. Nhưng chỉ như vậy… đã đủ khiến hắn thất thần. Làn da trắng như Ngọc Trinh. Hàng mi dài cong nhẹ. Đôi mắt trong veo nhưng lạnh nhạt như mặt hồ mùa đông. Sống mũi thanh tú.
Đôi môi nhạt màu như cánh hoa đào đầu xuân. Đẹp mà không nhiễm bụi trần.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Trần Mặc chỉ còn một ý nghĩ: “Đây mới là tu tiên chứ…” Ngự kiếm phi hành. Đạp mây cưỡi gió. Theo bên cạnh tiên tử tuyệt sắc. Tự do xuyên qua trời đất. Như vậy mới gọi là tiên nhân phiêu phiêu. So với cảnh tượng trước mắt… cuộc sống khổ tu của đám lão quái vật bế quan mấy chục năm trong động phủ quả thực khiến người ta tuyệt vọng. “Bế quan… rồi lại bế quan…” “Hết bế quan…” “Là hết luôn đời.”
Trần Mặc âm thầm lắc đầu. Nếu tu tiên mà sống thành như vậy… thì còn ý nghĩa gì nữa? Cho nên từ lúc nhặt được cây trâm gỗ kia, hắn đã biết đây chính là cơ duyên lớn của hắn kể từ khi xuyên không. Nếu chỉ xin đan dược… dùng là hết là hết. Xin công pháp… cũng chỉ giải quyết nhất thời. Mà Hóa Thi Giản lại quá thiếu thốn tài nguyên. Tiếp tục ở đó, hắn căn bản không biết bao giờ mới có thể ngóc đầu lên nổi. Huống hồ… còn có mối họa mang tên Lý Quáng. Tên kia giống như con rắn độc ẩn trong bóng tối. Không biết khi nào sẽ cắn người. Dù hiện tại Trần Mặc đã rời khỏi Hóa Thi Giản, nhưng hắn hiểu rõ giữa hắn và Lý Quáng đã kết nhân quả. Mà nhân quả trong giới tu tiên… trước sau gì cũng phải có kết thúc. Nghĩ tới đây, Trần Mặc lại lén nhìn bóng lưng của tiên tử áo xanh. May mà… vị tiên tử này tuy lạnh lùng, nhưng ít nhất nhìn qua không giống ác nhân. Ít lâu sau, một ngọn núi xanh biếc dần hiện ra giữa biển mây. Linh khí nồng đậm tới mức gần như hóa thành sương trắng quanh thân núi. Tiếng chim linh vang vọng. Thác nước từ vách núi cao đổ xuống như dải ngân hà. Khắp nơi đều là trúc xanh lay động trong gió.
“Thanh Trúc Phong.” Giọng nói thanh lãnh của tiên tử vang lên. Phi kiếm chậm rãi hạ xuống.
Ngay lúc đáp đất, Trần Mặc còn hơi lâng lâng như chưa hoàn hồn khỏi cảm giác ngự kiếm phi hành. Ninh Thanh Tuyết xoay người nhìn hắn.
“Ta là Ninh Thanh Tuyết.”
Trần Mặc lập tức cúi đầu hành lễ.
“Bái kiến Ninh tiên tử!”
Nàng khẽ gật đầu. Sau đó dẫn hắn đi sâu vào Thanh Trúc Phong. Càng đi vào bên trong, linh khí càng nồng đậm. Cây cối hai bên đường đều mang theo linh quang nhàn nhạt. Ngay cả mặt đất cũng được lát bằng thanh ngọc. Rất nhanh, một tòa động phủ khổng lồ xuất hiện trước mắt. Vị trí gần như nằm ở nơi cao nhất của Thanh Trúc Phong. Xung quanh có màn sáng trận pháp lưu chuyển chậm rãi. Linh văn huyền ảo lúc ẩn lúc hiện trong không khí. Trần Mặc chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy da đầu tê dại. “Trận pháp cấp ba sơ cấp…” Hắn âm thầm hít lạnh. Ở Hóa Thi Giản, đừng nói trận pháp cấp ba. Ngay cả trận pháp cấp một hoàn chỉnh hắn còn chưa thấy mấy lần. Ninh Thanh Tuyết tiện tay ném cho hắn một khối lệnh bài màu xanh. “Cầm lấy.” “Sau này ngươi có thể tự do ra vào động phủ.”
Trần Mặc vội vàng đón lấy như bảo bối. Khoảnh khắc bước vào trong trận pháp một luồng linh khí nồng đậm lập tức ập thẳng vào mặt. Toàn thân hắn gần như nổi da gà. “Nơi này…” “Linh khí mạnh quá…” Nếu nói Hóa Thi Giản giống vùng đất chết thiếu dinh dưỡng… thì nơi này quả thực như tiên cảnh. Đi chưa được bao xa. Trần Mặc liền thấy phía trước hồ sen có hai nữ tử đang trò chuyện. Một người mặc váy trắng như tuyết. Dung nhan đẹp tới mức gần như không chân thực. Khí chất cao quý tự nhiên. Ngay cả Trần Mặc cũng sững người vài nhịp. Ninh Thanh Tuyết bình thản nói: “Đây là Hàn Nguyệt Ly.”“Con gái của tông chủ Hàn Sơn Tông.”
Trần Mặc giật mình. "Con gái tông chủ?! Thiên chi kiêu nữ."
Người còn lại đứng cạnh hồ sen là một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt, khuôn mặt thanh tú đáng yêu. Tuổi chỉ tầm mười năm. Khí tức yếu hơn nhiều. Rõ ràng là đạo đồng.
Ninh Thanh Tuyết tiếp tục giới thiệu:
“Đây là Lạc Thiên Nhi.” “Nữ đạo đồng của ta.”
Sau đó nàng nhìn về phía hai người kia.
“Đây là Trần Mặc.” “Đạo đồng mới, ta vừa thu.”
Ánh mắt Hàn Nguyệt Ly vừa quét qua người Trần Mặc liền khẽ nhíu mày. Mùi tử khí cùng mùi xác chết tích tụ nhiều năm trên người hắn vẫn chưa tan hết. Nàng vô thức lui về sau nửa bước. Trong mắt hiện lên chút ghét bỏ rất nhạt. Trần Mặc coi như không thấy, sắc mặt ko thay đổi. Ninh Thanh Tuyết quay sang dặn dò Lạc Ly: “Ngươi dẫn hắn đi làm quen quy củ trong động phủ.” “Thuận tiện sắp xếp công việc.”
“Vâng, tiên tử.” Lạc Ly ngoan ngoãn đáp lời.
Trần Mặc lúc này mới có thời gian nhìn kỹ toàn bộ động phủ. Ở giữa là hồ nước rộng phủ đầy sen xanh. Linh khí mờ mịt như sương. Chính giữa là trạch viện. Phía sau trạch viện là hai dãy tiểu viện dành cho đạo đồng cư trú. Mà sâu nhất bên trong động phủ… là một ngọn núi nhỏ có hang động. Ngoài cửa hang, linh văn trận pháp lưu chuyển chậm rãi. Khí tức mạnh không kém trận pháp bên ngoài. “Lại thêm một trận pháp cấp ba sơ cấp…” Trần Mặc âm thầm kinh hãi. Vận chuyển Đoán Khí Thuật. Bên trong hang núi dường như còn có tiếng nước chảy nhè nhẹ. “Linh tuyền?” Hắn vừa nghĩ tới đó, đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm trầm thấp. Khí tức nóng dực lan toả. Linh áp yêu thú lập tức phủ xuống. Đó là... một đầu Hỏa Phượng Hoàng, khí tức yêu thú nhất giai đỉnh phong cực kỳ cường đại. Ánh mắt nó nhìn Hàn Mặc đầy thù địch và chán ghét, thậm chí còn nóng nảy muốn lao tới tấn công. Nhưng sau khi được Lạc Thiên Nhi nhẹ giọng trấn an, nó mới miễn cưỡng thu lại khí tức. Dẫu vậy, đôi đồng tử đỏ rực kia vẫn mang theo ác ý lạnh lẽo, như thể chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức xé xác hắn.
Trở về tiểu viện, việc đầu tiên Trần Mặc làm là tắm rửa. Từng thùng nước lạnh dội xuống, cuốn theo lớp bụi bẩn cùng mùi máu tanh tích tụ suốt nhiều năm ở Hóa Thi Giản. Tử khí âm lãnh bám trên người hắn cũng dần tan biến. Sau đó mặc vào bộ trường bào màu xám sạch sẽ do Thanh Trúc Phong cấp. Ba năm sống ở Hóa Thi Giản khiến hắn lúc nào cũng giống một kẻ sắp chết tóc tai bù xù, quần áo rách nát, khí tức âm u. Nhưng hiện tại, lớp bụi bẩn kia bị rửa sạch, đường nét khuôn mặt hắn cuối cùng cũng lộ ra hoàn toàn. Mày kiếm mắt sáng. Sống mũi cao thẳng. Khuôn mặt góc cạnh nhưng thanh tú. Đặc biệt là đôi mắt kia. Bình tĩnh đến đáng sợ. Giống như vực sâu lạnh ngắt sau vô số lần cận kề cái chết. Nếu nói đám đệ tử ngoại môn khác mang khí chất tiên gia non nớt, vậy Trần Mặc lại giống một con sói hoang vừa bò ra khỏi đống xác chết. Nguy hiểm. Nhưng cực kỳ thu hút ánh nhìn. Hắn khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn bắt đầu vận chuyển công pháp.
ẦM.
Chỉ trong nháy mắt, linh khí từ linh mạch cấp ba tức thì cuồn cuộn tràn vào cơ thể. Linh khí nơi này nồng đậm hơn Hóa Thi Giản ít nhất mấy chục lần. Trần Mặc suýt chút nữa bật cười thành tiếng. "Đây mới thật sự gọi là tu luyện" Linh khí tự động chảy vào kinh mạch, thậm chí không cần hắn cố ý hấp thu. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. “Trần Mặc, chủ nhân gọi ngươi qua.” Giọng nói lạnh nhạt của Lạc Thiên Nhi truyền vào. Trần Mặc đứng dậy mở cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, ánh mắt Lạc Thiên Nhi rõ ràng khựng lại một chút. Dù biểu cảm trên mặt nàng vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt lại khẽ động. Hiển nhiên ngay cả nàng cũng không ngờ… Tên tạp dịch bò ra từ Hóa Thi Giản kia sau khi thay sạch quần áo lại có bộ dáng như vậy. Trần Mặc chú ý được ánh mắt ấy, khóe miệng hơi nhếch lên. Lạc Thiên Nhi lập tức thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: “Đi thôi" Nói xong liền quay người bỏ đi. Trong đình viện. Ninh Thanh Tuyết đang ngồi bên bàn đá đọc ngọc giản. Ánh nắng xuyên qua rừng trúc rơi xuống gương mặt nàng, khiến khí chất càng thêm thanh lãnh xuất trần. Nghe tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó… Ánh mắt khẽ khựng lại. Ngay cả động tác cầm ngọc giản cũng dừng mất một nhịp. Ninh Thanh Tuyết vốn cho rằng Trần Mặc chỉ là một tên tạp dịch bình thường. Nhưng hiện tại, người trước mặt hoàn toàn khác. Trường bào xám gọn gàng càng khiến thân hình hắn cao ráo rõ rệt. Khuôn mặt tuấn tú mang theo vài phần lười nhác cùng bất cần, nhưng ánh mắt lại cực kỳ trầm ổn. Quan trọng nhất là khí chất. Một loại khí chất từng trải hoàn toàn không giống thiếu niên cùng tuổi. Ngay cả Ninh Thanh Tuyết cũng phải thừa nhận… Tên này thật sự rất đẹp trai. Trần Mặc thấy nàng nhìn mình hơi lâu thì lập tức ho khan: “Ninh tiên tử gọi đệ tử có việc?"
Ninh Thanh Tuyết lúc này mới hoàn hồn, lạnh nhạt dời mắt đi. "Dù gì bây giờ ngươi cũng là người của ta. đây là quà ra mắt" Nàng phất tay. "Cầm lấy". Hai bình ngọc cùng ba viên đan dược màu xanh lập tức bay tới trước mặt Trần Mặc. “Đây là hai bình Tụ Khí Đan và ba viên Thanh Linh Đan.” “Thanh Linh Đan có thể hóa giải bớt đan độc và thi độc trong cơ thể ngươi.” Ánh mắt Trần Mặc lập tức sáng lên. Quả nhiên… Ôm đùi phú bà vẫn là con đường phát triển nhanh nhất. Hắn vừa cất đan dược, rồi ho nhẹ một tiếng: “Ninh tiên tử… thật ra ta còn có một thỉnh cầu .”
Ninh Thanh Tuyết liếc hắn: “Nói.”
Trần Mặc lập tức lộ bộ mặt nghèo khổ: “Ta muốn vay ít linh thạch.”
Lạc Thiên Nhi đứng bên cạnh lập tức nhíu mày. Ngay cả Ninh Thanh Tuyết cũng hơi bất ngờ. Nàng gặp qua không ít người. Nhưng vô sỉ trực tiếp như vậy… đúng là lần đầu thấy.
“Ngươi muốn bao nhiêu?”
“Ba nghìn linh thạch hạ phẩm.”
“…”
Ninh Thanh Tuyết trực tiếp trợn mắt. Ngay cả vẻ thanh lãnh thường ngày cũng suýt không giữ nổi. Tên này thật sự cho rằng nàng là kho linh thạch di động chắc?! Một tên vừa bò ra từ Hóa Thi Giản… Mở miệng liền vay ba nghìn?!
“Không có.” Nàng lạnh lùng đáp.
Trần Mặc lập tức đổi giọng cực nhanh: “Vậy một nghìn cũng được.”
Ninh Thanh Tuyết: “…”
Lạc Thiên Nhi: “…”
Hai người đồng thời cảm thấy khóe mắt giật giật. Cuối cùng, Ninh Thanh Tuyết vẫn ném một túi trữ vật qua. “Trong đó có một nghìn linh thạch.” Trần Mặc nhận lấy túi trữ vật, thần thức quét qua. Hai mắt suýt sáng rực. Thật sự cho?! Trong lòng hắn lập tức đắc ý. Không ngờ vay thành công thật. Xem ra sau này phải ôm chắc đùi vị phú bà này mới được. Dù sao hắn vẫn hiểu một đạo lý: "Muốn người khác nhớ mình thật lâu… Tốt nhất nên mượn tiền đối phương." Trần Mặc cất túi trữ vật cực nhanh, vẻ mặt đầy chân thành: “Sau này đệ tử nhất định trả lại cho tiên tử” Trong lòng thì lại nghĩ: “Nếu có thể bình bình an an tu tiên bên cạnh hai vị tiên tử xinh đẹp như Ninh Thanh Tuyết cùng Lạc Thiên Nhi…” “Đời này hình như cũng không tệ.” Ninh Thanh Tuyết hoàn toàn không biết tên này đang nghĩ gì.
Nàng chỉ lạnh nhạt nói: “Lạc Thiên Nhi sẽ dẫn ngươi tới ngoại môn báo danh.” “Muốn trở thành đạo đồng của đệ tử nội môn, ít nhất phải có thân phận đệ tử ngoại môn.”
Trên đường tới ngoại môn. Lạc Thiên Nhi đứng trên phi kiếm phía trước. Thanh sam tung bay trong gió, khí chất lạnh lùng như băng sơn. Trần Mặc đứng phía sau nhìn bóng lưng nàng một lúc rồi mở miệng: “Lạc cô nương, có thể cho ta xem tư liệu về Hàn Sơn Tông không?”
Lạc Thiên Nhi không quay đầu. Cũng không đáp lời. Chỉ tiện tay ném ra một khối ngọc giản.
Trần Mặc vội vàng bắt lấy. Từ đầu tới cuối, sắc mặt nàng gần như không thay đổi. Lạnh tới mức giống như lúc trước ở Thanh Trúc Phong hoàn toàn là hai người khác nhau. Trần Mặc âm thầm nhíu mày. Nữ nhân này… Có chút tà môn.
Về tới động phủ trên Thanh Trúc Phong, cuộc sống của Trần Mặc cuối cùng cũng yên ổn hơn rất nhiều. Công việc của hắn chủ yếu chỉ là chăm sóc linh điền, quét dọn đình viện và xử lý vài việc vặt lặt vặt cho Thanh Trúc Phong. So với những ngày sống ở Hóa Thi Giản, đây gần như đã là tiên cảnh.
Quan trọng hơn… Hắn có rất nhiều thời gian tu luyện. Trần Mặc không vội đột phá ngay, mà trước tiên dùng Thanh Linh Đan chậm rãi hóa giải đan độc cùng thi độc tích tụ trong cơ thể. Hiệu quả của Thanh Linh Đan vượt xa tưởng tượng của hắn. Từng luồng thanh khí mát lạnh lưu chuyển khắp kinh mạch, liên tục thanh trừ tạp chất. Đan độc và tử khí trong người hắn gần như hết hẳn.
Sau nửa tháng. Tu vi hắn hoàn toàn ổn định ở Luyện Khí tầng ba hậu kỳ. Khoảng cách tới tầng bốn chỉ còn một bước ngắn. Trần Mặc đang khoanh chân vận chuyển công pháp thì bên ngoài viện vang lên giọng nói lạnh nhạt của Lạc Thiên Nhi: “Có người muốn gặp ngươi.”
Trần Mặc mở mắt. Trong đầu lập tức hiện lên gương mặt của Triệu Đại Hổ. Tên kia trước đây từng có quan hệ không tệ với hắn ở Hóa Thi Giản. Nay nghe tin hắn được đệ tử chân truyền thu làm đạo đồng, tới tìm cũng không lạ. Nhưng khi bước ra ngoài động phủ… Nụ cười trên mặt Trần Mặc lập tức biến mất. Người đứng trước cửa không phải Triệu Đại Hổ. Mà là Lý Quáng.
Nam nhân mặc hắc y đứng chắp tay, khí tức vẫn nặng nề như trước. Chỉ là lần này, trên mặt hắn lại mang theo vài phần “ôn hòa” hiếm thấy. Lạc Thiên Nhi đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh băng nhìn đối phương. Hiển nhiên nàng cũng biết người này không đơn giản. Lý Quáng nhìn Trần Mặc một lúc rồi đột nhiên cười nhạt: “Xem ra ngươi sống không tệ.”
Trần Mặc không đáp. Tay áo bên dưới đã âm thầm siết chặt Dùi Cui Điện. Hắn không tin loại người như Lý Quáng sẽ vô duyên vô cớ tới đây. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Lý Quáng lại chậm rãi lấy ra một túi trữ vật. “Ta tới để hóa giải nhân quả.”
Ánh mắt Trần Mặc hơi động. Lý Quáng tiếp tục nói: “Ta đã điều tra.” “Ngươi hiện tại là đạo đồng của đệ tử chân truyền Ninh Thanh Tuyết.” “Người của Thanh Trúc Phong… ta không muốn động.” Giọng hắn rất bình tĩnh. Không còn sát khí như lần trước. Hiển nhiên sau khi biết phía sau Trần Mặc là một đệ tử chân truyền, Lý Quáng cuối cùng cũng lựa chọn lùi bước.
Hắn ném túi trữ vật qua. “Ba bình Tụ Khí Đan.” “Hai viên Tẩy Tủy Đan.” “Xem như chút thành ý.”
Trần Mặc nhận lấy túi trữ vật, thần thức quét qua. Ánh mắt lập tức sáng lên. Tẩy Tủy Đan!
Đây mới là thứ hắn đang thiếu nhất hiện tại. Đan độc trong cơ thể tuy đã được Thanh Linh Đan hóa giải phần lớn, nhưng tư chất tạp linh căn vẫn là vấn đề lớn. Tẩy Tủy Đan có thể cải thiện thể chất ở một mức độ nhất định. Đối với hắn lúc này, giá trị cực lớn. Trần Mặc nhìn Lý Quáng thật sâu. Hắn hiểu. Đối phương không phải thật sự muốn kết giao với mình. Mà là muốn cắt đứt đoạn nhân quả này càng sớm càng tốt. Dù sao một đạo đồng của đệ tử chân truyền… đã không còn là con kiến có thể tùy tiện bóp chết nữa. Trần Mặc suy nghĩ vài nhịp rồi âm thầm gật đầu. Nếu Lý Quáng đã chủ động lui một bước… Vậy tạm thời hòa hoãn cũng không phải không được. Dù sao hiện tại hắn vẫn chưa đủ mạnh để đối đầu trực diện với loại người này. Nghĩ vậy, trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười chân thành: “Lý huynh quá khách khí rồi.” “Chuyện trước kia… coi như hiểu lầm.” Khóe mắt Lạc Thiên Nhi khẽ giật. Lý Quáng nghe vậy cũng cười cười. Không khí cuối cùng dịu xuống vài phần. Nhưng ngay lúc ấy. Trần Mặc bỗng ho khan một tiếng: “Thật ra…” “Ta còn có một yêu cầu nho nhỏ.”
Nụ cười trên mặt Lý Quáng hơi cứng lại. Không hiểu sao hắn bỗng có cảm giác không ổn. Quả nhiên. Trần Mặc lại chưng ra bộ mặt hết linh thạch: “Lý huynh có thể cho ta vay năm trăm linh thạch hạ phẩm không?”
“…”
Không khí lập tức rơi vào yên lặng quỷ dị. Ngay cả Lạc Thiên Nhi cũng quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt như đang nhìn thứ gì đó cực kỳ kỳ quái. Lý Quáng sống hơn hai mươi năm. Đây là lần đầu tiên thấy có người vừa mới hóa giải thù oán xong liền mở miệng vay tiền. Quan trọng nhất là… Tên này còn nói cực kỳ tự nhiên. Giống như chuyện đó vốn nên như vậy. Khóe miệng Lý Quáng hơi giật giật: “Ngươi… thật sự không khách khí chút nào.”
Trần Mặc lập tức thở dài: “Không còn cách nào.” “Ta nghèo quen rồi.” “Hiện tại áp lực tu luyện quá lớn.” “Lý huynh chắc cũng hiểu.” Lý Quáng nhìn gương mặt đầy vẻ chân thành của hắn thật lâu. Cuối cùng vẫn ném thêm một túi linh thạch qua. “Chỉ có hai trăm.” “Đa tạ Lý huynh!” Trần Mặc nhận cực nhanh. Động tác thu linh thạch thuần thục tới mức khiến khóe mắt Lý Quáng lại co giật thêm lần nữa. Trong lòng Trần Mặc thì đã âm thầm đắc ý. Không ngờ thật sự vay được. Xem ra sau này… ngoài ôm đùi phú bà Ninh Thanh Tuyết… có khi còn có thể thuận tiện kết giao thêm một vị “kim chủ” khác. Nhận lấy túi linh thạch, Trần Mặc lập tức ôm quyền, vẻ mặt chân thành đến mức khiến người khác suýt nữa cảm động:
“Lý huynh yên tâm, số linh thạch này… sau này ta chắc chắn sẽ trả.” Giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Nghiêm túc tới mức nghe chẳng khác nào mấy câu “mai em trả”.
Lý Quáng nhìn nụ cười đầy thành ý của hắn, khóe mắt khẽ giật. Không hiểu vì sao…
Trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng có dự cảm rằng hai trăm linh thạch hạ phẩm này e là “một đi không trở lại”. Nhưng lời đã nói ra, đồ cũng đã đưa, giờ rút lại thì mất mặt. Lý Quáng chỉ đành hừ lạnh một tiếng: “Nhớ trả là được.”
Trần Mặc lập tức gật đầu như gà mổ thóc: “Chắc chắn.” Trong lòng hắn thì âm thầm bổ sung một câu: “Chỉ là không biết bao giờ thôi.” Nhìn vẻ mặt vô cùng tự nhiên của Trần Mặc, Lý Quáng bỗng cảm thấy tên này còn khó đối phó hơn cả mấy kẻ tâm ngoan thủ lạt trong ngoại môn. Người khác cướp thì còn nhìn ra được. Còn tên này… Lại khiến người ta tự nguyện đưa linh thạch cho hắn. Gió núi thổi qua, nhưng cơn bực bội trong lòng hắn chẳng hề giảm bớt. Chuyến này vốn định tới dò xét Trần Mặc, tiện thể hóa giải chút nhân quả để tránh rắc rối về sau. Kết quả cuối cùng… Không những phải tươi cười hòa nhã, còn bị tên kia thuận tay “mượn” mất hai trăm linh thạch hạ phẩm. Nghĩ tới ánh mắt đầy chân thành của Trần Mặc lúc nói “chắc chắn sẽ trả”, khóe miệng Lý Quáng lại co giật. Tên tiểu tử đó… Quá tà môn. Rõ ràng tu vi không cao, nhưng mỗi lần đối diện đều khiến hắn có cảm giác cực kỳ khó chịu. Giống như đang nói chuyện với một con hồ ly già đội lốt thiếu niên. Nguy hiểm nhất là… ngươi vĩnh viễn không biết trong đầu hắn đang tính toán cái gì. Lý Quáng khẽ nheo mắt. Từ lúc bước vào căn lều ở Hóa Thi Giản, hắn đã cảm thấy Trần Mặc có vấn đề. Nhưng lạ ở chỗ, dù dò xét thế nào, đối phương vẫn chỉ biểu hiện như một tên tạp dịch nhát chết bình thường. Không sơ hở. Không manh mối. Không chứng cứ. Loại người như vậy mới đáng sợ. Ít nhất hiện tại, hắn không muốn tiếp tục dây dưa với tên kia nữa. May mà… nhân quả coi như đã miễn cưỡng hóa giải được phần nào. Có vài người, tốt nhất đừng ép quá mức. Bởi vì ngươi không biết đến lúc bị dồn vào đường cùng, hắn sẽ móc ra thứ quỷ quái gì để liều mạng với ngươi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.