Chương 5: Người Nhặt Rác Và Món Hàng Đầu Tiên
Trần Mặc kiểm kê lại toàn bộ tài sản: ba mươi sáu viên Tụ Khí Đan, tám viên linh thạch, một thanh pháp khí đã khôi phục được bảy phần, cùng hai lá phù chú trung phẩm là Hỏa Cầu Phù và Thủy Tiễn Phù. Hắn cất tất cả vào trong túi trữ vật cũ kỹ, ánh mắt kiên định. Đã đến lúc phải tới phường thị phía Tây. Hắn cần linh thạch, công cụ hỗ trợ để tu luyện, và đây là nơi có thể xoay sở.
Phường thị phía Tây nằm sát khu tạp dịch khoáng của Hàn Sơn Tông. Gọi là "phường thị" cho sang, thực chất đây chỉ là một khu chợ đen hỗn loạn, dựng lên từ những túp lều vải tạm bợ và gỗ mục. Thành phần ở đây cực kỳ phức tạp: từ tạp dịch bán mạng, đệ tử ngoại môn túng thiếu, tán tu trốn truy nã, cho đến lũ đạo chích chuyên đào mộ xác, hay những kẻ buôn bán hàng cấm. Ở nơi này, chỉ cần có linh thạch, ngay cả mạng người cũng có thể đem ra cân đo đong đếm.
Trần Mặc kéo thấp vành nón tre, trầm mặc bước vào dòng người. Không khí nơi đây đậm đặc mùi thuốc, mùi máu tươi, mùi thịt nướng quyện cùng tử khí tanh tưởi từ những món tà vật. Tất cả hòa quyện thành một thứ hương vị hỗn tạp khiến người ta buồn nôn. Thế nhưng, Trần Mặc lại cảm thấy thoải mái hơn. Ít nhất ở đây… kẻ xấu không cần phải cố giả làm người tốt.
Hai bên lối đi chật hẹp bày la liệt đủ loại hàng hóa: pháp khí mẻ lưỡi, linh thảo héo úa, đan dược không rõ nguồn gốc. Thậm chí có kẻ còn bày bán cả chi trước của yêu thú đã thối rữa quá nửa. Một gã đầu trọc ngồi xổm bên đường gào lớn: “Huyết Lang tiên trảo đây! Chỉ năm linh thạch! Mua về nấu canh, bổ thận tráng dương!”
“Bổ cái đầu ngươi!” Một gã đứng gần đó lập tức chửi đổng: “Thứ đó rõ ràng là móng chó núi, lừa ai đấy?”
Tiếng cãi vã, chửi bới, mặc cả vang lên như cái chợ vỡ. Trần Mặc làm ngơ trước mọi sự náo nhiệt, mục tiêu của hắn là một góc khuất cuối phường thị. Nơi đó có một cái lều gỗ thấp bé với tấm bảng xiêu vẹo đề dòng chữ: “Tống Ký Thu Cựu”.
Chủ lều là Tống Hạo, một tu sĩ trung niên luyện khí tầng 5 mặc áo xám đầy vết bẩn, miệng lúc nào cũng ngậm cọng cỏ khô. Lão nổi tiếng là kẻ tham lam nhưng lại giữ chữ tín, là địa chỉ quen thuộc để đám tạp dịch Hóa Thi Giản tìm đến tiêu thụ những món đồ nhặt được.
Tống Hạo vừa thấy Trần Mặc liền cười híp mắt: “Ồ? Đây chẳng phải tiểu tử nhặt rác ở Hóa Thi Giản sao? Lại mò được thứ gì hay ho à?”
Trần Mặc không đáp ngay, hắn ngồi xuống trước quầy gỗ mục, lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra một thanh đoản kiếm cũ. Tống Hạo vốn đang lười biếng, nhưng vừa nhìn thấy thanh kiếm, ánh mắt lão lập tức thay đổi. Lão cầm lấy kiểm tra, càng nhìn càng nhíu mày. Bề ngoài thanh kiếm trông như đồ bỏ đi, nhưng linh khí bên trong lại lưu chuyển cực kỳ ổn định, không hề giống một món phế phẩm.
“Ngươi sửa?” Tống Hạo đột ngột ngẩng đầu hỏi.
Trần Mặc bình thản đáp: “Nhặt được.”
Tống Hạo cười khẩy, rõ ràng là không tin.
Trần Mặc thầm nghĩ: "May mà mình đã tính toán trước, đồ mang đi bán chỉ nên sửa đến bảy phần thôi. Nếu để lộ hàng hoàn hảo quá mức, dù được giá hơn nhưng sẽ gây chú ý, chẳng giống hàng nhặt được từ Hóa Thi Giản." Lão Tống cũng không hỏi thêm, quy tắc ở cái chợ đen này rất đơn giản: không cần biết nguồn gốc, chỉ cần kiếm được linh thạch là được.
Lão gõ gõ lên lưỡi kiếm: “Hàng này… miễn cưỡng xem như pháp khí hạ phẩm còn dùng được. Năm viên linh thạch.”
Trần Mặc lập tức đứng dậy, cầm kiếm định rời đi: “Ta sang chỗ khác.” Trước khi tới đây, hắn đã dò hỏi giá cả rất kỹ, tuyệt đối không để lão ép giá.
Đúng lúc đó, một tên tạp dịch tên Lục Mập, kẻ có tu vi luyện khí tầng 5 từ sau lều lò dò ra, chen ngang: "Tiểu tử, đồ này mà bán năm linh thạch là hớ to đấy!"
Tống Hạo nhổ cọng cỏ trong miệng, ánh mắt sắc lẹm nhìn Lục Mập: "Cút đi chỗ khác trước khi ta đá bay cái túi thảo dược của ngươi! Thứ này linh khí vẫn còn thuần, mười viên linh thạch."
"Mười viên?" Trần Mặc quay lưng bước đi, tốc độ vô cùng dứt khoát: "Ta đem qua chỗ Quản sự Tôn, lão đang thiếu pháp khí để phòng thân trong ca trực đấy."
"Đợi đã!" Tống Hạo biến sắc, vội gọi giật lại. Lão Tôn là kẻ cầm đầu, đồ tốt rơi vào tay lão thì lão chỉ có nước mất ăn ngay. "Thôi được, mười hai viên! Ta lấy."
Trần Mặc dừng bước. Ánh mắt hắn bỗng dừng lại ở một mẩu giấy vàng nằm dưới đáy đống tạp vật: một lá Tụ Khí Phù trung phẩm đã hỏng gần như hoàn toàn, linh văn đứt gãy, linh khí còn chưa tới một thành.
"Thêm lá phù rác kia nữa, ta bán cho ngươi."
Tống Hạo đồng ý ngay lập tức như sợ Trần Mặc đổi ý.
Khoảnh khắc cầm mười hai viên linh thạch trong tay, các đầu ngón tay hắn hơi siết lại. Đây là số tiền lớn nhất hắn kiếm được sau ba năm xuyên không, đủ để một tạp dịch sống sót vài tháng. Quan trọng hơn, nó chứng minh suy nghĩ của hắn hoàn toàn chính xác: Khăn Trùm Thời Gian thật sự là con đường sống của hắn.
Ngay lúc ấy, ánh mắt Trần Mặc khựng lại. Dưới chân quầy hàng của Tống Hạo có một xấp giấy phù đủ loại lẫn trong rác, một trong số đó tỏa ra dao động linh khí yếu ớt.
“Hỏa Cầu Phù trung phẩm?” Tim hắn đập mạnh.
Tống Hạo thấy hắn nhìn xuống liền nhếch miệng: “Mấy lá phù hỏng thôi, đám ngoại môn luyện thất bại rồi bán cân đấy mà.”
Trần Mặc giả vờ thờ ơ: “Cho ta một lá.”
“Lấy làm gì?”
“Đốt lửa.”
Tống Hạo bật cười ha hả: “Được thôi.” Lão tiện tay ném một lá phù cháy đen sang: “Cho không đấy.”
Trần Mặc cúi xuống nhặt lá phù. Khoảnh khắc những ngón tay chạm vào, hắn cảm nhận được luồng linh lực nóng bỏng vẫn còn sót lại bên trong. Dù chỉ là tàn dư cực yếu, nhưng nó chưa hoàn toàn tan biến. Ánh mắt Trần Mặc khẽ lóe sáng. Hắn cực kỳ cẩn trọng, không dám nán lại quá lâu hay tham lam gom thêm rác, bởi hắn hiểu rõ việc mua quá nhiều phế phẩm sẽ dễ dàng gây sự chú ý không đáng có.
Rời khỏi phường thị, Trần Mặc vòng qua những con hẻm nhỏ, liên tục thay đổi hướng đi để xác nhận không có kẻ nào theo đuôi. Chỉ đến khi chắc chắn đã cắt đuôi mọi sự nghi ngờ, hắn mới lặng lẽ rẽ lối quay về Hóa Thi Giản.
Đêm đó, Trần Mặc kiểm kê chiến lợi phẩm: mười hai linh thạch cùng hai lá phù chú cũ. Nhưng thứ đáng giá nhất chính là lá Tụ Khí Phù. Nhìn luồng linh khí yếu ớt còn sót lại, hắn tính toán nếu dùng ngay thì chỉ đẩy tốc độ tu luyện lên gấp đôi trong nửa khắc, nhưng nếu sửa chữa hoàn chỉnh thì có thể dùng tới mười canh giờ. Trong căn lều gỗ rách nát, ánh sáng bạc từ Khăn Trùm Thời Gian lại hiện lên. Từng đường linh văn vỡ vụn dần được hồi phục. Nửa canh giờ sau… Ông!
Lá Tụ Khí Phù hoàn hảo xuất hiện, linh khí bàng bạc vận chuyển khiến không khí xung quanh dường như đậm đặc hơn. Trần Mặc nhìn nó thật lâu rồi bật cười. Một lá phù vốn bị xem như rác rưởi… giờ đã hoàn hảo như mới. Hắn cầm lá phù trên tay, một ý nghĩ lóe lên: Nếu mình dùng Tụ Khí Phù để tu luyện, cứ dùng đến khi còn ba thành linh khí rồi lại dùng Khăn Trùm Thời Gian khôi phục về trạng thái hoàn hảo thì sao?
Nghĩ là làm, hắn dùng Tụ Khí Phù kết hợp với một viên Tụ Khí Đan. Nhờ cộng hưởng, tốc độ hấp thu linh khí tăng lên gấp năm, sáu lần. Sau khi lá phù hao mòn còn ba thành linh khí, hắn lập tức dùng Khăn Trùm Thời Gian phục hồi. Quả nhiên, lá Tụ Khí Phù lại quay về trạng thái viên mãn.
Hắn vốn là người cực kỳ ẩn nhẫn, nhưng lúc này cũng không kìm được mà bật cười thành tiếng. Vậy là từ nay, hắn có Tụ Khí Phù "vĩnh cửu" để tu luyện hàng ngày. Tụ Khí Phù dùng linh khí rất tinh thuần, không chứa độc tính như đan dược, nhưng lại là vật phẩm tiêu hao đắt đỏ không phải ai cũng dám dùng. Chuyến này, hắn đúng là nhặt được một đại tiện nghi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.