Cẩu Đạo Tu Tiên: Ta Có Lôi Côn Và Vô Hạn Không Gian

Chương 2: Bức Ảnh Gia Đình

Đăng: 23/05/2026 02:25 1,237 từ 3 lượt đọc

Đêm xuống. Gió núi rít qua khe vách như tiếng quỷ khóc.

Căn lều gỗ của Trần Mặc nằm ở mép ngoài Hóa Thi Giản. Mái lều vá bằng da yêu thú cũ và mảnh ván mục. Mỗi khi trời mưa, nước dột xuống nhiều tới mức phải dùng chậu hứng. Nhưng nơi này có một ưu điểm: Đủ hẻo lánh, đủ nghèo. Không ai muốn tới.

Trần Mặc chặn kín khe cửa rồi mới lấy chiếc túi lam ra. Ánh mắt hắn hiếm hoi xuất hiện dao động. Ba năm. Hắn tìm suốt ba năm.

Chiếc túi trông vẻ ngoài vô cùng bình thường, không chút linh khí, cũng chẳng hề lộ ra dấu vết gì khi bị thần thức dò xét, vậy mà bên trong lại chứa đựng một không gian rộng lớn đến khó tin. Có lẽ, đây chính là thành quả nghiên cứu suốt bao năm trời của cha mẹ hắn, nơi ẩn chứa những pháp tắc không gian kỳ diệu.

Tay Trần Mặc khẽ run lên khi mở miệng túi. Bên trong chỉ vỏn vẹn vài món đồ: một tấm vải bạc hình vuông rộng bằng nửa cái bàn, một chiếc vòng tròn kim loại màu vàng đủ cho một người trưởng thành chui qua, một thanh trụ màu đen bí ẩn và cuối cùng là một tấm ảnh gia đình.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy tấm ảnh, hô hấp Trần Mặc khựng lại. Người phụ nữ cười dịu dàng trong ảnh là mẹ hắn. Người đàn ông đeo kính đứng cạnh là cha hắn. Còn thiếu niên đứng giữa… chính là hắn của ba năm trước.

Mọi ký ức tưởng như đã rất xa bỗng ùa về. Căn nhà sáng đèn, tiếng máy móc vận hành, cha hắn cầm bản thiết kế ngồi thức trắng đêm, mẹ hắn luôn nhắc: “Đừng thức khuya.”

Sống ba năm giữa tử khí và xác chết, hắn tưởng mình đã quen cô độc. Cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh này, ba năm qua hắn vẫn đuổi theo quá khứ… bản thân vẫn chưa thật sự cắt đứt quá khứ.

Phía sau tấm ảnh có một dòng chữ viết tay, nét chữ rất gấp:

“Đừng tin bất kỳ ai.”

“Những món đồ này chỉ là bán thành phẩm.”

“Khoa học đi tới cực hạn… chính là tiên thuật.”

“Tiên thuật mà tu sĩ sử dụng, về bản chất cũng chỉ là quy luật vận hành của vũ trụ.”

“Nếu con nhìn thấy những dòng này, chứng tỏ con đã tới đúng điểm rơi.”

“Phải sống. Đừng làm con mồi.”

Rất nhiều chữ phía sau đã bị mờ đi. Nhưng chỉ từng đó thôi cũng đủ khiến lòng Trần Mặc nổi sóng.

Hắn nhìn ba món đồ trước mặt. Tấm vải bạc có thể đảo ngược trạng thái hư hỏng của vật phẩm, chiếc vòng kim loại tạo lệch pha không gian. Hai thứ này hẳn chứa pháp tắc không gian và thời gian. Còn thanh trụ đen… là Dùi Cui Điện. Một món đồ cực kỳ bình thường ở Trái Đất, nhưng đặt trong thế giới tu tiên… lại trở nên quái dị đến khó hiểu.

Bởi vì nó không có linh lực, không có trận văn, không nhận chủ, nhưng lại có thể phóng thích lôi điện.

Trần Mặc nhìn cây dùi cui hồi lâu mặt méo xệch thầm nghĩ: “Tu tiên giới dùng kiếm, còn mình dùng đồ bảo vệ Tổ dân phố…”

Nghĩ thôi đã thấy lệch phong cách. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn dần nghiêm túc. Ở nơi này, sống sót mới là quan trọng nhất. Hắn không có thiên phú, không có bối cảnh, không có sư phụ chống lưng. Nếu còn giữ suy nghĩ chính nghĩa nhiệt huyết như mấy nhân vật chính trong truyện… hắn sẽ chết rất nhanh.

Trần Mặc hít sâu, ánh mắt dần bình tĩnh lại: “Không cần vô địch thiên hạ. Không cần đứng trên vạn người. Mình chỉ cần sống đủ lâu, mạnh hơn từng chút một, rồi tìm được cha mẹ.”

Hắn cẩn thận cất ba món đồ vào trong túi không gian. Trong giới tu tiên, các túi trữ vật thông thường không bao giờ được phép để trong nhau vì dễ gây xung đột không gian, dẫn đến nổ tung. Thế nhưng, chiếc túi không gian này lại là một ngoại lệ. Nó hoàn toàn có thể chứa được túi trữ vật khác bên trong mà không gặp bất kỳ trở ngại. Dù hiện tại chưa có túi trữ vật nào để kiểm chứng, nhưng hắn tin chắc rằng suy đoán của mình là chính xác. Ngoài lều, gió đêm thổi qua Hóa Thi Giản. Xa xa truyền tới tiếng ai đó kêu thảm trước khi chết. Nhưng Trần Mặc không còn thấy sợ nữa.

Từ giây phút này, hắn cuối cùng cũng có vốn liếng để sống trong thế giới tàn khốc này: Không phải thiên phú, mà là tri thức.

Sáng hôm sau, Trần Mặc vẫn phải đi làm. Ở Hàn Sơn Tông, tạp dịch nghỉ 3 ngày sẽ bị khấu trừ một điểm cống hiến; nghỉ 7 ngày có thể bị ném xuống mỏ linh thạch làm khoáng nô. Mà một khi vào… gần như không ai sống quá hai năm.

Hôm nay hắn xử lý phế đan từ Đan Phòng. Một xe lớn đẩy tới trước Hóa Thi Giản, mùi thuốc thối nồng nặc xộc thẳng lên mặt. Có vài viên đan dược còn bốc khói xanh. Một tên tạp dịch mới tới chỉ vừa ngửi phải đã ngã xuống co giật.

Không ai cứu. Hai người bên cạnh chỉ lẳng lặng kéo xác hắn ném xuống vực, sau đó tiếp tục làm việc. Từ đầu tới cuối không ai nói gì, giống như vừa tiện tay vứt một khúc gỗ.

Trần Mặc đứng nhìn cảnh ấy, ánh mắt bình thản. Không phải hắn vô tình, mà là ở nơi này… việc đó thường xuyên xảy ra, hắn quen rồi.

Nhưng trong lúc xử lý một thi thể ngoại môn, hắn lại phát hiện thứ làm hắn chú ý: Một lá Hoả Cầu Phù trung phẩm đã hỏng.

Người khác nhìn nó như giấy rác, nhưng Trần Mặc thì không.

Đêm hôm đó, hắn cẩn thận dùng tấm vải bạc tiến hành phục hồi lá phù. Những đường linh văn rực sáng dần lên trong bóng tối, tỏa ra uy áp nóng bỏng lan tỏa khắp căn phòng. Một lúc sau, tấm Hỏa Cầu Phù đã hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, thậm chí đạt tới trạng thái "Hồi phục hoàn hảo".

Trần Mặc hít sâu một hơi, trong lòng không giấu nổi sự kinh ngạc. Khăn trùm thời gian này quả thực quá nghịch thiên! Phải biết rằng, một tấm Hỏa Cầu Phù trung phẩm giá trị lên tới ba mươi viên linh thạch, sức công phá ngang ngửa một đòn toàn lực của tu sĩ Luyện Khí tầng sáu. Vậy mà giờ đây, thứ vũ khí lợi hại ấy lại nằm gọn trong tay hắn.

Trong khoảnh khắc tĩnh mịch ấy, Trần Mặc chợt nhìn thấy con đường sống đầu tiên. Hắn không có linh căn ưu việt, nhưng lại sở hữu khả năng sửa chữa những thứ người đời vứt bỏ. Tại nơi Hóa Thi Giản khắc nghiệt này, rác rưởi của kẻ khác... chính là cơ duyên đổi đời của hắn.

0
Ủng hộ Bút Hết Mực ủng hộ mình qua stk bên dưới nha