Chương 1: Hươu là ngựa, khỉ là người
Động phủ ẩm thấp, mặt đất đầy hố nước sẫm màu, dưới ánh trăng mờ nhạt khó mà phân biệt được là nước hay máu.
Có lẽ mùi tanh tưởi trong không khí mới giúp nhận biết được.
Một người trùm áo đen, thân hình vạm vỡ, thân đầy hắc khí vội vã đi đến cuối động.
Nơi đó, một người toàn thân đẫm máu, trên khuôn mặt một nửa mất hết da thịt, chỉ còn lại xương cốt, mơ hồ nhìn được não trắng bên trong.
Người áo đen kéo mũ áo xuống, lộ ra thân hình kinh dị, là một khung xương biết đi.
Thượng Quan Mãnh quỳ một chân xuống, thổn thức nói: "Ma Quân, ngài hãy mau mau trốn đi, Tinh Linh Tộc sắp đánh đến nơi rồi. Ngài còn ở đây làm gì nữa?"
Hắn không khỏi có vài suy nghĩ mơ hồ, chẳng lẽ Ma Quân buông xuôi, muốn đầu hàng.
Không, không được. Đây không phải là Ma Quân hắn biết.
Đúng, là hắn đã nghĩ quá nhiều.
Ma Quân khẽ cử động cho thoải mái một chút, giống như đoán được ý nghĩ của Thượng Quan Mãnh, cười thê lương: "Ta không phải là đầu hàng, ta muốn phò Mộ Tiên Linh đến cảnh giới kia."
Thượng Quan Mãnh biến sắc.
Hắn trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó quỳ xuống dập đầu ba cái: "Ân sư, ta lạy cảm tạ ân đức của ngươi đã dưỡng dục ta năm ngàn năm nay. Mặc dù ta nhìn không thấu, nhưng từ ánh mắt của ngài, ta biết ta chính là tứ tôn của ngài. Ta sẽ vì ngài cản bước cuối cùng."
Nói xong, hắn dứt khoát đứng dậy rời đi.
Ma Quân không ngăn cản.
Vì hắn biết hắn không cản được.
Không biết qua bao lâu, trước cửa động xuất hiện một thân hình động lòng người mặc áo lam.
"Ma lang, tại sao ngươi lại ra nông nỗi này?" Mộ Tiên Linh chạy đến nhào vào ngực Ma Quân, nước mắt trên đôi mắt linh lung tuôn ra như suối.
"Nhân sinh như hoạ, một chút nước phàm tục cũng có khả năng dội trôi."
"Ta muốn trợ ngươi diệt Tiên Cung." Ma Quân nhu tình vuốt ve mái tóc ngân hà đen của Mộ Tiên Linh.
"Thật sao?" Người sau ngẩn ngơ hỏi.
"Đúng." Ma Quân hiện lên vẻ khó hiểu trên mặt, "Nhưng ta thắc mắc, bấy lâu nay chúng ta tình như thủ túc, cớ sao ngươi dùng Diệt Luân Hồi Trùng ám toán ta?"
Hắn vén áo sang một bên, lộ ra thân hình bị một cỗ lực lượng kỳ lạ ăn mòn đến tận xương, thậm chí nội tạng cũng đã biến mất, chỉ còn một trái tim đập trơ trọi.
Bên ngoài, Thượng Quan Mãnh đối mặt chúng tiên, hắn không vội vã, nở một nụ cười thật lớn.
Lang Tinh Quân đứng tại phía trước, quát: "Thượng Quan ma, Ma Quân chạy đi nơi nào?"
Thượng Quan Ma không trả lời hắn, mà nhìn về một vị tiên tử tay cầm đàn tỳ bà, hỏi: "Ngươi thật đúng là phản bội ta?"
Thiến Phong Tiên Nữ cười khách sáo, vẻ mặt lạnh băng không hỉ nộ: "Xin lỗi, trước đó ta đã có vị hôn phu, chỉ vì đại nghiệp tiên cung, ta mới phải hạ mình cùng với ngươi làm loạn."
Thượng Quan Mãnh gật gật đầu, không hỏi gì nữa. Trong đầu hắn lướt qua hình ảnh mấy ngàn năm trước, hắn nhìn thấy một cô nương vì hái thuốc cứu phụ mẫu mà suýt bị hổ vồ.
Đêm tối, bóng dáng nhỏ nhắn ở bên đèn nhỏ may áo.
"Thượng Quan Mãnh, ta sẽ vĩnh viễn giống như mặt ao kia, đêm đến, có ánh trăng chiếu rọi mới chịu rực sáng trong đêm tối. Ta vĩnh viễn sẽ là mặt nước nhỏ, luôn phản chiếu Bạch Nguyệt Quang là ngươi, mỗi khi ngươi nhìn vào ta, luôn có bóng dáng ngươi trong đó."
. . .
Thượng Quan Mãnh giật áo bào xuống, lộ ra khung xương trần trụi.
Nào có ai thích một bộ xương cơ chứ.
Đạo lý như vậy mà trước đó hắn không nghiệm ra.
Thời điểm người còn trẻ, da thịt căng đầy, phong quang xuân mãn đẹp đẽ, kẻ yêu người mến, ong bướm vây quanh.
Đến khi thân xác mục rữa, giòi bọ lúc nhúc bu đầy, đến con chó còn không thèm lại ngửi ngươi một cái.
Thiến Phong Tiên Nữ khuyên nhủ: "Thượng Quan, ngươi nên bỏ xuống đồ đao, vấn lại tâm mình. Đừng làm thương sinh này đồ thán nữa. Dù ta không còn ở bên ngươi, nhưng về sau ngươi chắc chắn sẽ lại tìm được trong lòng tốt hơn ta. Ngươi hãy nhớ lại mục tiêu của chính mình."
"Mục tiêu?" Thượng Quan Mãnh cười, tiếp theo, một ngọn lửa đen giữa lồng ngực hắn nổi lên.
Thiên khung phủ đầy mây đen.
Mưa đổ xuống nhân gian.
Mưa màu đỏ.
Đỏ sẫm.
Thượng Quan Mãnh chìm trong hắc khí, thân hình quỷ dị chuyển động không ai bắt được, xuyên qua lại giữa đám tiên nhân của Tiên Cung đang rối loạn.
Tay hắn cầm đầu lâu của Thiến Phong Tiên Nữ, tiện tay dùng làm vũ khí, ném về người bên cạnh.
Đầu lâu nổ tung, hắc khí tuôn ra, thoáng chốc tru diệt kẻ đó.
Thoáng chốc, không ít tiên nhân chết dưới tay Thượng Quan Mãnh.
Thân hình hắn biến cao mấy trăm trượng, đại sát bốn phía.
Nhưng người nhiều, dần bào mòn Thượng Quan Mãnh.
Cuối cùng, hắn vẫn chết.
Thân xác hắn bị ném cho tiên thú bên cạnh ăn vào, loại thân xác của người tu ma khí này mặc dù có chút nhiễm ô, nhưng đối với tiên thú vẫn là đồ bổ, về sau chỉ cần thải tạp chất giống như phàm nhân đoàn thực, ăn ngũ cốc, thải chất cặn là được.
Ma Quân đứng trong sơn động thấy cảnh này, hoả diễm trong hốc mắt nháy động.
Hắn quay lại, xé mở lồng ngực Mộ Tiên Linh, mặc dù nàng đã chết, nhưng thân vẫn nóng hổi.
Ma Quân móc ra trái tim màu đỏ, đưa đến trước mặt, thì thào: "Đến trái tim còn tanh tưởi, kinh dị như vậy. Thứ gì mới linh lung không tạp chất, đủ làm người tin tưởng?"
"Thôi thôi, để oán nợ chúng ta không còn khúc mắc, ta mượn trái tim ngươi, xem như trước kia ngươi phản bội ta là giả."
Ma Quân nuốt trái tim kia xuống, khi xuống bụng thì hoá thành hồng khí.
Đúng lúc này, một âm thanh nộ hống truyền đến: "Ma quân, thì ra ngươi ở đây, còn không mau đền tội!"
"Muộn." Ma Quân lẩm bẩm, đột nhiên vỗ mạnh vào đầu lâu, chốc lát, toàn thân hắn hoá thành hoả diễm, chui vào một vòng xoáy.
. . .
Liễu Minh choàng tỉnh.
Giấc mơ này cũng quá kinh dị đi.
"Có chút đói bụng nha." Liễu Minh xuyên qua cổ đại giới này đã ba ngày, là trẻ mồ côi của thôn Tâm Bạch, từ nhỏ ăn cơm trăm nhà mà lớn lên.
Lớn lên, vì hắn không có ruộng, nên thường cày ruộng thuê hộ người trong thôn để nhận tiền công.
Ăn vội bánh nướng, hắn cầm lấy thanh đao cũ kỹ đi lên núi.
Măc dù bánh làm từ rễ cây, nhưng chỉ cần no bụng là được, Liễu Minh không yêu cầu nhiều.
Sau này giàu có lại nói.
Đến bìa rừng, chợt, hắn nhìn thấy trên cây táo dại đã bắt đầu mọc quả.
Còn có một quả màu đỏ tươi bắt mắt.
Nhanh mọc quả như vậy? Rõ ràng chưa đến mùa mà.
Với lại, đây là táo xanh, làm sao lại mọc quả đỏ.
Nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn không nhịn được dụ hoặc, hái xuống ăn.
Tiếp đó, hắn tiếp tục đi vào rừng, hôm nay là ngày nhặt củi đổi gạo.
Thực ra Liễu Minh không thích cuộc sống này chút nào, nhưng vì vừa mới xuyên không chưa quen thuộc hoàn cảnh, trước cứ tìm cách nhét đầy bụng cái đã.
Vừa nhặt củi, hắn vừa ngâm nga khúc hát thời hiện đại, vừa huyễn tưởng cảnh bản thân giàu có, báo đáp người trong thôn...
"A!" Liễu Minh giật mình, vì sao phía trước lại có nai?
Mà nai này có chút lớn nha.
Lại gần mới thấy, đám nai này bị trói vào gốc cây, trên lưng còn đeo yên ngồi.
Bên cạnh có rất nhiều con khỉ trần truồng cầm gậy gỗ.
Tổ hợp thật kỳ lạ.
"Khẹc." Chợt một con khỉ nhìn về phía hắn phát ra tiếng cảnh báo.
Sau đó cả đàn cầm gậy gỗ xông lại.
"Hỏng bét." Tốc độ Liễu Minh không nhanh bằng lũ khỉ, chốc lát, liền bị bao vây.
Hắn không đứng im chịu trận, vội vung đao về phía đám khỉ muốn tiếp cận mình.
Càng đánh, hắn càng hăng.
Không lâu sau, đám khỉ đã chết, máu tươi phủ một vùng.
Nhìn đám khỉ, Liễu Minh cảm thấy có chút kinh dị, không muốn nghĩ.
Nhưng đám hươu nai kia thì không hẳn.
. . .
Phúc đi tiểu xong, quay lại nhìn bãi đất trống trơn thì hốt hoảng, "Không xong, ngựa đâu hết rồi."
Chợt mũi hắn nhảy nhảy, làm theo mùi tanh, thì phát hiện đám hộ vệ của hắn đã khí tuyệt, đẫm máu nằm trên mặt đất.
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Tiên Nữ Say Xỉn
14/05/2026 16:43
Lời nhắc từ qtv: Từ chương sau, bạn chú ý khi đăng chương mới: - nhập số thứ tự chương vào mục [Số chương] - chỉ nhập tên chương vào mục [Tiêu đề chương] (không nhập số chương vào mục này để tránh bị lặp như chương 1 mà mình đã sửa giúp bạn) Thân!