Chân Giác Tiền Truyện

Chương 4: Lại là đạo sĩ

Đăng: 15/05/2026 21:44 1,597 từ 3 lượt đọc

Phong Thanh tắm rửa một trận, thay y phục mới, đi về phía nơi ở của Cố Tâm.

Nghĩ đến bộ dáng đối phương trắng trẻo, mỹ lệ, hắn không khỏi kích động.

Nhân dịp Cố gia gặp bất hạnh, nếu như hắn ở bên cạnh nàng an ủi, che chở, sau này vào Túc Thiên cùng kề vai sát cánh...

Ngẫm mà thấy đẹp.

Ở trong góc tối một bóng hình nhẹ nhàng đi vào phòng Phong Thanh vừa tắm, nhặt lên thanh kiếm đặt trong góc.

Liễu Minh không ngờ được rằng, hắn lại đạt được thanh bảo kiếm này dễ dàng như vậy.

Phong Thanh tắm xong, lại quá chủ quan, đi ra ngoài mà không mang kiếm theo.

Cách đây không lâu hắn quay lại Cố phủ rình rập tìm cơ hội đoạt lấy bảo kiếm. Vốn dĩ khá lo lắng sợ rằng đối phương là tu sĩ có khả năng cảm ứng được hắn, nhưng xem ra hắn quá khẩn trương rồi.

Mà ở bên kia, Phong Thanh ở ngoài cửa sổ, núp sau bụi hoa, âm thầm vận pháp lực hình thành một màng bảo vệ trong suốt để đuổi muỗi.

"Hừ, nửa đêm tụ tập lại trò chuyện làm gì, sao mỗi người không về chính phòng mình mà ngủ đi." Phong Thanh thầm mắng. Hắn vốn muốn một mình đến tìm Cố Tâm, lấy bản lĩnh của hắn, hắn muốn làm gì Cố Tâm cũng không phản kháng lại được.

Nhưng khổ nỗi trải qua một đêm kinh hãi như vậy, người trong Cố phủ nào có tâm trạng ngủ. Cùng tụ tập một chỗ, gia đinh cầm đao kiếm, binh lính mang vũ khí canh gác xung quanh.

Trong phòng, thậm chí còn truyền ra tiếng khóc mơ hồ của Cố Tâm.

Phong Thanh quay người rời đi, vừa rẽ trái phải vài lần, liền thấy cánh tay nhói nhói, nhìn xuống, đã thấy một cánh tay dài tận gốc lăn lóc dưới mặt đất.

Phong Thanh thét một tiếng thê lương.

Liễu Minh không dừng lại, sau khi chém cụt một cánh tay Phong Thanh, hắn hơi tiếc nuối vì đối phương kịp phản ứng tránh đầu đi.

Xung quanh Phong Thanh hiện lên Quang Tráo.

Nhìn thấy vậy, Liễu Minh tò mò không biết nếu dùng kiếm này chém vào quang tráo sẽ ra sao.

"Tung Chính Kiếm!" Phong Thanh phẫn hận hô lên. Tiếp theo đó cắn lưỡi, dưới chân hiện ra tàn ảnh, vội vã bỏ chạy.

Xét thấy bản thân khó mà đuổi kịp đối phương, Liễu Minh không nghĩ nhiều, xoay người rời khỏi Cố phủ. Ai mà biết người của đạo quán Túc Thiên có ở gần đây hay không, nếu như Phong Thanh kịp gọi người tới, tình hình sẽ không tốt cho lắm.

Mà không biết lo lắng này của Liễu Minh là trùng hợp hay điềm báo.

Phong Thanh bay khỏi Cố phủ không bao xa, đã thấy hai người ở phía đối diện bay đến.

"Phong sư đệ? Ngươi gặp phải cường địch?" Một người trong đó nhìn thấy Phong Thanh cùng một bên cụt tay tận gốc của hắn, kinh hãi hỏi.

Người còn lại giận dữ hô: "Là kẻ nào có mắt không tròng dám gây sự với Túc Thiên Quán? Không biết Phong sư đệ là cháu của Phong chưởng môn?"

Phong Thanh mệt mỏi, hổn hển nói: "Đối phương không phải là tu sĩ phụ cận, chính là một tên Luyện Thân Sĩ lạ mặt, thực lực cao cường, hắn còn cướp đi Tung Chính Kiếm."

"Tung Chính Kiếm bị cướp?"

. . .

Tại một chỗ làng mạc.

Nhà cửa đông đúc san sát, nhưng vắng tanh đến rợn người.

Trong không khí tràn đầy mùi vị tanh tưởi.

Trên không trung, có không ít quạ kêu gọi đàn bay đến, cùng đáp xuống mổ xẻ xác chết bên dưới.

"Quạ cũng ăn xác chết..." Một đạo sĩ vẻ mặt hồng nhuận, tay cầm phất trần đi đến, đuổi mấy con quạ đi, lật ngửa xác chết lên, lại rạch đôi lồng ngực, cúi đầu nhìn vào bên trong.

"Đồ Huyết Thể!" Đạo sĩ hô lên, tiếp đó ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, "Đại đạo của ta có hi vọng, kiệt kiệt kiệt."

. . .

"Ngạ quỷ nhìn thấy nước là biển lửa, người trời nhìn thấy nước là lưu ly, người phàm nhìn thấy nước chỉ là nước."

". . ."

Sau một buổi nghe trụ trì giảng kinh, Liễu Minh lại mang chổi quét sân.

Mấy ngày trước, sau khi rời khỏi Cố phủ, không lâu sau Phong Thanh dẫn theo hai người nữa đuổi đến.

Liễu Minh chỉ còn cách chạy vào một thành đông đúc xen vào đám người lẩn trốn, tiếp đó, hắn lại giả làm khách hành hương, lên núi chạy vào chùa trốn.

Quét sân xong, Liễu Minh nhìn ra phía ngoài, bầu trời vẫn một mực xanh thẳm, khá là yên bình.

Chắc hẳn lúc này đám đạo sĩ đó không còn luẩn quẩn tại phụ cận.

Cáo biệt trụ trì, Liễu Minh đeo kiếm đi xuống núi. Không được bao lâu, phụ cận truyền đến âm thanh cười to: "Ha ha, đúng như ta nghĩ, kẻ này trốn trên núi."

Chỉ thấy một đạo sĩ Túc Thiên Quán từ trong bụi rậm nhảy ra chặn đường, ánh mắt vui vẻ lại khinh thường nhìn hắn.

Hỏng bét!

Qua vài cái chớp mắt, Phong Thanh và một đạo sĩ khác cũng bay đến.

Liễu Minh rút kiếm, nhưng hắn không đánh, mà xoay người bỏ chạy.

Một đạo sĩ niệm quyết, trước mặt ngưng tụ một thanh phong nhận toả ánh sáng xanh, hắn vung tay, phong nhận xé gió lao về phía Liễu Minh với tốc độ rất nhanh.

Liễu Minh nhảy lên né tránh, đáng tiếc địa hình xung quanh gồ ghề khó chịu, lại nhiều bụi gai, làm hắn không lập tức thoát đi được, liền bị bao vây lại.

Trong chốc lát, đối phương lơ lửng trên không, thi nhau phóng hoả cầu, phong nhận, băng chuỳ xuống.

May mắn Tung Chính Kiếm trong tay Liễu Minh không phải kiếm phàm, những pháp thuật kia vừa chạm vào kiếm liền sẽ biến thành linh khí tản vào không khí.

Dù dùng Tung Chính Kiếm để phòng thủ được, nhưng trải qua mấy ngày đuổi bắt, Liễu Minh đã có chút mệt mỏi.

Ngay lúc hắn đang suy tính đường ra, vô số sợi tơ trắng từ không trung bay xuống, quấn trói ba người Phong Thanh lại.

Một đạo sĩ bộ dáng tiên phong đạo cốt cưỡi hạc bay xuống, rất có phong thái tiên nhân.

"Tu sĩ Túc Thiên Quán vô cớ bắt nạt ức hiếp tu sĩ thiện lương khác. Nói, vì cớ sao?" Đạo sĩ vừa đáp xuống, liền nghiêm mặt chất vấn ba người Phong Thanh.

"Hừ, không trả lời, dám coi thường Lão Mông ta như vậy?" Lão Mông tức giận nói.

Ba người Phong Thanh rất muốn nói lại, nhưng khổ nỗi bọn hắn bị tơ trắng quấn chặt quanh hàm, không cách nào mở miệng.

Lão Mông không nhiều lời, vung tay, chùm tơ trắng siết chặt đám người Phong Thanh, Bạch Mang bao phủ, vài cái chớp mắt, đám người Phong Thanh nổ tung thành mưa máu.

Chùm tơ trắng co lại, biến thành một cây phất trần, bay về tay Lão Mông, phất trần trắng sạch sẽ, không dính chút máu tươi bụi bẩn, phảng phất một màn vừa rồi chỉ là ảo giác.

Lão Mông quay lại nhìn Liễu Minh, mắt hiện vẻ cuồng nhiệt.

Liễu Minh lùi lại một bước, nheo mắt lại, chắp tay hành lễ: "Cảm tạ ân cứu mạng của đạo trưởng."

Lão Mông gật gù, "Chính là hạt giống tốt, ngươi có đồng ý về đạo quán Viên Chân của chúng ta tu luyện? Nói cho ngươi, đạo quán Túc Thiên chính là đối thủ truyền kiếp của Viên Chân Quán chúng ta."

Như sợ Liễu Minh không hiểu, Lão Mông cố ý nói thêm câu sau.

Liễu Minh vừa định nói gì, đã thấy Lão Mông trừng mắt, sống lưng hắn liền thấy lạnh lẽo.

Không ổn!

"Vãn bối đồng ý!" Liễu Minh không chút lưỡng lự nói, "Ân cứu mạng không cách nào báo đáp, vãn bối bằng lòng cùng đạo trưởng về Viên Chân Quán, dốc sức chăm sóc đạo quán."

Lão Mông kinh ngạc "Dứt khoát như vậy? Tốt, tốt, tốt, ta không có cứu sai người."

Dù vẻ ngoài giả bộ kích động, nhưng Liễu Minh thầm cảnh giác trong lòng. Vừa rồi, sau khi nheo mắt, hắn thấy bộ dáng Lão Mông từ nhân loại dần biến thành một sinh vật hình thù kì quái, đầu tóc bù xù, da xám, cổ dài nhỏ như lỗ kim, ngực bọc xương, bụng to như trống, tay chân lộ khớp xương.

Thời điểm ở trong chùa giả làm khách hành hương, hắn có xem qua một vài kinh điển, bộ dáng ngạ quỷ trong đó giống hệt bộ dáng của Lão Mông.

Hắn không biết đối phương có ý tứ gì, nhưng xét thấy thực lực Lão Mông quá kinh khủng, Liễu Minh lựa chọn diễn kịch. Tính mạng an toàn là trên hết.

Lão Mông thuận tay giết chết ba người Phong Thanh không thèm nháy mắt, đối với hắn hẳn cũng không khó giết hơn là bao.

Hắn sợ đối phương hỉ nộ thất thường, vừa từ chối liền bị đánh chết thì rất oan uổng.



0