Chấp Bút Phong Thần

Quyển 1: Thần Văn Vô Mệnh

Chương 1: Trấn Lạc Vân

Đăng: 06/06/2026 04:53 3,670 từ 6 lượt đọc

Trong giấc mơ của hắn có lửa.

Không phải lửa lò rèn, không phải lửa đuốc hay lửa bếp. Đây là thứ lửa không có tên gọi, không cần củi, không cần gió, tự nó bùng lên từ bóng tối hoàn toàn và tự nó cháy theo ý riêng. Cố Thần Tiêu đứng rất xa, nhìn nó di chuyển. Lửa xoay vòng chậm rãi, uốn éo theo những đường cong phức tạp, trông giống như chữ viết nhưng không phải bất kỳ loại chữ nào hắn từng thấy trên đời. Nó cứ xoay như vậy, im lặng, không tàn không tắt, như thể đã cháy từ trước khi hắn xuất hiện trong giấc mơ và sẽ tiếp tục cháy sau khi hắn rời đi.

Lạ ở một chỗ là hắn không sợ.

Không phải bình tĩnh kiểu chống lại nỗi sợ, mà là thật sự không sợ, như thể cơ thể hắn nhìn ngọn lửa đó và nhận ra một thứ gì đó quen thuộc. Giống như nhìn vào khuôn mặt ai đó mà mình biết chắc đã gặp nhưng không nhớ ở đâu. Cái quen thuộc kỳ lạ ấy kéo hắn về phía trước, và hắn muốn đến gần hơn, muốn nhìn rõ hơn những đường nét của ngọn lửa, muốn biết nó đang viết gì.

Chân hắn nhấc lên, định bước ... thì ánh sáng ban mai lọt qua khe cửa, chạm vào mặt hắn. Giấc mơ cũng tan biến theo.

Cố Thần Tiêu nằm im một lúc. Lòng bàn tay hắn ấm hơn bình thường, hắn giơ lên nhìn trong ánh sáng mờ mờ, không thấy gì khác lạ. Cái ấm đó rút đi nhanh chóng, chỉ vài nhịp thở là trở về bình thường, nhưng hắn chắc chắn mình không tưởng tượng ra. Mỗi lần tỉnh dậy sau giấc mơ ấy đều có cảm giác này, rất nhẹ, rất ngắn ngủi, như thể có thứ gì đó vừa chạm vào hắn rồi buông tay.

Hắn hạ tay xuống, nhìn lên trần nhà gỗ cũ với những đường vân nứt loằng ngoằng quen thuộc. Giấc mơ về lửa đã theo hắn từ nhỏ đến lớn, quen đến mức hắn không còn thấy lạ nữa. Chỉ là mỗi lần tỉnh dậy đều có cảm giác vừa bị kéo ra khỏi một nơi nào đó mình chưa kịp nhìn đủ. Hắn chưa bao giờ kể cho ai nghe về giấc mơ đó. Không phải vì hắn sợ bị cười, mà đơn giản là hắn không biết phải nói gì. Mơ thấy lửa có hình dạng chữ viết, rồi tỉnh dậy, rồi thôi, chuyện này không có gì để kể cả.

Ngoài sân, tiếng búa đã bắt đầu.

Xưởng rèn của Lão Trần nằm ở rìa trấn Lạc Vân, cách cổng trấn chừng hai trăm bước chân về phía tây, giáp với con đường đất dẫn ra cánh đồng. Nó vừa nhỏ, vừa cũ với bức tường đá loang lổ vết bồ hóng và những vết nứt được trám đi trám lại nhiều lần bằng đất sét đến mức trông như một bức tranh vô tình. Nhưng bên trong xưởng thì rất nóng. Lò than bắt đầu từ trước khi mặt trời mọc, đến khi Cố Thần Tiêu bước vào thì than đã đỏ rực, luồng hơi nóng khô khốc đập thẳng vào mặt hắn như một bàn tay cố xô hắn lùi ra xa.

Hắn quen rồi, cứ cước vào mà không chớp mắt.

Lão Trần đứng trước bệ đe và vung búa. Lão khoảng sáu mươi mấy tuổi, lưng hơi còng, tóc bạc buộc gọn sau gáy bằng một mảnh vải đen đã sờn. Bàn tay lão to và chai sần, những đốt ngón tay phồng lên như rễ cây già, in hằn những vết nhăn sâu đen bóng vì bồ hóng bám vào mấy chục năm không rửa hết được. Mỗi nhát búa của lão nhìn thì chậm nhưng chính xác tuyệt đối, cứ rơi xuống đúng một điểm, không lệch dù chỉ một phân.

Hắn nhặt cái tạp dề da treo trên móc, choàng vào người, lấy búa nhỏ đứng vào vị trí bên cạnh lão. Không ai nói gì, chỉ có tiếng búa.

Mùi sắt nung phảng phất trong không khí, nồng và hơi tanh, trộn lẫn với mùi than cháy và mùi mồ hôi từ hôm qua chưa kịp tan. Ánh lửa từ lò than nhảy nhót trên những bức tường đá, kéo bóng hai người dài ngắn loạn xạ. Hắn vung búa xuống, cảm nhận sức nảy của thanh sắt truyền qua cán gỗ lên lòng bàn tay, rồi vung lên, rồi đập xuống lại. Mồ hôi rỉ ra từ chân tóc từ sớm, chạy theo xương sống xuống lưng, thấm ướt vào áo hắn từ lúc nào không hay. Vị mặn trên môi, hơi nóng cay cay trong mũi, tiếng búa đập vào sắt nghe đanh và chắc.

Giữa buổi, Lão Trần đặt tay lên cán búa của hắn, lão không nói gì, chỉ điều chỉnh nhẹ góc cầm. Hắn thả tay ra rồi cầm lại theo vị trí mới và vung thử một nhát, thanh sắt rung nhẹ khác hẳn trước, âm thanh chắc hơn, lực truyền đều hơn. Hắn khẽ gật đầu, Lão Trần quay lại thanh sắt của mình, không nhận xét gì thêm.

Hắn để ý rằng vào buổi sáng khi lão Trần rèn một mình, đặc biệt là những lúc không có hắn đứng cạnh, quỹ đạo vung búa của Lão kỳ lạ hơn bình thường. Không phải đường thẳng từ trên xuống mà hơi vòng, hơi nghiêng, theo những góc độ phức tạp hơn mức cần thiết để đập một thanh sắt thông thường. Hắn đã thấy điều đó nhiều lần từ nhỏ và chưa bao giờ hỏi. Mỗi người có cách rèn riêng, lão rèn theo cách của lão, hắn làm theo cách của hắn.

Có một lần, khoảng nửa năm trước, hắn thử. Đợi lão đi giao hàng, hắn đứng trước bệ đe một mình, vung búa theo đường cong vòng cung mà hắn nhìn thấy lão hay làm. Nhát búa lệch đi, thanh sắt trượt khỏi bệ đe rồi rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Hắn nhặt lên, đặt lại, thử lần nữa. Kết quả vẫn lệch, nhưng ít hơn. Lần thứ ba thì nghe tiếng chân Lão Trần ở ngoài sân, hắn lặng lẽ quay lại cách vung thẳng như bình thường, mặt không đổi sắc.

Hắn không thử lại lần nào nữa, nhưng cái cảm giác nhát búa thứ hai, ít lệch hơn nhát thứ nhất, hắn vẫn nhớ.

Buổi sáng qua đi như vậy, chỉ có tiếng búa, hơi nóng, mùi sắt, và sự im lặng đủ đầy của hai người đã quen với nhau quá lâu đến mức không cần lời.

Buổi chiều, Cố Thần Tiêu gánh hai sọt hàng đi giao khắp trấn.

Con đường đất chính giữa trấn Lạc Vân chỉ rộng đủ cho một cỗ xe bò đi qua, hai bên là hàng quán và nhà dân chen chúc nhau. Vào buổi chiều, mấy bà nội trợ ngồi trước cửa đan lát hoặc nhặt rau, lũ trẻ con chạy nhảy giữa đường, chó thả rông đủng đỉnh như chủ nhân thật sự của con phố.

Trấn Lạc Vân nhỏ nên hắn biết mặt gần hết mọi người.

Điểm đầu tiên là quầy đậu hũ của bà Lý ở góc chợ. Bà khoảng năm mươi tuổi, mái tóc muối tiêu búi cao, đôi mắt luôn cười trước khi miệng cười. Hắn đặt con dao gọt nhỏ xuống bàn, bà nhấc lên xem lưỡi, lật qua lật lại, gật đầu hài lòng.

"Mỏng đều, vừa tay. Lão Trần rèn không bao giờ làm hàng dở."

Rồi bà cúi xuống lục trong cái rổ đặt dưới bàn, dúi vào tay hắn một gói lá chuối buộc lạt.

"Cầm về cho ông Trần ăn tối đi con, ngồi trong xưởng cả ngày nóng nực, phải ăn thứ mát mới được."

Hắn cảm ơn, nhét gói đậu hũ vào sọt rồi đi.

Ông Mạnh thợ mộc nhận hai cái đục rèn lại, trả tiền xong thì kéo hắn ngồi xuống ghế uống nước trà, không hỏi ý kiến. Ông ta hay làm vậy. Hôm nay ông kể chuyện mấy hôm trước có người vào Hắc Lâm hái thuốc bị ma thú đuổi, chạy thục mạng về đến trấn thì ngất xỉu ngay tại cổng.

"Con ma thú đó to bằng cái xe bò, đen như mực, mắt đỏ rực, chạy nhanh hơn ngựa phi nước đại."

Mỗi lần ông ta kể câu chuyện thì con ma thú lại hơi "to" thêm một chút so với thực tế. Hắn nghe, gật đầu đúng chỗ, uống hết chén trà rồi xin phép đi.

Khi đi ngang qua quảng trường giữa trấn, hắn thấy mấy người đàn ông đang dựng cái đài thấp bằng gỗ ở giữa, cạnh đó là chỗ đặt Thức Tỉnh Thạch ngày mai. Mấy thiếu niên đồng trang lứa đứng gần đó nhìn, chỉ trỏ bàn tán nhau. Hắn đi qua mà không dừng lại, cũng không đưa mắt nhìn lâu.

Tiểu nhị quán trà gần cuối phố nhận bộ que xiên, không kịp trả tiền vì đang hào hứng kể cho mấy người khách chuyện nhà họ Triệu sắp cưới con dâu từ trấn kế bên, cô dâu đã thức tỉnh Mệnh Văn hệ Thủy, xinh đẹp, nhà có của ăn của để. Mấy người khách ồ lên ồn ào. Cố Thần Tiêu đứng chờ, nhắc nhẹ chuyện trả tiền khi tiểu nhị dừng thở để uống nước, hắn lấy tiền xong thì rời đi.

Điểm giao hàng cuối là nhà bà Hòa ở cuối ngõ. Cái ngõ hẹp và tối ngay cả khi ban ngày, hai bên tường rêu mọc xanh dày, mùi ẩm mốc và mùi thuốc bắc hòa vào nhau thành một mùi đặc trưng quen thuộc. Bà Hòa gần tám mươi tuổi, chồng mất từ lâu, con cái lập nghiệp xa không về. Bà đặt con dao nhỏ để cắt thuốc, trả tiền bằng nắm đồng tiền cũ mà hắn chắc bà đã dành dụm từ đầu tuần. Hắn cầm con dao, giả vờ kiểm tra lưỡi, xoay người để bà không nhìn thấy, nhét nắm đồng tiền vào cái hũ gạo đặt trên bàn cạnh cửa.

Bà Hòa dẫn hắn ra đến cổng, tay run run nắm lấy tay hắn. Bàn tay bà mỏng như giấy, xương nổi lên rõ từng đốt.

"Cảm ơn con. Lão Trần nuôi được đứa con trai tốt."

Hắn cười, nói không có gì, rồi quay đi. Trên đường về, hắn rẽ qua con phố chính.

Triệu Hào đứng giữa đường cùng với mấy đứa bạn, tay khoanh trước ngực, cái mũi hếch lên như thường lệ. Con trai thứ hai nhà Triệu Khải, họ hàng xa với Triệu Hổ bang chủ Hắc Phong Bang. Điều đó đủ để hắn coi mình là nhân vật đáng kể nhất trấn Lạc Vân.

Cố Thần Tiêu nhìn thấy bọn chúng từ xa, bước chân không chậm lại.

Hắn đánh giá nhanh. Triệu Hào cao hơn hắn nửa cái đầu, vai rộng, cánh tay to. Hai đứa bạn theo sau thấp hơn, một đứa đang cầm cái gậy gõ gõ xuống đất, ba người tổng cộng. Hắn tính xong trong chưa đầy một nhịp thở, hắn quyết định rẽ sang con đường nhỏ bên trái.

"Ê, phế vật."

Hắn không dừng lại.

"Rèn dao rèn kéo cả đời nhé."

Tiếng Triệu Hào vang lên sau lưng, kèm theo tiếng cười của mấy đứa hùa theo.

"Ngày mai nếu có đi Lễ Thức Tỉnh thì chỉ có mặt vậy thôi. Cô nhi mồ côi không cha không mẹ thì thức tỉnh cái gì."

Vài người đứng gần đó nhìn sang, rồi quay đi, không ai nói gì. Lâu rồi không ai nói gì trong những lúc như thế này, không phải vì họ không thấy, mà vì họ đã thấy quá nhiều lần đến mức thấy cũng như không thấy.

Cố Thần Tiêu bước sang con đường nhỏ, tiếng cười dần xa. Bàn tay cầm quai gánh của hắn siết chặt một nhịp, rồi thả ra.

Đánh ba đứa đó không khó, nhưng đánh xong thì sao? Nhà Triệu Khải sẽ làm ầm lên, Lão Trần sẽ phải ra giải quyết, mà lão đã đủ mệt rồi. Việc đó không đáng.

Bữa cơm tối hôm đó có đậu hũ non bà Lý cho, thêm rau luộc và nồi cháo đậu đỏ mà Lão Trần nấu từ sáng hầm qua trưa. Hai ông cháu ngồi ăn trong im lặng quen thuộc, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ và tiếng đũa chạm bát thỉnh thoảng vang lên.

Lão Trần ăn chậm, đôi khi ngừng lại để thổi nguội một miếng cháo. Ngọn đèn dầu trên bàn tỏa ra vòng sáng vàng nhạt, đủ để nhìn thấy mặt nhau.

"Thần Tiêu."

Lão Trần đặt đũa xuống, nhìn hắn.

"Ngày mai là Lễ Thức Tỉnh rồi. Con có muốn đi không?"

Cố Thần Tiêu dừng đũa.

Câu hỏi không cần thiết vì cả hai đều biết câu trả lời. Lão Trần biết hắn sẽ đi và hắn biết lão biết. Nhưng lão vẫn hỏi, và cái cách hỏi đó, bình thản như hỏi ngày mai có đi chợ không, nặng hơn bất kỳ lời động viên nào.

"Con đi."

Lão Trần gật đầu và không nói thêm. Tay cầm đũa của lão dừng lại, im lặng hoàn toàn trong khoảng thời gian ngắn đó, rồi mới gắp tiếp.

Cố Thần Tiêu không hỏi gì và bữa cơm kết thúc trong im lặng như thường lệ.

Đêm xuống, hắn leo lên mái nhà. Mái ngói cũ ráp ráp dưới lòng bàn tay, hơi lạnh của đêm thấm qua áo mỏng. Hắn ngồi xếp bằng, nhìn ra phía trước.

Trấn Lạc Vân nhỏ bé dưới chân hắn. Những mái nhà thấp lè tè nối tiếp nhau, đèn dầu le lói sau các ô cửa sổ, tiếng trẻ con khóc đêm vọng ra từ đâu đó cuối xóm rồi im bặt. Xa hơn một chút, quảng trường giữa trấn vắng lặng, cái đài gỗ ban chiều vừa dựng xong đứng trơ giữa khoảng trống, hai cái đuốc cắm ở cổng trấn bập bùng theo gió.

Phía tây là Hắc Lâm. Khu rừng đứng đó như một bức tường đen khổng lồ, cao đến mức cây cối hòa vào bóng đêm mà không thấy đỉnh. Ban ngày nhìn thôi đã đủ rậm rạp và lạnh lẽo, ban đêm thì chỉ còn là một mảng tối đặc ngăn cách trấn Lạc Vân với phần còn lại của thế giới, như một cánh cửa khổng lồ không có tay nắm. Không ai trong trấn tự nguyện bước vào đó sau khi mặt trời lặn. Ngay cả ban ngày, chỉ những người không còn lựa chọn nào khác mới bước vào, và phần lớn là họ ra được.

Phần lớn chứ không phải tất cả.

Phía trên là bầu trời. Trăng lưỡi liềm treo nghiêng ở góc tây nam, ánh sáng mỏng manh vừa đủ để vẽ đường viền lên những đám mây thấp. Hắn không nhìn trăng, hắn nhìn khoảng tối giữa những đám mây, nơi thỉnh thoảng có những thứ lướt qua.

Vệt sáng đầu tiên xuất hiện ở phía đông, chạy thẳng về hướng bắc, tắt đi trước khi hắn kịp nhìn rõ màu sắc. Rồi một vệt nữa, lần này chậm hơn, vẽ một đường cong nhẹ trên nền trời tối rồi khuất sau đám mây. Rồi một vệt nữa, hai người cùng lúc, bay song song về phía tây.

Hắn không biết đó là gì, không biết từ nhỏ đến lớn, và chưa bao giờ hỏi ai vì câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn. Có những thứ sáng bay nhanh trên bầu trời đêm, không phải sao băng, không phải chim. Ở trấn Lạc Vân không ai đặt câu hỏi về những điều như vậy, người ta bận lo chuyện ngày mai hơn.

Nhưng hắn nhìn và cảm thấy cái khoảng cách giữa nơi những vệt sáng kia bay qua và nơi hắn đang ngồi, cái khoảng cách đó không chỉ là chiều cao mà là thứ gì đó rộng hơn, không đo được bằng bước chân. Ở ngoài kia có thế giới khác, rộng hơn, cao hơn, mạnh hơn, và hắn đang ngồi trên mái nhà của một xưởng rèn nhỏ ở trấn Lạc Vân, không có cha không có mẹ không có Mệnh Văn. Và ngày mai hắn sẽ phải bước lên cái đài gỗ vừa dựng trước mặt cả trấn.

Gió thổi qua, lạnh hơn so với ban ngày, mang theo mùi đất ẩm từ phía Hắc Lâm.

Hắn nhìn xuống lòng bàn tay. Mười lăm năm, tay hắn đã chai từ lâu. Bàn tay của người rèn sắt, không phải Thần Văn Sư. Ngón tay trái có một vết sẹo nhỏ từ lần bị sắt nóng bắn vào hồi tám tuổi, đã nhạt dần theo năm tháng nhưng nhìn kỹ thì vẫn thấy.

Hắn nghĩ đến câu hỏi của Lão Trần hồi bữa tối. Cái khoảng dừng nhỏ của bàn tay cầm đũa, ngắn thôi, nhưng hắn thấy. Hắn luôn thấy những thứ như vậy.

Nghĩ đến tiếng cười của Triệu Hào và những người đứng nhìn rồi quay đi. Hắn không tức, không buồn, chỉ là một cảm giác cứng và lạnh ở đâu đó sau xương ức, cái cảm giác của thứ gì đó đã bị dồn nén quá lâu đến mức không còn đau nữa.

Không có gì đảm bảo cả, ngày mai khi bước lên đài, viên đá có thể lạnh ngắt từ đầu đến cuối, cả trấn sẽ nhìn hắn bước xuống, Triệu Hào sẽ cười to nhất. Hắn biết điều đó và hắn đã biết từ lâu rồi.

Nhưng hắn vẫn sẽ đi. Không phải vì kỳ vọng mà vì hắn cần biết, dù kết quả là gì, hắn cần phải biết bằng chính tay mình đặt lên viên đá đó.

Bên dưới, từ phía xưởng rèn, tiếng búa bắt đầu lại. Tiếng búa đêm của Lão Trần là thứ Cố Thần Tiêu nghe từ khi còn chưa biết nói.

Lão hay rèn thêm sau bữa tối, đôi khi đến gần nửa đêm. Tiếng búa đêm khác tiếng búa ban ngày, chậm hơn, đều hơn, trầm hơn, như nhịp tim của ai đó đang ngủ rất say. Đêm nào không nghe thấy hắn lại khó ngủ hơn, cái im lặng thiếu đi một âm thanh quen cứ ở lại trong tai cho đến khi mắt nhắm được.

Hắn ngồi nghe. Búa xuống, nghỉ, búa xuống, nghỉ. Đều như giọt nước nhỏ vào thau đồng. Ánh lửa lò rèn hắt ra qua khe cửa xưởng, vàng nhạt và ấm áp, phủ lên mảnh sân đất một vệt sáng hẹp. Trong bóng tối, tiếng búa đó nghe có gì đó rất kiên định, không vội không chậm, như thể lão rèn không phải để xong một thanh sắt mà đơn giản là vì lão muốn rèn, và sẽ còn rèn lâu nữa.

Lão Trần năm nay đã sáu mươi mấy tuổi, lưng hơi còng. Đôi khi buổi sáng hắn thấy lão xoa xoa khớp cổ tay trước khi cầm búa, chỉ một lúc rất ngắn rồi thôi, rồi lại vung lên như không có gì. Lão không bao giờ than, còn hắn cũng không bao giờ hỏi. Nhưng hắn thấy, hắn luôn thấy.

Tiếng búa đều đặn trong bóng đêm, trầm ấm, không vội không chậm.

Cố Thần Tiêu ngồi đến khi mắt nặng dần, đến khi hơi lạnh thấm qua áo làm vai hắn cứng lại, đến khi bầu trời trên cao không còn vệt sáng nào nữa và chỉ còn trăng mờ và mây thấp trôi chậm. Rồi hắn leo xuống, trở vào phòng, nằm xuống giường.

Trần nhà vẫn là những đường vân gỗ cũ, hắn nhìn chúng một lúc. Bên ngoài, tiếng búa vẫn đều đặn, xa xa, trầm ấm như mọi đêm hắn nhớ được.

Rồi hắn nhắm mắt.

Sáng hôm sau, Lão Trần gọi hắn dậy sớm hơn thường lệ. Hai ông cháu ăn sáng qua loa với bánh bao nguội từ hôm qua, không ai nhắc đến Lễ Thức Tỉnh, không ai nhắc đến bất kỳ điều gì. Bếp lửa đã tắt từ sáng, ánh nắng sớm lọt qua cửa sổ chiếu chéo xuống bàn ăn, làm những hạt bụi trong không khí hiện ra lơ lửng và chậm chạp.

Khi hắn sắp bước ra cửa, Lão Trần gọi lại.

"Thần Tiêu."

Hắn quay lại.

Lão Trần đứng trong cửa xưởng, ánh sáng buổi sáng chiếu từ phía sau lưng khiến khuôn mặt lão hơi tối. Bàn tay lão vẫn cầm cái khăn lau đang dở chừng. Lão nhìn hắn một lúc, không nói gì ngay, kiểu nhìn của người đang cân nhắc nên nói bao nhiêu và giữ lại bao nhiêu.

"Dù kết quả thế nào thì con hãy nhớ. Sắt không có chân, tự nó không đi đâu được. Nhưng qua tay thợ rèn, nó thành dao, thành kiếm, thành bất cứ thứ gì. Con người cũng vậy."

Cố Thần Tiêu đứng nghe, gật đầu, rồi quay đi bước ra cửa.

Câu ấy có nghĩa gì đó, hắn biết vậy. Lão Trần không nói những điều thừa. Nhưng bây giờ hắn chưa hiểu, và bây giờ hắn không có thời gian để nghĩ, vì nắng sớm vừa chiếu vào mặt hắn và ở đầu đường, một bóng người đang đứng chờ từ lúc nào, tay vẫy loạn xạ.

"Thần Tiêu! Mày chậm như rùa vậy! Hôm nay tao sẽ thức tỉnh Mệnh Văn bá nhất trấn Lạc Vân, mày có muốn chứng kiến không thì nhanh lên!"

Cố Thần Tiêu nhìn Diệp Phong đang nhảy lên nhảy xuống ở đầu đường, cái miệng vẫn đang nói thêm gì đó mà khoảng cách chưa đủ để nghe rõ. Rồi hắn bước nhanh.

0