Chị Đẹp Là Bạn Gái Của Tôi

Chương 1: Chuyên Gia Tình Yêu

Đăng: 28/08/2026 02:44 2,008 từ 2 lượt đọc

"Dũng này, mình dừng lại đi."

"Em thấy hai đứa mình... thật sự không hợp nhau."

Nhìn cô gái trước mặt, Dũng hơi ngẩn người.

Như thói quen, cậu cố vớt vát: "Tại sao? Ý anh là... mình không chia tay được không?"

"Tặng anh đúng một chữ thôi."

"Chữ gì?"

"Cút!"

Vừa dứt lời, cô nàng hất trọn nửa ly nước lọc vào mặt Dũng.

"Yêu loại người như anh đúng là phí hoài thanh xuân."

"Ngoài cái mặt đẹp trai ra thì anh còn được cái tích sự gì? Yêu đương làm quái gì, về nhà mà ôm máy tính chơi game đi!"

"Cái đầu anh, ngoài việc để mọc tóc ra thì có dùng được vào việc gì không?”

"Ý em là sao?"

“Ý là não anh phẳng nếp nhăn rồi, chả để làm cái gì cả!”

Nói xong, cô gái ném cho Dũng một cái nhìn khinh khỉnh, rút giấy lau tay, rồi quay lưng bước đi không thèm ngoảnh lại.

"Đâu đến nỗi tệ thế chứ!" Dũng vuốt mặt, lắc đầu thở dài. "Cô thứ ba rồi, sao lúc nào cũng chung một kịch bản vậy trời."

Kế đó, như sực nhớ ra chuyện gì, cậu rút điện thoại ra, bực dọc lầm bầm: "Chuyên với chả gia, thề, cái thằng cha này chả đáng tin tẹo nào."

Giây tiếp theo, cậu nhắn liên tiếp mấy tin cho tài khoản có biệt danh 'Chuyên gia'.

Ting!

Ting ting!

Ting ting ting!

"Chuyên gia? Chuyên gia bốc phét thì có!"

"Ông hiến kế kiểu quái gì thế? Lúc đấy chắc não tôi úng nước mới đi nghe lời ông."

"Đúng là anh em quen qua game, chả được cái tích sự gì."

"Cái gì mà 'cứ từ từ, mưa dầm thấm lâu', toàn ba cái tào lao."

"Còn nữa, ông chắc cái chiêu 'bạn thân của người yêu không cần nể, nó cứ gắp thức ăn là mình quay mâm' thật sự ổn không đấy?"

"Quen cô nào toang cô nấy, ông giỏi lắm."

Ting!

Chuyên gia rep tắp lự: "Lại toang à? Đùa hay thật đấy cha nội?"

Dũng: "Còn phải hỏi!"

Chuyên gia: (??)
Kèm theo một chiếc sticker mèo con gãi đầu chấm hỏi to đùng.

Dũng: (??)
Cũng đáp trả bằng một cái sticker chó con xù lông.

"Thế giờ ông bảo sao?"

"Biết chết liền!" Dũng bĩu môi, gõ phím cạch cạch: "Tóm lại là ông phải chịu trách nhiệm."

"Chịu trách nhiệm kiểu gì ba?"

"Mặc xác ông, đền đi."

"Đền á? Hay là, tôi lấy thân báo đáp nhé?"

"Biến!"

"Vãi, ông dám chê tôi!!!"

Chuyên gia nhắn liên tiếp thêm mấy tin:

"Cơ mà này, ông không sợ tôi là gái đẹp thật à? Nhỡ đâu..?"

"Nhỡ đâu tôi da trắng mặt xinh, chân dài miên man, khí chất ngời ngời thì sao?"

"Thế thì chữ 'biến' vừa nãy của ông là lỗ vốn to rồi, lúc đấy có mà ngồi tiếc đứt ruột!"

Dũng bật cười, gõ phím trả lời:

"Chính ông cũng bảo 'nhỡ đâu' còn gì, tôi thà tin vào cái xác suất 99,99% còn lại."

"Với lại, bớt bớt đi, anh em chí cốt cày rank với nhau bao lâu nay, ông nghĩ lừa được tôi chắc!"

"Cái nết đánh Liên Quân của ông, hở ra là vác Cresht với Toro, trong đầu lúc nào cũng 'Trâu điên húc tới' với cả 'Khô máu luôn'."

"Đấy là tướng mà con gái bình thường hay chơi hả?"

"Chưa kể lúc bắn Pubg, có ván nào ông không chui rúc vào mấy cái xó xỉnh, cầm súng ngắm đi camp, toàn móc lốp cắn trộm người khác."

"Còn nữa..."

"Stop stop stop..." Chuyên gia nhắn vội cầu xin: "Huhu đừng chửi nữa, anh zai em sai gòi."

Dũng: "Bớt diễn lại!"

Thấy đuối lý, Chuyên gia lanh trí đánh bài lảng sang chuyện khác.

"À đúng rồi, nhớ không nhầm thì ngày kia ông nhập học đúng không?"

"Đợi ông lên đại học, với tư cách là chuyên gia tình cảm hàng đầu, tôi sẽ phát huy hết công lực, soi sáng con đường tình duyên mù mịt của ông."

Dũng vội vã từ chối: "Nghe nhột quá, xin kiếu."

"Cấm từ chối!"

"Nhớ hôm bữa chat ông bảo ông cũng học Công nghệ Thông tin nhỉ?"

"Khoan, suýt quên hỏi, ông đỗ trường nào thế?"

"Bách Khoa."

"Đại học Bách Khoa á?!"

"Ừ."

Cùng lúc đó.

Đại học Bách Khoa, ký túc xá nữ năm hai, phòng 502.

"Trái đất có cần tròn đến mức này không?"

Hà bĩu môi, dán mắt vào hai chữ "Bách Khoa" trên màn hình điện thoại, ngẩn ra một lúc.

"Khóa dưới?! Lại còn cùng ngành nữa chứ."

"Khoan đã... Vậy chẳng hóa ra, đợt đón tân sinh viên hai ngày tới sẽ đụng mặt cậu ta sao?"

"Thôi xong, toang tôi rồi."

Hà vớ lấy cái gối úp lên mặt, hai má ửng đỏ, lầm bầm: "Gặp mặt bạn game ngoài đời, quê chết đi được."

Nghĩ lại thì, trước giờ ỷ trên mạng không ai biết ai, cô đúng là có hơi lố.

Hơi hơi... chính xác là, đại khái chắc là đã đánh rơi mất kha khá liêm sỉ.

Ví dụ sương sương như: nửa đêm giả trai đòi gánh team rồi feed tụt quần; xài app bóp giọng ngây thơ giả làm hot girl gọi "anh trai" xin được gánh, rồi còn đủ kiểu 'huhu', 'haha'.

Chỉ vì cái mác "Cao Thủ" rách mà bóp giọng đến khàn cả cổ...

Tóm lại là, trình gà nhưng ghiền leo rank.

Nhưng mà, con gái đẹp làm gì có chuyện ra dẻ? Đấy gọi là một chút điểm xuyết đáng yêu của một thiếu nữ xinh đẹp thì có.

Tất nhiên, quan trọng nhất là, dưới lớp vỏ chiến hữu chơi game của Dũng, một người anh em chí cốt, cô còn kiêm luôn chức danh "quân sư quạt mo" tình yêu cho cậu ta.

Mặc dù kết quả mỗi lần đều xôi hỏng bỏng không, nhưng Hà tự nhận mình đã cháy hết mình vì anh em rồi.

Dù sao thì, dăm ba cái chuyện yêu đương này cô đã trải qua bao giờ đâu. Nhưng chưa vắt vai mối tình nào thì cũng cày nát mấy chục bộ phim tình cảm rồi, làm chuyên gia lý thuyết thì có gì khó.

Người ta bảo rồi, chuyên gia thì hiếm khi trực tiếp ra trận.

Nhưng toang thật rồi, trên mạng thì hổ báo cáo chồn được, ngoài đời gặp nhau có khi rén ngang.

Hà vò đầu bứt tai.

Nhưng may ghê, chơi chung lâu như vậy mà cô vẫn chưa bị lộ nick thật.

Đến cả giọng chat voice cô cũng xài app. Nào là giọng loli, giọng chị gái chững chạc, giọng ông chú, muốn gì có nấy.

Đối với người anh em thiện lành quen qua mạng hơn nửa năm nay, điều duy nhất cô biết là cậu ta cũng mang họ Lưu giống cô.

Biết được cũng là do có lần đang chơi, cô nghe qua mic thấy ai đó gọi cậu ta là anh Lưu gì gì đó không nghe rõ tên.

Ngoài vụ đó ra, thì chỉ còn cái tên ingame sến chảy nước của cậu ta — Đẹp Trai Lỗi Tại Ai.

Tất nhiên, trong game thì cô rành cậu ta lắm, từ thói quen thao tác đến sở thích chọn tướng. Cứ gọi là nắm rõ như lòng bàn tay.

Trai tráng kiểu gì, vào game là nằm gọn trong tay bà đây hết.

Càng nghĩ càng đắc ý, "Hi hi" Hà bật cười thành tiếng.

Cô nàng hết buồn ngủ, lăn qua lăn lại trên giường. Nữ thần gì chứ? Nữ thần kinh thì có.

"Cười gì thế Hà?"

Linh, cô bạn cùng phòng tò mò ngó sang: "Điện thoại có gì vui à, thấy bà ngồi cười ngơ ngẩn nãy giờ rồi đấy."

Từ giường đối diện, Hương thò đầu ra hóng hớt: "Chả nhẽ người đẹp họ Lưu của phòng mình có crush rồi sao!"

"Làm gì có, mấy bà đừng có nói linh tinh." Hà vội giấu nhẹm chiếc điện thoại, luống cuống giải thích: "Không phải như mấy bà nghĩ đâu, chỉ là ông bạn chơi game chung thôi."

"Bạn chơi game?" Hương ngẫm nghĩ một chốc rồi cười phá lên, "Tôi biết rồi, thanh niên Đẹp Trai Lỗi Tại Ai đúng không!"

Hà gật gật đầu.

"À này, hai người gặp nhau bao giờ chưa?" Linh quan tâm hỏi, "Hay chỉ là bạn game online đơn thuần thôi?"

Là bạn thân, cô nàng luôn tò mò về cái ông bạn game bí ẩn này của Hà.

"Chưa... chưa gặp bao giờ." Hà lắc đầu, lí nhí đáp: "Chỉ là bạn trên mạng thôi."

Hương bỗng nghiêm giọng nhắc nhở: "Này, mang tiếng là hoa khôi của khoa, bà đừng có để một thằng ất ơ nào trên mạng lừa đi mất đấy nhé."

"Tình yêu qua mạng ảo ma lắm, lướt net cũng phải cẩn thận."

Nghe vậy, Linh và mấy đứa cùng phòng thi nhau gật gù đồng tình.

Một cô bạn khác không nhịn được trêu: "Cái tên game sến súa như thế, một là trai đẹp thật, hai là một ông chú bụng bia đầu hói, vừa gãi rốn vừa gõ phím cạch cạch..."

"Đồng ý, tôi nghiêng về phương án thứ hai hơn."

"Chuẩn cộng một."

"Đâu có." Hà âm thầm lắc đầu, buột miệng bênh vực: "Tôi nghe giọng thì thấy cậu ấy có vẻ tươi sáng, cởi mở lắm, chắc cũng hơi ngố nữa."

Dù sao thì, ba cái cao kiến tình yêu xà lơ của cô, người ta đều răm rắp nghe theo hết mà.

Chẳng biết nghĩ đến điều gì, Hà rướn người sang chỗ Linh, nhỏ giọng hỏi: "Linh ơi, đợt đón tân sinh viên khoa mình, tôi đi phụ một tay được không?"

"Đương nhiên là duyệt." Linh gật đầu cái rụp. Có đại mỹ nữ như Hà ra quân, năm nay khoa Công nghệ Thông tin của bọn cô lại tha hồ mà nở mày nở mặt với lứa tân sinh viên.

"Cảm ơn Linh nha, yêu bà nhất." Hà ôm chầm lấy cô bạn.

Bị ôm sát, Linh liếc nhìn vòng một của Hà, trêu ghẹo: "Hà, của bà lại to ra rồi kìa."

Rồi cô nàng lại tặc lưỡi tiếc rẻ: "Không biết sau này thằng nào có phúc hốt được cô em chân dài nhà mình đây."

Hà đỏ bừng tai, huých nhẹ bạn một cái, hờn dỗi: "Linh, bà hư quá, bo xì không thèm chơi với bà nữa đâu."

Linh cười giả lả xin tha: "Rồi rồi, tôi sai rồi."

Hai cô gái lại đùa ầm ĩ một trận.

Thế nhưng, trong đầu Hà lúc này chỉ toàn hình ảnh buổi đón tân sinh viên sắp tới.

Đoán xem, tôi có tìm ra cậu không?

Hai ngày sau.

Dũng mặc đồ đơn giản, gọn gàng, kéo vali lên đường đến Đại học Bách Khoa.

Trước khi đi, cậu nhắn cho ông bạn chuyên gia một tin:

"Nay nhập học, chắc bận sấp mặt rồi, không vào phụ ông cày rank được đâu nhé."

Hà: "OK, hôm nay tôi cũng bận tối mắt, chắc không vào game được luôn."

Dũng tự nhiên nảy ra một ý, liền gõ thêm một câu:

"Ông nói xem, buổi đón tân sinh viên hôm nay, liệu tôi có tình cờ vớ được bà chị khóa trên nào xinh tươi ra xách hộ hành lý không nhỉ?"

Đọc tin nhắn, Hà bỗng giật mình thon thót. Toang rồi, bị lộ rồi à? Sao có thể chứ? Chẳng lẽ cậu ta biết hôm nay mình ra cổng trường đón tân sinh viên? Khoan, vô lý, mình đâu có kể!

Một lúc sau, cô mới bình tĩnh nhắn lại: "Chưa tỉnh ngủ à, bớt hoang tưởng giữa ban ngày đi."

Dũng: "Gắt thế, cho người ta mơ mộng tí cũng không được à."

0