Chương 1: Bảy Trăm Mạng Người
Hỗn loạn! Tất cả đã hoàn toàn hỗn loạn. Tiếng gào khóc thê lương của tù nhân, tiếng mài đao rin rít ghê người của gã đao phủ, hòa lẫn vào sự phẫn nộ hừng hực của dân chúng. Đây là pháp trường trung tâm, rộng lớn đến mức đủ sức chứa cùng lúc cả mấy trăm con người.
Ngồi trên đài cao kia là hình bóng một nam tử vận tử y vô cùng sang trọng. Ánh mắt hắn vốn lạnh lẽo, nhưng chính sự lãnh đạm ấy lại càng làm tôn lên vẻ đẹp nam tính, cuốn hút của một mỹ nam tử. Đôi mắt hắn sâu thẳm như đầm nước lạnh ngày đông, vừa mang nét phong trần của kẻ nắm sinh sát trong tay, lại vừa ẩn chứa một sự hờ hững đến tột cùng trước sinh tử của thế gian. Giữa tiếng khóc than xé lòng của hàng trăm con người bên dưới, đôi mắt ấy vẫn không gợn một chút sóng lòng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Giống như cảnh tượng đẫm máu sắp diễn ra kia chỉ là một bức tranh phong cảnh vô thưởng vô phạt trong mắt hắn.
Hắn chính là Ngô Duệ, năm nay vừa tròn hai mươi bảy tuổi.
Trên chiếc bàn án đặt trước mặt hắn, ống thẻ lệnh nằm im lìm, tỏa ra sát khí nồng nặc. Ánh mắt Ngô Duệ khẽ lướt qua đám đông dập dìu bên dưới, ngón tay thon dài thản nhiên rút ra một chiếc lệnh tiễn bằng gỗ có khắc chữ "Trảm" đỏ tươi như máu. Trước khi ném thẻ lệnh xuống, Ngô Duệ khẽ nhếch mép, buông lời lạnh lùng:
"Tôn Hầu! Ông vốn là chủ công nước Tôn. Trước kia ta kính trọng gọi ông một tiếng chủ công, nhưng ông lại là kẻ vô độ, tài không bằng người, vô năng làm hao binh tổn tướng. Ông khiến dân chúng lầm than, bá tánh đói khổ, khởi nghĩa nông dân xảy ra liên miên không dứt!"
Hắn dừng lại một nhịp, nụ cười nơi khóe môi càng thêm phần ẩn ý, ánh mắt bỗng chốc lạnh thấu xương. Hắn gằn giọng nói tiếp:
"Ta, Ngô Duệ, nay thuận theo mệnh trời! Nước Tôn khí số đã tận, từ nay về sau sẽ trở thành bờ cõi nước Ngô. Ta thuận mệnh trời, xem thiên tượng, lại cùng các vị đại nhân đàm đạo tâm sự bấy lâu mới đưa ra kết luận này. Kể từ giờ phút này, ta chính là Ngô Vương chủ công của nước Ngô!"
Hắn đứng bật dậy, tay cầm chặt chiếc lệnh tiễn bằng gỗ nhưng chưa vung xuống ngay. Ánh mắt lạnh lùng như băng quét qua hơn bảy trăm con người đang quỳ rạp dưới đài cao những kẻ tội đồ đang chờ án tử. Nổi bật giữa đám đông hỗn loạn ấy là một lão già tầm lục tuần, y phục xộc xệch, gương mặt già nua xám xịt. Đó chính là cựu chủ công của nước Tôn Tôn Hầu, Tôn Cửu. Trong đôi mắt vẩn đục của ông ta lúc này không còn chút uy nghiêm nào của bậc quân vương ngày trước, mà chỉ còn sự hoảng hốt, khiếp nhược tột cùng của một kẻ vô năng trước cái chết.
"Ngô Duệ! Nể tình ta từng chiếu cố ngươi... đừng giết ta! Nể tình ta từng chiêu mộ ngươi có được không? Chỉ cần ngươi cho ta sống, ta nhường ngôi vị chủ công lại cho ngươi cũng được!"
Tôn Cửu gào lên, giọng run rẩy đầy khẩn thiết.
Ngô Duệ khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi mang theo sự khinh bỉ tột cùng. Hắn cất giọng đều đều nhưng vang dội khắp pháp trường:
"Nói vậy... chẳng nhẽ giờ phút này ta không phải là chủ sao? Tôn Cửu, ông hãy nhìn cho kỹ ta là ai! Ta là Ngô Duệ! Cuộc đời ta không cần cái gọi là thứ tình nghĩa nực cười ấy. Ông nói ông chiêu mộ ta? Thật nực cười! Nếu không có Ngô Duệ ta phò tá, cái nước Tôn mục nát của ông liệu có gượng gạo ngắc ngoải thêm được mười năm qua hay không?"
Dứt lời, hắn thẳng tay dứt khoát ném mạnh chiếc lệnh tiễn xuống đất. Tiếng gỗ va chạm với mặt sàn vang lên khô khốc, cắt đứt chút hy vọng cuối cùng của kẻ tội đồ, kéo theo những tiếng khóc thét hoảng loạn của toàn bộ gia quyến Tôn Cửu.
"Trảm!"
"Đừng...!"
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Những lưỡi đao vung lên rồi sập xuống đầy tàn nhẫn. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả một vùng pháp trường lạnh lẽo. Giữa khung cảnh đầy mùi tanh nồng và xác người đổ xuống, ánh mắt Ngô Duệ vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không một chút dao động. Thậm chí, sát khí trong đôi mắt phượng ấy dường như lại càng trở nên lạnh lẽo, thấu xương hơn.
Phía bên phải, một người chậm rãi tiến lên. Hắn khoác trên mình bộ bạch y thanh tao, dáng vẻ nho nhã, vừa nhìn đã biết là một vị mưu sĩ. Gương mặt hắn tuy anh tuấn nhưng lúc này lại ẩn chứa một tia lo âu khó tả thành lời. Đây chính là Trần Trung, năm nay ba mươi tư tuổi, vị mưu sĩ duy nhất kề vai sát cánh bên cạnh Ngô Duệ từ trước khi hắn đầu quân cho Tôn Hầu.
Trần Trung tiến lại gần, ghé sát tai Ngô Duệ nói nhỏ:
"Chủ công, ta thấy ngài làm vậy có hơi nặng tay rồi. Nước Tôn vừa sụp đổ, nước Ngô mới lập, nay ngài lại vội vã xuống tay giết cả nhà Tôn Cửu như vậy, ta e rằng vài ngày nữa sẽ có 'khách quý' đến thăm."
Ngô Duệ nhếch mép cười đầy ngạo mạn. Đối với hắn, việc phải thờ phụng một vị minh chủ bất tài vô dụng chính là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời. Ngô Duệ quay sang nhìn vị mưu sĩ, thản nhiên đáp:
"Tiên sinh không cần phải lo lắng. Mười năm qua hai ta mưu tính đủ đường, tiên sinh cần gì phải giả vờ với ta? Ngài là người hiểu ta nhất, việc hôm nay ta làm chính là để trừ hậu họa về sau. Tôn Cửu vô dụng, sống chỉ chật đất, nhưng con cái của ông ta thì khác!"
Hắn dừng lại một nhịp, khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt xa xăm như đang nhìn thấu vào tương lai:
"Bây giờ chúng chỉ là những thiếu niên mười mấy tuổi đầu, nhưng chỉ cần vài năm nữa thôi, chúng sẽ trở thành những kẻ báo thù phục quốc. Ta không ra tay tuyệt tình lúc này, chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Tiên sinh, cổ nhân có câu: 'Diệt cỏ phải diệt tận gốc, kẻo mùa xuân năm sau cỏ lại nảy mầm'."
Ngô Duệ nhìn Trần Trung. Ánh mắt thâm trầm ấy của Ngô Duệ như nhìn thấu tâm can người đối diện, khiến một vị mưu sĩ lão luyện như Trần Trung cũng bất giác cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trần Trung hiểu, vị chủ công trẻ tuổi này không còn là gã thiếu niên cần ông che chở năm xưa nữa. Hắn không phải là kẻ giăng bẫy, mà giờ đây hắn chính là thợ săn.
Khẽ thở dài một tiếng, Trần Trung cúi đầu, chắp tay cung kính:
"Chủ công anh minh, là thần đã lo xa quá rồi. Vậy bước tiếp theo, ngài tính đối phó thế nào với sứ giả các nước lân bang?"
Ngô Duệ nghe vậy liền lắc đầu, hắn đưa ngón tay lên xua xua qua lại. Ánh mắt từ thâm trầm bỗng chốc lại trở nên mưu mô, tinh quái đến khó đoán. Hắn thản nhiên nói:
"Đâu có, ta mới chỉ nghĩ đến cách nhổ cỏ thôi, chứ đã nghĩ đến việc đó đâu. Tiên sinh, việc này đành giao lại cho ngài vậy!"
Trần Trung nghe xong liền nhướn mày, hắn khẽ cười đầy ẩn ý rồi đáp:
"Chủ công, ta hiểu rồi. Việc sứ giả cứ để Trần mỗ lo. Ta cam đoan với ngài sẽ đón tiếp họ thật tốt, thật chu đáo, chu đáo đến mức... họ sẽ không muốn về nữa."
Ánh mắt hai chủ tớ chạm nhau, một già một trẻ, đều là những bộ óc đầy mưu mô đang ngầm giao tiếp qua ánh mắt. Ngô Duệ nhếch mép cười, ngón tay thon dài chỉ chỉ vào vị mưu sĩ như một sự tán thưởng ngầm. Hắn xoay người, dứt khoát quay lưng cất bước rời khỏi nơi pháp trường nồng nặc mùi máu tanh này. Thế nhưng, trước khi bóng dáng tử y khuất hẳn, giọng nói lạnh lùng của hắn vẫn kịp vọng lại:
"Tiên sinh quả là hiểu ý ta, cứ thế mà làm đi!"
Trần Trung đứng đó nhìn vị chủ công mới rời đi, ánh mắt hắn não nề khó tả. Trần Trung phất tay nói:
"Dọn dẹp đi, tanh quá rồi!"
Một tên lính chạy lại hỏi:
"Dạ bẩm đại nhân, dọn thế nào ạ? Chôn hay hỏa thiêu?"
Trần Trung nhìn ra xa, trầm giọng nói:
"Hỏa thiêu là tiện nhất, cứ vậy mà làm. Ta còn phải về chuẩn bị tiệc nữa! Hôm nay xong coi như giải quyết được mối họa đầu tiên cho tân quốc!"
Buổi tối tại đại điện Vương phủ.
"Chủ công, Tôn Cửu mới bị ngài giết, vội vàng xưng vương như vậy thì hơi nguy hiểm. Tôn Cửu khi xưa cũng chỉ dám xưng Hầu, ngài lại xưng Vương, vượt hẳn hai cấp, ta thấy vẫn không ổn."
Người vừa nói là Ngô Bích, dung mạo tầm bốn mươi tuổi, thân hình uy dũng. Ông vừa dứt lời liền đập mạnh tay xuống bàn án, khiến chén trà trên bàn nảy lên, nước bắn tung tóe.
Nghe vậy, một bóng người gầy gò ngồi gần Ngô Duệ nhất đứng bật dậy. Ông ta tầm ngũ tuần, gương mặt già nua theo năm tháng nhưng đôi mắt lại quắc thước, chỉ thẳng tay về phía Ngô Bích mà gắt lớn:
"Lục đệ! Ngươi thật nhát gan! Ta thấy không có gì là không ổn cả. Chủ công xưng vương là chuyện sớm muộn. Cái quan trọng bây giờ không phải là xưng vương hay xưng đế, mà là... quốc khố! Nước Tôn vừa đổ, bao nhiêu vàng bạc châu báu, lương thảo binh mã, nếu không lo thu vén mà cứ ngồi đây sợ lân bang, thì lấy gì nuôi quân?"
"Nhị ca! Huynh thì biết cái gì?"
Ngô Bích đỏ mặt tía tai, đứng phắt dậy đối đầu trực diện:
"Đại cục chưa định, nước ta mới lập đang trong quá trình đặt nền móng. Giờ chủ công phô trương thân thế chẳng khác nào khiêu khích ngoại bang vào đánh. Quốc khố có đầy đi chăng nữa thì liệu có giữ nổi nước không? Thứ ta cần bây giờ là ẩn mình chờ thời, xưng vương không thể vội vã!"
Thế là, một người đòi giữ thể diện đại cục, một người đòi ôm chặt gốc rễ kinh tế. Tiếng tranh cãi, tiếng đập bàn, tiếng chỉ trích vang vọng khắp đại điện suốt hai canh giờ liền không dứt.
Nhìn cuộc cãi vã vẫn chưa có hồi kết, đôi bên không ai nhường ai, Ngô Duệ lúc này mới thong thả đứng dậy. Hắn không hề tức giận, ngược lại khóe môi còn khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thâm sâu. Sự chuyển động của hắn lập tức khiến cả đại điện im bặt, áp lực vô hình từ vị tân vương trẻ tuổi khiến hai vị thúc phụ bất giác im tiếng. Ngô Duệ thong thả cắt ngang:
"Hai vị thúc phụ đừng cãi nhau nữa. Nghe hai vị phân tích, ta thấy chuyện nào cũng đều quan trọng cả. Lục thúc lo cho an nguy đại cục, nhị thúc lại tính đến gốc rễ quốc gia. Nước không thể một ngày thiếu quốc khố, nhưng bờ cõi mới lập cũng không thể quá sớm lọt vào tầm ngắm của các nước lân bang."
Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm lướt qua hai người, gằn nhẹ từng chữ:
"Quốc khố nước Tôn, ta tất nhiên phải thu vén không sót một đồng. Còn vị trí Ngô Vương ta đã tuyên bố ở pháp trường thì tuyệt đối không có chuyện rút lại. Lục thúc, ta hiểu nỗi lo của thúc, nhưng lời quân vương nói ra nặng tựa ngàn cân, huống hồ trăm họ đều đã nghe thấy. Ta là chủ công nước Ngô, đương nhiên nói được, làm được!"
Ngô Bích nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, định tiến lên nói tiếp điều gì đó. Nhưng chính lúc này, một bóng người từ ngoài bước vào đại điện, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Người đến chính là Trần Trung. Vị mưu sĩ vừa xuất hiện với gương mặt đầy bất đắc dĩ, khẽ thở dài một tiếng cứ như thể vừa bị một rắc rối lớn nào đó kéo chân đến đây...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.