Chương 10: Bảy Trăm Mạng Người
Hỗn loạn! Tất cả đã hoàn toàn hỗn loạn. Tiếng gào khóc thê lương của tù nhân, tiếng mài đao rin rít ghê người của đao phủ, hòa lẫn vào sự phẫn nộ hừng hực của dân chúng. Đây là pháp trường trung tâm, rộng lớn đến mức đủ sức chứa cùng lúc cả mấy trăm người.
Ngồi trên đài cao là hình bóng một nam tử vận tử y vô cùng sang trọng. Ánh mắt hắn vốn lạnh lẽo, chính sự lãnh đạm ấy lại càng làm tôn lên vẻ đẹp nam tính, cuốn hút. Đôi mắt hắn sâu thẳm như đầm nước lạnh ngày đông, vừa mang nét phong trần của kẻ nắm quyền sinh sát trong tay, lại vừa ẩn chứa sự hờ hững đến tột cùng trước sinh tử thế gian. Giữa tiếng khóc than xé lòng của hàng trăm con người bên dưới, đôi mắt ấy vẫn không gợn một chút sóng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Cảnh tượng đẫm máu sắp diễn ra dường như chỉ là một bức tranh phong cảnh vô thưởng vô phạt trong mắt hắn.
Hắn chính là Ngô Duệ, năm nay vừa tròn hai mươi lăm tuổi.
Trên chiếc bàn án đặt trước mặt, ống thẻ lệnh nằm im lìm tỏa ra sát khí nồng nặc. Ánh mắt Ngô Duệ khẽ lướt qua đám đông dập dìu bên dưới, ngón tay thon dài thản nhiên rút ra một chiếc lệnh tiễn bằng gỗ khắc chữ "Trảm" đỏ tươi như máu. Trước khi ném thẻ lệnh xuống, Ngô Duệ khẽ nhếch mép, buông lời lạnh lùng.
"Tôn Hầu! Ông vốn là chủ công nước Tôn. Trước kia ta kính trọng gọi ông một tiếng chủ công, nhưng ông lại là kẻ vô độ, tài không bằng người, vô năng làm hao binh tổn tướng. Ông khiến dân chúng lầm than, bá tánh đói khổ, khởi nghĩa nông dân xảy ra liên miên không dứt!"
Hắn dừng lại một nhịp, nụ cười nơi khóe môi càng thêm phần ẩn ý, ánh mắt bỗng chốc lạnh thấu xương. Hắn gằn giọng nói tiếp.
"Ta, Ngô Duệ, nay thuận theo mệnh trời! Nước Tôn khí số đã tận, từ nay về sau sẽ trở thành bờ cõi nước Ngô. Ta thuận mệnh trời, xem thiên tượng, lại cùng các vị đại nhân đàm đạo tâm sự bấy lâu mới đưa ra kết luận này..."
Ngô Duệ dừng lại một nhịp, ánh mắt liếc nhanh qua những người đang có mặt tại pháp trường, khóe môi hơi cong lên. Hắn cất giọng đầy uy lực.
"Thuyền đã già lại còn lắm vết nứt, ngay cả hạ thủy còn chẳng xong, huống chi là vượt sóng lớn? Tôn Hầu, ông có hiểu không? Nước Tôn của ông chính là con thuyền mục nát đó! Thứ mà bá tánh cần là một chiến hạm đủ vững chãi để che mưa chắn gió, cho nông dân có ruộng cày, cho trẻ nhỏ có thể mài kinh sử, chứ không phải là cái đói và mùi tử thi trên chiến trường!"
Lời vừa dứt cũng là tiếng chuông báo tử phán xuống cả gia tộc họ Tôn. Ngô Duệ giơ cao tấm thẻ lệnh bằng gỗ khắc chữ "Trảm" bằng mực chu sa đỏ thẫm.
Bên dưới, Tôn Hầu dùng hết sức bình sinh, mặc kệ những mắt xích sắt to bản cứa vào vết thương chưa lành, liều mạng lê thân về phía trước. Lão vừa lết vừa gào khóc van xin thảm thiết.
"Ngô Duệ! Nể tình ta và Ngô gia từng coi nhau như huynh đệ, xin ngươi hãy tha cho ta lần này! Ngôi vị Tôn Hầu ngươi muốn lấy cứ việc lấy, ta không cần nữa! Chỉ xin ngươi tha cho ta một con đường sống!"
Cạch!
Mặc cho tiếng gào khóc xé lòng, chiếc thẻ lệnh vẫn lạnh lùng rơi xuống nền đá cứng.
"Trảm!"
Tiếng hô uy nghiêm của đội trưởng đao phủ vang rền khắp pháp trường, cắt đứt hoàn toàn hy vọng cuối cùng của kẻ tàn thế. Tôn Hầu chưa kịp gào thêm tiếng nào đã bị hai gã đao phủ vạm vỡ lôi xồng xộc trở lại bục gỗ.
Rầm!
Tiếng cán đao nện xuống mặt đất như hồi chuông báo tử. Hàng chục tên đao phủ đồng loạt vung đao bắt đầu đợt hành quyết đầu tiên.
Xoẹt! Xoẹt! Phập!
Tiếng đao sắc bén chém vào da thịt ghê người vang lên liên hồi. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả một khoảng trời chiều. Cảnh tượng hãi hùng ấy kéo dài, khiến pháp trường tràn ngập sự tàn khốc và mùi tanh tưởi nồng nặc.
Đám đông người xem quây kín ban đầu giờ đây dạt ra hết, chỉ còn lại vài người can đảm nhất ở lại. Không phải họ muốn chứng kiến, mà là đôi chân đã bủn rủn, run rẩy không sao bước nổi. Nhưng đứng ở hàng đầu lúc này không chỉ có dân thường, mà là sáu vị Thị lang của Lục bộ, cùng một vị Thái phó và Thiếu sư.
Nhìn biển máu trước mắt và ánh mắt lạnh như băng của Ngô Duệ trên đài cao, các vị đại thần kinh hãi đến mức răng môi va vào nhau cầm cập, không thốt nổi một lời. Ngô Duệ từ trên bục cao nhìn xuống, ánh mắt không hề thương hại, cảm xúc vẫn ở mức thản nhiên đến lạ. Hắn đưa tay ra chỉ về phía các vị đại nhân nói.
"Giải quyết luôn mấy kẻ tham ô kia đi!"
Các vị đại thần còn chưa kịp định thần trước quyết định bất ngờ ấy, dường như không thể tin vào tai mình. Thái phó run rẩy bước ra một bước, giọng lạc đi vì kinh hoảng.
"Ngô... Ngô Duệ! Chúng ta là cựu thần triều đình, đã giúp ngài ổn định cục diện, sao ngài có thể..."
"Cựu thần sao? Nghe sao mà nực cười quá đi!"
Ngô Duệ cười gạt đi, ánh mắt sắc như dao cau lướt qua từng gương mặt đang cắt không còn một giọt máu.
"Vậy cho Ngô mỗ hỏi, có vị cựu thần nào lại tham ô hơn mấy ngàn vạn lượng hoàng kim? Có cựu thần nào dùng quyền lực ức hiếp dân nữ? Hay có cựu thần nào thư từ qua lại với ngoại bang lại còn thân thiết như huynh đệ?"
Hắn lắc đầu, tự nói rồi lại tự nhếch môi cười châm biếm.
"Không hề! Sáu vị Thị lang cứ thong thả đi trước xuống dưới đó, chờ ta sẽ sớm đem sáu vị Thượng thư xuống bầu bạn với các vị nhanh thôi... À quên, người nhà các vị đã bị bán làm nô dịch rồi, coi như Ngô mỗ còn chút nhân từ không diệt tận gốc!"
Ngô Duệ vừa bước xuống đài cao, từ trong góc tối của pháp trường, một nam tử vận bộ y phục trắng đục, khoác thêm chiếc áo lông màu đỏ nâu thong dong bước ra.
Người này vóc dáng rắn rỏi, dung mạo tuấn tú với đôi mắt phượng sắc sảo cùng làn da màu lúa mạch tràn đầy sức sống. Đôi môi hắn mỏng, vành môi vẫn còn vương vài vết nứt khô ráp vì sương gió.
Hắn là Bùi Quý, mưu sĩ hàng đầu dưới trướng Ngô Duệ. Năm nay hắn vừa tròn hai mươi tám tuổi. Bùi Quý đưa mắt đảo một vòng về phía pháp trường, đôi môi khẽ cong lên một chút. Hắn chắp tay, người hơi cúi nói.
"Thiên hạ có thịnh ắt có suy, đó là vòng lặp không hồi kết. Chủ công hôm nay đích thân ngồi chủ tọa trảm sát hơn bảy trăm mạng người họ Tôn! Chỉ e các vị đại nhân còn sống tốt kia ngày mai sẽ đem chuyện này ra làm khó dễ ngài!"
Nghe vậy, Ngô Duệ chỉ liếc qua Bùi Quý. Gương mặt hắn không hề vướng một chút u buồn, chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi cất giọng.
"Sĩ Nguyên."
Ngô Duệ gọi tên tự của Bùi Quý, giọng điệu thản nhiên không một gợn sóng.
"Ngươi lo nhiều quá rồi. Hôm nay ta giết để đe dọa, nhưng cũng muốn thông báo cho bọn chúng: sáu vị trí Thị lang đang trống, vị trí Thái phó lẫn Thiếu sư đang trống! Chỉ sợ ta chưa làm gì, bọn họ đã tự cắn xé nhau rồi!"
Dứt lời, Ngô Duệ cất bước tiến lên phía trước, vạt áo tử y tung bay trong gió thu lành lạnh, để lại sau lưng bóng lưng cô độc nhưng đầy uy quyền.
Bùi Quý đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng chủ tử cho đến khi Ngô Duệ khuất dần sau góc quẹo của pháp trường. Trên khóe môi hắn lại hiện lên một nụ cười nhè nhẹ, đạm mạc nhưng ẩn chứa muôn vàn suy tính. Sĩ Nguyên hắn đi theo Ngô Duệ bao năm qua, tự hỏi đã chứng kiến không biết bao nhiêu trận mưa máu gió tanh, nhưng lần nào cũng phải trầm trồ trước sự quyết đoán và nhãn quan sắc lạnh của người này.
Bàn cờ thiên hạ vốn dĩ rắc rối phức tạp, nhưng trong mắt Ngô Duệ, nó dường như chỉ là một cuộc dạo chơi mà mọi quân cờ đều đã được định sẵn nước đi.
"Bảy trăm mạng người già trẻ gái trai và mạng sáu vị trí Thị lang, Thái phó, Thiếu sư... đao đã vung nhưng chỉ mới vung một nửa..."
Bùi Quý lẩm nhẩm trong miệng, đôi mắt khẽ chớp động. Lời Ngô Duệ nói quả thực không sai. Lục bộ hoàng triều từ trước đến nay vốn dĩ bề ngoài êm đẹp, bên trong sóng ngầm dữ dội. Nay tám cái ghế quyền lực tột đỉnh bất ngờ bỏ trống, những kẻ còn lại làm sao có thể giữ nổi sự bình tĩnh? Thay vì lo lắng bọn chúng hợp sức chống đối, việc đưa mồi câu ra để bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau rõ ràng là một cao cờ hơn hẳn.
Hắn xoay người, tà áo lông màu đỏ nâu lướt nhẹ qua những vệt máu tươi còn chưa kịp khô trên mặt đá.
"Trút bỏ được gánh nặng Tôn gia, giờ mới là lúc bão táp thực sự bắt đầu."
Bùi Quý thì thầm, bước chân rời khỏi pháp trường u ám, tiến thẳng về phía phủ đệ của mình. Hắn biết, đêm nay sẽ là một đêm không ngủ của toàn bộ quan lại trong triều.
Buổi tối tại Ngô phủ, không khí căng thẳng không kém. Đại sảnh được bao vây bởi hai hàng người, đều là tông thất họ Ngô và vài mưu sĩ dưới trướng. Ngồi ở vị trí chủ tọa là Ngô Duệ, sắc mặt hắn lúc này đã bớt đi vài phần sát ý.
Thấp hơn hắn một bậc là vị trí của một nữ tử. Nàng sở hữu ngũ quan có đến năm phần tương đồng với Ngô Duệ, đặc biệt là cặp mắt kia, ngũ quan đúc ra cùng một khuôn, sắc sảo và sâu thẳm hệt Ngô Duệ. Thế nhưng, nếu ở Ngô Duệ là sự lạnh lẽo tàn khốc của một kẻ nắm quyền sinh sát, thì ở nàng, đôi mắt ấy lại đệm thêm vài phần nhu hòa, đằm thắm. Nàng là Ngô Khổng Nhi, độ tuổi chỉ mới mười bảy, là muội muội của Ngô Duệ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.