Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế

Chương 42: Bị Ép Buộc Phải Động Thủ

Đăng: 01/09/2026 14:19 1,606 từ 4 lượt đọc
Sau vài phút, bộ tứ hai người hai chó cuối cùng cũng thăng cấp thành công.

TING…

[Thăng cấp Thông Khí Cảnh tầng một thành công.]

Thông báo vừa dứt, khí tức Thông Khí Cảnh từ bốn người bộc phát, va chạm vào nhau, báo hiệu cho sự đột phá thành công.

"Đã đủ thực lực rồi, đi gõ cửa tứ đại gia tộc thu thuế thôi."

"Được."

Nói xong, bốn người lập tức ngự không phi hành.

Ở phía xa, những trẻ con đang vui đùa thì há miệng hô:

"Bên kia có bốn người đang bay kìa."

Nghe vậy, đám trẻ nhìn sang kinh hô:

"Ta thấy có hai con chó đang bay á."

"Ách, không thể nào đâu. Chó làm sao có thể bay được cơ chứ."

"Không tin thì ngươi nhìn đi."

Biệt thự gia tộc họ Phạm.

"Xin chào, chúng ta là doanh nhân ở Bình Định. Có thể báo cáo cho gia chủ nhà các ngươi một tiếng không?"

Tí lễ phép nói.

Nghe vậy, tên đội trưởng vệ sĩ nhìn hai người và hai con chó khinh bỉ nói:

"Các ngươi muốn lừa đảo thì cũng nên ăn mặc cho bảnh bao một chút chứ, ta chưa thấy doanh nhân nào nhìn phèn như vậy cả."

Tí và Võ Lâm rất im lặng…

Sau đó, hắn còn nói thêm:

"Đến thú cưng mà cũng nuôi loại chó cỏ rẻ tiền như vậy mà cũng dám đi lừa đảo. Cút đi."

Mực và Bạch tức giận gầm gừ, hai con chó nhịn hết nổi rồi. Lập tức lao vào táp.

Phập…

"A a a a."

Tên đội trưởng đau đớn rên rỉ, đường đường là Nhập Khí Cảnh tầng mười mà lại bị hai con chó cỏ cắn bất ngờ. Hắn tức giận quát:

"Mau nhả cái mồm chó của bọn bay ra, nếu không đừng trách tao vô tình."

Nghe thế, Mực và Bạch lại cắn mạnh hơn.

"Muốn chết."

Hắn rút thanh kiếm từ bên hông đâm xuống.

Keng…

Nhưng nhát kiếm không đâm xuyên được, mà bị lớp lông chó cứng như sắt thép cản lại.

"Ách, sao có thể như vậy."

Gã đội trưởng choáng váng, không thể tin vào những gì đang diễn ra. Hắn quay sang đám đàn em hô lớn.

"Mau chém chết con chó này cho ta."

Đám vệ sĩ đang há miệng thì bị tiếng kêu của đội trưởng làm cho bừng tỉnh. Bọn họ rút kiếm, điên cuồng nhào vào chém. Nhưng chỉ tạo ra những tiếng keng keng, không tạo được mảy may thương tổn cho hai con chó.

"Mau đi gọi gia chủ, có người đến cửa gây sự."

"Vâng."

Một người gấp gáp chạy vào trong nhà báo cáo.

Nhìn cảnh tượng này, Tí và Võ Lâm hả hê xem kịch. Trong lòng mắng to: mẹ kiếp, gia tộc các ngươi không phải chỉ là có một tên tu sĩ Thông Khí Cảnh tầng một thôi sao, có cần phải hống hách như vậy không.

Mực và Bạch hưng phấn nhả miệng ra rồi táp thêm mấy phát, làm tên đội trưởng la oai oái.

Đúng lúc này, một luồng khí thế giận dữ ngự không bay từ trong ngôi biệt thự ra, quát lớn:

"Các ngươi thật to gan, xem ra Phạm gia ta đã lâu không gầm, các ngươi tưởng là mèo Kitty a."

Tí và Võ Lâm khóe miệng run rẩy.

Mực và Bạch ngước mặt lên nhìn lão già kia khinh khỉnh sủa:

"Gâu gâu gâu gâu gâu."

[Ngươi đúng là mèo Kitty mà, nếu không chúng ta cũng không tới nhà các ngươi trước.]

"Gâu gâu gâu gâu gâu."

[Đại ca, đệ muốn táp hắn.]

Phạm gia chủ ban đầu còn tưởng là ai to gan như vậy, nhưng giờ đây ông nhìn thấy gì? Đám vệ sĩ của gia tộc bị hai con chó cắn đến mức đi cầu viện lão.

Ông nhìn tên đội trưởng bị cắn đến mức máu me chảy đầm đìa mà im lặng.

"Mẹ kiếp, ngay cả hai con chó cũng cầu viện. Xem ra là các ngươi quá phế vật rồi. Từ hôm nay tiền lương giảm một nửa."

Cả đám vệ sĩ xấu hổ cúi đầu, không dám phản bác nửa lời.

Sau đó, Phạm gia chủ quay sang Tí và Võ Lâm lạnh lùng nói:

"Hai người các ngươi thật đúng là to gan, dám dắt chó đến trước nhà ta cắn bậy. Nói đi, muốn chết như thế nào."

Tí và Võ Lâm nhìn lão già hống hách mà bực mình, nhưng nghĩ đến tiền thuế thì lịch sự xin lỗi.

"Là lỗi của hai con chó nhà chúng ta, mong ngài thứ lỗi."

Tí chân thành nói.

Bên cạnh, Võ Lâm cũng cúi đầu xin lỗi:

"Hai chúng ta đến để hợp tác làm ăn, nhưng thuộc hạ của ngài hống hách sỉ nhục nên mới bị chó cắn."

Phạm gia chủ cười lạnh khinh thường.

"Các ngươi có tư cách gì mà muốn hợp tác với Phạm gia chúng ta. Nếu các ngươi tự sát, ta sẽ coi như không có chuyện gì. Nếu không ta sẽ diệt tộc các ngươi không chừa một ai."

"..."

Tí và Võ Lâm tức giận, chưa từng thấy ai láo toét như lão ta.

"Lâm, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Tí bất đắc dĩ hỏi.

Võ Lâm nhìn bộ dạng muốn chém người của lão ta thì cảm khái:

"Ta không biết nữa… nhưng mà ta thật muốn đánh lão ta một trận."

Ngay lúc này, cả hai còn chưa biết nên làm thế nào thì Mực và Bạch đã ngự không lao đến táp.

Phạm gia chủ đang ở trên cao đắc ý thì thấy hai con chó bay đến, ông kinh hãi.

"Cái… cái này, con chó đó…"

Ông lập tức tung chưởng, nhưng hai con chó nhanh nhẹn tránh né, sau đó chúng vung chân tát vào hư không, một hư ảnh móng guốc to lớn nhào đến chỗ Phạm gia chủ.

"Đáng chết, sao con chó này lại sở hữu Nguyên Lực. Không phải nó nên tấn công bằng nhục thân và yêu lực sao?"

Không phân tâm nữa, ông liền lấy thanh kiếm từ nhẫn trữ vật lao vào vung kiếm chém.

"Gâu gâu gâu gâu gâu."

[Đại ca, tên này có vũ khí kìa. Có nên chạy không.]

Mực nghiêm mặt, sao lại không có vũ khí cho chó chứ. Bản vương cũng muốn có vũ khí.

Phía dưới, Tí và Võ Lâm bay lên trợ trận.

"Mực, vây công. Nếu không có vũ khí thì tung chiêu từ xa mài chết hắn. Chúng ta có chức năng Hồi Nguyên nên không cần sợ hết Nguyên Lực."

Nghe Tí nói vậy, cả ba lập tức bừng tỉnh. Cứ như vậy, hơn nửa tiếng trôi qua. Phạm gia chủ suy yếu, quỳ gối thở gấp, ông sợ hãi nói.

"Các ngươi rốt cuộc là thứ quỷ gì. Tại sao lại còn sung mãn Nguyên Lực như vậy."

Hai người hai chó cười nhạo nói:

"Bởi vì chúng ta có Thần Võng đó nha."

Nói xong, bộ tứ nhào vô đấm đá lão trút giận.

Ầm… ầm.

"Mẹ kiếp, vì ông mà ta mất một triệu Coin để Hồi Nguyên. Ta đánh, ta đánh."

Võ Lâm và Tí hùng hổ vừa đánh vừa chửi.

Phập… phập.

Mực và Bạch cũng không ngoại lệ, bọn nó vừa táp vừa gầm gừ.

"Gừ gừ gừ gừ gừ."

[Bản vương cũng bị ngươi hại bay mất một triệu Coin, ta phải táp chết mẹ ông.]

Phạm gia chủ đau đớn rên rỉ, bị người đánh thì cũng thôi, nhưng bị chó cắn thật là nhục nhã.

"Đừng đánh nữa, ta đầu hàng."

Nhưng bốn người càng tức, thầm mắng: hại ta mất một triệu Coin mà còn muốn đầu hàng, nằm mơ đi.

"Ta đánh, ta đánh. Này thì ngông cuồng."

Ầm… ầm.

"Khụ khụ, đừng đánh nữa."

"Gâu gâu gâu gâu gâu."

[Này thì khinh thường chó, bản vương cắn, cắn, cắn.]

Phạm gia chủ ôm đầu, cong người như tôm, toàn thân bầm dập. Ông yếu ớt cầu xin.

"Ta có Nguyên Thạch, tha cho ta đi."

Vừa nghe chữ Nguyên Thạch, cả bốn người dừng tay, kích động hỏi:

"Ông có bao nhiêu?"

Phạm gia chủ thấy nhắc đến Nguyên Thạch có tác dụng thì lập tức nói:

"Ta cho các vị 1000 viên Nguyên Thạch nhị giai hạ phẩm, nhưng phải tha mạng cho ta."

Ngay lúc này, Mực sủa:

"Gâu gâu gâu gâu gâu."

[Ta muốn cướp hết gia tài của hắn, chắc chắn trong nhà còn nhiều hơn thế nữa.]

Bạch liền phụ họa.

"Gâu gâu gâu."

[Đệ đồng ý.]

Võ Lâm và Tí do dự, đây là cướp bóc đấy. Phạm tội là phải bị truy nã.

"Không được, chúng ta đang đi gieo hạt giống mà. Ta không muốn bị truy nã đâu."

Cả hai lập tức lắc đầu.

Mực nhìn hai tên nhát gan mà khinh thường, nó liền dụ dỗ:

"Gâu gâu gâu gâu."

[Ai nói là cướp, rõ ràng là lão ta tặng chúng ta.]

Bạch gật đầu lia lịa.

Võ Lâm quay sang hỏi Tí:

"Giờ phải làm sao đấy."

Tí nhìn lão già nằm dưới đất, hắn ngồi xuống nói nhỏ:

"Là ông tự nguyện tặng chúng ta sao?"

Phạm gia chủ sợ chết, ông liền nịnh nọt nói:

"Đương nhiên là tự nguyện."

Tí nghe thế thì đỡ ông dậy, cười thân thiện nói:

"Ha ha ha. Vậy thì dẫn bọn ta vào xem Nguyên Thạch đi."


1

Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương

Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương "Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...