Chương 34: Cả Nhà Đột Phá, Phá Luôn Cái Nhà
"Nào nào, mỗi người mười triệu Coin."
Cả nhà mừng rỡ nhào tới xoa bóp, đấm lưng cho "phú bà" — người vừa hào phóng ban thưởng.
Nguyễn Long nhìn cảnh cả nhà xun xoe vì năm mươi triệu Coin của mẹ mà buồn cười. Liếc dòng thông báo mẹ vừa chuyển mười triệu cho mỗi người, cậu chép miệng: biết vậy hồi nãy cho thêm chút.
TING…
[Phạm Thành Long đào được 1.000.000.000 Coin.
Ký chủ nhận được 200.000.000 Coin thuế.
Đã cộng vào tài khoản.]
[Trần Thị Minh Nguyệt vừa chuyển cho ký chủ 10.000.000 Coin.
Đã cộng vào tài khoản.]
TING…
[Tài sản hiện tại: 6.105.835.093 Coin.]
Nhìn con số khủng khiếp đó, Nguyễn Long lại quay sang ngó tài khoản của hai cha con họ Phạm, trầm ngâm.
"Cha Thông Khí Cảnh tầng 10, con gái tầng 6 — đúng là khách sộp. Phải chăm sóc kỹ mới được."
"Hệ thống, quan tâm hai tài khoản này."
TING…
[Đã quan tâm…]
Đang tính toán thì một luồng sóng xung kích mạnh mẽ làm cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn sang, cậu thấy cha mẹ và hai em đang thăng cấp. Vài phút sau, cả bốn đột phá xong.
"Ách… Vợ à, chồng đã là Nhập Khí Cảnh tầng 10 rồi."
"Ừm… biết rồi."
"Mẹ, lên Thông Khí Cảnh cần mười triệu Coin, con thiếu hơn hai trăm ngàn."
"Con cũng thiếu…"
Nguyễn Long xoa trán, lặng lẽ dùng tài khoản phụ chuyển cho mỗi người năm trăm ngàn. Vừa bấm xong đã nghe hai đứa em reo hò:
"Mẹ ơi, anh hai vừa chuyển cho con năm trăm ngàn Coin!"
"Con cũng có!"
Mẹ cậu đang định gom Coin cho ba người kia đột phá trước, tính bụng mình đợi sau, thì cũng thấy thông báo con trai lớn vừa gửi tiền qua.
"Được rồi, mọi người mau thăng cấp đi. Đột phá xong nhớ đào Coin trả lại anh hai."
"Vâng ạ."
"Vâng ạ."
Cả bốn người bắt đầu thăng cấp. Rất nhanh, cha mẹ và hai em cũng đột phá xong. Bốn luồng sóng xung kích bung ra cùng lúc, giằng co nhau giữa không trung, hất tung mọi thứ trong nhà. Căn nhà cũ vốn đã ọp ẹp không chịu nổi — mái tôn bay vút lên trời như vừa hứng trọn một cơn lốc.
Nguyễn Long đứng chết lặng. Bình thường cậu đột phá có hệ thống bảo hộ, chưa từng nghĩ tới cảnh này. Cậu vội vàng diễn tiếp vai nạn nhân, giả bộ bị hất văng vào tường, miệng phun máu.
"Khụ… khụ."
Cả nhà vừa đột phá lên một đại cảnh giới, đang lâng lâng sung sướng, nhưng khi mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì chết lặng.
"…"
"Mẹ, chúng ta đang ở đâu vậy ạ?"
"Sao lại đứng ở nơi hoang tàn này, không phải con đang thăng cấp sao?"
Cha cậu ngó quanh đống đổ nát, giọng run run:
"Nhà mình tiêu đời rồi, còn ở được không?"
"Ách…"
Mẹ cậu ôm ngực rống lên:
"Nhà của tôi! Ti vi, tủ lạnh, mái nhà! Sao lại thế này? Tiền đâu ra mà sửa lại đây! Hu… hu…"
Hai đứa nhỏ chợt nhớ đến anh hai, quay đầu nhìn qua nhìn lại xung quanh, nhưng chẳng thấy gì, lập tức hoảng sợ la lớn:
"Anh hai! Anh hai ơi!"
Cha mẹ giật bắn người, vứt chuyện sập nhà ra sau đầu, nhanh chóng lao đi tìm khắp nhà.
"Thôi xong, anh hai không bị tường đè chết đó chứ?"
Chát.
"Con nói linh tinh gì đấy! Mau tìm anh con đi!"
Cả nhà đào bới loạn xạ, một hồi lâu sau mới tìm thấy.
"Mẹ ơi, anh hai ở đây nè!"
Nghe Nguyễn Thần hô, ba người còn lại chạy vội tới.
"Ách…"
Nguyễn Long tiếp tục diễn, ho ra máu, toàn thân co giật, giọng run bần bật:
"Con… con… con không sao đâu…"
"…"
Mẹ cậu vội đỡ cậu dậy, giọng hoảng hốt hỏi:
"Có bị thương ở đâu không con? Đi bệnh viện ngay!"
Nguyễn Long liền bật ngồi dậy, cười hì hì:
"Không cần đâu mẹ, con đùa chút thôi. Ha ha ha."
"…"
Cả nhà im bặt.
"Con đừng có lừa mẹ. Bị thương là phải đi bệnh viện."
Nguyễn Long thở dài, đứng phắt dậy nhảy tưng tưng vài cái cho mẹ yên tâm.
"…"
"Con không sao thật, chỉ đùa thôi mà."
Thấy con trai còn sức nhảy nhót, mẹ cậu mới thở phào.
"Được rồi, có khó chịu chỗ nào phải nói cho mẹ ngay đấy."
"Vâng."
Bà gật đầu, rồi ngoái nhìn đống đổ nát, giọng chùng xuống:
"Nhà cửa tan hoang thế này, giờ biết ở đâu đây?"
Nguyễn Long bật cười trêu:
"Mẹ quên mình giàu rồi à? Mỗi người vừa thăng cấp lên Thông Khí Cảnh, có thể đào được một triệu Coin, trừ thuế còn hơn bảy trăm ngàn, một ngày đào được sáu đến bảy lần là chuyện thường. Ngôi nhà rách này còn đáng để tiếc không?"
Mẹ cậu bừng tỉnh, mắt sáng rực:
"Đúng, đúng! Mình đâu còn như xưa nữa. Đi thôi, cả nhà mình ra khách sạn năm sao ở!"
Hai đứa nhỏ nhảy cẫng lên, hô vang:
"Tuyệt vời! Tuyệt vời!"
Lúc này, mẹ cậu đột nhiên nhớ đến con trai cả vẫn chưa đột phá lên Thông Khí Cảnh thì quay sang nhìn mọi người thúc giục.
"Hai đứa mau đào Coin rồi chuyển lại cho anh hai đi, ông cũng đào đi."
Cha cậu và hai đứa em gật đầu đáp:
"Vâng."
Vừa nói xong, cả bốn người đồng loạt vào Thần Võng đào Coin. Sau vài giây, cha mẹ và hai em cậu kiệt sức ngã xuống đất co giật tập thể. Dù bị vắt kiệt sức lực khiến toàn thân bủn rủn, nhưng ánh mắt ai cũng phát sáng nhìn vào bảng hệ thống đến chảy nước miếng.
Nguyễn Long nhìn bộ dạng cả nhà thì im lặng. Lúc này, hệ thống thông báo nhận được hai triệu tám trăm ngàn Coin. Cậu cảm khái: cho mượn hai triệu nhưng nhận lại hai triệu tám, cả nhà đúng là hết lòng vì mình.
Cậu liền giả vờ thăng cấp. Sau vài phút, cậu để lộ ra khí tức mạnh mẽ của Thông Khí Cảnh tầng một để trông chân thật hơn. Tuy hiện tại cậu chưa đột phá nhưng sức mạnh đã vượt trội hơn Thông Khí Cảnh tầng một nhiều, cũng có thể mạnh hơn tầng ba một chút.
"Phù… mẹ, con đột phá thành công rồi."
Mẹ cậu nghe vậy thì thúc giục:
"Xong thì mau đào đi con…"
Nguyễn Long nghe vậy liền vào Thần Võng, sau đó cậu liền giả vờ ngã xuống đất co giật. Nhưng trong lòng cười thầm: Con trai mẹ giờ giàu lắm, không cần phải đào làm gì cho tốn sức, hắc hắc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.