Chương 20: Thần Võng Chuẩn Bị Dẫn Bạo Giới Tu Luyện
Trên cao là một ổ chó sang trọng, nhưng đối với Mực thì đây chẳng khác nào cái ổ chó cả. Nó nhìn xuống dưới, nhe răng gầm gừ:
"Này, tiểu Hắc. Mau đi lấy ghế cho bản vương. Cái ổ chó này của ngươi quê mùa quá, bản vương ngồi không quen."
"…"
"Tiểu… tiểu Hắc."
Hắc đại vương rất im lặng, nó chửi thầm trong lòng: tiểu chỗ nào chứ, đừng nghĩ ngươi mạnh mà có quyền sỉ nhục ta. Nhưng mà, bản vương sợ chết. Haiz…
"Gâu gâu gâu!"
[Đại vương, tiểu Hắc đi lấy ngay.]
Nói xong, nó vội vàng chạy đi lấy ghế.
Phía dưới, đám đàn em của Hắc đại vương ngây người. Không phải ngày thường đại vương hống hách lắm à, sao giờ lại nhát gan như vậy. Nếu mà Hắc đại vương nghe được chắc chắn sẽ khinh thường nói: Ngươi không sợ chết thì lên đi, bản vương cổ vũ nhiệt tình.
Rất nhanh, bóng dáng đen thui của Hắc đại vương đang dùng miệng tha chiếc ghế đến.
Ầm…
Sau khi thả xuống đất, nó vội vàng chỉnh lại cho thật ngay ngắn. Làm xong tất cả, nó nịnh nọt sủa:
"Gâu gâu gâu!"
[Mời đại vương ngồi.]
Nói xong, nó cúi đầu ngồi sang một bên.
Mực hài lòng tiến đến vuốt ve cái đầu của Hắc đại vương tán thưởng sủa:
"Gâu gâu gâu!"
[Rất tốt, bản vương thích thái độ này của ngươi.]
"…"
Hắc đại vương nhịn nhục muốn phun máu, nó nhanh chóng bình tĩnh lại nịnh hót sủa:
"Gâu gâu gâu!"
[Đại vương quá khen, đây là việc tiểu đệ nên làm.]
Mực rất hưởng thụ, nó ngước mặt lên trời đầy kiêu ngạo. Sau đó, nó liền tạo dáng ngầu lòi nhảy lên ghế ngồi xuống.
"Gâu gâu gâu gâu gâu!"
[Bạch đệ, mau hướng dẫn hơn hai ngàn tiểu đệ mới xếp chồng xung quanh bản vương.]
Bạch hiểu ý, nó liền cùng đàn em ra lệnh cho những con chó dưới trướng của Hắc đại vương.
Hắc đại vương cùng đám thuộc hạ của nó liền nghi hoặc, không biết mấy chó này làm gì đây.
Rất nhanh, hơn mấy chục con chó xếp chồng lên nhau trong bán kính một mét.
Mực như thói quen đứng trên núi chó này bắt đầu điên cuồng gieo hạt.
TING…
[Đã gieo hạt giống thành công cho…]
[Đã gieo hạt giống…]
[...]
Mực vui vẻ tận hưởng những âm thanh yêu thích. Đây là âm thanh của máy đào Coin trong tương lai đó…
Phía dưới, những con chó còn lại cũng choáng váng. Hắc đại vương cũng không ngoại lệ, lúc này nó thật sự cạn lời. Không lẽ đây là sở thích của cái tên này.
…
Nguyễn Long cùng gia đình cậu dành cả đêm để đi dạo phố gieo hạt giống. Mới vừa bước chân vào nhà đã nghe thấy tiếng hệ thống thông báo.
TING…
[Mực vừa gieo hạt giống thành công cho…]
[Mực vừa gieo…]
Nguyễn Long nghi hoặc, con chó này giờ còn chưa ngủ à. Mà kiếm đâu ra lắm chó để gieo thế không biết.
Vì để tránh bị thông báo làm nhức tai, cậu liền ra lệnh cho hệ thống không cần thông báo nữa.
Thời điểm này, có một con người bị đả kích đến ám ảnh tâm lý. Không ai khác, là Tí xe ôm.
TING…
[Mực vừa gieo hạt giống thành công cho…]
[Mực vừa gieo hạt giống thành công…]
[...]
Tí rất im lặng, dường như đã quen với những thông báo này. Tí hiện tại đạo tâm đã củng cố hơn nhiều. Hắn cố nén sự ghen tị mà bịt tai nằm ngủ, nhưng điều đó vô dụng, thông báo cứ vang trong đầu khiến hắn gần như phát điên.
…
Lúc này, Mực không hề hay biết những điều nó làm đều bị người khác chú ý.
Nó đang bận rộn gieo hạt giống cho xong. Mực đang rất nôn nóng để hơn mười ngàn đàn em đào Coin nộp thuế cho nó, để mau chóng thăng cấp lên tầng 5.
Sau hơn một thời gian dài gieo hạt, cuối cùng cũng hoàn thành.
"Gâu gâu gâu gâu gâu!"
[Các ngươi mau đào Coin đi.]
Phía dưới hơn mười ngàn thuộc hạ nghe vậy liền vào Ngân Hàng Thần Võng. Bọn nó lúc trưa đã đào một lần rồi, nhưng sau khi đào xong là phải hô hấp pháp hồi phục yêu lực muốn rớt nước mắt. Hô hấp từ trưa đến tối mới lấp đầy yêu đan, nhưng lúc đó đại vương ra lệnh đợi sau khi kết thúc trận đấu mới đào. Đơn giản là vì sợ bọn nó đào xong không còn sức để chiến đấu.
Sau đó, hơn mười ngàn con chó lần lượt lăn đùng ra thở hổn hển vì vừa đào Coin xong.
TING…
[Bạch vừa đào 10 Coin, thuế 0,5 Coin đang kết toán.
Bạn vừa nộp cho Nguyễn Văn Tí: 0,025 Coin thuế.
Bạn nhận được: 0,475 Coin. Đã cộng vào tài khoản.]
[Vàng vừa đào 10 Coin…]
[Tiểu Tam vừa đào…]
[...]
Cùng lúc đó, Nguyễn Long và Tí cũng nhận được thông báo. Nguyễn Long thì thấy nhàm chán nên đã tắt thông báo, còn Tí thì lại một lần nữa bị đả kích nặng nề, hắn chỉ biết ghen tị đến phát điên…
TING…
[Tổng số thuế vừa thu được: 2.373 Coin.]
[Tổng tài sản hiện tại: 3.442 Coin.]
Nhìn số Coin này, Mực hớn hở vào ngân hàng thăng cấp tu vi.
TING…
[Bạn có muốn dùng 2.000 Coin để thăng cấp Nhập Khí Cảnh tầng 5 không?]
[1. Có]
[2. Không]
"Gâu."
[Có.]
TING…
[Đã xác nhận, đang thăng cấp…]
Rất nhanh, Mực cảm nhận được tu vi của mình sắp đột phá…
TING…
[Đã thăng cấp Nhập Khí Cảnh tầng 5 thành công.]
[Tài sản còn lại: 1.442 Coin.]
"Gâu gâu gâu!"
[Bản vương lại mạnh lên rồi.]
"Gâu gâu gâu gâu gâu!"
[Bản vương muốn đánh mười chó.]
"…"
Hắc đại vương choáng váng đến há miệng, nó lắp bắp không sủa thành tiếng.
Trong lòng nổi lên cảm giác hâm mộ, nó trách ông trời sao bất công, tại sao Thần Võng không tìm nó sớm hơn.
…
Lúc này, ở một nơi không xa…
Tí chết lặng nhìn thông báo Coin thuế chảy về ví mình.
Tài sản lại được cộng thêm 118 Coin từ nhánh của Mực.
"Ách…"
"Cái này… có cấp dưới như nó cũng hay đó chứ. Có khi nhận thuế từ nó mà thành Thần chứ chẳng chơi."
"Nhưng mà, mình ghen tị quá. Hay là liên hệ xin kinh nghiệm nhỉ."
"Không được, không được… mình là con người có trí tuệ sao phải hạ mình cầu xin chứ."
Tí tự nhủ vậy, nhưng tay lại không nghe lời miệng. Ngón tay hắn vẫn lơ lửng trên màn hình, ngay ô tìm kiếm tên "Mực".
Hắn nhìn con số tài sản của mình, rồi lại nhìn dòng thông báo vẫn còn chưa tắt hẳn. Ruột gan cứ như bị ai bóp nghẹt.
"Học hỏi thôi mà, có gì đâu mà nhục…" Hắn lẩm bẩm tự trấn an. "Học hỏi qua lại bình thường, ai cũng làm vậy cả."
Ngón tay hắn run run, cuối cùng cũng bấm vào nút kết nối.
TING… Đã kết nối thành công.
"…Mực?"
Bên kia im lặng một lúc, rồi tiếng sủa quen thuộc vang lên, thong thả như chẳng có gì phải vội:
"Gâu gâu gâu?"
[Lại là ngươi à?]
Tí nghẹn họng. Cái giọng "lại là ngươi à" nghe vừa quen vừa chướng tai, y hệt cái lần đầu tiên hắn dại dột gọi cho con chó này.
"Ừ… là tao đây." Hắn hắng giọng, cố giữ chút thể diện cuối cùng. "Tao… tao muốn hỏi ngươi vài chuyện thôi, học hỏi qua lại ấy mà."
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Học hỏi qua lại à? Được thôi. Ngươi trả bao nhiêu?]
"…"
Tí á khẩu. Ngay cả lúc này, con chó này vẫn không quên chuyện tiền nong.
…
Khu biệt thự nhà họ Lý.
Cửa phòng bị đá tung.
"Nghiệt tử! Ngươi dám bán hết đồ cổ gia truyền của tổ tiên đi lấy Nguyên Thạch?!"
Cha Lý Sơn đứng sừng sững giữa cửa, tay run lên vì giận, sau lưng là gia nhân đang cúi gằm mặt không dám nhìn.
Lý Sơn đứng bật dậy, vẫn còn kịp định thần thì một cái tát đã giáng thẳng vào mặt.
Bốp.
"Ngươi biết mấy món đó trải qua bao nhiêu đời mới giữ được không? Ngươi biết chúng đáng giá bao nhiêu không?!"
"Con… con có lý do của mình."
Lý Sơn ôm má, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã hơi đỏ.
"Lý do? Ta muốn nghe xem lý do gì đáng để ngươi bán sạch gia sản mấy trăm năm của dòng họ Lý!"
"Cha, con tin là những thứ đó sớm muộn cũng thành vô giá trị. Thời đại đã đổi rồi."
"Láo!"
Một cái tát nữa. Lần này mạnh hơn, khiến Lý Sơn loạng choạng suýt ngã.
"Ông à, đủ rồi!"
Mẹ Lý Sơn lao vào, đứng chắn giữa hai cha con, hai tay dang rộng như muốn che chở.
"Nó là con trai ông, có gì từ từ nói, sao lại đánh nó như đánh kẻ thù vậy!"
"Bà tránh ra! Nó dám qua mặt cả gia tộc, hôm nay ta không dạy dỗ đàng hoàng thì sau này nó còn làm loạn cỡ nào nữa!"
Ở góc phòng, em gái Lý Sơn đứng tựa cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cảnh tượng trước mặt. Không hoảng hốt, cũng không xen vào. Với cô, cảnh này đã quá quen — cha nổi giận, mẹ can ngăn, anh trai chịu trận. Cứ như một vở kịch được diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần trong căn nhà này.
Cô chỉ lặng lẽ quay người, khép cửa phòng mình lại, mặc kệ tiếng quát tháo vẫn còn vọng ra ngoài hành lang.
Lý Sơn đứng đó, má vẫn còn rát, nhưng trong đầu hắn không hề nghĩ đến chuyện xin lỗi. Hắn chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: chỉ cần Thần Võng còn tồn tại một ngày, cái giá phải trả hôm nay sẽ chẳng là gì so với thứ hắn sắp đạt được.
Được yêu thích bởi: Cô Độc Đại Vương, Thái Trần
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Thái Trần
19/08/2026 20:34
Bạo chương đi lão