Chương 9: Thua Cả Một Con Chó
Nhưng cơn sốc chỉ kéo dài vài giây. Tí vốn không phải kiểu người dễ chịu thua — tò mò và chút không phục nhanh chóng lấn át nỗi ngỡ ngàng.
"Không được." Hắn đứng phắt dậy, ghế nhựa suýt đổ. "Ta phải hỏi nó làm kiểu gì mà nhanh vậy."
Tí mở Diễn Đàn, tìm đến mục kết nối trực tiếp giữa các thành viên cùng nhánh — một chức năng phụ ít ai để ý — gõ tên Mực, nhấn xác nhận.
TING… Đã kết nối thành công.
"Mực!" Hắn gằn giọng. "Nghe không!"
Bên kia vang lên tiếng sủa thong thả, như vừa ngủ dậy:
"Gâu gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu?"
[Mày là thằng nào? Sủa cái gì đấy?]
"…"
Sao mình hiểu được tiếng chó thế này? Đợi đã… không lẽ Thần Võng tự động dịch? Nghĩ thông rồi, hắn liền đáp, giọng cố giữ vẻ đường hoàng:
"Là Tí xe ôm đây! Chính tao đã gieo Hạt Giống cho mày hồi tối!"
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[À, thằng hai chân chạy xe ôm đó sao.]
"Đúng vậy!" Ngực Tí phồng lên như muốn bật nút áo. Đây rồi, khoảnh khắc hắn chờ. "Nếu không có tao, mày đâu có ngày hôm nay, biết chưa?"
Bên kia im lặng một nhịp, rồi tiếng sủa vang lên, chậm rãi hơn hẳn:
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Cảm ơn. Nhờ ngươi mà bản vương mới có ngày hôm nay.]
Tí sững lại. Hắn tưởng sẽ phải cãi nhau, ai ngờ được cảm ơn thật lòng. Một niềm vui nho nhỏ, ngờ nghệch dâng lên trong ngực — hóa ra mình vẫn có giá trị, hóa ra công lao tối qua không phải chuyện đùa. Hắn nhếch mép cười, thầm nghĩ mình vừa vớt lại được chút thể diện.
"Mày làm kiểu gì mà phát triển nhanh vậy?" Hắn hỏi tiếp, cố giữ giọng bình tĩnh, như một người đi trước đang truyền đạt kinh nghiệm.
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Bản vương gieo cho đàn em.]
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Đàn em lại gieo cho đàn em của chúng.]
"Gâu gâu gâu."
[Cứ thế mà làm.]
Tí im bặt. Câu trả lời đơn giản đến mức khiến hắn chột dạ. Không có bí kíp, không có mẹo gì cao siêu — chỉ là trong lúc hắn một mình chạy khắp hẻm, con chó này đã có cả đội quân làm thay.
"Nhưng…" Hắn cố vớt vát, giơ một tay lên dù bên kia chẳng nhìn thấy. "Tao là người! Tao có đầu óc, biết tính toán, biết lên kế hoạch!"
"Gâu gâu gâu."
[Bản vương cũng biết tính. Một cộng một cộng một.]
"Tao còn có hai tay, hai chân, chạy xe máy đi khắp thành phố!"
"Gâu gâu gâu gâu."
[Bản vương có bốn chân. Không cần chạy, đàn em chạy giùm.]
"…"
Tí há miệng, định nói tiếp, nhưng chữ nghĩa cứ trôi tuột đâu mất. Nụ cười trên môi hắn cứng lại, khóe miệng giật nhẹ một cái.
"Vậy… hiện tại mày có bao nhiêu người?" Giọng hắn đã hơi run, dù cố tỏ ra thản nhiên.
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Không nhiều, hơn năm trăm thôi.]
"…"
Tí nuốt khan. Hắn hít một hơi thật sâu, cố giữ vẻ mặt không đổi, rồi đáp, giọng nhỏ hẳn:
"Tao có hai mươi."
Bên kia không cười, không mỉa, chỉ đáp lại bằng giọng thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết:
"Gâu gâu gâu gâu gâu."
[Ngươi hơi yếu.]
"…"
Câu nói ấy, nhẹ tênh, rơi xuống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào giữa lòng tự trọng của Tí. Hắn đứng chết trân, tay siết chặt lấy cạnh bàn, cổ họng nghẹn lại, muốn phản bác mà chẳng tìm ra được lý do nào cho ra hồn. Một con chó. Một con chó vừa cảm ơn hắn, giờ lại thản nhiên chê hắn yếu, còn nhẹ nhàng hơn cả lúc cảm ơn.
Không thể nào. Ta là người. Nó là chó. Ta lại thua nó ư?
Tí ngẩng đầu, cố giữ chút thể diện cuối cùng, hàm răng nghiến chặt.
"Được!" Hắn nghiến răng, mắt rực lửa. "Tao không tin tao không thắng được mày!"
Tí lao ra đường, chạy khắp các con hẻm, gặp ai cũng cố tiếp cận, cố gieo, miệng khô khốc vẫn ráng cười nói cho có duyên. Nhưng càng chạy, hắn càng thấm sự thật phũ phàng: chỉ có một mình hắn. Còn Mực có hàng trăm tiểu đệ, mỗi con lại kéo thêm nhiều con khác, mỗi người được gieo lại tiếp tục gieo cho người khác. Một người chạy bằng hai chân làm sao đua lại cả một mạng lưới lan như lửa cháy trên đồng cỏ khô?
TING… [Bạn gieo thêm 3 người: tổng cộng 23.]
TING… [Nhánh Mực: 1.000 thành viên.]
Tí dừng lại bên tường, thở hổn hển, nhìn con số trên bảng mà cười khổ. Hai mươi ba, đổi bằng nguyên một buổi sáng chạy đứt hơi. Một nghìn, dường như chẳng đáng để Mực bận tâm. Mồ hôi chảy dài xuống má, hòa vào giọt nước mắt chực rơi.
Lúc này, một tiếng sủa vang lên rõ ràng, như đáp lại thắc mắc của hắn:
"Gâu gâu gâu gâu gâu!"
[Không gian lận. Bản vương có đàn em, còn ngươi chỉ có một mình thôi.]
"…"
"Ngươi… ngươi…"
"Gâu gâu gâu gâu gâu???"
[Ngươi nói gì, bản vương nghe không rõ.]
"…"
Ánh nắng đầu tiên rọi xuống mái ngói thành phố, xua bóng đêm. Một người vừa gieo hạt xong liền kéo tay bạn mình vào nhà. Một nhóm thanh niên tụ dưới hiên, chăm chú thử thao tác trên bảng hệ thống. Những người có tu vi cao dừng bước giữa đường, đọc từng dòng trên diễn đàn, ánh mắt đổi dần từ ngạc nhiên sang nghiêm túc. Chó mèo vẫn lướt khắp các nẻo đường, thỉnh thoảng dừng lại vài giây trước một ai đó, rồi lại tiếp tục hành trình vội vã.
Không ai ra lệnh, không ai điều khiển. Chỉ có những bước chân vội vã, những tiếng sủa, tiếng meo dồn dập, những ánh mắt ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành hào hứng. Thần Võng cứ thế lan tỏa, như nước tràn khỏi bờ, không gì ngăn được.
Trong ký túc xá, Nguyễn Long vẫn ngủ say, tay đặt dưới má, không hề hay biết mình vừa vô tình tạo ra một vị Cẩu Vương.
Ở ngôi nhà hoang cuối hẻm, Mực vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ mục, tai dựng đứng nghe tiếng động khắp nơi. Đuôi nó khẽ vẫy theo nhịp, ánh mắt mang sự thỏa mãn của một vị vua vừa có được cả một vương quốc.
Còn Tí xe ôm ngồi bệt xuống vỉa hè, lưng dựa vào tường, nhìn bảng thông báo với một nỗi đau khó nói nên lời. Hắn thở dài thật sâu, giọng khẽ đến mức chỉ chính hắn nghe thấy:
"Trời ơi…"
Tí nhìn bảng thông báo, vẻ mặt dần trở nên tuyệt vọng.
"Đời tôi…"
Hắn cúi đầu, im lặng vài giây.
"Đã thua người ta thì thôi…"
Tí ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt đầy đau đớn.
"Lại còn thua một con chó."
Được yêu thích bởi: Thái Trần, Cô Độc Đại Vương
Thảo luận
Bình luận chương
1 bình luận
Thái Trần
11/08/2026 16:58
Truyện cũng được.