Chư Thiên Vạn Giới Đều Bị Ta Thu Thuế

Chương 38: Vương Gia Chủ Và Cú Sốc Đầu Đời

Đăng: 30/08/2026 14:25 1,490 từ 1 lượt đọc
Cùng lúc đó, gia đình Nguyễn Long đã lên kế hoạch phát triển cấp dưới ở tỉnh Quảng Ngãi. Trong phòng, Nguyễn Long đang lười biếng nằm trên giường êm ái của khách sạn năm sao. Cậu nhìn vào dòng thông báo xuất hiện cách đây vài phút, trầm tư.

TING…

[Lý Hùng vừa đào được 1.000.000 Coin.

Ký chủ nhận được thuế 20%: 200.000 Coin.

Đã cộng vào tài khoản.]

[Nguyễn Tinh vừa đào…]

[...]

[Tổng số thuế vừa nhận được: 109.800.000 Coin.]

[Tài sản hiện tại: 6.278.954.480 Coin.]

"Hai cha con này đang từ thiện à."

Nguyễn Long nghi hoặc không thôi, nhưng mà tự dưng có thêm một trăm triệu Coin cũng không tệ.

"Hệ thống thăng cấp lên Nhập Khí Cảnh tầng mười đi."

TING…

[Ký chủ có muốn dùng 100.000.000 Coin thăng cấp lên Nhập Khí Cảnh tầng 10 không?]

[1. Có]

[2. Không]

"Thăng cấp."

TING…

[Đã xác nhận, đang thăng cấp…]

Vài phút sau…

TING…

[Thăng cấp Nhập Khí Cảnh tầng 10 thành công.]

[Tài sản hiện tại: 6.182.096.376 Coin.]

"Chỉ cần gần bốn tỷ Coin nữa là có thể thăng cấp Thông Khí Cảnh rồi."

---

Cùng lúc này, trên phi thuyền đang bay về tỉnh Gia Lai. Tổ hợp bốn người, à không phải là hai người và hai chó mới đúng.

"Sắp tới nơi rồi nhỉ, mục tiêu của chúng ta là gia tộc nào?"

Tí nhỏ giọng hỏi.

Võ Lâm nghe vậy liền suy tư, bọn họ lúc này còn chưa hiểu rõ về tỉnh này.

"Ta cảm thấy nên gieo cho những con cháu gia tộc để nó lan truyền vào nội bộ."

Mực liếc mắt khinh bỉ. Đợi đến lúc lọt vào tay gia chủ bọn họ thì không biết là F4 hay F5 đây, lúc đó Coin ít ỏi không đủ nhét kẽ răng.

"Gâu gâu gâu gâu gâu."

[Các ngươi ngốc à, gieo cho người nắm quyền ăn 5% thuế không thơm hơn sao?]

Võ Lâm cùng Tí nhíu mày hỏi:

"Ngươi tiếp cận được sao, chúng ta chỉ là Nhập Khí Cảnh tầng mười sao có tư cách tới gần để gieo chứ?"

Mực ngước đầu lên ngạo nghễ sủa:

"Gâu gâu gâu gâu gâu."

[Bản vương một khi đã muốn làm giàu thì đã có kế hoạch từ lâu rồi.]

Tí nghi hoặc hỏi:

"Nói nghe xem."

"Gâu gâu gâu gâu gâu."

[Thứ nhất là phải gieo cho gia tộc Nhập Khí Cảnh trước, phải cố gắng kiếm mười triệu Coin để thăng cấp Thông Khí Cảnh. Cứ như thế leo từ từ lên.]

Tí và Võ Lâm nghe thế thì bừng tỉnh vỗ đùi.

"Tuyệt, kế hoạch hay."

"Không ngờ con chó ngươi thông minh phết."

Đúng lúc này, phi thuyền đã cập bến.

"Đến nơi rồi, chúng ta đi thôi."

"Được."

Hai người hai chó lập tức nhập vai sen và boss đi xuống phi thuyền làm thủ tục. Sau mấy chục phút, cả bốn người đứng trước một ngôi biệt thự nhà họ Vương.

Tí nhìn quanh, đánh giá:

"Đây là gia tộc yếu nhất rồi, nhưng mà tỉnh này nhiều gia tộc họ Nguyễn giàu có phết."

Võ Lâm ngạc nhiên hỏi:

"Họ Nguyễn chiếm gần một nửa dân số quốc gia mà, nên trùng họ nhau cũng rất bình thường. Ra đường gặp mười người thì có tới bốn người họ Nguyễn rồi."

Tí gật đầu. Sau đó quay sang hỏi ba người:

"Nhà này ai gieo?"

Bạch nghe vậy thì xen vào nói:

"Đương nhiên là đại ca ta, phải gom đủ mười triệu Coin cho đại ca ta đột phá trước."

Tí và Võ Lâm phản bác:

"Không được, nếu Mực thăng cấp rồi lật lọng thì sao?"

Mực lười tranh cãi, nó lạnh nhạt nói:

"Gâu gâu gâu gâu gâu."

[Đánh giá theo mức độ giàu có của các gia tộc, sau đó chia nhau gieo. Chỉ cần ta và một người trong số các ngươi cùng nhau thăng cấp là cân bằng. Tiếp đó đến hai người còn lại.]

Võ Lâm và Tí suy tư một hồi liền gật đầu đồng ý.

"Được, vào thôi."

Vừa đi tới cổng nhà, đám vệ sĩ liền cảnh giác hỏi:

"Các ngươi là ai?"

Võ Lâm kiêu ngạo nói:

"Ta là thiếu gia của gia tộc họ Võ ở tỉnh Bình Định."

Tí tiếp lời:

"Ta là thiếu gia của gia tộc họ Nguyễn ở tỉnh Bình Định."

"Chúng ta muốn gặp gia chủ nhà các ngươi để hợp tác."

Nghe thế, đội trưởng vệ sĩ liền ra lệnh cho cấp dưới vào nhà báo cáo.

Thấy gã vệ sĩ đã chạy vào nhà, Tí và Võ Lâm thở phào. Xem ra là đã thành công một nửa.

Sau vài phút, tên vệ sĩ kia chạy ra ghé vào tai của đội trưởng nói nhỏ.

Tên đội trưởng nghe xong thì nhìn sang Tí và Võ Lâm nói:

"Gia chủ nhà ta đồng ý gặp các ngươi. Đi theo ta."

Nói xong, hắn dẫn hai người và hai con chó vào trong. Vừa đi, hắn vừa nhìn hai con chó cỏ, hiếu kỳ hỏi:

"Hai vị có cần gửi con chó ở chỗ ta không?"

"Không cần, nó là thú cưng của ta."

"Ách, được."

Rất nhanh, Tí và Võ Lâm đã vào tới phòng khách. Trước mắt họ là một người trung niên ăn mặc sang trọng ngồi trên ghế đang nhìn lại.

"Xin chào chú Vương, lâu rồi không gặp. Chú vẫn khỏe chứ."

Vương gia chủ nhíu mày hỏi:

"Chúng ta quen nhau sao, nhưng ta nhớ chưa gặp hai ngươi."

Võ Lâm và Tí chột dạ trả lời:

"Bọn cháu nhớ là đã gặp chú, nhưng lâu quá không nhớ rõ."

Vương gia chủ gật đầu nói:

"Được rồi, ngồi xuống đi. Có chuyện gì thì nói đi, chú rất bận rộn."

Nghe vậy, Tí cố ý ngồi gần chỗ ông trong phạm vi một mét.

TING…

[Bạn có muốn gieo hạt giống không?]

[1. Có]

[2. Không]

Tí không do dự liền chọn có.

TING…

[Đã phát hiện mục tiêu, đang gieo…]

Tim Tí đập thình thịch. Hắn cố giữ vẻ mặt bình thản, liền nói lảm nhảm để câu giờ.

"Thưa chú, tỉnh bọn cháu hiện tại tất cả gia tộc Nhập Khí Cảnh đều đã đột phá lên Thông Khí Cảnh hết rồi ạ."

Vương gia chủ nghe thế thì kinh ngạc, ông nhìn tên ngốc này nói:

"Hai người đang kể chuyện cười đó à, mau nói mục đích chính đi."

Sau đó, hắn kể lại chuyện Thần Võng xuất hiện và gây náo loạn khắp nơi. Càng nghe, Vương gia chủ càng nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ không tin.

"Hai đứa bây đang kể chuyện hoang đường gì vậy?" Ông ngắt lời, giọng đã mất kiên nhẫn.

Đang định đuổi khách thì đột nhiên trước mắt ông xuất hiện màn hình xanh kỳ lạ.

TING…

[Chào mừng bạn gia nhập Thần Võng.]

[...]

"Cái này…"

Ông dụi mắt, nhưng dòng chữ vẫn còn nguyên đó. Ông nhìn sang hai người quát:

"Các ngươi đã làm gì ta?"

Nói xong, ông thả ra uy áp của Nhập Khí Cảnh tầng mười.

Đúng lúc này, Mực nhịn hết nổi. Nó cũng bộc phát sức mạnh của Nhập Khí Cảnh tầng mười. Sau đó, nó khinh bỉ sủa:

"Gâu gâu gâu gâu gâu."

[Bản vương nhịn ông lâu rồi đấy, nếu không phải các ngươi đông người thì ta đã đột nhập vào nhà đè ông xuống đất gieo rồi.]

"Con chó này, nó… nó. Tu vi của nó, sao có thể mạnh như vậy?"

Võ Lâm và Tí khóe miệng co giật, may mà ông ta không hiểu tiếng chó.

"Xin lỗi ngài, con chó nhà cháu vô lễ quá."

Nói xong, Tí và Võ Lâm đồng loạt quát:

"Con Mực này láo thật, sủa cái gì đó. Không phải chỉ là Nhập Khí Cảnh tầng mười thôi sao. Yếu thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại."

Phốc…

Vương gia chủ tức giận đến phun máu tại chỗ.

Mực và Bạch nhìn sang Vương gia chủ với ánh mắt quái dị. Sau đó, hai con chó cười nhe răng lăn lộn dưới đất.

Lúc này, Vương gia chủ đã chết lặng. Ngay cả khi hai con chó nhe răng cười ông cũng không để ý.

"Ngươi… ngươi, những lời các ngươi nói là thật sao?"

Tí và Võ Lâm gật đầu cảm khái:

"Chính xác một trăm phần trăm, nếu không thì con chó này của hai bọn cháu làm gì mà đột phá được tầng mười chứ."

"Nếu không phải tình cảm của hai chú cháu ta thân thiết thì cháu cũng không vượt đèo lội suối sang đây đâu."

"…"

Ông im lặng, tình cảm cái quái gì. Không phải là nhắm vào gia tài của ta sao.


0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương "Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...