Chúng Ta Sống Ở Một Thế Giới Không Được Phép Bình Thường

Chương 1: “Tiền nhà chưa đóng, quạt trần đã muốn giết người.”

Đăng: 19/05/2026 09:20 7,866 từ 6 lượt đọc


“Mày còn đúng hai phút.”

Bà chủ trọ cầm cây chổi đứng ngoài cửa.

Mặt lạnh như giám khảo địa ngục.

“Không có tiền.”
“Thì xéo.”

Trong căn phòng trọ chưa tới ba mươi mét vuông.

Bốn thằng đàn ông ngồi quanh cái bàn nhựa thấp.

Không khí nghiêm trọng như họp cổ đông phá sản.

Phạm Đại Hải run giọng:

“Hay… tụi mình giả chết đi?”

Trần Kha đang cắm dây sạc điện thoại cho khách.

Không ngẩng đầu.

“Tiền mai táng còn không có.”

“…”

Lâm Dữ nằm trên giường tầng trên.

Đeo tai nghe.

Nhắm mắt.

“Bả đang tức.”
“Cảm xúc giống tiếng máy khoan bê tông.”

Phạm Đại Hải ôm tim:
“Đừng đọc nữa.”
“Tao tăng huyết áp.”

Ở góc phòng.

Tạ Ngôn đẩy kính.

Bình tĩnh như giáo viên coi thi.

“Ba giây nữa bả đạp cửa.”

Ba.

Hai.

Một.

RẦM!

Cánh cửa bật tung.

Bà chủ trọ chỉ chổi vào mặt bốn đứa:

“TIỀN NHÀ!”

Phạm Đại Hải lập tức đứng bật dậy.

“Dì bình tĩnh!”
“Người ta nói nóng giận nhanh già!”

“Còn tụi bây không đóng tiền thì nhanh ra đường!”

“…”

Trần Kha day trán.

“Dì cho tụi cháu thêm hai ngày.”

“Hai ngày?”
“Lần trước cũng hai ngày!”

“Lần trước là hai ngày tinh thần.”

“…”

Bà chủ trọ trợn mắt.

Đúng lúc ấy.

Ánh mắt Trần Kha bỗng dừng trên cái quạt trần.

Trong mắt anh.

Một đường nứt đỏ hiện lên cực rõ.

Điểm yếu.

Anh lập tức đứng dậy.

“Dì.”
“Nếu cháu là dì…”
“Thì cháu sẽ tránh khỏi chỗ đó.”

Bà chủ cười lạnh:
“Hù tao?”

Két…

Tiếng kim loại vang lên.

Cả phòng đồng loạt ngẩng đầu.

Giây tiếp theo.

RẦM!

Cái quạt trần rơi thẳng xuống nền.

Ngay vị trí bà chủ vừa đứng.

Không khí yên lặng ba giây.

Phạm Đại Hải nuốt nước bọt.

“…Mẹ ơi.”

Bà chủ trọ tái mặt.

Lâm Dữ tháo một bên tai nghe.

“Tiếng cảm xúc chuyển thành tiếng tim đập rồi.”

Trần Kha bình tĩnh đỡ cái quạt lên.

“Dì thấy chưa?”
“Đời người vô thường.”
“Tiền bạc là vật ngoài thân.”

Bà chủ:
“Vậy đưa tiền đây.”

“…”

Mười phút sau.

Bốn đứa bị đuổi ra ngoài hành lang ngồi.

Trần Kha nhận sửa điện thoại.

Phạm Đại Hải ôm bụng đói.

Lâm Dữ nghe nhạc.

Tạ Ngôn đọc sách.

Khung cảnh nghèo đến đau lòng.

Phạm Đại Hải thở dài.

“Tao từng nghĩ tuổi trẻ phải rực rỡ.”

Trần Kha:
“Giờ thì sao?”

“Giờ tao thấy chỉ cần có thịt ăn là đủ.”

Lâm Dữ nhắm mắt:
“Cảm xúc của mày hiện tại giống con chó nhìn gà rán.”

“Tao đang triết lý.”

“Không.”
“Mày đang đói.”

“…”

Đúng lúc ấy.

Một cô gái từ tầng dưới đi lên.

Áo sơ mi trắng.

Quần jean xanh.

Tóc buộc gọn.

Tay ôm thùng mì.

Là người mới chuyển tới tầng đối diện.

Hứa Thanh Miên.

Cô vừa đi ngang…

Đúng lúc Phạm Đại Hải đói quá nên hoa mắt.

Ngã khỏi ghế.

Cả người đập vào đống nước mì.

RẦM.

Mì văng khắp nơi.

Không khí chết lặng.

Hứa Thanh Miên cúi đầu nhìn đôi giày bị nước mì bắn trúng.

Phạm Đại Hải nằm dưới đất.

Run giọng:

“…Nếu tôi nói đây là màn chào hỏi đặc biệt thì cô tin không?”

Hứa Thanh Miên:
“Không.”

Trần Kha đứng dậy kéo Hải lên.

“Xin lỗi.”
“Nó thiếu iốt từ nhỏ.”

“…”

Hứa Thanh Miên nhìn Trần Kha vài giây.

“Cậu là người sửa điện thoại ở đầu ngõ?”

“Ừ.”

“Điện thoại tôi hỏng.”

“Loại nào?”

“Loại bật không lên.”

“…”

Phạm Đại Hải nhỏ giọng:
“Cô này nói chuyện giống mày ghê.”

Trần Kha:
“Không.”
“Cô ấy lịch sự hơn tao.”

Hứa Thanh Miên đưa điện thoại sang.

Màn hình tối đen.

Trần Kha chỉ nhìn một cái đã nhíu mày.

Trong mắt anh.

Một điểm đỏ nhỏ hiện lên phía cạnh pin.

Anh tháo nắp lưng ra.

“Chập nguồn.”

“Bao nhiêu tiền?”

“Một trăm.”

“Đắt vậy?”

“Rẻ rồi.”
“Máy cô sống lại được là phép màu.”

“…”

Hứa Thanh Miên khoanh tay.

“Cậu lúc nào cũng nói chuyện đáng ghét thế à?”

Trần Kha cúi đầu sửa điện thoại.

“Không.”
“Lúc đẹp trai tôi im lặng.”

Phạm Đại Hải quay mặt đi.

“Mẹ nó.”
“Tao ghét mấy thằng nói chuyện tự tin.”

Năm phút sau.

Điện thoại sáng màn hình.

Hứa Thanh Miên hơi bất ngờ.

“Nhanh vậy?”

“Máy cô hỏng đơn giản.”

“Còn người thì sao?”

“?”

“Có sửa được không?”

Cả hành lang im lặng.

Phạm Đại Hải há miệng.

Lâm Dữ mở mắt.

Ngay cả Tạ Ngôn cũng ngẩng đầu khỏi sách.

Trần Kha nhìn cô vài giây.

Rồi bình tĩnh đáp:

“Người đẹp quá thường khó sửa.”

“…?”

“Vì lỗi nằm ở người khác.”

Không khí đứng hình hai giây.

Phạm Đại Hải ôm mặt.

“Mẹ ơi…”
“Nó bật mode tán gái rồi.”

Hứa Thanh Miên nhìn Trần Kha chằm chằm.

Sau đó bật cười.

Lần đầu tiên từ lúc chuyển tới đây.

Cô cười.

Rất nhẹ.

Nhưng cực đẹp.

Và không ai biết.

Ở góc hành lang.

Tạ Ngôn đang nhìn cô bằng ánh mắt khác thường.

Trong ba giây vừa rồi.

Hắn vừa thấy được tương lai.

Một tương lai mà…

Máu của Trần Kha nhuộm đỏ cả hành lang này.

Mưa bắt đầu rơi lúc gần nửa đêm.

Khu trọ cũ kêu lộp bộp như sắp sập.

Bốn thằng đàn ông chen chúc trong phòng.

Một tô mì.

Bốn đôi đũa.

Phạm Đại Hải nhìn tô mì bằng ánh mắt tha thiết như nhìn tình đầu.

“Tao nghĩ…”
“Chúng ta nên chia đều.”

Trần Kha:
“Ừ.”

“Nhưng tao đang tuổi phát triển.”

“Mày phát triển ngang rồi.”

“…”

Lâm Dữ nằm trên giường tầng trên.

Tai nghe lệch một bên.

Bỗng nhíu mày.

“Có người khóc.”

Phạm Đại Hải ngẩng đầu:
“Ở đâu?”

“Tầng dưới.”

“Nghe kiểu gì?”

“Giống tiếng thủy tinh vỡ.”

Cả phòng im vài giây.

Bọn họ đều biết.

Lâm Dữ chưa bao giờ nghe sai cảm xúc.

Trần Kha đặt đũa xuống.

“Đi xem.”

Phạm Đại Hải thở dài.

“Đúng là số nghèo.”
“Ăn mì cũng không yên.”

Tầng dưới.

Đèn hành lang chớp tắt.

Một cô gái đang ngồi co ro trước cửa phòng.

Là Hứa Thanh Miên.

Quần áo ướt nửa vai.

Điện thoại vỡ màn hình nằm dưới đất.

Trần Kha vừa tới gần đã thấy điểm đỏ hiện lên trên cổ tay cô.

Vết bầm.

Mới có.

“Đánh nhau à?”

Hứa Thanh Miên ngẩng đầu.

Mắt hơi đỏ.

“Không liên quan cậu.”

“Ừ.”
“Nhưng hành lang này tụi tôi thuê chung.”
“Khóc lớn ảnh hưởng giấc ngủ.”

“…”

Cô bật cười tức tới nghẹn.

“Cậu không biết nói chuyện tử tế à?”

Trần Kha ngồi xổm xuống nhặt điện thoại cho cô.

“Biết.”
“Nhưng người đang buồn thường không thích nghe tử tế.”

Hứa Thanh Miên hơi khựng lại.

Đúng lúc ấy.

Một người đàn ông say rượu từ cuối hành lang đi tới.

Khoảng hơn ba mươi tuổi.

Ánh mắt đỏ ngầu.

“Thanh Miên!”
“Em còn trốn anh?!”

Không khí lập tức lạnh xuống.

Phạm Đại Hải nhỏ giọng:
“…Mùi cặn bã.”

Lâm Dữ tháo tai nghe.

“Một đống cảm xúc bẩn.”
“Khó nghe thật.”

Người đàn ông lao tới kéo tay Hứa Thanh Miên.

“Đi về với anh!”

Chát.

Một bàn tay giữ cổ tay hắn lại.

Là Trần Kha.

Giọng rất bình tĩnh:

“Anh trai.”

“Đêm rồi.”

“Làm phiền người khác không lịch sự.”

Gã say trợn mắt:
“Mày là ai?”

“Người thuê phòng đúng hạn.”

“?”

“Mà loại như anh thường làm chủ trọ ghét.”

“…”

Gã say nổi điên.

Vung tay định đấm.

Nhưng đúng lúc ấy.

Phạm Đại Hải “vô tình” đá trúng lon nước.

Lon lăn đúng dưới chân gã.

RẦM!

Hắn trượt chân đập mặt vào tường.

Máu mũi phun tại chỗ.

Phạm Đại Hải kinh ngạc:
“Ủa?”

“Tôi còn chưa dùng vận may luôn mà?”

Gã say đau tới chửi tục.

Đang định đứng dậy…

Tạ Ngôn đột nhiên mở miệng.

“Ba giây nữa.”
“Anh sẽ đập đầu vào cầu thang.”

“Thằng điên này nói gì—”

RẦM!

Gã vừa lùi một bước đã hụt chân thật.

Đầu đập cái cốp.

Cả hành lang im bặt.

Phạm Đại Hải nổi da gà.

“Mỗi lần thấy mày đoán đúng tao vẫn sợ…”

Tạ Ngôn đẩy kính.

“Không phải đoán.”

“…Vậy là gì?”

“Nhìn mặt biết ngu.”

“…”

Cuối cùng gã say bị bảo vệ kéo đi.

Hành lang yên tĩnh trở lại.

Hứa Thanh Miên ôm đầu gối ngồi im.

Một lúc lâu mới nhỏ giọng:

“Cảm ơn.”

Trần Kha dựa tường.

“Cô nợ tôi hai lần.”

“?”

“Tiền sửa điện thoại với phí giải cứu tinh thần.”

“…”

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

“Cậu lúc nào cũng tính toán vậy à?”

“Không.”
“Tôi còn biết ghi sổ.”

Phạm Đại Hải chen vào:
“Nó nghèo thật.”
“Có lần tao mượn năm ngàn.”
“Nó ghi note luôn.”

Trần Kha lạnh nhạt:
“Vì mày thiếu bốn tháng chưa trả.”

“Bạn bè mà tính toán vậy sao?”

“Bạn bè mới phải trả.”
“Người lạ tao khỏi cho mượn.”

“…”

Gió đêm thổi qua hành lang.

Hứa Thanh Miên nhìn bốn người trước mặt.

Rõ ràng ăn mặc bình thường.

Nghèo.

Ồn.

Kỳ quái.

Nhưng không hiểu sao…

Ở cạnh họ lại có cảm giác rất an toàn.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại Trần Kha rung lên.

Một tin nhắn.

Chỉ có một dòng:

“Đừng tiếp xúc quá gần cô gái đó.”
“Nếu không… lần này mày sẽ chết thật.”

Nụ cười trên mặt Trần Kha nhạt đi một chút.

Chỉ trong thoáng chốc.

Nhưng Tạ Ngôn vẫn nhìn thấy.

Hắn đẩy kính.

Nhỏ giọng:

“Lại là người đó?”

Trần Kha tắt màn hình.

“Ừ.”

Phạm Đại Hải chớp mắt:
“Ai vậy?”

“Chủ nợ.”

“…”

Hứa Thanh Miên nhìn Trần Kha.

“Cậu có rất nhiều bí mật.”

Trần Kha nhún vai.

“Người đẹp trai thường vậy.”

“Còn người bình thường?”

“Thường nghèo.”

“…”

Lần này.

Ngay cả Hứa Thanh Miên cũng bật cười thành tiếng.

Nhưng cô không biết.

Trong khoảnh khắc cô cười…

Lâm Dữ đã nghe thấy một âm thanh rất lạ.

Không giống mưa.

Không giống vui vẻ.

Mà giống…

Tiếng ai đó đang dần sống lại trong bóng tối.

Sáng hôm sau.

Cả phòng bị đánh thức bởi một mùi cực kỳ đáng sợ.

Phạm Đại Hải ôm chăn bật dậy.

“MẸ NÓ CHÁY NHÀ?!”

Trần Kha từ từ mở mắt.

“Không.”

“Vậy mùi gì?”

“Tạ Ngôn nấu ăn.”

“…”

Ở góc phòng.

Tạ Ngôn đeo tạp dề.

Đứng trước cái bếp điện nhỏ.

Khuôn mặt bình tĩnh như giáo sư hóa học.

Chỉ có cái chảo đang bốc khói đen.

Lâm Dữ tháo tai nghe.

“Cảm xúc của cái trứng vừa rồi rất đau đớn.”

Phạm Đại Hải ôm đầu.

“Tao từng nghĩ người học giỏi sẽ nấu ăn ngon.”

Trần Kha:
“Không.”
“Đó là phim.”

Tạ Ngôn đẩy kính.

“Tôi đã làm đúng hướng dẫn.”

“Bước nào?”

“Đập trứng.”

“Rồi sao nữa?”

“Không biết.”

“…”

Đúng lúc ấy.

Có tiếng gõ cửa.

Cạch.

Hứa Thanh Miên đứng ngoài.

Tay cầm túi bánh bao.

Cô vừa mở cửa…

Đã bị khói hun suýt lùi lại.

“…Mấy cậu luyện đan à?”

Phạm Đại Hải đau lòng:
“Đừng nhắc.”
“Tụi tao vừa mất ba quả trứng.”

Hứa Thanh Miên nhìn quanh căn phòng.

Quần áo treo lung tung.

Mì gói chất thành tháp.

Quạt bàn kêu như máy cày.

Rất nghèo.

Nhưng rất… có sức sống.

Ánh mắt cô dừng trên cái băng keo quấn ở tay Trần Kha.

“Cậu bị thương?”

Trần Kha cúi đầu nhìn tay.

“À.”
“Tối qua sửa điện thoại bị cứa.”

“Đi khâu chưa?”

“Vết nhỏ thôi.”

“Nhỏ kiểu nào?”

“Kiểu chưa chết.”

“…”

Hứa Thanh Miên đặt túi bánh bao lên bàn.

“Mua dư.”

Phạm Đại Hải lập tức xúc động.

“Chị dâu!”

Trần Kha:
“Đừng gọi bậy.”

“Vậy gọi gì?”

“Nhà tài trợ.”

“…”

Lâm Dữ bỗng nhíu mày.

Tai hơi nghiêng.

Trần Kha nhìn hắn.

“Sao?”

“Có người đang lên đây.”

“Cảm xúc?”

“Rất phiền.”

Ba giây sau.

Tiếng giày cao gót vang lên ngoài hành lang.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Phạm Đại Hải nổi da gà.

“Đù.”
“Tao bắt đầu tin mày thật rồi.”

Cửa mở.

Bà chủ trọ xuất hiện.

Mặt lạnh như đòi mạng.

“Tiền nhà.”

Cả phòng:
“…”

Bà chủ nhìn túi bánh bao trên bàn.

“Hả?”
“Có tiền ăn sáng mà không có tiền nhà?”

Phạm Đại Hải lập tức chỉ Hứa Thanh Miên.

“Nhà tài trợ!”

Hứa Thanh Miên:
“…”

Bà chủ trọ khoanh tay.

“Hôm nay không đóng.”
“Thì dọn.”

Trần Kha móc ví.

Bên trong có đúng:

* hai tờ năm mươi
* một vé xe bus
* một hóa đơn sửa màn hình

Phạm Đại Hải đau đớn quay mặt đi.

“Tài chính của chúng ta đúng là mang tính nghệ thuật…”

Đúng lúc ấy.

Điện thoại Trần Kha rung lên.

“Alo?”

Đầu dây bên kia hét ầm:

“Anh Kha cứu em!”
“Khách nó bảo laptop em có virus!”
“Nó đòi đền mười triệu!”

Là Tiểu Vũ.

Thằng nhóc làm net ở đầu ngõ.

Hai mươi phút sau.

Một quán net cũ.

Không khí căng như sắp đánh nhau.

Một người đàn ông trung niên đập bàn:

“Máy tao đang làm hợp đồng!”
“Giờ mất file!”
“Ai chịu?!”

Tiểu Vũ mặt trắng bệch.

“Em… em không biết…”

Trần Kha bước tới.

“Cho xem.”

Gã đàn ông cười lạnh:
“Mày biết sửa?”

“Không.”
“Tôi biết nhìn.”

“?”

Trần Kha mở laptop.

Ánh mắt chợt khựng lại.

Trong mắt anh.

Một điểm đỏ hiện lên ở góc phần mềm.

Không phải virus.

Mà là…

File bị xóa thủ công.

Anh liếc gã đàn ông vài giây.

Rồi bình tĩnh hỏi:

“Chú ngoại tình à?”

Không khí chết lặng.

Gã trung niên tái mặt.

“C-Cậu nói linh tinh gì vậy?!”

“Ồ.”
“Vậy chắc cháu nhìn nhầm.”

Trần Kha đóng laptop.

“File không mất.”
“Chỉ bị giấu.”

Mười giây sau.

Anh mở lại toàn bộ file hợp đồng.

Tiểu Vũ há miệng.

“Anh Kha… sao anh biết?”

Trần Kha dựa ghế.

“Vì người càng hoảng thường càng thích xóa lịch sử.”

Gã trung niên mồ hôi bắt đầu chảy.

Hứa Thanh Miên đứng phía sau nhìn anh.

Ánh mắt hơi thay đổi.

Cô phát hiện…

Tên này bình thường cà lơ phất phơ.

Nhưng mỗi khi xử lý chuyện gì…

Lại đáng tin cực kỳ.

Gã trung niên cầm laptop định đi.

Trần Kha bỗng mở miệng:

“À đúng rồi.”

Gã khựng lại.

“Chú nên đổi mật khẩu.”

“…Gì?”

“Đừng dùng tên nhân tình với ngày sinh.”
“Dễ đoán lắm.”

“…”

Tiểu Vũ quay mặt vào tường.

Vai run điên cuồng.

Hứa Thanh Miên cắn môi nhịn cười tới đỏ mặt.

Gã trung niên xấu hổ bỏ chạy luôn khỏi quán net.

Sau khi mọi người đi hết.

Hứa Thanh Miên chống cằm nhìn Trần Kha.

“Cậu thật sự chỉ là thợ sửa điện thoại?”

Trần Kha uống mì ly.

“Không.”

Cô nhướn mày.

“Thỉnh thoảng tôi sửa cả lòng người.”

“…?”

Phạm Đại Hải lập tức chen vào:
“Nó sửa xong thường hỏng nặng hơn.”

Buổi chiều.

Mưa tạnh.

Cả con ngõ nhỏ bốc lên mùi đất ẩm và đồ ăn chiên.

Trần Kha ngồi trước tiệm sửa điện thoại.

Một tay cầm tua vít.

Một tay cầm bánh mì.

Bên cạnh là cái bảng viết tay:

“Sửa điện thoại lấy liền.”
“Không sửa được sẽ khuyên mua máy mới.”

Hứa Thanh Miên ngồi đối diện làm bài tập.

Lâu lâu ngẩng đầu nhìn anh.

“Cậu học sửa ở đâu vậy?”

“Youtube.”

“Thật?”

“Không.”
“Tôi bịa đó.”

“…”

Đúng lúc ấy.

Một chiếc Mercedes đen dừng trước đầu ngõ.

Cả khu trọ lập tức quay ra nhìn.

Từ trên xe bước xuống một cô gái mặc váy công sở.

Rất đẹp.

Rất sang.

Cao gót còn sạch hơn tương lai của cả bốn thằng cộng lại.

Phạm Đại Hải đang ăn xúc xích suýt nghẹn.

“Đù…”
“Người giàu.”

Lâm Dữ nhíu mày.

“Tiếng cảm xúc rất hỗn loạn.”

“Tức là?”

“Bề ngoài bình tĩnh.”
“Bên trong muốn giết người.”

“…”

Cô gái bước thẳng tới trước mặt Trần Kha.

“Anh Kha.”

Giọng rất nhẹ.

Trần Kha đang sửa máy bỗng khựng tay.

“…Lâu rồi không gặp.”

Hứa Thanh Miên hơi nhíu mày.

Cô chưa từng thấy vẻ mặt này của anh.

Không cà khịa.

Không lười biếng.

Mà giống như…

Đang tránh một thứ gì đó.

Cô gái nhìn căn tiệm nhỏ.

“Anh vẫn sống kiểu này à?”

Trần Kha:
“Ừ.”

“Không định đổi chỗ tốt hơn?”

“Tiền đâu?”

“Em có thể giúp.”

“Không cần.”

Không khí chợt yên vài giây.

Phạm Đại Hải nhỏ giọng:
“Ngửi thấy drama.”

Lâm Dữ:
“Tiếng cảm xúc như dây đàn sắp đứt.”

Tạ Ngôn không ngẩng đầu khỏi sách.

“Ba phút nữa sẽ có người khóc.”

Phạm Đại Hải rùng mình:
“Đừng spoil đời thật nữa…”

Cô gái hít sâu.

“Anh còn giận em?”

Trần Kha cúi đầu thay màn hình.

“Không.”

“Anh nói dối.”

“Ừ.”

“…”

Hứa Thanh Miên ngồi bên cạnh suýt bật cười.

Tên này đúng là biết cách làm người khác tăng huyết áp.

Cô gái siết chặt túi xách.

“Ngày đó em thật sự không biết.”

“Biết gì?”

“Chuyện anh bị đuổi học…”

Bầu không khí lập tức thay đổi.

Nụ cười trên mặt Phạm Đại Hải biến mất.

Ngay cả Lâm Dữ cũng mở mắt.

Hứa Thanh Miên hơi khựng lại.

Đây là lần đầu cô nghe nhắc chuyện này.

Trần Kha vẫn cúi đầu sửa điện thoại.

Giọng rất bình thản.

“Qua rồi.”

“Nhưng người đáng lẽ bị đuổi là em…”

“Suỵt.”

Anh đặt ngón tay lên môi.

Cười nhạt.

“Đừng nói nữa.”
“Khách đang nghe.”

Hứa Thanh Miên lập tức quay mặt đi giả bộ đọc sách.

Nhưng tai dựng hết cỡ.

Cô gái mắt đỏ lên.

“Anh lúc nào cũng vậy.”
“Cứ im lặng rồi tự chịu.”

Trần Kha cắm lại cáp màn hình.

“Ồ.”
“Vậy chắc tại tôi thích khổ.”

“Anh biết em không có ý đó!”

“Ừ.”

“Anh đừng ‘ừ’ kiểu đó nữa được không?!”

Đúng lúc ấy.

Một tiếng “tách” vang lên.

Màn hình điện thoại sáng lại.

Trần Kha đưa máy cho khách.

“Xong rồi.”
“Một triệu hai.”

Khách:
“???”

“Tôi chỉ thay pin mà?”

“À quên.”
“Đùa đó.”
“Hai trăm.”

“…”

Không khí nặng nề vừa rồi bị phá sạch.

Ngay cả cô gái kia cũng bật cười bất lực.

“Anh vẫn y chang hồi trước.”

Trần Kha tựa ghế.

“Không.”
“Hồi trước đẹp trai hơn.”

Phạm Đại Hải ôm mặt:
“Mẹ nó.”
“Tao sống chung ba năm vẫn chưa miễn dịch được.”

Sau khi khách rời đi.

Cô gái đặt một tấm danh thiếp xuống bàn.

“Công ty em đang tuyển người.”

“Lương tốt.”
“Có bảo hiểm.”

Trần Kha nhìn cũng không nhìn.

“Không hợp.”

“Vì sao?”

“Tôi ghét mặc vest.”

“…”

Cô gái cắn môi.

“Anh định sửa điện thoại cả đời thật à?”

Trần Kha im vài giây.

Rồi cười nhẹ.

“Có gì không tốt?”

Anh nhìn con ngõ nhỏ trước mặt.

Mấy đứa trẻ chạy chơi.

Tiệm bánh mì mở nhạc cũ.

Một ông chú đang sửa xe ven đường.

Rất ồn.

Rất bình thường.

Nhưng ánh mắt anh lại dịu xuống.

“Ít nhất ở đây…”
“Tôi còn thấy mình giống người.”

Không ai nói gì thêm.

Ngay cả Hứa Thanh Miên cũng khẽ khựng lại.

Cô gái cuối cùng vẫn rời đi.

Trước khi lên xe.

Cô quay đầu nhìn Trần Kha.

“Anh Kha.”

“Ừ?”

“Em thật sự có lỗi.”

Trần Kha ngồi dưới mái hiên.

Không ngẩng đầu.

“Biết rồi.”

“…”

“Nhưng xin lỗi không làm tôi giàu hơn.”
“Nên thôi.”

Chiếc Mercedes rời khỏi con ngõ.

Phạm Đại Hải lập tức kéo ghế ngồi sát lại.

“Thành thật khai báo.”

“Quan hệ gì?”

“Bạn cũ.”

“Cũ kiểu nào?”

“Kiểu từng hại tao mất tương lai.”

“…”

Hứa Thanh Miên đang uống nước cũng khựng lại.

Trần Kha chống cằm.

Giọng vẫn bình thản như kể chuyện người khác.

“Năm hai đại học.”
“Tao bị vu lấy cắp đề án.”

“Sau đó đuổi học.”

“Cô ấy là người duy nhất biết tao bị oan.”

Không khí yên hẳn.

Phạm Đại Hải há miệng.

“Đù…”

Lâm Dữ tháo tai nghe.

ần đầu tiên chủ động hỏi:

“Vì sao không giải thích?”

Trần Kha im vài giây.

Rồi cười.

“Không ai hỏi.”

Một cơn gió thổi qua đầu ngõ.

Không hiểu sao…

Hứa Thanh Miên bỗng thấy hơi khó thở.

Vì cô nhận ra.

Tên lúc nào cũng cợt nhả trước mặt mọi người này…

Có lẽ đã quen chịu đựng một mình từ rất lâu rồi.

Buổi tối.

Cả phòng mất điện.

Bốn thằng đàn ông ngồi dưới ánh đèn pin điện thoại.

Nóng tới mức Phạm Đại Hải nằm vật ra sàn.

“Tao thấy mình đang được hấp chín.”

Lâm Dữ nhắm mắt.

“Mùi cảm xúc của mày bây giờ giống thịt nướng.”

“Đừng nói nữa…”
“Tao đói.”

Trần Kha ngồi ngoài ban công sửa quạt.

Cái quạt cũ kêu như chuẩn bị đầu thai.

Hứa Thanh Miên cầm nến đứng bên cạnh.

“Cậu biết sửa cả cái này?”

“Không.”

“Vậy đang làm gì?”

“Cầu may.”

“…”

Cô dựa lan can nhìn anh.

“Chuyện lúc chiều…”

“Ừ?”

“Cậu thật sự không trách cô ấy?”

Trần Kha dùng tua vít gõ gõ cái quạt.

“Khi còn trẻ.”
“Người ta hay nghĩ mình phải được người khác hiểu.”

“Còn bây giờ?”

“Bây giờ bận kiếm tiền.”
“Không có thời gian tổn thương.”

Hứa Thanh Miên nhìn anh vài giây.

“Cậu nói chuyện già như ông chú bốn mươi.”

“Do nghèo làm con người trưởng thành.”

“…”

Bên trong phòng.

Phạm Đại Hải nhỏ giọng:
“Tao thấy hai người đó có mùi phim truyền hình.”

Lâm Dữ:
“Không.”
“Mùi cảm xúc của họ giống hai người sắp yêu nhưng sĩ diện.”

Tạ Ngôn vẫn đang đọc sách.

“Ba tháng nữa họ mới nhận ra.”

Phạm Đại Hải:
“Mày thôi spoil dùm tao.”

Đúng lúc ấy.

Cả khu trọ bỗng vang lên tiếng hét.

“CƯỚP!”

Tiếng chân chạy rầm rập dưới lầu.

Trần Kha lập tức đứng dậy.

Một người phụ nữ vừa khóc vừa chạy lên.

“Túi tôi!”
“Nó giật túi rồi chạy vào hẻm sau!”

Phạm Đại Hải bật dậy đầu tiên.

“Đuổi không?!”

Trần Kha đã lao xuống cầu thang.

“Đi.”

Hứa Thanh Miên còn chưa kịp phản ứng…

Cả bốn thằng đã biến mất như một đội đặc nhiệm nghèo khó.

Con hẻm phía sau tối om.

Một tên cướp đang cắm đầu chạy.

Tốc độ rất nhanh.

Phạm Đại Hải thở không ra hơi.

“Tao… ghét… cardio…”

Trần Kha chạy phía trước.

Ánh mắt đảo nhanh.

Trong mắt anh.

Điểm yếu hiện lên khắp nơi:

* bậc gạch lỏng
* dây điện thấp
* vũng nước trơn

Anh lập tức hét:
“Hải!”
“Đá cái chai bên trái!”

“Cái nào?!”

“Cái dơ nhất!”

“…”

Phạm Đại Hải đá đại.

Cái chai bay trúng chân tên cướp.

Hắn loạng choạng.

Đúng lúc ấy.

Lâm Dữ lạnh giọng:
“Nó sắp rẽ phải!”

“?”

Ba giây sau.

Tên cướp thật sự quẹo phải vào ngõ nhỏ.

Phạm Đại Hải nổi da gà:
“Mấy thằng tụi bây đúng là quái vật…”

Tên cướp vừa quay đầu…

Đã thấy Tạ Ngôn đứng ở đầu ngõ từ lúc nào.

Rất bình tĩnh.

Đẩy kính.

“Nếu mày nhảy tường.”
“Ba giây nữa sẽ rớt xuống cống.”

Tên cướp chửi:
“Thằng điên!”

Rồi thật sự nhảy tường.

Hai giây sau.

RẦM!

“A A A ĐM!”

Tiếng nước bắn tung tóe vang lên.

Cả bốn:
“…”

Phạm Đại Hải nuốt nước bọt.

“Mỗi lần thấy tao vẫn muốn báo công an…”

Mười phút sau.

Túi xách được trả lại.

Người phụ nữ cảm động tới phát khóc.

“Cảm ơn mấy đứa…”
“Cảm ơn nhiều lắm…”

Phạm Đại Hải lập tức chỉnh tóc.

“Không có gì đâu chị.”
“Em sống vì chính nghĩa.”

Trần Kha:
“Lúc nãy mày chạy chậm nhất.”

“Tao giữ hậu cần.”

“Ý mày là giữ bụng.”

“…”

Hứa Thanh Miên đứng cách đó không xa.

Nhìn bốn người đang cười đùa dưới ánh đèn đường.

Trong lòng bỗng rất lạ.

Rõ ràng họ chẳng giống anh hùng gì cả.

Một đám nghèo.

Ồn.

Vô tri.

Nhưng khi có chuyện xảy ra…

Lại là những người đầu tiên lao ra.

Đúng lúc ấy.

Một ông chú công an khu vực chạy tới.

“Mấy đứa bắt cướp hả?”

Phạm Đại Hải lập tức nghiêm túc:
“Dạ.”
“Vì bình yên tổ quốc.”

Ông chú nhìn cái dép đứt quai của hắn.

“…Cháu hy sinh lớn ghê.”

Sau khi mọi người giải tán.

Cả nhóm ngồi nghỉ ở đầu ngõ.

Trần Kha cúi đầu băng lại tay bị trầy.

Hứa Thanh Miên bước tới.

Đưa cho anh chai nước.

“Cảm ơn.”

“Vì cái gì?”

“Vì cậu là người tốt.”

Trần Kha mở nắp chai.

“Cô nhìn lầm rồi.”

“Không đâu.”

“Người tốt thường giàu.”
“Tôi thì không.”

“…”

Cô bật cười.

Rồi ngồi xuống cạnh anh.

Đêm rất yên.

Chỉ có tiếng ve và tiếng xe xa xa.

Một lúc lâu sau.

Hứa Thanh Miên nhỏ giọng:

“Trần Kha.”

“Ừ?”

“Tôi cảm giác…”
“Cậu đang giấu rất nhiều chuyện.”

Bàn tay đang cầm chai nước của anh khẽ dừng lại.

Nhưng chỉ một thoáng.

Rồi anh cười nhạt.

“Ai mà không có bí mật.”

“Vậy bí mật của cậu là gì?”

Trần Kha nhìn cô vài giây.

Ánh mắt khó đoán.

Rồi chậm rãi đáp:

“Là tôi đang rất nghèo.”

“…Cậu nghiêm túc chút được không?”

“Tôi chưa bao giờ nghiêm túc khi đẹp trai.”

“…”

Mười hai giờ đêm.

Cả khu trọ gần như ngủ hết.

Chỉ còn ánh đèn vàng trước cửa phòng.

Trần Kha vẫn đang sửa chiếc laptop cũ.

Màn hình phản chiếu đôi mắt hơi đỏ vì thức khuya.

Hứa Thanh Miên ôm ly mì ngồi bên cạnh.

“Cậu chưa ngủ à?”

“Làm cho xong đơn này.”

“Thiếu tiền lắm sao?”

Trần Kha cười.

“Người lớn mở mắt ra là thiếu tiền.”

Cô im lặng vài giây.

Rồi khẽ đẩy ly mì qua.

“Ăn chút đi.”

“Cô ăn chưa?”

“Rồi.”

Trần Kha nhìn đôi đũa còn nguyên.

“Cô nói dối dở thật.”

Hứa Thanh Miên hơi khựng lại.

“…”

Anh tắt tua vít.

Bẻ đôi xúc xích trong ly mì.

Một nửa để lại cho cô.

“Người nghèo tụi tôi có quy tắc.”

“Gì cơ?”

“Không để người khác nhìn mình ăn một mình.”

Gió đêm thổi qua hành lang.

Rất nhẹ.

Hứa Thanh Miên cúi đầu ăn mì.

Không hiểu sao mắt hơi cay.

Bên trong phòng.

Phạm Đại Hải đang giả ngủ.

Nhỏ giọng:
“Tao cảm giác mình hơi dư thừa.”

Lâm Dữ nhắm mắt.

“Không.”
“Mày dư mỡ thôi.”

“…”

Một lúc lâu sau.

Hứa Thanh Miên bỗng hỏi:

“Trần Kha.”

“Ừ?”

“Nếu sau này giàu lên… cậu muốn làm gì?”

Anh suy nghĩ rất lâu.

Lâu tới mức cô tưởng anh không trả lời nữa.

Rồi anh nhẹ giọng:

“Mua cho mẹ tao một căn nhà.”

“…”

“Ngày trước bà rất thích ban công có nắng.”

Không khí bỗng yên xuống.

Lần đầu tiên…

Hứa Thanh Miên nghe anh nhắc về gia đình.

Không cà khịa.

Không đùa.

Chỉ là một câu rất nhẹ.

Nhưng lại khiến lòng người đau hơn cả kể lể.

Bên trong phòng.

Tạ Ngôn đang đọc sách bỗng khựng lại.

Trong khoảnh khắc vừa rồi.

Hắn thấy được một đoạn tương lai rất ngắn.

Một ban công đầy nắng.

Một người phụ nữ đang cười.

Và Trần Kha…

Đứng một mình.

Đêm đó.

Mưa lại rơi.

Nước nhỏ tí tách từ mái tôn xuống cái xô nhựa trước cửa phòng.

Tạ Ngôn vẫn chưa ngủ.

Hắn ngồi bên cửa sổ.

Ánh đèn đường hắt lên gọng kính mỏng.

Phạm Đại Hải ôm chăn lăn qua lăn lại.

“Không hiểu sao tự nhiên tao buồn.”

Lâm Dữ nằm trên giường tầng trên.

Mắt nhắm.

“Vì mày ăn hết mì của người khác.”

“Đó là bản năng sinh tồn.”

“Không.”
“Đó là phạm tội.”

“…”

Ở ngoài hành lang.

Trần Kha vẫn ngồi sửa laptop.

Hứa Thanh Miên đã ngủ gục bên cạnh từ lúc nào.

Trán tựa lên cánh tay.

Mái tóc hơi rối.

Chiếc quạt cũ thổi rất nhẹ.

Trần Kha nhìn cô vài giây.

Rồi lặng lẽ giảm tiếng tua vít xuống.

Đúng lúc ấy.

Một chiếc áo khoác được ném lên đầu anh.

Là Lâm Dữ.

“Trời lạnh.”

“Ờ.”

“Cảm xúc của mày ồn quá.”
“Tao ngủ không được.”

Trần Kha bật cười nhỏ.

“Tai nghe thần thánh của mày không chống nổi tao à?”

“Không.”
“Vì mày đang nghĩ quá nhiều.”

Không khí yên vài giây.

Lâm Dữ tựa cửa.

Giọng rất nhạt.

“Lại nhớ mẹ?”

Bàn tay Trần Kha khựng lại một thoáng.

Rồi tiếp tục sửa máy.

“Ừ.”

Trong phòng.

Phạm Đại Hải im lặng hiếm thấy.

Một lúc lâu mới nhỏ giọng:

“Thật ra…”
“Tao hơi ghen tị với tụi mày.”

Không ai nói gì.

Hắn nhìn trần nhà.

“Ít nhất tụi mày còn có người để nhớ.”

Căn phòng bỗng yên đi.

Lâm Dữ tháo tai nghe xuống.

Tạ Ngôn cũng ngẩng đầu.

Phạm Đại Hải cười cười.

Nhưng mắt hơi đỏ.

“Tao chẳng nhớ mặt ba mẹ nữa.”

“…”

“Nhỏ quá bị bỏ ở cô nhi viện.”
“Lâu dần…”
“Ngay cả giọng nói cũng quên rồi.”

Tiếng nước mưa ngoài mái tôn bỗng nghe rõ hơn hẳn.

Trần Kha đặt laptop sang một bên.

Không nói gì.

Chỉ đứng dậy đi vào phòng.

Một lúc sau.

Anh ném cho Hải cái bánh bao cuối cùng còn lại.

Phạm Đại Hải chụp lấy.

“Sao tự nhiên tốt vậy?”

“Ăn đi.”

“Mày không ăn à?”

“Tao no rồi.”

“Xạo.”
“Lúc nãy mày ăn có nửa ly mì.”

Trần Kha dựa cửa.

Giọng rất bình thản:

“Người lớn nhịn đói quen rồi.”

Câu nói nhẹ tới mức như đang đùa.

Nhưng cả phòng chẳng ai cười.

Lâm Dữ nhìn xuống dưới.

Trong tai hắn.

Cảm xúc của Trần Kha lúc này rất giống tiếng mưa mùa đông.

Lạnh.

Và cô độc.

Phạm Đại Hải cúi đầu cắn bánh bao.

Một lúc lâu mới lẩm bẩm:

“Sau này nếu tao giàu…”

“Tao sẽ mở nhà hàng.”

Trần Kha:

“Để ăn chùa?”

“Không.”
“Để trẻ mồ côi được ăn miễn phí.”

Không khí khựng lại.

Ngay cả Tạ Ngôn cũng nhìn hắn lâu hơn vài giây.

Phạm Đại Hải gãi đầu.

“Nhìn gì?”
“Tao cũng là người có chiều sâu mà.”

Trần Kha cười nhạt.

“Ừ.”
“Chiều ngang.”

“…”

Cuối cùng cả phòng vẫn bật cười.

Hứa Thanh Miên bị tiếng cười làm tỉnh giấc.

Cô ngẩng đầu mơ màng.

“Có chuyện gì vậy?”

Phạm Đại Hải lập tức nghiêm túc:

“Bọn anh đang bàn chuyện thay đổi thế giới.”

Lâm Dữ:
“Ý nó là mở quán buffet.”

“…”

Hứa Thanh Miên nhìn bốn người trước mặt.

Căn phòng rất nhỏ.

Rất nóng.

Rất nghèo.

Nhưng không hiểu sao…

Lại có cảm giác ấm hơn bất kỳ nơi nào cô từng ở.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại Tạ Ngôn rung lên.

Một tin nhắn lạ.

Chỉ có một dòng:

“Tìm thấy vật số 04.”
“Bắt đầu thu hồi.”

Nụ cười trên mặt hắn biến mất.

Bàn tay cầm điện thoại siết chặt.

Trong khoảnh khắc ấy.

Một đoạn ký ức vụn vỡ bỗng lóe lên trong đầu:

Ánh lửa.

Tiếng còi cứu thương.

Một người phụ nữ đang hét lên:

“Mang thằng bé đi!”
“Đừng để họ tìm thấy nó!”

Tạ Ngôn bỗng ôm đầu.

Máu đỏ chảy xuống từ mũi.

“Tạ Ngôn?!”

Cả phòng lập tức đứng bật dậy.

Nhưng không ai biết.

Trong giây phút vừa rồi…

Tạ Ngôn đã nhớ ra một chuyện cực kỳ đáng sợ.

Bốn người bọn họ gặp nhau…

Có lẽ chưa từng là ngẫu nhiên.

Không khí trong phòng gần như đông cứng.

Máu từ mũi Tạ Ngôn nhỏ xuống quyển sách.

Tí tách.

Tí tách.

Phạm Đại Hải hoảng tới mức nói lắp:

“M-Mày bị gì vậy?!”

Tạ Ngôn ôm đầu.

Hơi thở cực gấp.

Những hình ảnh hỗn loạn liên tục lóe lên:

Lửa cháy.

Một căn phòng trắng.

Tiếng còi báo động.

Và một giọng nói lạnh tới đáng sợ:

“Nếu vật số 04 thức tỉnh…”
“Xóa sạch toàn bộ.”

“Ngôn!”

Trần Kha giữ vai hắn lại.

Trong mắt anh.

Một vết nứt đỏ khổng lồ đang hiện lên quanh đầu Tạ Ngôn.

Giống như…

Não hắn sắp vỡ vụn.

Lâm Dữ đột nhiên tháo phăng tai nghe xuống.

Sắc mặt trắng bệch.

Phạm Đại Hải lần đầu thấy hắn như vậy.

“Mày sao thế?!”

Lâm Dữ siết chặt tay.

“Có người…”

“Gì cơ?”

“Rất nhiều người.”

Tiếng cảm xúc đang tràn tới.

Lạnh.

Trống rỗng.

Không giống con người.

Ngay lúc ấy.

Đèn hành lang vụt tắt.

Cả khu trọ chìm vào bóng tối.

Một giọng nói vang lên ngoài cửa.

Rất nhẹ.

“Đã xác nhận vị trí.”

Cả bốn đồng tử co lại.

RẦM!

Cánh cửa phòng bị đá tung.

Ba người mặc đồ đen đứng ngoài hành lang.

Mặt vô cảm.

Ánh mắt lạnh như máy móc.

Hứa Thanh Miên vừa từ phòng đối diện bước ra đã chết lặng.

“…Ai vậy?”

Người đứng đầu không trả lời.

Chỉ nhìn chằm chằm Tạ Ngôn.

“Thu hồi vật số 04.”

“Vật cái đầu mày!”

Phạm Đại Hải vớ ngay cái ghế nhựa ném thẳng qua.

RẦM!

Tên áo đen nghiêng đầu né được.

Nhưng đúng lúc ấy.

Chân hắn đạp trúng vũng nước mì dưới sàn.

Trượt mạnh.

Đập mặt vào tường.

Phạm Đại Hải đứng hình.

“…Ủa?”
“Tao chưa kịp cầu may luôn.”

Tên còn lại lao vào.

Tốc độ cực nhanh.

Nhanh tới mức không giống người thường.

Nhưng Trần Kha đã thấy rồi.

Trong mắt anh.

Điểm yếu hiện lên ngay đầu gối đối phương.

“Bên trái!”

RẦM!

Lâm Dữ đạp trúng đúng vị trí ấy.

Tên áo đen quỳ sụp xuống tại chỗ.

“Chạy!”

Trần Kha kéo Hứa Thanh Miên dậy.

Cả nhóm lao khỏi phòng trọ.

Hành lang hỗn loạn.

Tiếng bước chân đuổi sát phía sau.

Hứa Thanh Miên bị kéo chạy tới mức đầu óc trống rỗng.

“C-Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”

“Thể dục buổi tối.”

“TRẦN KHA!”

“Đừng hỏi bây giờ!”

Tạ Ngôn chạy cuối cùng.

Máu vẫn chảy từ mũi.

Mỗi bước chân đều đau như đầu bị xé ra.

Nhưng đúng lúc ấy.

Một hình ảnh tương lai lại hiện lên.

Ba giây nữa.

Có người chết.

“TẤT CẢ NẰM XUỐNG!”

Hắn hét lớn.

Không ai kịp suy nghĩ.

Theo bản năng.

Cả nhóm lập tức đổ người xuống cầu thang.

ĐOÀNG!

Viên đạn xuyên qua hành lang.

Kính phía sau nổ tung.

Hứa Thanh Miên run lên.

Mặt trắng bệch.

“…Súng?”

Phạm Đại Hải trợn mắt:
“ĐM TỤI NÓ CHƠI THẬT?!”

Trần Kha kéo cả nhóm lao xuống tầng dưới.

Tiếng chân đuổi theo càng lúc càng gần.

Lâm Dữ ôm đầu.

Tai hắn đau điếng.

Quá nhiều cảm xúc hỗn loạn đang gào thét.

Nhưng giữa đống âm thanh ấy…

Hắn nghe được một thứ cực kỳ đáng sợ.

“Không để ai sống sót.”

Cả nhóm vừa lao ra khỏi khu trọ.

Một chiếc xe đen đã chắn ngay đầu ngõ.

Cửa xe mở ra.

Một người đàn ông trung niên bước xuống.

Áo sơ mi trắng.

Đeo kính.

Trông cực kỳ lịch sự.

Nhưng ngay khi nhìn thấy ông ta…

Tạ Ngôn run lên dữ dội.

Một ký ức bỗng bùng nổ trong đầu hắn.

Chính người này…

Đã đứng cạnh vụ cháy năm đó.

Người đàn ông mỉm cười.

Ánh mắt dừng trên cả bốn người.

“Cuối cùng cũng tìm được.”

Trần Kha chắn trước mọi người.

“Ông là ai?”

“Các cậu không nhớ tôi sao?”

Ông ta hơi nghiêng đầu.

Nụ cười vẫn rất nhã nhặn.

“Không sao.”

“Người chết thường nhớ kém.”

Không khí chết lặng.

Hứa Thanh Miên nhìn sang bốn người bên cạnh.

Tim đập điên cuồng.

Vì cô nhận ra…

Không ai trong số họ tỏ ra bất ngờ trước câu nói đó.

Giống như…

Trong lòng họ từ lâu đã biết một điều gì đó cực kỳ đáng sợ.

Con ngõ nhỏ chìm trong im lặng.

Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn.

Người đàn ông áo trắng đứng cạnh xe.

Lịch sự.

Điềm tĩnh.

Giống kiểu người sẽ mỉm cười nhường ghế trên xe bus.

Nếu không phải…

Phía sau ông ta có hai người đang cầm súng.

Phạm Đại Hải nuốt nước bọt.

Nhỏ giọng:

“Tao nhớ hồi nhỏ tao từng mơ làm anh hùng.”

Lâm Dữ:
“Ừ.”

“Giờ tao muốn làm gì biết không?”

“Gì?”

“Làm người chết.”

“…”

Hứa Thanh Miên đứng phía sau Trần Kha.

Tay cô đang run.

Nhưng đầu óc lại cực tỉnh.

Cô nhận ra một chuyện rất đáng sợ.

Từ đầu tới cuối…

Không ai trong bốn người hỏi:

“Bọn họ là ai?”

Giống như sâu trong lòng họ…

Đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu.

Người đàn ông áo trắng chỉnh lại kính.

“Tôi không thích bạo lực.”

“Vậy đem súng làm gì?”
Trần Kha hỏi.

“Đề phòng các cậu không hợp tác.”

“Ông lịch sự ghê.”

“Cảm ơn.”

“…”

Ngay lúc này còn cà khịa được…

Hứa Thanh Miên thật sự muốn bổ đầu tên này ra xem cấu tạo thần kinh.

Người đàn ông nhìn sang Tạ Ngôn.

Ánh mắt lần đầu tiên thay đổi.

“Cậu nhớ ra rồi?”

Tạ Ngôn mặt tái nhợt.

Ký ức vẫn đang lóe lên từng đoạn:

Một phòng thí nghiệm.

Tiếng trẻ con khóc.

Mấy con số trên cổ tay.

Và…

Một vụ nổ.

“Bọn tôi là gì?”

Giọng Tạ Ngôn khàn đi.

Người đàn ông mỉm cười.

“Thí nghiệm thất bại.”

Không khí như bị bóp nghẹt.

Hứa Thanh Miên quay phắt sang nhìn bốn người.

Phạm Đại Hải im lặng.

Lâm Dữ tháo tai nghe xuống hẳn.

Còn Trần Kha…

Chỉ cúi đầu rất nhẹ.

Giống như…

Anh đã đoán được từ lâu.

“Thật ra tao luôn thấy tụi mình hơi lỗi game.”
Phạm Đại Hải cười gượng.

“Nhưng nghe xác nhận xong vẫn sốc vãi…”

Người đàn ông bước thêm một bước.

“Đi theo tôi.”

“Không thì sao?”
Trần Kha hỏi.

“Không thì cô gái phía sau cậu sẽ chết đầu tiên.”

Đồng tử Trần Kha co lại.

Trong mắt anh.

Một điểm đỏ hiện lên trên cò súng của tên áo đen.

Hắn thật sự sẽ bóp cò.

Không khí đông cứng.

Hứa Thanh Miên siết chặt tay.

Nhưng đúng lúc ấy…

Phạm Đại Hải bỗng bước lên.

“Ê chú.”

Người đàn ông nhíu mày.

“Sao?”

“Trước khi bắt tụi cháu…”
“Chú cho cháu hỏi câu cuối được không?”

“Cậu nói đi.”

Phạm Đại Hải nghiêm túc:

“Bên chú có bao ăn không?”

“…”

Ngay cả sát khí cũng khựng lại hai giây.

Con hẻm tối im phăng phắc.

Mưa rơi lộp bộp xuống mái tôn.

Người phụ nữ đứng dưới ánh đèn vàng nhạt.

Áo sơ mi cũ.

Tóc buộc thấp.

Gương mặt rất quen.

Quen tới mức tim Trần Kha gần như ngừng đập.

“…Mẹ?”

Giọng anh khàn đặc.

Hứa Thanh Miên quay phắt sang nhìn anh.

Nhưng ngay giây tiếp theo—

Tạ Ngôn đột nhiên hét lớn:

“ĐỪNG QUA ĐÓ!”

RẦM!

Một viên đạn xuyên qua chỗ Trần Kha vừa đứng.

Tường gạch nổ tung.

Người phụ nữ kia vẫn đứng im.

Không né.

Không phản ứng.

Chỉ từ từ ngẩng đầu lên.

Và mỉm cười.

Nụ cười rất dịu dàng.

Nhưng ánh mắt…

Trống rỗng tới đáng sợ.

Lâm Dữ ôm đầu lùi lại.

“Không có cảm xúc…”

Phạm Đại Hải ngơ ngác:
“Là sao?”

“Không nghe thấy gì cả.”
“Như người chết.”

Sống lưng mọi người lạnh toát.

Người phụ nữ chậm rãi bước tới.

Mỗi bước chân đều cứng ngắc.

Giống một con rối.

Trần Kha đứng chết lặng.

“Không thể nào…”

Anh nhớ rất rõ.

Mẹ anh đã mất từ tám năm trước.

Chính tay anh nhìn thấy bà được đưa vào lò hỏa táng.

Người đàn ông áo trắng từ đầu hẻm đi tới.

Giọng vẫn bình thản:

“À.”
“Quên nói với các cậu.”

“Dự án năm đó không chỉ nghiên cứu trẻ em.”

Ánh mắt hắn nhìn Trần Kha.

“Chúng tôi còn nghiên cứu…”
“Cách giữ người chết hoạt động.”

Da đầu Hứa Thanh Miên tê rần.

“ĐM MÀY!”

Phạm Đại Hải lần đầu nổi điên thật sự.

Hắn cầm ống sắt lao lên.

Nhưng đúng lúc ấy—

Người phụ nữ kia đột nhiên biến mất.

Nhanh tới mức mắt thường không theo kịp.

RẦM!

Phạm Đại Hải bị đánh bay vào tường.

Máu lập tức trào khỏi khóe miệng.

“Đại Hải!”

Trần Kha lao tới đỡ hắn.

Tay run lên lần đầu tiên.

“Có sao không?!”

Phạm Đại Hải cười méo mó:

“…Mẹ nó.”
“Mẹ mày đấm đau thật.”

“Đừng nói nhảm!”

“Không khí căng quá…”
“Tao cứu tí.”

Ngay cả lúc này hắn vẫn cố đùa.

Nhưng máu vẫn đang chảy xuống cằm.

Người phụ nữ kia lại bước tới.

Ánh mắt vô hồn nhìn thẳng Trần Kha.

Rồi bà chậm rãi đưa tay ra.

Giọng nói méo mó như máy ghi âm hỏng:

“K…ha…”

Trần Kha cứng người.

Đó thật sự là giọng mẹ anh.

Dù méo mó.

Dù đứt quãng.

Nhưng anh không thể nhận sai.

Tạ Ngôn ôm đầu.

Một đoạn ký ức khác bỗng nổ tung.

Hắn nhớ ra rồi.

Năm đó.

Trong phòng thí nghiệm.

Người phụ nữ duy nhất đã cố cứu bọn họ…

Chính là mẹ Trần Kha.

“Đừng nhìn mắt bà ấy!”

Tạ Ngôn hét lên.

“Đó không còn là người nữa!”

Nhưng đã muộn.

Trong khoảnh khắc Trần Kha nhìn thẳng vào mắt bà—

Một đống ký ức bỗng tràn vào đầu anh.

Tiếng hét.

Lửa cháy.

Máu.

Và giọng mẹ anh khóc nghẹn:

“Xin lỗi…”
“Mẹ không cứu được tất cả…”

ẦM!

Trần Kha quỳ sụp xuống.

Máu chảy ra từ mũi.

Đầu đau như bị xé đôi.

Hứa Thanh Miên chạy tới giữ anh.

“Trần Kha!”

Cơ thể anh lạnh ngắt.

Nhưng điều khiến cô sợ hơn là ánh mắt ấy.

Lần đầu tiên…

Cô thấy anh hoảng loạn như một đứa trẻ.

Người đàn ông áo trắng thở dài.

“Thật cảm động.”

“Im miệng…”

Trần Kha chống tay đứng dậy.

Ánh mắt đỏ ngầu.

Lần đầu tiên từ đầu truyện…

Anh không còn cười nữa.

Trong mắt anh.

Thế giới bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt đỏ.

Tường.

Mặt đất.

Cơ thể người.

Tất cả đều có “điểm yếu”.

Nhưng lần này…

Anh nhìn thấy cả điểm yếu của chính mình.

Ở ngay tim.

Lâm Dữ biến sắc.

“Kh-Kha…”
“Mày đang dùng quá sức!”

Máu từ mắt Trần Kha bắt đầu chảy xuống.

Nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông áo trắng.

Giọng khàn đặc:

“Ông sai một chuyện.”

“Hửm?”

“Người nghèo bọn tôi…”

Anh bước lên một bước.

Mỗi bước chân đều làm mặt đất nứt ra tiếng “rắc”.

“…rất khó chết.”

ẦM!!!

ẦM!!!

Mặt đất dưới chân Trần Kha nứt toác.

Cả con hẻm rung lên.

Những vết nứt đỏ trong mắt anh lan khắp không gian như mạng nhện.

Hứa Thanh Miên sững người.

Lần đầu tiên cô thật sự cảm thấy…

Người trước mặt mình đáng sợ.

Người đàn ông áo trắng cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt.

“Khả năng phân tích đã tiến hóa?”

Giọng hắn lần đầu xuất hiện dao động.

“Không đúng…”
“Dữ liệu không ghi nhận mức này.”

Trần Kha lau máu nơi khóe mắt.

Cười rất nhạt.

“Ông biết điều buồn cười nhất là gì không?”

“?”

“Từ nhỏ tới lớn.”
“Tôi sống nghèo quá…”

Anh ngẩng đầu.

Ánh mắt đỏ rực.

“…nên quen tìm điểm yếu mọi thứ rồi.”

RẮC.

Một tiếng giòn vang lên.

Người đàn ông áo trắng bỗng biến sắc.

Chiếc kính trên mặt hắn…

Nứt đôi.

“Lùi lại!”

Hắn quát lớn.

Nhưng đã muộn.

Trần Kha bước thêm một bước.

Trong mắt anh.

Mọi “điểm yếu” đều sáng rực:

* khớp tay
* nhịp thở
* hướng trọng tâm
* thậm chí cả cảm xúc

Lần đầu tiên…

Năng lực của anh vượt khỏi giới hạn bình thường.

Tên áo đen phía sau lao tới trước tiên.

Nhanh như thú săn mồi.

Nhưng Trần Kha chỉ nghiêng đầu.

Rồi đấm một quyền cực nhẹ.

RẦM!

Không ai nhìn rõ chuyện gì xảy ra.

Tên áo đen đã bay xuyên qua cửa sắt phía sau.

Nằm bất động.

Phạm Đại Hải há miệng.

“…Mẹ nó.”

Lâm Dữ siết chặt tai nghe.

“Cảm xúc của Kha biến mất rồi…”

Hứa Thanh Miên lạnh sống lưng.

“Biến mất?”

“Ừ.”
“Giống máy móc.”

Người phụ nữ mang gương mặt mẹ Trần Kha lại lao tới.

Nhanh tới mức tạo tiếng xé gió.

Nhưng lần này—

Trần Kha không né.

Anh chỉ đứng yên.

Ánh mắt run nhẹ.

Rồi…

Bốp.

Một cái ôm.

Cả con hẻm chết lặng.

Người phụ nữ kia khựng lại.

Bàn tay vốn định bóp cổ anh dừng giữa không trung.

Trần Kha ôm chặt bà.

Giọng run lần đầu tiên:

“…Con nhớ mẹ.”

Hứa Thanh Miên cắn chặt môi.

Tim đau nhói.

Người đàn ông áo trắng lạnh giọng:

“Đó chỉ là xác.”

“Biết.”

“Vậy còn ôm làm gì?”

Trần Kha cúi đầu.

Mưa rơi xuống vai anh.

“…Vì bà ấy từng là mẹ tôi.”

Không khí lặng tới nghẹt thở.

Ngay cả Phạm Đại Hải cũng cúi mặt.

Không đùa nữa.

Và rồi…

Một chuyện không ai ngờ tới xảy ra.

Người phụ nữ kia…

Run lên.

Rất khẽ.

Sau đó.

Bàn tay cứng đờ chậm rãi đặt lên đầu Trần Kha.

Động tác vụng về.

Nhưng cực dịu dàng.

Giống hệt một người mẹ dỗ con ngày nhỏ.

Đồng tử người đàn ông áo trắng co mạnh.

“Không thể nào…”

Hắn lùi lại nửa bước.

“Ý thức còn tồn tại?”

Một giọt nước mắt lăn xuống gương mặt người phụ nữ.

Giọng méo mó vang lên:

“…ch…ạy…”

Trần Kha cứng người.

“Mẹ…”

“…chạy…”

ẦM!!!

Người phụ nữ đột nhiên quay phắt lại.

Một quyền đấm thẳng vào mặt tên áo trắng.

RẦM!

Hắn bay đập vào tường.

Máu phun ra tại chỗ.

“MANG BỌN NÓ ĐI!”

Giọng bà méo mó gào lên.

“ĐI!!!”

Cả nhóm chết lặng.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tạ Ngôn bỗng ôm đầu.

Một đoạn ký ức cuối cùng bật ra.

Năm đó.

Chính mẹ Trần Kha đã phá phòng thí nghiệm.

Chính bà đưa bốn đứa trẻ chạy trốn.

Và chính bà…

Tự nguyện ở lại.

“Bà ấy chưa từng phản bội tụi mình…”

Tạ Ngôn run giọng.

“Bà ấy cứu tụi mình…”

Người áo trắng đứng dậy.

Nửa khuôn mặt đầy máu.

Lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh thật sự.

“GIẾT HẾT CHO TAO!”

Tiếng súng vang lên.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Người phụ nữ lập tức chắn trước mặt cả nhóm.

Viên đạn xuyên qua vai bà.

Máu bắn lên mặt Trần Kha.

“…MẸ!”

Giọng anh gần như vỡ ra.

Nhưng bà chỉ quay đầu.

Mỉm cười rất nhẹ.

Lần này…

Không còn méo mó nữa.

Rất dịu dàng.

Giống hệt ký ức tuổi thơ.

“Con trai mẹ…”
“Lớn thật rồi.”

0
Ủng hộ Tịch Mặc ủng hộ mình qua stk bên dưới nha