Công Chức Quái Lực

Chương 1: Cô Gái Nhìn Thấy Ma

Đăng: 25/08/2026 21:51 2,585 từ 5 lượt đọc

Xộc! Xộc!

Giữa bìa rừng tăm tối, có một ánh đèn pin lập lòe giữa những tầng cây rậm rạp. Đó là một người phụ nữ mặc áo khoác trùm kín đầu đang không ngừng vung xẻng, xới lớp đất dưới chân. Trên đầu cô ấy gắn một chiếc đèn pin nhỏ gọn. Nhìn từ trên cao xuống, cả khu rừng lạnh lẽo và vắng ngắt không một bóng người.

Cái hố đã sâu ít nhất nửa thước, chẳng biết cô ấy đã đào được bao lâu.

Xộc! Xộc!

Chiếc xẻng cầm tay nhỏ gọn liên tục xới tung từng lớp đất khô, dần để lộ một vật thể bí ẩn bị chôn bên dưới, bên ngoài phủ một lớp mủ bạc.

Vừa thấy nó, cô gái khẽ cau mày. Nếu nhìn tổng thể, cô gái này có gương mặt trái xoan thanh tú, làn da trắng sáng, đôi mắt dài và tĩnh, mang vẻ dịu dàng nhưng khó đoán. Sống mũi thẳng, đôi môi mềm với khóe môi hơi cong, khiến cô lúc nào cũng giữ được nét điềm đạm và lịch thiệp.

Mái tóc dài màu nâu đỏ sẫm ôm lấy gương mặt, càng tôn lên vẻ sang trọng, kín đáo. Khí chất của cô không phô trương mà tự nhiên toát ra sự cao quý của một tiểu thư hào môn, cùng vẻ bình tĩnh, tự tin của người từ nhỏ đã được chuẩn bị để trở thành người thừa kế.

“Cuối cùng cũng tìm thấy.” Cô gái thở nhẹ một hơi, không dùng xẻng nữa mà đưa tay đào lớp đất mỏng bên trên, để lộ đôi tay người nằm trong bộc.

Đúng lúc này, một ánh đèn từ phía sau gọi tới vị trí của cô, ngay sau đó là giọng một người đàn ông trầm bổng:

“Ai đấy?”

Cô gái quay đứng bật dậy quay phắt lại, ánh đèn đội đầu của cô gọi rõ đối phương. Cô gái đứng bật dậy, quay phắt lại, ánh đèn đội đầu của cô rọi rõ đối phương.

Đó là một người đàn ông cao lớn, bờ vai rộng gần như chắn mất khoảng tối phía sau. Gã mặc một chiếc sơ mi đen ôm lấy thân hình rắn chắc, cổ áo chỉnh tề nhưng tay áo được xắn lên quá khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc cùng chiếc đồng hồ kim loại trên cổ tay.

Chỉ trong nháy mắt, cô đã bị ấn tượng mạnh với thể hình của đối phương.

“Võ sĩ à?” Cô gái thì thầm, mày nhíu lại.

Người đàn ông này chính là Cao Dực.

Gã có mái tóc đen pha vài sợi bạc được vuốt ngược gọn gàng, càng làm nổi bật những đường nét góc cạnh trên gương mặt. Sống mũi cao, quai hàm sắc nét, đôi môi mỏng gần như không biểu lộ cảm xúc. Đáng chú ý nhất là đôi mắt lạnh và sâu, bình thản nhìn thẳng vào cô gái dưới luồng sáng chói mà chẳng hề né tránh. Cả người gã toát ra một cảm giác áp đảo khó tả.

“Là phụ nữ sao?” Cao Dực khẽ nhíu mày.

Cô gái hừ nhẹ: “Thì ra là anh. Có câu thủ phạm luôn quay lại kiểm tra hiện trường. Hóa ra đúng như vậy.”

Cao Dực nghe mà khó hiểu, anh dời ánh đèn pin xuống dưới chân cô gái, nơi đang lộ ra phần bàn tay của thi thể. Anh đều giọng:

“Phụ nữ thì đâu thể tự mình vác thi thể lên núi này được.”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô: “Đồng phạm sao?”

“Anh đến đây vì thi thể này sao?” Cô gái không trả lời mà hỏi ngược lại.

Cao Dực đáp ngay: “Tôi lần theo manh mối tới đây. Tốt nhất cô cứ đứng yên, đưa tay chịu trói. Tôi không động tay động chân với phụ nữ, ngoan ngoãn một chút thì vẫn còn răng mà ăn cơm.”

Nói rồi, anh bước tới, một tay đưa vào sau lưng lấy còng. Nhưng Cao Dực vừa tiến được hai bước, cô gái trước mặt đã bất ngờ xoay người. Chân phải bật khỏi mặt đất, hông vặn mạnh, một cú đá vòng quét thẳng về phía đầu anh.

Cao Dực lập tức giơ cẳng tay lên chắn.

BỐP!

Ống tay áo đen rung mạnh dưới lực va chạm. Cánh tay anh bị ép lệch sang một bên, cả người cũng phải lùi lại nửa bước.

Ánh mắt Cao Dực thoáng thay đổi.

Cô gái không cho anh thời gian phản ứng. Chân vừa chạm đất, cô đã xoay hông đổi trụ, chân còn lại lập tức bật lên, tung một cú đá thẳng vào giữa ngực.

Cao Dực nghiêng người né sang bên.

Bàn chân lướt sát qua sơ mi, mang theo tiếng gió sắc gọn.

Anh còn chưa đứng vững, cô gái đã thu chân về, tiến thêm một bước rồi tung tiếp cú đá ngang vào sườn. Cao Dực hạ khuỷu tay xuống đỡ. Một tiếng bốp trầm vang lên, lực đá truyền xuyên qua cánh tay khiến anh phải lùi thêm hai bước trên lớp đất mềm.

Lần này, vẻ bất ngờ trong mắt anh đã hiện rõ.

Cô gái này không phải đánh loạn. Từng cú đá đều gọn, nhanh, chuyển trọng tâm dứt khoát, gần như không có động tác thừa. Rõ ràng là một cô gái thành thạo Karate.

Cô gái bí ẩn tiếp tục áp sát.

Cao Dực vẫn không phản công. Anh chỉ đưa tay gạt cú đá đầu tiên sang bên, nghiêng đầu tránh cú tiếp theo rồi lùi chân khỏi tầm đánh. Mỗi lần cô xoay hông, anh đều nhìn vào vai và chân trụ để phán đoán hướng ra đòn, nhưng tốc độ liên hoàn của đối phương vẫn ép anh phải liên tục nhường khoảng cách.

Vút!

Một cú đá vòng nữa quét ngang mặt.

Cao Dực ngửa người ra sau. Gót giày lướt qua trước mũi anh chưa đầy một gang tay.

Cô gái thu chân xuống, lập tức xoay người lao về phía thân cây bên cạnh. Cô đạp mạnh một chân lên thân cây. Mượn lực phản chấn, cả người cô bật ngược trở lại. Thân thể xoay giữa không trung, chân phải duỗi thẳng, mang theo toàn bộ quán tính lao thẳng về phía Cao Dực.

Anh giơ hai tay chắn trước người.

ẦM!

Gót chân đập mạnh vào hai cẳng tay.

Lực va chạm đẩy Cao Dực trượt ngược ra sau. Gót giày anh vừa đặt xuống đã đạp trúng lớp lá mục phủ trên nền đất ẩm. Bàn chân lập tức trượt khỏi điểm tựa.

Cao Dực mất thăng bằng, anh ngã ngửa xuống đất.

Cô gái vừa tiếp đất đã lập tức xoay người lại, nhưng Cao Dực không cho cô cơ hội tung thêm cú đá nào nữa.

Anh chống một tay xuống đất, bật người lao tới.

Cô gái vừa nhấc chân, Cao Dực đã hạ thấp trọng tâm, xuyên thẳng vào khoảng trống bên dưới cú đá. Hai tay anh vòng qua eo cô, khóa chặt thân người rồi dùng vai ép mạnh về phía trước.

Cô gái mất trụ. Cao Dực xoay hông, dùng chính đà lao của mình quật cô xuống nền đất.

BỊCH!

Hai người cùng ngã xuống giữa lớp lá khô.

Cô vừa cố bật chân lên, Cao Dực lập tức dồn trọng tâm xuống, giữ chặt phần thân trên mà vẫn không tung lấy một cú đấm.

Chưa đầy vài giây, cô gái đã bị Cao Dực ghì chặt dưới đất, hai cánh tay bị anh cầm chặt, ép xuống trước ngực. Cả hai rơi vào thế dằn co, Cao Dực cũng không ngờ cô gái thấp hơn anh hai cái đầu này lại có sức lực phi thường như vậy.

Vừa giằng co, cô vừa nghiến răng mắng: “Hạng sát nhân như anh đúng là khiến tôi phát mệt. Đồ khốn kiếp, thả tôi ra!”

“Cô mới là người khiến tôi phát mệt đấy.” Cao Dực cũng bắt đầu bực bội. “Điên rồi à? Cô đang nói ai là sát nhân hả?”

“Loại người như anh đáng lẽ phải bị xử tử! Luật pháp không nên bảo vệ những kẻ sát nhân chỉ vì chúng chưa thành niên!” Cô gái vẫn không ngừng vùng vẫy.

“Cô đang lên lớp tôi về luật pháp đấy à? Nực cười.” Cao Dực cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, siết mạnh cánh tay cô.

Cơn đau như gọng kìm khóa chặt khiến cô gái phải bật tiếng quát: “Thả tôi ra!”

Đúng lúc này, từ phía trên sườn đồi bỗng có ánh đèn rọi xuống, kèm theo một tiếng quát lớn:

“Không được cử động!”

“Đứng yên đó!”

Cao Dực và cô gái đồng thời sững lại, quay đầu nhìn về phía ánh đèn. Chỉ thấy hai cảnh sát tuần tra đang đứng trên sườn đồi. Họ vốn đang lái xe ngang qua, nhưng khi phát hiện ánh đèn pin của Cao Dực và cô gái hắt lên từ phía sườn núi thì lập tức dừng lại kiểm tra.

Nhìn thấy Cao Dực đang tì đè lên người cô gái, hai cảnh sát thoáng ngớ ra. Một người im lặng mất vài giây rồi mới lên tiếng phàn nàn:

“Trời ạ, biết là chỗ này tối tăm với hẻo lánh rồi. Nhưng hai người làm thế này cũng phóng khoáng quá đấy, ít nhất cũng phải tắt đèn pin chứ?”

Nghe vậy, Cao Dực và cô gái nhìn nhau. Bốn mắt chạm nhau trong thoáng chốc, rồi cả hai gần như đồng thanh:

“Hiểu lầm rồi!”

Hai người vội vàng tách ra. Cao Dực chậc lưỡi đầy khó chịu, nhưng mùi nước hoa còn vương trên người đối phương vẫn khiến anh khá ấn tượng.

Không lâu sau, xe cảnh sát và cứu hộ xuất hiện tại hiện trường. Dây phong tỏa nhanh chóng được giăng xung quanh khu vực phát hiện thi thể, lực lượng chức năng bắt đầu kiểm tra tử thi và tiến hành điều tra hiện trường.

Cô gái đứng bên ngoài hàng dây phong tỏa. Người cảnh sát lúc nãy bước tới nói với cô:

“Cảm ơn cô. Cô có thể về rồi.”

Dù cô gái không cung cấp được giấy tờ tùy thân, lấy lý do ra ngoài chạy bộ nên không mang theo, nhưng cô hoàn toàn không nằm trong phạm vi điều tra. Nạn nhân này đã được cảnh sát tìm kiếm từ khá lâu, nhiều manh mối cũng đã được lần theo nhưng không có bất kỳ dấu vết nào liên quan tới cô. Vì vậy, trước mắt có thể xem như cô chỉ vô tình phát hiện thi thể. Người cảnh sát chỉ yêu cầu cô để lại số điện thoại cá nhân, phòng khi cơ quan điều tra cần liên hệ.

Cô gái gật đầu, để lại số điện thoại rồi xoay người rời đi. Nhưng mới bước được vài bước, Cao Dực đã từ phía sau đi tới, đưa tay giữ lấy cô. Cô lập tức giật phăng cánh tay ra, không cho anh chạm vào.

“Đừng động vào tôi.” Cô nhìn anh chằm chằm. “Tôi sẽ kiện anh tội hành hung đấy.”

“Hành hung?” Cao Dực bật cười. “Nếu chút xíu như vậy cũng gọi là hành hung, thế mấy cú đá lúc nãy của cô gọi là gì? Mưu sát à?”

Anh chỉ xuống đôi chân đối phương, đồng thời để ý thấy đôi giày cô đang mang được đính lấp lánh đủ loại hột xoàn.

Biết mình đuối lý, cô gái vẫn cãi cùn: “Anh đột nhiên xuất hiện, hành tung lại còn kỳ quặc. Tôi tấn công anh để tự vệ thì có gì sai?”

“Cô mới là người kỳ quặc nhất ở đây đấy!” Cao Dực nhướng mày, lập tức đôi co với cô. “Giờ này sao cô lại có mặt ở đây? Lại còn biết chính xác vị trí của thi thể? Có ai đi chạy bộ lúc mười hai giờ đêm mà còn mang theo xẻng không?”

Cô gái đảo mắt liên tục, gương mặt thanh tú bày ra vẻ chẳng biết gì.

“Sao? Không giải thích được thì về đồn.” Cao Dực chẳng cho cô thêm thời gian suy nghĩ.

Đúng lúc đó, người đồng nghiệp Hồ Văn Cường bước tới gọi:

“Điều tra viên Dực.”

Cao Dực quay đầu lại, theo phản xạ đáp:

“Chào.”

Nhưng khi anh quay trở lại nhìn cô gái, cả người lập tức sững ra.

Cô ta đã biến mất không một dấu vết.

“Cái quái gì? Người đâu mất rồi?” Cao Dực tròn mắt, nhìn quanh một lượt nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu.

“Người nào?” Văn Cường bước tới.

“Cô ta vừa đứng đây mà?” Cao Dực ngỡ ngàng. “Anh không thấy người phụ nữ đứng đây nói chuyện với tôi à?”

“Người phụ nữ nào? Anh làm tôi sợ đấy, nửa đêm rồi đó sếp!” Văn Cường nheo mắt nhìn anh.

“Cô ta mặc áo khoác có mũ.”

“Thôi đi, anh gặp ma rồi đấy.” Văn Cường lắc đầu. “Thế nên tôi mới bảo giờ này anh nên ngủ sớm đi. Mắc chứng gì mà nửa đêm vẫn còn chạy đi điều tra? Chính phủ có trả thêm tiền tăng ca cho anh đâu, báo hại tôi đang ngủ ở nhà với vợ cũng bị lôi đầu dậy đây này!”

Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào khu vực hiện trường. Cao Dực vẫn không thôi nghi hoặc, thỉnh thoảng lại ngoái nhìn về phía cô gái vừa biến mất.

Văn Cường khó hiểu hỏi: “Mà rốt cuộc người báo tin làm sao biết thi thể ở đây vậy? Ai gọi báo án thế nhỉ?”

Ở phía vách đồi cách hiện trường không xa, cô gái ban nãy đang đứng thọc hai tay vào túi áo, lặng lẽ nhìn về phía cảnh sát.

Bất chợt, một bóng người mặc áo vest xuất hiện bên cạnh cô. Sắc mặt gã trắng bệch như thạch cao.

Cả hai cùng đứng đó, nhìn thi thể được cố định rồi đưa lên xe.

Một lúc sau, cô gái mới lên tiếng: “Tôi biết anh uất ức vì mãi đến bây giờ họ mới tìm được thi thể của anh. Nhưng hung thủ rồi sẽ phải trả giá.”

Cô quay sang nhìn hồn ma bên cạnh, khẽ mỉm cười.

“Nên là hãy buông bỏ, siêu thoát đi.”

Ánh mắt cô chợt rơi xuống bàn tay đối phương. Chiếc nhẫn cưới vẫn còn nằm trên ngón áp út.

“Kiếp sau, hãy cưới một người thật tốt.”

Hồn ma từ đầu tới cuối vẫn chẳng nói chẳng rằng. Cô gái dường như cũng đã quen với chuyện này. Im lặng một lúc, cô bỗng nghi hoặc hỏi:

“Có kiếp sau thật không?”

Cô thở dài.

“Kiếp này của tôi xem như bỏ rồi. Nếu thật sự có ai đó nói tôi có thể sống lại một lần nữa, có lẽ...”

Cô vừa quay sang nhìn hồn ma thì khựng lại.

Không biết từ lúc nào, thân thể của nó đã hóa thành những hạt bụi nhỏ, tan dần vào hư vô.

“Ơ kìa? Siêu thoát rồi à?”

Cô gái khẽ xì một tiếng.

“Sao không trả lời tôi trước rồi hẵng đi? Sao lần nào mình hỏi câu đó, họ cũng biến mất vậy?”

Cô chề môi, ngoái nhìn hiện trường lần cuối rồi xoay người rời đi.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vũ Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng bộ truyện đến chương này! Mỗi một lượt đọc, một lư...