Công Tước Thép

Chương 12: Quý Cô Arachne

Đăng: 27/08/2026 06:14 5,203 từ 2 lượt đọc

06:45 AM, ngày 6 tháng 3 năm 1321 theo Lịch Đế Quốc.

Màn sương sớm mùa xuân lãng đãng vương trên những tán sồi già dọc thung lũng Oakhaven. Sau những ngày đông giá rét, không khí vùng biên viễn bắt đầu ấm dần lên, xua đi lớp băng mỏng đóng trên những phiến đá ven đường lộ.

Tại phòng chỉ huy tối cao của lâu đài Aris, O'rkan ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bọc da tactical đen. Ánh sáng xanh dịu từ sa bàn ba chiều RIFT hắt lên tấm kính đen tuyền của chiếc mũ trùm kín đầu, phản chiếu từng luồng dữ liệu đang nhấp nháy liên hồi.

Trên màn hình lập thể, chín chấm sáng lớn đại diện cho các tiền đồn biên giới đang duy trì trạng thái xanh lục ổn định. Tuyến hành lang Tây Bắc nối liền với lãnh địa Ravenrock của Công tước Borin sáng rực bởi lưu lượng phương tiện qua lại.

Tách.

Tiếng công tắc vô tuyến vang lên nhẹ gọn. Đội trưởng phân đội Delta Morozov đứng nghiêm bên cạnh sa bàn, cất giọng trầm thấp:

"Báo cáo Komandir, tính đến sáu giờ sáng nay, trạm kiểm soát số 1 tại Làng Oakhaven đã ghi nhận hơn bốn mươi đoàn thương buôn xếp hàng xin thông quan. Lưu lượng nhập cảnh từ lãnh địa của Công tước Borin tăng gấp ba lần so với dự kiến. Đội DSHV đồn trú và các xe bọc thép TIGR-M đã phối hợp cùng bộ phận văn thư thiết lập phân luồng dã chiến."

Phía sau lớp mặt nạ không lộ một phân da thịt, O'rkan khẽ nâng bàn tay bọc găng đen, ngón trỏ lướt nhẹ qua biểu đồ phân tích lưu thông:

"Công tước Borin vẫn chưa có động thái quân sự trực tiếp nào chứ?"

"Báo cáo, chưa thấy dấu hiệu tập kết binh lực từ các pháo đài của Ravenrock. Tuy nhiên, mật thám và tai mắt của các thương hội lớn thuộc quyền Borin đang trà trộn rất nhiều trong dòng người. Bọn chúng chủ yếu thăm dò các chốt barie và tìm cách ghi chép cấu trúc trang bị của chúng ta."

Đứng bên góc phòng làm việc, Lyra trong bộ váy hầu gái màu đen phẳng phiu đang lặng lẽ châm thêm trà nóng vào chiếc cốc sứ trên bàn. Đôi tai nhọn tinh tế của cô gái tộc Elf khẽ động đậy. Mắt cô cụp xuống, giấu đi ánh nhìn đầy phức tạp khi nghe những báo cáo quân sự chuẩn xác đến từng con số.

O'rkan nhấp một ngụm trà ấm qua khe đóng mở tự động dưới cằm mũ, đoạn hạ giọng dặn dò:

"Truyền lệnh cho chốt Oakhaven: Thực thi quy trình kiểm soát nghiêm ngặt theo đúng điều lệnh. Tuyệt đối không nhượng bộ trước bất kỳ đặc quyền phong kiến nào. Kẻ nào có giấy thông hành hợp lệ thì cho qua, kẻ nào vi phạm trật tự, lập tức dùng hỏa lực chế áp."

"Rõ, Komandir!"

Morozov dập gót chân dứt khoát rồi lập tức kết nối tần số phát lệnh về phía Tây Bắc.

Cùng thời điểm đó, tại tiền đồn ngoại vi Làng Oakhaven.

Một hàng dài xe thồ, xe ngựa kéo chở đầy vải vóc, gia vị, khoáng thạch và thảo dược nối đuôi nhau kéo dài hơn nửa cây số dọc theo con đường đất nện. Khói từ những túp lều tạm ven đường quyện với hơi nước mờ mịt của buổi sớm mai.

Kể từ khi tin tức về việc Công quốc Aris xóa bỏ thuế khoán thân, miễn giảm thuế quan lưu thông đường bộ và quét sạch quái vật hoang dã lan truyền sang Ravenrock, các thương nhân từ khắp nơi đã ồ ạt đổ về đây. Đối với những kẻ lăn lộn kiếm sống trên lưng ngựa, một vùng đất an toàn không có cướp đường và thuế má rẻ mạt chính là thiên đường giao thương.

Tại một góc râm mát dưới tán cây sồi lớn ven lộ, mấy gã thương nhân trung niên đang quây quần bên ấm trà bốc khói, vừa sưởi ấm đôi bàn tay cóng lạnh vừa rôm rả trò chuyện.

Một gã lái buôn da cừu béo mập, khoác chiếc áo choàng lông cáo bạc màu, đưa tay chỉ về phía cổng trạm kiểm soát phía xa, thì thầm:

"Này các bác, tôi nghe đồn vị Lãnh chúa O'rkan trẻ tuổi kia trước đây nổi tiếng là kẻ hoang tàn, nghiện rượu, vậy mà đùng một cái lại thay đổi tính nết hoàn toàn. Các bác có biết đội quân mặc giáp rằn ri đang đứng gác kia từ đâu mà đến không?"

Một thương nhân buôn đồ gốm ngồi đối diện khẽ nhấp một ngụm trà nóng, vuốt chòm râu dê xồm xoàm, hạ thấp giọng vẻ bí hiểm:

"Còn từ đâu được nữa? Tôi có người quen làm việc trong tòa thị chính Aris. Nghe nói đó là đội quân bí mật do chính Cố Công tước cha của O'rkan gieo ơn cứu mạng ở chiến trường phương Nam từ mười mấy năm trước. Họ mang nợ máu ân tình của gia tộc Aris, nên khi vị lãnh chúa trẻ gửi thư cầu viện, họ liền lập tức kéo về tiếp quản toàn bộ việc phòng thủ."

Gã thương nhân chở ngũ cốc bên cạnh tặc lưỡi, chen vào:

"Thế thảo nào! Tôi cứ thắc mắc mãi, một công quốc nghèo rớt mồng tơi làm sao thuê nổi một đội quân thiện chiến đến mức ấy. Các bác nhìn xem, từ lúc rạng sáng đến giờ, mấy chục người lính đó đứng gác thẳng tắp, không hề nói chuyện riêng, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn đống tiền vàng hay hàng hóa của chúng ta lấy một lần."

"Đúng đấy, kỷ luật thép đến mức đáng sợ."

Gã buôn da cừu gật gù đồng tình:

"Trước đây đi qua trạm gác của đám hiệp sĩ hay dân quân lãnh địa khác, kiểu gì cũng bị vòi vĩnh vài đồng bạc trắng, thậm chí còn bị lục lọi hạch sách đủ điều. Còn ở đây, họ chỉ kiểm tra giấy tờ, cân đo tải trọng theo đúng biểu mẫu rồi đóng phí qua đường rồi được đóng dấu cho đi. Nhanh gọn, sòng phẳng đến mức không ngờ."

Ánh mắt của đám thương nhân bất giác cùng dồn về phía hàng rào barie bằng sắt thép dã chiến án ngữ giữa đường.

Tại đó, bốn người lính thuộc Lực lượng Đổ bộ Đường không DSHV đang đứng làm nhiệm vụ. Họ khoác trên mình bộ quân phục ngụy trang kỹ thuật số EMR, bên ngoài là lớp giáp chống đạn composite 6B45 màu xanh rêu sẫm cứng cáp. Đầu đội mũ bảo hiểm 6B47 bo tròn, đôi mắt sắc lạnh ẩn sau lớp kính bảo hộ chống mảnh văng.

Đặc biệt nhất, trên tay mỗi người lính đều cầm chắc một khối kim loại màu đen tuyền, thuôn dài và góc cạnh hoàn mỹ khẩu súng trường tấn công AK-12.

Một gã lái buôn trẻ tuổi tò mò nheo mắt nhìn, lầm bầm:

"Cây gậy sắt màu đen mà họ ôm trước ngực rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Không có lưỡi kiếm, chẳng có đầu thương, cũng không thấy đính ma thạch phát sáng. Nhìn hình thù dị hợm như vậy, chẳng lẽ là một dạng pháp trượng cơ khí của các thợ rèn người Lùn?"

Gã buôn đồ gốm lắc đầu:

"Chịu chết. Nhưng đừng dại mà coi thường nó. Tuần trước ở cổng phía Nam thành phố Aris, có một băng mạo hiểm giả tự do định cướp phá tiệm kim hoàn, liền bị những người lính cầm thứ gậy sắt tương tự bắn ra những tia chớp lửa kèm tiếng nổ xé tai. Chỉ trong nháy mắt, đấu khí hộ thân của ba tên kiếm sĩ cấp cao bị đập nát bấy, máu chảy đầm đìa tại chỗ. Thứ đó... tuyệt đối là hung khí giết người cực kỳ tàn bạo."

Lời bàn tán của đám đông vừa dứt thì từ phía xa cuối con đường mòn, một chuỗi âm thanh bất thường đột ngột vọng lại.

Cộp! Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếng vó sắt nện xuống mặt đường đất khô khốc vang lên dồn dập, nặng nề, tựa như có một đàn chiến mã đang phi nước đại trong cơn cuồng nộ. Tiếng rung chấn lan truyền qua lòng đất khiến những chiếc xe thồ đang dừng đỗ ven đường khẽ rung lắc, bát trà trên tay gã buôn da cừu sóng sánh nước ra ngoài.

"Chuyện gì thế kia?"

"Có kỵ binh đột kích sao?"

Toàn bộ thương nhân đang tụ tập lập tức giật mình buông tách trà, đồng loạt đứng dậy ngoảnh đầu nhìn về phía sau.

Bụi mù cuộn lên thành một dải dài phía cuối chân trời. Từ trong làn sương sớm, một đoàn xe gồm năm cỗ xe ngựa hạng nặng đang lao tới với tốc độ kinh hoàng.

Thế nhưng, điều khiến tất cả mọi người phải sững sờ kinh ngạc chính là thứ đang kéo những cỗ xe ấy. Đó hoàn toàn không phải là những con chiến mã thông thường, mà là những nữ chiến binh Nhân Mã (Centaur) cao lớn, vạm vỡ.

Mỗi cỗ xe được kéo bởi hai nữ nhân mã lực lưỡng. Thân dưới của họ là loài ngựa chiến dũng mãnh phủ lớp lông màu nâu sẫm, bốn móng bọc sắt sáng loáng; phần thân trên là cơ thể người phụ nữ có làn da trắng nhưng với cơ bắp săn chắc, khoác những tấm giáp ngực bằng thép bóng lộn. Trên đầu họ đội mũ sắt gắn lông vũ màu tím, tay cầm những ngọn trường thương dài hơn ba mét dựng đứng bên hông cỗ xe.

Trên mui của năm cỗ xe ngựa bằng gỗ sồi viền đồng dầy dặn, những lá cờ thêu hình chiếc lông vũ bằng vàng lấp lánh tung bay phần phật trong gió biểu tượng của Thương hội Kim Vũ (Golden Feather Merchant Guild), một trong những tập đoàn thương mại giàu có và quyền lực bậc nhất vương quốc.

Đoàn xe không hề có dấu hiệu giảm tốc độ khi tiếp cận khu vực đông đúc. Tiếng vó sắt gõ rầm rập như sấm rền.

Nữ nhân mã dẫn đầu đoàn xe, một ả có vóc dáng vượt trội với vết sẹo dài trên bả vai, vừa vung roi da vừa ngửa cổ thét lớn, giọng nói the thé mang đầy vẻ trịch thượng:

"Tránh đường! Toàn bộ lũ rác rưởi phía trước cút hết sang hai bên lề đường!"

"Thương hội Kim Vũ đang hộ tống yếu nhân và hàng hóa thượng cấp về Vương đô! Kẻ nào dám cản đường, gãy xương nát thịt tự chịu trách nhiệm!"

Tiếng quát tháo hống hách vang vọng khắp thung lũng.

Đám thương nhân đang xếp hàng phía cuối hoảng hốt kêu la, vội vã túm lấy dây cương lừa ngựa, kéo dạt xe thồ của mình xuống mương đất hai bên đường để tránh tai họa. Tiếng la hét hỗn loạn, tiếng đồ gốm va đập loảng xoảng tạo nên một khung cảnh cực kỳ nhốn nháo.

Năm cỗ xe của Thương hội Kim Vũ lướt đi vun vút, cuốn theo cát bụi mù mịt, ngang nhiên vượt qua hàng chục cỗ xe đang kiên nhẫn chờ đợi, lao thẳng về phía rào chắn barie của trạm kiểm soát. Khoảng cách giữa cỗ xe đi đầu và rào sắt chỉ còn chưa đầy bốn mươi mét, nhưng những nữ nhân mã vẫn không hề ghìm cương, ý định xông thẳng qua cổng trạm lộ rõ mười mươi.

Tại chòi gác bằng bê tông lắp ghép cao bốn mét cạnh cổng trạm, người chiến sĩ DSHV đang làm nhiệm vụ quan sát lập tức phát hiện nguy cơ mất an toàn nghiêm ngặt.

Đồng tử anh co lại sau lớp kính bảo hộ. Tay anh không hề run rẩy, nhanh chóng đặt vào báng cầm của tổ hợp vũ khí hạng nặng được gắn trên bệ xoay ba chân cố định.

Đó là khẩu súng máy hạng nặng MORSK. NSV "Utyos" sử dụng cỡ đạn khổng lồ 12,7x108mm.

Cạch!

Khóa nòng bằng thép đặc kéo về sau dứt khoát.

Người lính xạ thủ không cần nhắm vào thân thể của đối phương. Anh hạ nhẹ nòng súng, hướng thẳng điểm ngắm vào dải đất trống bên rìa lề đường phía trước mũi đoàn xe khoảng mười mét, đoạn siết nhẹ cò tiếp xúc.

ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!

Ba tiếng nổ trầm đục, dữ dội tựa như tiếng sét đánh ngang tai đột ngột bùng phát giữa ban ngày.

Sóng xung kích từ luồng khí thuốc cực mạnh thổi bạt lớp sương mù xung quanh chòi gác. Ba viên đạn 12,7mm to bằng ngón tay cái lao đi với vận tốc xé rách không khí, nện thẳng xuống mặt đường đất nện.

OÀNH! OÀNH!

Mặt đất lập tức bị xé toạc thành ba hố sâu hoắm bốc khói khét lẹt. Đất đá, sỏi vụn và mảnh vụn rễ cây bị động năng khủng khiếp bắn tung tóe lên cao hơn hai mét, tạt thẳng vào giáp ngực của nữ nhân mã dẫn đầu.

"HÍ... Í... Í...!"

Cú sốc âm thanh cùng luồng đất đá tạt rát mặt khiến hai nữ nhân mã đi đầu giật nảy mình hoảng loạn. Theo bản năng sinh tồn trước mối đe dọa chết chóc, chúng lập tức gồng cứng cơ bắp, ngửa người ra sau và đạp phanh gấp. Bốn móng sắt cày sâu xuống lòng đường, tạo thành những vệt rãnh dài tóe lửa trên sỏi đá.

Ké... é... t! Rầm!

Năm cỗ xe ngựa nặng nề phía sau bị hãm đột ngột, quán tính khiến các thùng xe lắc lư dữ dội, bánh gỗ nghiến ken két trên mặt đường. Cỗ xe thứ hai suýt chút nữa đâm sầm vào đuôi xe thứ nhất, may nhờ kỹ năng điều khiển của các nữ chiến binh nhân mã giằng mạnh dây chằng mới giữ cho cả đoàn xe không bị lật nhào xuống rãnh nước ven lộ.

Bụi đất mịt mù dần lắng xuống.

Toàn bộ khu vực tiền đồn Oakhaven bỗng chốc chìm vào một sự im lặng chết chóc. Hàng trăm thương nhân đứng nép hai bên đường đều nín thở, hai mắt trợn tròn nhìn về phía chòi gác.

Nơi đó, người lính xạ thủ vẫn đứng sừng sững bên bệ súng máy. Nòng thép đen ngòm, to bản và dài hơn hẳn những khẩu súng cầm tay thông thường đang tỏa ra một làn khói mỏng màu xám nhạt, phảng phất mùi thuốc súng cháy khét nồng nặc.

Ả nhân mã dẫn đầu đoàn xe ôm lấy bả vai vừa bị đá vụn bắn trúng, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn và tức giận. Cảm giác bị một kẻ canh cổng vô danh dùng vũ khí kỳ quái chặn đứng ngay trước mặt đám đông khiến lòng tự tôn của một hộ vệ cấp cao thuộc Thương hội Kim Vũ bị tổn thương nghiêm trọng.

Ả nghiến chặt răng, bốn móng sắt giậm mạnh xuống nền đất phát ra những tiếng cộp cộp đầy thị uy, rồi sải những bước chân dài tiến thẳng về phía chiếc bàn gỗ đăng ký thủ tục nhập cảnh đặt dưới mái hiên bạt dã chiến.

Ngồi phía sau chiếc bàn gỗ là một nữ sĩ quan văn thư hệ thống. Cô khoác trên mình bộ đồng phục dã chiến màu xám tro phẳng phiu, mái tóc cắt ngắn gọn gàng dưới chiếc mũ bảo hiểm cứng.

Chứng kiến một sinh vật nửa người nửa ngựa cao hơn hai mét, tỏa ra sát khí hầm hố xông tới, đôi lông mày của nữ văn thư khẽ nhướng lên một thoáng ngạc nhiên trước cấu trúc sinh học dị giới, nhưng ánh mắt cô lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh và chuyên nghiệp tuyệt đối.

Nữ nhân mã chống hai tay bọc giáp sắt xuống mặt bàn gỗ, cúi sát gương mặt hầm hố xuống, gầm lên bằng chất giọng the thé đầy phẫn nộ:

"Khốn kiếp! Con ả kia, lũ lính canh của các người bị điên hết rồi sao? Dám nổ ma cụ tấn công đoàn xe của Thương hội Kim Vũ à?!"

Nữ văn thư đặt ngòi bút máy xuống mặt giấy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng nói đều đều không chút gợn sóng:

"Đây là phát đạn cảnh cáo hợp lệ theo Điều lệ An ninh Biên giới Công quốc Aris. Đoàn xe của quý cô đã di chuyển quá tốc độ quy định trong khu vực kiểm soát, không tuân thủ chỉ dẫn giảm tốc và có dấu hiệu cố tình đâm va vào chốt barie."

"Hừ! Tốc độ quy định cái quái gì chứ?!"

Nữ nhân mã vung tay áo, hất cằm lên đầy kiêu ngạo:

"Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ! Chúng ta là đoàn xe đặc phái của Thương hội Kim Vũ! Chúng ta đang nhận lệnh hộ tống một nhân vật tối quan trọng cùng các kiện hàng thượng cấp về thẳng Vương đô Valerion! Chậm trễ hành trình của quý nhân, cái mạng nhỏ của các người và cả cái công quốc nghèo nàn này có đền nổi không?!"

Ả đập mạnh bàn tay hộ giáp xuống mặt bàn, quát lớn:

"Lập tức kéo cái rào sắt kia lên và mở đường cho chúng ta đi qua ngay! Nhanh lên!"

Trước thái độ trịch thượng và những lời đe dọa nặng nề, nữ văn thư hệ thống không hề biến sắc. Cô lật mở cuốn sổ đăng ký bìa cứng, giọng nói vẫn phẳng lặng như một cỗ máy:

"Theo quy định hiện hành của Lãnh chúa O'rkan, mọi đoàn xe lưu thông qua cửa khẩu đều phải tuân thủ thứ tự xếp hàng. Trường hợp ưu tiên chỉ áp dụng cho các đoàn mang 'Giấy Thông Hành Chiến Lược Đặc Biệt' có đóng dấu đỏ của Phủ Bộ Chính Vụ hoặc Bộ Chỉ Huy Lâu Đài Aris."

Cô ngước mắt lên, hỏi ngắn gọn:

"Quý cô có giấy thông hành ưu tiên không? Nếu có, xin hãy xuất trình để tôi kiểm tra và làm thủ tục thông quan nhanh."

Gương mặt của nữ nhân mã khựng lại trong tích tắc.

Ả làm gì có thứ giấy tờ quái quỷ của cái công quốc hẻo lánh này? Xưa nay, với uy danh và túi tiền khổng lồ của Thương hội Kim Vũ, đi đến bất kỳ lãnh địa hay trạm thu thuế nào của giới quý tộc, lính gác bản địa đều phải cúi rạp người nghênh đón, nào có ai dám đòi hỏi giấy tờ hạch sách?

Thấy đối phương im lặng, nữ văn thư gập cuốn sổ lại, chỉ tay về phía đuôi hàng dài xe thồ phía sau:

"Nếu không có giấy tờ chứng minh quyền ưu tiên, xin mời quý cô quay trở lại vị trí, đưa xe vào làn chờ và xếp hàng theo đúng thứ tự. Vi phạm trật tự công cộng lần thứ hai sẽ bị xử phạt hành chính theo khung quy định."

"Ngươi... ngươi dám bảo ta ra sau xếp hàng cùng đám dân đen bẩn thỉu đó?!"

Nữ nhân mã trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp giáp thép. Sự bướng bỉnh và thói quen ỷ mạnh hiếp yếu khiến ả hoàn toàn mất đi lý trí:

"Một kẻ canh cửa thấp hèn mà dám lên mặt dạy đời ta sao? Được lắm! Các người nhất quyết không cho bọn ta đi qua đúng không? Hôm nay ta sẽ cho lũ lính đánh thuê các người biết thế nào là lễ độ!"

Nói đoạn, ả xoay ngoắt người lại, ngửa cổ hí lên một tiếng vang rền ra hiệu cho đồng bọn:

"Hộ vệ Kim Vũ! Rút vũ khí! San bằng cái rào chắn này cho ta!"

Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Chín nữ nhân mã hộ tống phía sau đồng loạt rút những ngọn trường thương dài bằng thép sáng loáng ra khỏi bao da bên hông xe. Mũi thương sắc lạnh chĩa thẳng về phía trạm gác, bốn móng sắt giậm mạnh xuống đất tạo thành thế trận xung kích chuẩn bị nghiền nát hàng rào phòng thủ.

Không khí tại cổng trạm Oakhaven bỗng chốc căng như dây đàn.

Thế nhưng, hành vi đe dọa bằng vũ lực thời trung cổ hoàn toàn là một trò hề trước quy tắc tác chiến của lực lượng chính quy hiện đại.

Cạch! Cạch! Cạch!

Không cần đến khẩu lệnh ồn ào, bốn người lính DSHV đang đứng gác xung quanh lập tức chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Họ đồng loạt nâng súng trường AK-12 lên ngang tầm mắt, báng súng tì chắc vào hõm vai bọc giáp composite, ngón trỏ đặt hờ lên vòng cò.

Tất cả các họng súng đều đã mở khóa an toàn, sẵn sàng quét sạch mọi mục tiêu sinh lực trong vòng chưa đầy năm giây nếu đối phương tiến thêm nửa bước.

Đám thương nhân đứng xem xung quanh sợ hãi hét lên, nháo nhào nằm rạp xuống đất ôm đầu.

Giữa khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, khi máu sắp sửa đổ xuống nền đất Oakhaven

"Dừng tay lại."

Một thanh âm trong trẻo, mềm mại vang lên. Giọng nói không hề lớn, nhưng lại mang theo một luồng uy áp kỳ lạ, tựa như làn gió xuân ấm áp thổi qua cánh đồng băng giá, lập tức xoa dịu bầu không khí ngột ngạt của chiến trường.

Nữ nhân mã cầm đầu khựng lại, ngọn trường thương trên tay bất giác hạ thấp xuống vài phân.

Két...

Cánh cửa sập trên nóc cỗ xe ngựa hạng nặng đi đầu chậm rãi mở ra.

Từ bên trong khoang xe sang trọng, một bóng hình kỳ dị nhưng toát lên vẻ quý phái lạ thường từ từ trèo ra ngoài.

Đó là một sinh vật thuộc chủng tộc Arachne (Nhân Nhện).

Phần thân trên của nàng là cơ thể một thiếu nữ tuyệt mỹ với làn da trắng muốt không tì vết, khoác trên mình bộ y phục bằng lụa trắng thêu chỉ vàng trang nhã, cổ áo khoét nhẹ để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Mái tóc dài màu tro bạc óng ả buông xõa ra sau lưng, vài lọn tóc mái mềm mại rủ xuống vương trên vầng trán cao.

Những lọn tóc ấy khéo léo che đi hai cặp mắt phụ nhỏ màu đen nằm đối xứng phía trên chân mày, chỉ để lộ ra một cặp mắt chính mang sắc đỏ ruby thẫm, long lanh và sâu thẳm tựa như hai viên ngọc quý được mài giũa cẩn thận.

Trái ngược với vẻ đẹp thanh thoát của phần thân người, phần thân dưới của nàng lại là một khối cơ thể nhện khổng lồ bọc trong lớp giáp kitin màu trắng sứ bóng loáng. Tám chiếc chân nhện dài, thon nhọn như những ngọn giáo bằng ngọc bích nhẹ nhàng cử động, nâng đỡ cơ thể nàng bước xuống mặt đường đất một cách khoan thai, không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào.

Sự xuất hiện của nữ quý tộc Arachne khiến tất cả những người lính DSHV và đám đông xung quanh đều phải dồn ánh mắt chú ý.

Nàng ung dung bước qua những vệt đất bị đạn 12,7mm cày xới, tiến thẳng đến trước bàn đăng ký thủ tục nhập cảnh. Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ruby lướt qua bộ quân phục rằn ri và khẩu súng AK-12 trên tay người lính gác với một vẻ tò mò kín đáo, đoạn dừng lại ở gương mặt của nữ văn thư hệ thống.

Arachne khẽ đưa bàn tay thon dài lên trước ngực, hơi cúi người thực hiện một động tác chào thanh lịch theo chuẩn mực quý tộc cổ xưa, cất lời bằng chất giọng du dương, nhẹ nhàng:

"Thành thật xin lỗi các vị quân nhân tôn quý và quý cô phụ trách. Thuộc hạ của thiếp thân tính tình nóng nảy, thiển cận, quen thói thô lỗ nơi thảo nguyên hoang dã nên đã có những hành vi thất lễ, mạo phạm đến uy nghiêm và trật tự của Công quốc Aris."

Nàng liếc mắt nhìn ả nhân mã dẫn đầu đang đứng cúi gằm mặt bên cạnh, giọng nói mang theo chút ý vị quở trách nhẹ nhàng:

"Chúng tôi quả thực chỉ là một đoàn buôn tư nhân mang theo chút hàng hóa thông thường, hoàn toàn không có giấy thông hành ưu tiên đặc biệt của Lãnh chúa O'rkan. Đã không có giấy tờ, lẽ đương nhiên phải tuân thủ luật lệ của vùng đất."

Nàng mỉm cười hòa nhã, đôi mắt đỏ lấp lánh vẻ chân thành:

"Chúng tôi sẽ lập tức đưa xe quay trở lại vị trí cuối hàng để xếp hàng chờ đợi như tất cả mọi người. Một lần nữa, xin quý cô văn thư và các vị chiến binh lượng thứ cho sự cố đáng tiếc này."

Lời nói nhã nhặn, thấu tình đạt lý của người nắm quyền thực sự trong đoàn xe lập tức hóa giải toàn bộ sự đối đầu căng thẳng.

Nhận thấy đối phương đã chủ động hạ vũ khí và nhận lỗi, nữ văn thư hệ thống khẽ gật đầu, vẻ mặt giãn ra đôi chút:

"Cảm ơn sự hợp tác của quý cô. Chúng tôi chỉ thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh và công bằng cho mọi thương đoàn lưu thông. Nếu quý cô chấp hành đúng quy định, thủ tục kiểm tra hàng hóa sẽ diễn ra rất nhanh chóng."

Trên chòi gác cao, người xạ thủ súng máy NSV nhận được tín hiệu qua bộ đàm, liền dứt khoát buông tay khỏi vòng cò, chuyển vũ khí về chế độ khóa an toàn. Bốn người lính DSHV xung quanh cũng đồng loạt hạ nòng súng AK-12 xuống tư thế bồng súng nghiêm trang, giải trừ tình trạng báo động đỏ.

Nữ quý tộc Arachne khẽ mỉm cười cảm tạ. Nàng xoay người lại, tám chiếc chân nhện trắng sứ chuyển động nhịp nhàng, một tay nắm lấy dây cương của ả nhân mã bướng bỉnh, kéo ả quay trở lại cỗ xe ngựa đầu đàn:

"Đi thôi, Vanya. Đừng để thiếp thân phải nhắc lại lần thứ hai về việc tôn trọng quy tắc của người khác."

"Vâng... thưa phu nhân..."

Ả nhân mã cúi đầu lí nhí, không dám cãi lại nửa lời, lẳng lặng dẫn đoàn xe năm chiếc quay đầu, ngoan ngoãn di chuyển xuống tận cuối hàng xe thồ để bắt đầu xếp hàng chờ đợi.

Thấy vậy những thương đội khác cũng lục tục đưa xe ngựa cùng với hàng hoá của mình đi lên từ 2 bên đường lục tục về lại vị trí cũ xếp hàng

Trong lúc đoàn xe của Thương hội Kim Vũ đang lùi lại phía sau, tại phòng chỉ huy trung tâm lâu đài Aris, O'rkan đã theo dõi toàn bộ diễn biến vừa rồi thông qua camera trinh sát tầm xa của máy bay không người lái Drone truyền về máy tính bảng.

Hình ảnh nữ nhân nhện áo trắng với tám chiếc chân ngọc bích hiển thị sắc nét trên màn hình kỹ thuật số.

O'rkan khẽ nheo mắt phía sau tấm kính bảo hộ. Ngón tay bọc găng đen khẽ gõ nhịp xuống mặt bàn làm việc bằng gỗ gụ.

Chủng tộc Arachne... Một quý tộc cấp cao của thương hội lớn, sở hữu phong thái điềm tĩnh và khả năng quan sát sắc bén.

Anh quay sang nhìn Lyra đang đứng im lặng bên góc phòng:

"Lyra, cô có biết người phụ nữ Arachne vừa xuất hiện tại chốt Oakhaven là ai không?"

Lyra khẽ giật mình, đôi mắt màu xanh lục nhìn vào hình ảnh lập thể đang phát trên máy tính bảng. Cô nhận diện rất nhanh những hoa văn thêu trên tà áo trắng của người phụ nữ:

"Thưa Lãnh chúa, dựa trên gia huy hình mạng nhện bạc lồng trong lông vũ vàng, đó rất có thể là Phu nhân Sylvia, một trong những đại cổ đông quyền lực của Thương hội Kim Vũ tại khu vực bờ biển phía Tây. Bà ấy nổi tiếng là một nhà buôn khôn ngoan, chuyên cung cấp các loại vải tơ tằm ma thuật thượng hạng và ma thạch quý hiếm cho Hoàng gia Valerion."

Lyra dừng lại một chút, khẽ liếc nhìn O'rkan rồi nói tiếp:

"Việc một nhân vật tầm cỡ như bà ta đích thân áp tải đoàn xe đi qua con đường biên viễn hiểm trở này... chứng tỏ tình hình giao thương tại các cảng biển của Công tước Borin đang gặp vấn đề lớn, hoặc bà ta đang muốn trực tiếp kiểm chứng những tin đồn về sự trỗi dậy của Công quốc Aris."

O'rkan khẽ gật đầu sau lớp mặt nạ. Những suy luận của Lyra hoàn toàn trùng khớp với bài toán phân tích tình báo của anh.

"Dù mục đích của bà ta là gì, trật tự và quy tắc của chúng ta đã được xác lập."

O'rkan nhấn nút đàm thoại nội bộ, truyền đạt chỉ thị trực tiếp cho chốt trưởng Oakhaven:

"Morozov, báo cho tổ kiểm soát tại Oakhaven: Khi đoàn xe của Sylvia đến lượt làm thủ tục, tiến hành kiểm tra hàng hóa theo đúng quy trình tiêu chuẩn, không gây khó dễ nhưng cũng không lơ là cảnh giác. Nếu phát hiện các mặt hàng chiến lược như quặng kim loại hiếm hoặc hạt giống nông nghiệp cao cấp, hãy ghi nhận lại để chuẩn bị cho các kế hoạch giao thương tiếp theo."

"Tuân lệnh, Komandir!"

Tiếng đáp lời dứt khoát khép lại phiên liên lạc.

O'rkan ngả người ra sau ghế chỉ huy, đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ lớn. Ánh nắng rực rỡ của buổi sớm mai đang trải dài trên những mái ngói rêu phong của thành phố Aris, chiếu rọi lên những đoàn xe bọc thép đang cần mẫn tuần tra dọc theo vành đai thép biên giới.

Tiếng súng cảnh cáo tại Oakhaven không chỉ đơn thuần là việc lập lại trật tự cho một trạm kiểm soát nhỏ. Đó là lời tuyên bố đanh thép gửi đến tất cả các thế lực phong kiến xung quanh: Thời kỳ hỗn loạn, vô pháp của Công quốc Aris đã vĩnh viễn chấm dứt, nhường chỗ cho một kỷ nguyên mới vận hành dưới kỷ luật thép và sức mạnh tuyệt đối của nghệ thuật chiến tranh hiện đại.


0