Công Tước Thép

Chương 10: Sự Va Chạm Của Những Bí Mật

Đăng: 19/07/2026 00:58 3,822 từ 2 lượt đọc

08:00 AM, ngày 25 tháng 2 năm 1321 theo Lịch Đế Quốc.

Tia nắng ban mai rực rỡ xua tan những lớp sương mù cuối cùng bám trên khung cửa kính lớn của phòng làm việc. Bên ngoài, thành phố Aris đang chuyển mình trong một nhịp sống hối hả. Tiếng búa nện chan chát từ những công trường cải tạo đường ống nước ngầm, tiếng động cơ diesel của đoàn xe tải GAZ-66 SNAB tuần tra cơ động dội lại từ xa, tất cả tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp đầy sức sống.

Tuy nhiên, bên trong căn phòng rộng lớn, không gian lại yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt của giấy tờ và tiếng ngòi bút lông ngỗng rít nhẹ trên mặt da dê.

O'rkan ngồi bất động trên chiếc ghế chỉ huy bọc da tactical đen tuyền. Chiếc áo măng-tô dáng dài màu đen với đường viền xanh ngọc bích nổi bật ở vai khẽ lay động mỗi khi anh xoay người. Đầu anh vẫn bọc kín trong chiếc mũ trùm tích hợp mặt nạ bảo hộ bóng loáng. Tấm nhựa đen tuyền ấy cản cách hoàn toàn mọi đường nét biểu cảm của con người, biến anh thành một thực thể lạnh lùng và bất khả xâm phạm.

Trên chiếc bàn gỗ khổng lồ, các văn kiện được xếp thành hai chồng cao ngất ngưởng, phân chia ranh giới rõ ràng giữa hai thế giới.

Bên trái là những cuộn da dê thô ráp bám đầy mực đen của nền hành chính Aris do Quan chính vụ Dakon đệ trình. Đó là những báo cáo tiến độ về hệ thống rãnh thoát nước bằng bê tông, số lượng ma thạch thu được từ tim quái vật vừa được bán đấu giá cho các thương hội thủ đô, và cả tiến độ gieo mầm lúa mạch của dân cư Aris ở ngoài thành.

Bên phải là những xấp giấy trắng phau, mỏng dính và vuông vức đến mức hoàn hảo thứ tài liệu báo cáo quân sự của các phân đội do anh triệu hồi. Chúng được viết hoàn toàn bằng các ký tự tiếng Anh chuyên ngành quân sự hiện đại, hiển thị chi tiết lượng tiêu hao đạn dược 5,45mm, cơ số dầu diesel dã chiến còn lại trong các thùng chứa của FOB, và lịch trình thay ca cảnh giới trên tường thành 12 mét của phân đội Alpha và Beta.

Việc này chồng lên việc kia, ranh giới giữa quản lý kinh tế phong kiến và hậu cần quân sự hiện đại liên tục giao thoa, buộc lý trí tuyệt đối của O'rkan phải hoạt động với công suất tối đa. Ngón tay bọc găng tactical của anh thoăn thoắt lật giở, ký duyệt và đóng dấu dứt khoát. Trạng thái vô cảm do hệ thống áp chế mang lại giúp anh không cảm thấy mệt mỏi về mặt tinh thần, nhưng khối lượng công việc khổng lồ vẫn khiến anh bận tối mắt tối mũi.

Một tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Cánh cửa gỗ phòng làm việc khép lại im lặng. Lyra bước vào, trên hai tay nâng một bình trà bằng gốm nung tỏa ra làn khói ấm áp, phảng phất hương thảo mộc thanh nhẹ. Cô bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng đến mức gấu váy hầu gái màu đen không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào trên nền đá.

Cô tiến đến bên cạnh bàn làm việc, lặng lẽ liếc nhìn chiếc cốc sứ đặt cạnh tay phải của O'rkan. Nó đã rỗng không từ lúc nào, chỉ còn lại vệt nước trà cũ đã khô. Lyra khom người, một tay giữ tà áo, tay kia nghiêng bình rót vào cốc một dòng nước trà xanh thẫm, ấm nóng.

O'rkan khẽ nheo mắt phía sau lớp kính đen. Anh ngừng ngòi bút, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy mái tóc dài màu tro bạc quen thuộc lấp lánh dưới ánh nắng, anh khẽ gật đầu, giọng nói qua bộ lọc âm vang lên đều đều, phẳng lặng như tiếng kim loại va vào nhau:

“Cảm ơn cô, Lyra. Cứ để đó rồi về vị trí đi.”

Lyra khẽ cúi đầu hành lễ theo đúng nghi thức chuẩn mực của gia nhân lâu đài:

“Thưa Lãnh chúa, đây là bổn phận của tôi.”

Nói rồi, cô lui lại ba bước, lặng lẽ đứng thẳng người ở phía sau sườn bên trái của chiếc ghế chỉ huy, hai tay đan vào nhau trước bụng, sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của anh.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Lyra phản chiếu qua mặt kính máy tính bảng, lý trí của O'rkan khẽ rà soát lại các dữ liệu lưu trữ. Việc cô có mặt ở vị trí người hầu thân cận này bắt đầu từ năm ngày trước.

Khi đó, Quản gia già Alista đã tìm gặp riêng anh tại đại sảnh sa bàn Hologram. Ông lão rụt rè nhưng đầy kiên quyết đề nghị anh nên nhận Lyra vào làm người hầu cận riêng. Alista bảo rằng cô gái này vô cùng nhanh nhẹn, tháo vát, chữ nghĩa thông thạo, và quan trọng là cô có sự điềm tĩnh hiếm thấy ở đám gia nhân. Ông thấy O'rkan suốt ngày thâu đêm suốt sáng bên những khối thiết bị kỳ dị, việc đưa văn kiện sang cho Dakon hay Kaelan liên tục bị đình trệ, nên muốn có người san sẻ bớt gánh nặng chân tay cho anh.

Ban đầu, trực giác cảnh giác của một game thủ RTS đã khiến O'rkan định buông lời từ chối. Anh chưa cảm thấy an toàn. Thế nhưng, khi nhìn vào đống văn kiện Aris ngày một dày lên và việc bản thân bắt buộc phải dồn sức cho các bản vẽ sơ đồ mạng lưới lưới hoả lực và hậu cần dã chiến, anh đã nuốt lời từ chối vào cổ họng.

Hơn nữa, một bài toán logic chiến thuật đã thuyết phục anh: Toàn bộ giấy tờ quan trọng nhất liên quan đến quân đội hệ thống, thông số vũ khí như RPG-30 hay xe thiết giáp BMD-1K đều được viết bằng tiếng Anh — thứ ngôn ngữ mà không một ai trên lục địa này, kể cả các đại pháp sư tối cao, có thể đọc hiểu. Còn các văn kiện hành chính của Aris như thuế má hay sửa đường ống nước thì dẫu có bị rò rỉ ra ngoài cũng chẳng có chút giá trị quân sự nào. Anh chẳng quá lo lắng việc Lyra có phải là gián điệp hay không. Nếu cô là gián điệp, đặt cô ngay dưới tầm mắt của hệ thống cảm biến HUD chẳng phải là cách quản lý an toàn nhất sao?

O'rkan nhấp một ngụm trà ấm. Vị chát nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi giúp anh tỉnh táo hơn. Anh đặt chiếc cốc xuống, vờ như vô tình lật giở một cuộn da dê về bản đồ địa chính, rồi cất lời bằng thứ giọng phẳng lặng, đều đều:

“Lyra. Cô vào làm việc ở lâu đài này được bao lâu rồi nhỉ?”

Lyra khẽ giật mình một nhịp rất nhỏ dưới lớp áo hầu gái, nhưng đôi mắt màu xanh lục của cô lập tức thu hồi lại sự dao động, cúi đầu đáp:

“ Thưa ngài, tính đến hôm nay là tròn hai tháng mười ngày ạ. Tôi được ông Alista tuyển vào từ đợt tuyển dụng gia nhân mùa đông trước khi ngài... chuyển biến thể trạng.”

O'rkan gật đầu nhẹ đằng sau chiếc mặt nạ đen. Đây chính là chiến thuật của anh. Từ lúc giành quyền kiểm soát tối cao lâu đài, anh thường xuyên đưa ra những câu hỏi vu vơ, bâng quơ như thế này với tất cả đám người hầu, từ bà bếp Marta cho đến gã phu xe. Đó là phương thức thu thập thông tin tình báo dã chiến hiệu quả nhất giúp anh xây dựng lại toàn bộ bức tranh vĩ mô về thế giới này mà không khiến mạng lưới điệp viên của Dakon hay các thế lực khác nảy sinh nghi ngờ.

Qua những cuộc trò chuyện kiểu "hỏi thăm sức khỏe dân tình" ấy, anh đã nắm giữ được hệ thống tiền tệ chung của lục địa này. Tiền tệ ở đây hoạt động dựa trên một tỷ giá kim loại nghiêm ngặt và mang tính chất thông hành toàn cầu tương tự như đồng Dollar Mỹ ở thế giới cũ.

Tỷ giá được quy đổi theo hệ số thập phân cụ thể: 10 xu đồng đổi được 1 xu bạc, 10 xu bạc đổi được 1 đồng vàng, và cao nhất là 100 đồng vàng mới đổi được 1 đồng bạch kim — thứ tiền tệ khan hiếm chỉ xuất hiện trong các giao dịch chiến lược giữa các đại vương quốc hoặc thu mua ma thạch cấp hoàng gia. Chính sách bán đấu giá đá ma thuật của ma vật hoang dã một tuần qua đã mang về cho ngân khố của Aris hàng trăm đồng vàng, giúp anh sòng phẳng chi trả mức lương 15 xu đồng mỗi tuần cho nhân công địa phương.

O'rkan lướt ngón tay, chỉnh lại góc nhìn của camera HUD. Lúc Lyra nghiêng người rót trà, anh đã để ý thấy đôi tai dài, nhọn tinh tế của cô lấp ló sau những lọn tóc bạc màu tro. Anh hỏi tiếp, giọng nói không chút âm điệu bộc phát:

“Ta để ý thấy tai của cô khá dài. Cô thuộc chủng tộc Elf của Hội đồng Silverwood phía đông phải không?”

Lyra khẽ siết nhẹ hai tà váy, đôi mắt khẽ cụp xuống giấu đi một tia nhìn sắc bén, cung kính đáp:

“ Ngài tinh mắt lắm, thưa Lãnh chủ. Tôi đúng là người tộc Elf. Nhưng tôi không sinh ra ở thánh địa Silverwood, mà đến từ một vương quốc nhỏ nằm sát biên cảnh phía đông của Đế quốc Valerion.”

O'rkan khẽ tựa lưng vào thành ghế. Trong tâm trí của một game thủ từng cày nát các bộ truyện fantasy và game giả tưởng thế giới cũ, chủng tộc Elf luôn gắn liền với những từ khóa: bảo thủ, kiêu ngạo, ru rú sâu bên trong các rặng rừng già cổ kính, bế quan tỏa cảng và khinh miệt các chủng tộc ngoại lai. Thế nhưng, câu trả lời tiếp theo của Lyra đã hoàn toàn phá vỡ mô thức tư duy cũ của anh.

“ Tộc Elf chúng tôi dạo gần đây không còn giống như những gì các văn kiện cổ xưa ghi chép đâu ạ. “

Lyra khẽ mỉm cười nhẹ, giọng nói trong trẻo vang lên đầy tự nhiên

“ Vương quốc của chúng tôi là một quốc gia cởi mở, có hệ thống giao thương đường lộ nối liền với các thương hội loài người. Người tộc Elf trẻ tuổi hiện tại rất thích bươn chải ra thế giới bên ngoài để học hỏi kinh nghiệm, làm đủ mọi ngành nghề từ hộ tống thương đoàn, học giả, cho đến mạo hiểm giả.”

Cô dừng lại một chút, khẽ ngước mắt nhìn bóng lưng đen tuyền của O'rkan:

“ Bản thân tôi cũng là một Elf muốn tự lập. Khi đi qua thành phố Aris này, thấy nơi đây dẫu có chút hoang dại nhưng phủ công tước lại là nơi ổn định, an toàn nhất để kiếm một công việc cố định, nên tôi đã quyết định xin vào đây làm người hầu gái. Chẳng qua... tình hình biến động một tuần qua của lâu đài thực sự nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi.”

O'rkan im lặng lắng nghe. Lý trí lạnh lùng của anh lập tức đồng bộ hóa thông tin này lên sa bàn RIFT. Tộc Elf cởi mở và có quốc gia riêng trên bản đồ địa chính trị, điều này có nghĩa là trong tương lai, vành đai thép của anh hoàn toàn có thể thiết lập các mối quan hệ ngoại giao chiến lược hoặc thu mua các tài nguyên ma pháp độc quyền từ họ mà không sợ gặp phải sự kháng cự có tính chất cuồng tín.

Xoạt.

Lyra khẽ ngoảnh đầu lại. Đôi mắt màu xanh lục của cô ghim chặt vào mảng tường đá xám ở đằng sau chiếc ghế chỉ huy của O'rkan. Nơi đó, treo trang trọng trên các giá đỡ bằng da lót nhung, là ba khối kim loại đen tuyền, góc cạnh hoàn hảo và bám dầy dầu bảo quản dã chiến. Đó là ba khẩu súng trường tấn công AK-12 và AK-74M và RPK-16 dự phòng vừa được rút ra từ kho hàng FOB ngày hôm qua.

Suốt một tuần qua, Lyra đã nhìn thấy những thứ này trên tay lũ lính bịt mặt. Trong tư duy của một người dị giới, cô luôn cho rằng những khối thép góc cạnh, có hai ống dài song song ấy chính là một dạng đũa phép cơ khí liên thanh hoặc gậy phép ngoại lai. Cô khẽ bước lên nửa bước, tò mò hỏi:

“ Thưa Lãnh chúa... Tôi có thể mạo muội hỏi một câu được không? “

“Những cây gậy phép kỳ lạ đang treo trên tường kia... chúng hoạt động dựa trên cấu trúc ma trận nguyên tố nào vậy ạ?”

“Tôi đã quan sát rất kỹ, nhưng tháp pháp sư của Elara hoàn toàn không ghi nhận một chút dao động ma lực nào khi chúng phát nổ.”

Nghe câu hỏi của cô, O'rkan khẽ nghiêng chiếc mặt nạ bảo hộ đen bóng loáng về phía sau, rồi quay lại nhìn cô, giọng nói qua bộ lọc âm vang lên phẳng lặng, lạnh lùng chặn đứng sự hoài nghi:

“Đó không phải là gậy phép. Thứ đó gọi là súng.”

“Súng?... “

Lyra lầm bầm lại cái từ ngữ xa lạ.”

“Đúng vậy.”

O'rkan đưa ngón tay bọc găng đen chỉ vào khẩu AK-12

“Nó không sử dụng ma lực hay năng lượng nguyên tố để vận hành. Bên trong nó là một hệ thống cơ học chuẩn xác. Khi bóp cò, ngòi nổ kích hoạt thuốc súng bên trong viên đạn, tạo ra một áp lực khí thuốc khổng lồ, dứt khoát đẩy một khối vật thể bằng hợp kim thép lao ra khỏi nòng với vận tốc vượt qua cả vận tốc âm thanh để tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách hàng trăm mét.”

Anh quay chiếc mặt nạ vô cảm về phía bàn làm việc, nhấc một xấp giấy tờ dầy dặn dán nhãn niêm phong màu xanh lá cây lên, đẩy về phía cô:

“ Nếu cô muốn biết chi tiết hơn về cấu trúc của súng, cô có thể đi hỏi bất kỳ người lính DSHV nào đang gác ngoài hành lang. Còn bây giờ, hãy cầm lấy cái này, mang đến văn phòng hậu cần FOB ở sân sau giao tận tay cho Thượng sĩ Petrov. Bảo ông ấy phê duyệt lệnh xuất kho thêm năm mươi thùng dầu diesel dự phòng cho đoàn xe GAZ-66 của phân đội Saperi trước mười hai giờ trưa.”

Lyra vội vàng bước lên, đưa hai tay đón lấy xấp giấy tờ. Dẫu đã làm công việc đưa đón văn kiện này hàng chục lần suốt năm ngày qua, đôi bàn tay của cô gái tộc Elf vẫn không khỏi khẽ run lên vì một sự ngạc nhiên sâu sắc.

Thứ giấy này... nó quá mỏng, bề mặt láng mịn, phẳng phiu và có một màu trắng muốt tinh khiết vượt bậc đến mức hoàn mỹ. Trong thế giới trung cổ đầy rẫy sự thô sơ này, ngay cả những văn kiện hoàng gia cao cấp nhất của Đế quốc Valerion cũng chỉ được viết trên những tấm da dê dầy cộp, bám mùi mỡ động vật và có màu vàng ố. Chỉ riêng việc Lãnh chúa O'rkan sử dụng thứ "giấy trắng ma thuật" này để viết các mệnh lệnh hậu cần hàng ngày đã là một minh chứng đanh thép cho sự áp đảo tuyệt đối về mặt công nghệ của thế lực sau hắn.

“Tuân lệnh, thưa ngài. Tôi sẽ đi giao ngay lập tức. — Lyra ôm xấp giấy vào lòng, cúi đầu chào rồi nhanh chóng xoay người bước ra khỏi phòng làm việc.”

Cánh cửa gỗ khổng lồ khép lại rầm một tiếng, trả lại sự im lặng cho hành lang đá xám tối tăm.

Bóng dáng Lyra di chuyển thoăn thoắt trên những bậc thang dốc đứng dẫn xuống khu vực sân sau. Đôi mắt màu xanh lục của cô lúc này không còn vẻ ngây ngô, ôn hòa của một hầu gái tộc Elf đi bươn chải nữa. Nó sụp xuống, hiện lên một sự lạnh lùng, sắc bén và ngập tràn những suy tính đầy nguy hiểm của một sát thủ thực thụ.

Có một bí mật động trời mà Lyra đã giấu kín tuyệt đối trước O'rkan, trước Alista và tất cả mọi người trong cái lâu đài này.

Tộc Elf vương quốc cô dẫu có cởi mở, nhưng bản thân cô lại là một kẻ mang trong mình dòng máu đam mê những câu chuyện anh hùng nghĩa hiệp, thay trời hành đạo y như các mô-típ sử thi cổ xưa. Khi vừa trưởng thành, cô đã cùng bốn người bạn khác gồm cả người tộc Elf và loài người — thành lập nên một tổ đội sát thủ mật hành mang tên "The Dawn" (Ánh Bình Minh). Mục tiêu duy nhất của tổ đội họ chính là đi khắp biên cảnh, tàn sát những tên quý tộc suy đồi, tham lam vô độ để giải phóng dân nghèo khỏi sự áp bức.

Và mục tiêu tối cao đưa Lyra đặt chân đến thành phố Aris này chính là để tiêu diệt O'rkan.

Thông qua mạng lưới thông tin của các thương hội, "The Dawn" nhận được vô số báo cáo về một gã bạo chúa O'rkan tàn bạo, ngu muội, sưu thuế nặng nề khiến lòng dân oán hận đến tận cùng. Ban đầu, cả tổ đội định cùng ra tay. Thế nhưng, ngay trước khi xuất phát, bốn người đồng đội của cô đã phải bận thực thi một nhiệm vụ khẩn cấp khác tại thủ đô Đế quốc. Để tránh bỏ lỡ thời cơ và cố gắng giải cứu mười bốn ngàn người dân Aris càng sớm càng tốt, Lyra đã kiên quyết đề nghị được hành động một mình. Cô sử dụng kỹ năng ẩn mật ma pháp cấp cao của mình, trà trộn vào lâu đài làm một hầu gái quét dọn thư viện, thiết lập kế hoạch ám sát O'rkan bằng một nhát dao tẩm độc rồi rút lui an toàn.

Nhưng... mọi thứ bỗng nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ chỉ sau một buổi sáng.

Tên lãnh chúa phế vật O'rkan bỗng nhiên biến mất, thay thế bằng một thực thể mặc măng-tô đen bọc kín hoàn toàn trong chiếc mặt nạ lạnh lùng. Hắn không còn uống rượu, không còn bóc lột dân chúng. Hắn tự tay vác từng hòm vật tư, ban bố chính sách giảm thuế, xóa thuế khoán thân để cứu sống dân sinh, phân phát thịt ma thú trợ giá cực rẻ và mở lớp học văn hóa cho đám trẻ con làng Sutton sống sót.

Sự thay đổi quá kinh khủng này khiến ý chí "thay trời hành đạo" của Lyra hoàn toàn bị lung lay tận gốc. Hắn là một bạo chúa tàn ác, hay là một vị cứu tinh tàn nhẫn?

Nhưng điều khiến Lyra sợ hãi và rùng mình ớn lạnh nhất chính là thứ quân đội kỳ dị mà O'rkan gọi ra.

Lũ lính bịt mặt mặc giáp kia dẫu cô có vắt kiệt ma lực trinh sát cũng không tìm thấy một chút dao động nguyên tố hay đấu khí cường hóa cơ thể nào. Họ chỉ là những con người bình thường. Thế nhưng, thứ vũ khí gọi là súng trên tay họ lại mang một sức mạnh bạo lực tối cao vượt xa mọi quy luật ma pháp.

Lyra khẽ nhớ lại cảnh tượng vụ nổ bão lửa nhiệt áp từ quả đạn TBG-7V Tanin xé rách chiếc xe ngựa của băng mạo hiểm giả Sói Xám ngoài cửa thành cổng nam tuần trước. Sức công phá thô bạo, nhiệt lượng ba ngàn độ và áp lực chân không hút sạch oxy ấy... Cô biết rõ, kể cả người thủ lĩnh mạnh nhất, có lớp đấu khí bảo hộ dầy dặn nhất trong tổ đội "The Dawn" của cô cũng sẽ bị ngọn lửa ấy thiêu rụi thành tro bụi trong vòng chưa đầy một phần mốt giây.

Hơn thế nữa, lũ lính của O'rkan có quá nhiều chủng loại và tác dụng chiến thuật khác nhau, từ bộ binh DSHV càn quét đô thị, công binh Saperi mang ống phun lửa, cho đến những con quái vật bay bọc thép Mi-26 khổng lồ làm rung chuyển cả bầu trời chiều đông.

Lyra khẽ rùng mình, một cảm giác mát lạnh run rẩy chạy dọc khắp xương sống dưới lớp áo hầu gái. Nếu ngày hôm đó cô liều lĩnh ra tay ám sát O'rkan, chỉ cần một họng súng AK-12 khạc lửa, cơ thể cô giờ này chắc chắn đã biến thành một cái xác nát bấy bẩn thỉu dưới hố sâu. Cô không dám đánh cược mọi thứ của mình vào một nước đi tự sát khi chưa hiểu rõ bản chất của thực thể đen tối đứng trên bục đá kia.

O'rkan... ngươi rốt cuộc là ai? Ta bắt buộc phải quan sát thêm mới được.

Lyra tự nhủ thầm trong đầu, đôi mắt màu xanh lục lóe lên một tia nhìn quyết tuyệt. Cô khẽ siết chặt xấp giấy trắng phau trong lòng, bước chân dứt khoát tăng nhanh tốc độ hành quân trên hành lang đá, hướng thẳng về phía văn phòng hậu cần FOB ở bãi sân sau.

Cô cần phải hoàn thành nhiệm vụ đưa văn kiện này thật nhanh, rồi quay trở lại bên cạnh chiếc ghế chỉ huy tối cao, tiếp tục dùng lăng kính hầu gái thân cận để dò xét, thu thập thêm nhiều thông tin chiến lược từ vị Lãnh chúa Công Tước vô cảm kia. Trò chơi bí mật giữa cô và anh... bây giờ mới thực sự bước vào giai đoạn đấu trí ngầm đầy lửa và máu.


0