Chương 6: Bí Mật Đằng Sau Cái Chết Của Lục Đào
Lý Cảnh Phong lúc khoảng 11 giờ đã gục xuống, Bạch Minh
Châu cũng say mèm nhưng vẫn mơ màng có thể đi đứng xiêu vẹo. Giang Cửu Huyền chịu
trách nhiệm đưa hai con ma men này về mà cảm thấy toàn thân cốt rã rời.
Giang Cửu Huyền muốn hỏi địa chỉ nhà Lý Cảnh Phong nhưng
hỏi thế nào anh cũng không nói chỉ chăm chăm nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn.
“Lý Cảnh Phong địa chỉ nhà anh ở đâu?”
Lý Cảnh Phong lúc này đã say đầu óc chóng váng lại bắt gặp
Giang Cửu Huyền người mà khiến anh không ưa liền nhìn với ánh mắt u oán:
“Cậu hỏi địa chỉ nhà tôi làm gì? Tôi không biết, không biết
gì hết, cậu tránh xa tôi ra đồ nhát gan.”
Giang Cửu Huyền dù có tốt tính đến đâu cũng không chịu đựng
được Lý Cảnh Phong 30 tuổi mà như đứa trẻ lên 3 hỏi gì cũng không đáp lại còn
vùng vẫy, lên án cậu. Giang Cửu Huyền đầu nổi gân xanh thực sự muốn ném Lý Cảnh
Phong xuống sông cho tỉnh táo.
Nếu không phải Lý Cảnh Phong từng cứu mạng cậu, cậu thực
sự muốn cho Lý cảnh Phong một chưởng đánh ngất rồi vác đi.
Bất lực Giang Cửu Huyền chỉ đành đưa anh về khu nội trú tại
cục điều tả đặc biệt. Sau khi lo liệu cho Bạch Minh châu về đến phòng an toàn
liền quay lại xe dìu Lý Cảnh Phong.
Lý Cảnh Phong nhìn thấy người dìu là Giang Cửu Huyền thì
sinh ra địch ý, chán ghét đẩy cậu ra loạng choạng ngồi xuống. Giang Cửu Huyền bị
anh đẩy thì ngã ngồi xuống vòng tay màu đỏ cũng vì thế mà đứt đoạn. Cậu lúc này
vô cùng tức giận bởi vòng tay không chỉ là quà mà sư thầy Giác Âm tặng cậu mà
còn là bùa bảo mệnh của cậu.
Cậu nhìn thấy vòng tay đứt đoạn từng viên ngọc đỏ rơi ra
khắp mảnh sân vỡ ra hòa cùng màn đêm tối như những giọt máu bắn ra từ tay cậu.
Thân thể cậu như biến đổi lạnh toát, không khí bên ngoài như đang công kích cậu
không thở nổi, có một dòng máu ấm đỏ cam chảy từ mũi cậu ra. Cậu đưa tay đi hứng
lấy lau đi.
Bỗng lúc này bắt gặp một cảnh sát khác đang đi qua thấy
hai người trong tình trạng vật vã liền gọi:
“Đội trưởng Lý.”
Giang Cửu Huyền thấy người nọ quen Lý Cảnh Phong thì liền
nhờ:
“Phiền cậu đưa đội trưởng Lý về phòng nội trú dành cho
khách dùm tôi nhé!”
Giang Cửu Huyền vừa nói một tay che mũi, một tay nhặt lại
những viên ngọc đỏ rồi chạy về phòng. Cảnh sát đó chính là Đinh Nhậm thấy vậy
liền dìu Lý Cảnh Phong về căn phòng mà anh đã đăng ký nội trú trước đó. Sở dĩ
Đinh Nhậm biết anh ở phòng nào là bởi mọi thủ tục đăng ký nội chú đều do cậu
làm.
Đêm hôm đó, Lý Cảnh Phong trong mơ hồ nhớ về Lục Đào.
Lý Cảnh phong khi ấy gia nhập đội 135 đội trưởng là Lục
Đào. Đối với anh Lục Đào là người thầy cũng như người anh thân thiết trên con
đường trưởng thành.
Chín năm trước, anh 21 tuổi, Lục Đào 31 tuổi cùng nhau
tham gia vào vụ án triệt phá đường dây buôn bán ma túy. Sau nhiều ngày ẩn nấp,
thám thính anh cùng Lục Đào đã gần như nắm rõ hang ổ của bọn buôn ma túy.
Bọn buôn ma túy đứng đầu là Nguyễn Trí Hoàn biệt danh Sư
Tử, bọn chúng bắt cóc, lợi dụng trẻ nhỏ để vận chuyển ma túy đến tay người mua.
Vụ án càng nghiêm trọng hơn khi gia đình của những đứa trẻ bị bắt cóc báo án, cục
công an thống kê số lượng đến gần 300 đứa trẻ bị bắt cóc.
Cục trưởng Trần liền điều động đội 135 phá án. Lục Đào
cùng Cảnh Phong nằm vùng nhiều ngày đã tìm thấy gần như toàn bộ những đứa trẻ bị
mất tích.
Ngày tác chiến triệt phá đường dây buôn bán ma túy và giải
cứu con tin, anh và Lục Đào chia làm hai đội. Anh phụ trách giải cuus con tin,
Lục Đào phụ trách truy lùng các thành viên của Sư Tử. Anh không thể nào quên được
ngày hôm đó, khi anh tới Lục Đào và Sư Tử đã chết.
Khi đó, cơ thể của anh như cứng lại, kiểm tra thấy Lục
Đào không còn hơi thở khuôn mặt anh trầm lại, không một lời nói, cố gắng giữ
bình tĩnh nhất có thể quan sát hiện trường vụ án. Khi anh ngẩng đầu lên, anh thấy
một cậu học sinh đồng phục nhàu nhĩ, chiếc áo trắng trường đã lem luốc những vết
bẩn chèn lên là những vết máu đỏ thẫm thấm từ trong ra loang lổ.
Tâm tình anh lúc này buông lỏng hơn, đôi mắt hơi đỏ trở
nên kiên định như biết chắc rằng cậu bé đó sẽ cho anh biết nguyên nhân cái chết
của Lục Đào. Anh tiến lại gần, bế cậu lên, gọi xe cứu thương đưa cậu đến bệnh
viện.
Ngày hôm sau, anh nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi của
Lục Đào và Sư Tử. Hiện trường có hai khẩu súng, một khẩu có dấu vân tay của Lục
Đào, khẩu còn lại không có dấu vân tay như có ai đó đã cố ý lau sạch. Báo cáo
khám nghiệm tử thi cho biết thời gian Sư Tử chết sớm hơn Lục Đào.
Nếu như Lục Đào và Sư Tử cùng lúc bắn vào đối phương, thời
gian tử vong không thể chênh lệch, Sư Tử cũng không cần thiết che dấu lý do giết
Lục Đào mà xóa đi dấu vân tay trên súng. Hiện trường vụ án chỉ có dấu vết của 4
người: Nguyễn Trí Hoàng, Nguyễn Trí Hoàn, Lục Đào và Cửu Huyền. Nguyễn Trí Hoàn
có bằng chứng ngoại phạm, vậy chỉ còn lại Giang Cửu Huyền.
Nhưng anh không nghĩ ra lý do gì cho việc cậu sát hại Lục
Đào cả, báo có kiểm tra sức khỏe cũng cho thấy Cửu Huyền không có khả năng thực
hiện hành vi sát hại. Vì vậy, anh chỉ còn cách chờ Cửu Huyền tỉnh rồi hỏi hung
thủ từ cậu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.