Chương 8: Thân Thế Giang Cửu Huyền
Sau khi tỉnh lại, cậu đã hỏi sư thầy về tất cả, sư thầy
khẽ thở dài nói cho cậu tất cả các sự thật. Lúc này, cậu mới biết bà cậu là
Giang Uẩn Linh, mẹ là Giang Lam Tuyền, bố là Tôn Thất Định. Cậu mang họ mẹ bởi tất
cả những đứa trẻ nhà họ Giang sinh ra đều phải theo họ Giang nếu không sẽ không
sống quá một tháng.
Nhà họ Giang vì chín đời trước hành nghề trộm mộ nên con
cháu sau này phải gánh lấy nghiệp tổ tiên. Vì để tránh gia tộc suy tàn, lão tổ
nhà họ Giang lập quy củ không cho phép bất cứ ai trong dòng tộc đi vào con đường
này. Nhưng vì oán khí quá nặng nhà họ Giang con cháu dần thưa thớt vô cớ chết
trẻ. Lão tổ nhà họ Giang quyết định lựa chọn ra một đứa trẻ mỗi đời để làm người
gánh nghiệp. Đứa trẻ gánh nghiệp vì âm khí nặng nên có khả năng dị thường kết nối
âm dương, mang vận mệnh xui xẻo.
Giang Cửu Huyền là đời thứ 18 cũng là đời cuối cùng kết
nghiệp tổ tiên nhà họ Giang. Vì vậy, cậu mang trong mình mệnh cách vô cùng xấu.
Lúc ba tuổi, cha vì cứu cậu mà chết đuối, cậu cũng bất tỉnh 2 năm. Bà và mẹ cậu
vì muốn gánh nghiệp hộ nên làm lễ cắt mệnh thọ chuyển sang cho cậu.
Lúc tỉnh dậy cậu đã được bà và mẹ gửi cho sư thầy nuôi dưỡng.
Sư thầy thương xót mà lựa chọn nói tránh về cái chết của bố cậu và sự hy sinh của
bà và mẹ. Để cậu có thể trưởng thành lớn lên, bà và mẹ cậu không được phép gặp,
không được xuất hiện trong bất cứ quãng đường nào của cậu nếu không công sức của
họ sẽ đổ bể. Tuy vậy, cậu vẫn có thể cảm nhận được năng lượng âm dương nên thường
xuyên gặp xui và không được gặp lại người thân cho đến khi cậu tròn 20.
Nhưng vận mệnh chớ trêu, khi cậu tròn 20 tuổi, bà và mẹ cậu
đột ngột mất tích. Giang Cửu Huyền vì muốn tìm nguyên do bà và mẹ mất tích nên
đã xin sư thầy xuống núi. Trước khi đi, sư thầy Giác Âm đã bói cho cậu một quẻ
dặn dò cậu cần thận. Bởi xuống khỏi núi, cậu sẽ không còn tấm chắn bảo hộ sẽ
liên tục nhìn thấy những vong hồn, thân thể cũng bắt đầu suy nhược, thọ mệnh
cũng sẽ bị tiêu hao nhanh chóng. Sư thầy đưa cho cậu một chuỗi vòng hạt màu đỏ
bảo cậu thường xuyên mang theo, khi cậu gặp được người mang sao Thiên Đức nên ở
chung nhiều người này sẽ giúp cậu hóa giải những vận xấu, làm thọ mệnh của cậu
tăng lên. Chuỗi hạt đỏ này có thời hạn nhất định, khi gặp được người này cơ thể
cậu sẽ tự khắc cảm nhận được.
Giang Cửu Huyền liền nghe theo lời sư thầy, sắp xếp đồ đạc
xuống núi. Cậu thuê một căn hộ ở Đông Đô để phục vụ việc tìm hiểu nguyên nhân
bà và mẹ mất tích. Giang Cửu Huyền không thiếu tiền, bà và mẹ cậu từ lâu đã
chuyển toàn bộ gia sản dưới tên cậu. Số tiền không biến cậu thành tỷ phú nhưng
lại đủ để cậu sống một cuộc sống bình thường cả đời vô lo vô nghĩ.
Sư thầy đã nói cho cậu biết sau khi cắt thọ mệnh cho cậu
cả mẹ và bà cậu cũng sở hữu năng lực tâm linh. Kết hợp với kiến thức tổ tiên
truyền lại bà cậu nhanh chóng trở thành nhà ngoại cảm, mẹ cậu trở thành chuyên
gia phong thủy hàng đầu tại Nam Việt. Hai người họ đều làm việc tại Viện Nghiên
cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người.
Cậu bắt đầu tra từ nơi làm việc. Vì vậy, cậu nỗ lực học tập
và học cách sử dụng khả năng dự đoán cùng năng lực ngoại cảm để thông qua kiểm
tra thành công thi đậu vào Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Tiềm năng Con người. Cậu
trở thành học trò tâm đắc nhất của Viện trưởng nay là thiếu tướng Viện Khoa học
Hình sự.
Trong một năm, cậu tra được mẹ và bà cậu đều có liên quan
đến hành tinh số 9. Họ đều có những suy đoán về việc hành tinh số 9 tiếp cận
Trái Đất. Vì vậy, khi cậu nghe viện trưởng muốn tìm một pháp sư tâm linh hỗ trợ
cảnh sát trong các vụ án đặc biệt có liên quan đến hành số 9 cậu đã tự đề cử
mình.
Viện trưởng Lã Duy Tân vô cùng yêu thích học trò này, hơn
nữa cậu còn là hậu duệ của hai chuyên gia nổi tiếng nhà họ Giang, nên ông đã đề
cử cậu vào đội điều tra đặc biệt.
Giang Cửu Huyền chợt tỉnh lại từ trong cơn mơ, đầu cậu lúc
này đau như búa bổ. Cậu cắn răng nhịn đau mở điện thoại lên xem giờ, 7 giờ 30
phút sáng. Cậu còn 30 phút nữa để đi làm. Cậu liền bước xuống giường cố gắng dọn
dẹp lại đống giấy trên giường rồi nhanh chóng bước đi vệ sinh cá nhân.
Nhưng dường như cậu đã đánh giá cao sức khỏe của mình. Khi
cậu cúi xuống đeo giày, đột nhiên cơn choáng váng lại tới, căn phòng lúc này
xoay tròn, rồi cậu mất ý thức.
Lý Cảnh Phong vì hôm qua uống hơi quá đà mà hôm nay dậy muộn.
Khi tỉnh dậy anh nhìn quanh căn phòng nhận định được là phòng nội trú tại cơ
quan. Anh mơ hồ nhớ lại hình như tối hôm qua là Giang Cửu Huyền đưa anh về lại cảm thấy hơi xấu hổ về hành động
ngày hôm qua.
Căn phòng nội trú tại cơ quan không hề tệ, khá rộng rãi,
phòng có giường, có tủ quần áo, có tủ lạnh và bàn làm việc cạnh cửa sổ, đặc biệt
hơn là có nhà vệ sinh riêng biệt trong phòng. Anh mở cánh cửa tủ ra lấy ra đồ vệ
sinh cá nhân với bộ quần áo. Vì đã đăng ký nội trú từ trước mà anh đã dọn bớt đồ
sang, lại đột ngột đổi đường muốn ở ngoài nên hôm qua mới phải đi sắm. Cũng may
anh đã để đồ từ trước vào ký túc nếu không bây giờ vác bộ dạng này ra ngoài thì
thật mất mặt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.