Chương 1: Oán Niệm Long Châu (Phần 1)
Màn đêm dần nuốt chửng lấy ngôi làng. Nhà cửa chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn mờ nhạt hắt qua khe cửa. Mới chỉ chập choạng tối, cả ngôi làng đã trở nên im lìm, không một tiếng cười nói.
Không khí trở nên ẩm lạnh, mây giông cuồn cuộn kéo đến, nuốt chửng ánh trăng. Gió mỗi lúc một lạnh, hơi gió mang theo mùi tanh kì lạ. Mưa bắt đầu nặng hạt. Thế nhưng... đó không phải là cơn giông bình thường. Từng hạt mưa mang theo sắc đỏ nhàn nhạt, tỏa ra mùi tanh nồng của máu.
Cả làng phủ một màu đỏ âm u.
****************
Mưa dần ngớt, chỉ còn gió lạnh.
Ô Dạ khụy một gối bên vệ đường, lặng lẽ nhìn vũng nước đọng sau cơn mưa. Chân mày hắn khẽ nhíu lại. Tử khí dày đặc bao phủ thôn làng, âm khí quẩn quanh không tan. Mùi tanh của máu nồng nặc trong gió, nồng đến mức khó có thể nhầm lẫn.
"Huyết vũ?" Tô Ly thấp giọng hỏi, nàng nhìn xuống vũng nước đỏ sẫm. Hiện tượng này trái với lẽ thường. Chỉ có thể có kẻ thi triển tà thuật, hoặc yêu ma quỷ quái đang làm loạn.
Gió lạnh bất chợt nổi lên, bụi đất bay mù mịt. Những mảnh giấy vàng không rõ từ đâu bị cuốn theo luồng gió, lướt qua mặt đất rồi rơi xuống trước chân Tô Ly.
Nàng cúi người nhặt lấy, đưa tấm giấy lên trước mặt, cẩn thận xem xét. Ánh mắt lướt qua từng đường nét trên giấy, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào.
Tấm giấy vàng bị rách nham nhở, mép giấy vẫn còn vương chút hơi ấm. Nét mực chu sa đỏ thẫm loang lổ nổi bật trên nền giấy vàng.
Với đôi mắt phượng sắc bén, nàng dễ dàng nhận ra đây là một tấm bùa.
Chỉ trong chốc lát, Tô Ly nhận ra lá phù chú này đã bị một luồng sức mạnh đánh tan. Linh lực trên lá bùa bị phá vỡ, hoàn toàn mất đi khả năng bảo hộ. Trên mặt bùa còn lưu lại dấu vết của tà khí, rõ ràng không phải bị mưa gió làm hỏng.
"Ô Dạ, ngươi xem này." Tô Ly đưa tấm giấy tới trước mặt hắn.
Ô Dạ đưa tay nhận lấy mảnh bùa rách. Đầu ngón tay khẽ lướt qua những đường phù văn đứt đoạn trên mặt giấy. Hắn không nói gì, nhưng thần sắc dần trở nên lạnh lẽo.
"Là bùa trừ tà."
Ánh mắt hắn khẽ chuyển động, chậm rãi lướt qua những căn nhà gần đó. Đáy mắt thoáng hiện vẻ suy tư, âm thầm dò xét điều gì.
Ô Dạ không chút do dự bước qua con đường đất ẩm. Tô Ly theo sát phía sau. Hắn dừng lại trước cánh cửa tre. Cánh cửa khép hờ trong bóng tối như ẩn giấu điều gì. Ánh mắt hắn dừng lại trên khung cửa. Vết tích của lá bùa vẫn còn sót lại, phần giấy rách cùng nét bút chu sa bị xô lệch, méo mó vẫn dính chặt trên khung tre. Trên phù chú vẫn vương lại luồng âm khí lạnh lẽo, giống hệt khí tức trên tấm giấy hắn đang nắm chặt trong tay.
Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi những âm thanh hỗn loạn, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Tiếng gia súc kêu inh ỏi, đầy thảm thiết. Móng chân liên tục cào cấu nền đất phát ra âm thanh sột soạt chói tai. Những con vật điên cuồng húc vào thành chuồng, giẫm đạp lẫn nhau trong cơn hoảng loạn. Chúng dường như cảm nhận được một luồng tà khí đang đến gần, thứ mà mắt thường không thể thấy.
Hai người không hẹn mà cùng lúc nhìn về một hướng. Ánh mắt Ô Dạ và Tô Ly giao nhau trong thoáng chốc, rồi lập tức hướng về phía chuồng gia súc.
Điều kỳ lạ là tiếng gia súc gào rống không chỉ phát ra từ một nơi, mà đồng loạt vọng ra từ khắp thôn làng, nối tiếp nhau không ngớt. Thế nhưng, tuyệt nhiên không hề xuất hiện một bóng người. Không một ai bước ra kiểm tra, cũng chẳng lấy một tiếng gọi hay tiếng quát tháo đàn gia súc đang náo loạn. Thôn làng vẫn chìm trong sự tĩnh mịch đến rợn người, tựa như cả ngôi làng đã mất hết sức sống.
Ô Dạ và Tô Ly đứng dưới mái nhà xiêu vẹo, phiến cửa tre xập xệ mục nát chỉ cách vài gang tay, những vệt mưa máu thẫm đỏ bám đầy bụi rạ trượt dài trên mặt gỗ mục, không khí xung quanh đặc quánh mùi đất ẩm và tử khí. Tiếng trâu bò rống ngược lên dội vào màng nhĩ hai người, đàn gà vịt kinh hãi vỗ cánh xoành xoạch hòng tháo chạy vì tà khí. Âm thanh càng ngày trở nên dữ dội.
Ô Dạ siết chặt chuôi Xương Kiếm, không một lời thừa thãi đưa bàn tay thô ráp lên đẩy mạnh phiến cửa tre không thèm cài chốt. Cánh cửa bật ra tiếng "kẹt" đầy khô khốc rồi đập rầm vào vách đất.
Hai người đứng sững giữa lối đi, bọc trong tà áo một đen, một trắng bay phấp phới. Ô Dạ sải bước dứt khoát vào căn nhà. Tô Ly theo sau lưng hắn, thong thả phẩy quạt, tiếng lục lạc treo bên hông ngân vang leng keng thanh mảnh, đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại quan sát ngôi nhà hoang tàng đầy thích thú.
"Ô Dạ, ngươi xem, chỗ này là chỗ cho người ở sao? Còn chẳng bằng Thanh Khâu bọn ta."
Ô Dạ không trả lời, hắn quan sát một lượt xung quanh.
"Ư...ư..."
Hắn quay đầu lại, đôi mắt nheo lại nhìn Tô Ly đầy nghi hoặc:
"Ngươi kêu cái gì?"
"Ta kêu hồi nào?" Tô Ly trợn tròn mắt, nghiến răng đầy bất mãn.
Ngay sau đó, nàng dỏng tai lên, nghiêng đầu lắng nghe. Thần sắc nàng khẽ đổi, dường như đã nghe thấy âm thanh lạ, có chút mơ hồ.
Ô Dạ quay đi, tiến sâu vào bên trong. Khi tới gần căn phòng nhỏ, âm thanh ấy càng trở nên rõ ràng. Hắn toan mở cửa, nhưng lại bị phiến quạt Tô Ly ngăn lại. Đôi mắt phượng hẹp híp, ánh lên đầy ma mị, giọng nói nàng trở nên ám muội:
"Nè, có khi nào người bên trong đang..."
Ô Dạ gạt phắt phiến quạt ra, thái dương giật nhẹ.
"Bậy bạ."
Nàng cố ý kéo dài giọng, đuôi mắt phượng cong cong:
"Ta đã nói xong đâu."
Tô Ly khẽ gõ đầu ngón tay lên thái dương mình, môi mỉm cười đầy ý vị:
"Là đầu óc ngươi đen tối."
Ô Dạ liếc nàng một cái, ánh mắt thoáng vẻ bất đắc dĩ. Hắn phớt lờ lời nàng, coi như chưa từng nghe thấy.
Trong căn phòng ọp ẹp, ánh nến lay lắt hắt ra những quầng sáng yếu ớt. Trên chiếc giường tre, người nông dân phàm trần đang nằm ngủ mê mệt không tỉnh, gương mặt co quắp dữ dội, hai bàn tay gân guốc điên cuồng cào xé vùng cổ đến chảy máu, móng tay bám đầy lớp da thịt đỏ hỏn.
Đôi môi liên tục phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn khuất trong vô vọng, như thể có một bàn tay vô hình liên tục điều khiển gã tự bóp nghẹt chính mình. Ô Dạ đứng trước mép giường, ghì chặt hai cổ tay gã, nhưng cho dù hắn cố dùng hết sức cũng không thể khiến đôi tay kia dừng lại.
Hắn quay sang Tô Ly:
"Yểm mộng."
Ô Dạ hơi ngừng lại, rồi nói:
"Ngươi giải được không?"
Tô Ly khép chiếc quạt lại, tiến đến mép giường, thu lại vẻ đùa cợt thường ngày. Nàng khẽ nâng bàn tay điểm nhẹ lên ấn đường người nông dân. Luồng yêu lực màu bạc, len lỏi qua kinh mạch dò xét thần hồn gã nông dân.
Thế nhưng, luồng yêu lực vừa chạm tới đã bị đánh bật trở lại. Hàng mày Tô Ly bất giác nhíu chặt, vội vàng rút tay về.
"Không được. Nếu cưỡng ép phá, e là thần hồn hắn sẽ tan vỡ."
Ô Dạ lặng lẽ nhìn người nông dân, ánh mắt dừng lại trên vết thương của gã.
"Cửu Vĩ Hồ ngươi chẳng có bản lĩnh gì cả."
Tô Ly khẽ hừ lạnh, nàng phẩy mạnh chiếc quạt, chỉ thẳng vào mặt Ô Dạ:
"Khích ta vô ích. Phá yểm thuật, hắn sẽ chết. Diệt Yêu Sư ngươi dám để ta xuống tay không?"
Ô Dạ rơi vào trầm mặc, âm thầm cân nhắc, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm. Cuối cùng, sau một hồi suy tính, hắn gạt bỏ ý định phá yểm mộng.
Đúng lúc này, bên hông Tô Ly tỏa ra một luồng linh quang nhàn nhạt. Một vật thể nhỏ từ đai lưng nàng chậm rãi bay ra, lơ lửng giữa hư không. Xung quanh vật ấy, ánh sáng không ngừng lưu chuyển, bao phủ lấy toàn thân, truyền tới luồng khí tức cổ xưa.
Ánh sáng quanh vật thể dao động, phát ra tiếng ngân khẽ. Lớp linh quang bao phủ dần tản đi, đường nét mơ hồ trở nên rõ ràng, lộ ra mặt ngọc chạm khắc đầy phù văn cổ. Ở trung tâm, giữa ánh sáng lưu ly, kim châm chậm rãi xuất hiện. Một chiếc la bàn cổ xưa hiện lặng lẽ trôi nổi trước mặt hai người.
Kim châm rung lên, bắt đầu xoay chuyển không ngừng. Phù văn trên mặt la bàn lần lượt sáng lên, những đường văn cổ xưa không ngừng biến đổi, tựa như đang cảm ứng một luồng khí tức xa xăm.
Tốc độ xoay chuyển của kim châm dần chậm lại, ánh sáng trên la bàn hội tụ về một hướng, tựa như đã xác định được mục tiêu. Đầu kim châm dừng lại, thẳng tắp chỉ về một điểm đến.
Tô Ly nhìn theo hướng la bàn chỉ, trước mắt chỉ là bức tường cũ kỹ, tầm nhìn bị che khuất, hiện tại vẫn chưa xác định điểm cuối của phương vị.
Nàng nhìn chằm chằm vào đầu kim, ánh mắt khẽ thay đổi, đáy mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
"Long Châu."
Ô Dạ rời mắt khỏi chiếc la bàn, quay sang nhìn Tô Ly. Đồng tử hắn hơi co lại.
"Cái la bàn này... tin được không?"
Nàng khẽ nhíu mày, đôi mắt phượng ánh lên vẻ bất mãn:
"Đáng tin hơn ngươi!"
Ô Dạ hơi nhướng mày, chẳng buồn để tâm tới lời nói châm chọc của nàng. Hắn đưa mắt nhìn sang người nông dân, im lặng suy xét.
"Kẻ gây ra chuyện này... có lẽ liên quan đến mảnh Long Châu."
Ô Dạ dời ánh nhìn khỏi gã nông dân, nhìn về phía cánh cửa, giọng điệu hờ hững:
"Ở đâu?"
Tô Ly liếc hắn một cái, nhìn về phía la bàn đang lơ lửng, giọng nàng trở nên nghiêm túc:
"Vẫn chưa xác định được vị trí."
Ô Dạ nâng mí mắt, giọng nói đều đều, mang theo ý cười nhạt:
"Chủ tớ như nhau."
Đuôi mắt phượng hơi giật, nàng nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia không vui.
"Này nhé, ngươi bớt khinh người lại. Ở trong căn phòng này, la bàn làm sao xác định được vị trí cụ thể."
Ánh mắt hắn thoáng qua ý cười, nhưng rất nhanh, ý cười nơi đáy mắt tan đi.
Ô Dạ nhìn lại chiếc la bàn, quan sát kim châm đang chỉ hướng. Hắn quan sát rất lâu, âm thầm cảm nhận khí tức xung quanh.
Ô Dạ kết thúc việc dò xét, rút linh lực trở về. Hắn không nói thêm lời nào, xoay lưng bước ra ngoài.
Tô Ly phất nhẹ tay áo, liếc nhìn người nông dân lần cuối, không nhanh không chậm bước theo phía sau hắn.
Cánh cửa tre nhẹ nhàng đóng xuống, ánh sáng trong căn phòng dần lùi lại phía sau. Bóng dáng hai người bước vào màn đêm, thôn làng trước mặt hiện lên vẻ âm u, quỷ dị.
****************
Ô Dạ và Tô Ly dừng chân giữa lối đất con đường làng. Màn đêm bao trùm ngôi làng, bốn phía tĩnh mịch. Tiếng gió lạnh lướt qua như tiếng oan hồn gọi nhau trong đêm.
Chiếc la bàn trong tay Tô Ly dao động không dừng, không ngừng run rẩy. Phù văn đồng loạt sáng lên, không ngừng run rẩy. Kim châm xoay chuyển liên tục, sau đó dần chậm lại, rồi cố định chỉ về một phương.
Họ lần theo hướng la bàn chỉ dẫn, băng qua con đường phủ sương. Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua tầng mây, soi xuống con đường đầy sỏi đá. Tiếng bước chân vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Điểm đến cuối cùng dần hiện ra trước tầm mắt, mỗi lúc một rõ hơn.
Ô Dạ và Tô Ly lập tức dõi theo hướng kim châm. Nơi la bàn chỉ đến là một đại trạch hoang phế, cánh cổng bạc màu, tường phủ đầy rêu xanh mang đầy dấu vết năm tháng.
Bóng dáng hai người dừng lại trước cánh cổng khép kín. Cánh cổng gỗ cao lớn, lớp sơn bong tróc, lối vào bị phong kín.
Gió đêm lướt qua hiên cũ, hơi lạnh từ đại trạch lan ra, phảng phất oan khí lối vào.
Ô Dạ bình tĩnh xem xét, ánh nhìn dừng lại trên ổ khóa.
Hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu ý đối phương. Tô Ly nhìn hắn khẽ gật đầu ra hiệu.
Ô Dạ nâng cổ tay lên, chiếc vòng sắt trên tay hắn rung lên, khí tức quanh vòng tay biến đổi. Từng mắt xích ngưng tụ nối tiếp nhau, hắc xích từ từ kéo dài trườn ra từ cổ tay, chúng nối liền nhau rồi kéo dài ra ngoài.
Mũi xích khóa chặt mục tiêu, hướng thẳng về phía cánh cổng, từng mắt xích nhanh chóng quấn lấy thêm cửa. Ô Dạ khẽ cử động cổ tay, mắt xích căng lên, lực xích mạnh dần. Uy lực ấy làm cả cánh cổng chấn động, gỗ mục phát ra tiếng răng rắc.
"Rầm!"
Một tiếng nổ vang lên, then cửa gãy lìa. Cánh cửa nứt toác, gỗ vụn bắn tung tóe. Cánh cổng đổ sập xuống, lối vào đại trạch mở ra.
Bụi đất dần lặng xuống, không gian va chạm tan ra, khí tức âm u từ đại trạch tràn ra. Ô Dạ cất bước vào khoảng sân hoang phế, Tô Ly đi sau, chiếc lục lạc phát ra âm thanh leng keng nghe vô cùng lạc lõng.
La bàn vốn im lặng trong tay Tô Ly lại dao động, ký hiệu cổ xưa dần hiện hình, ánh sáng tỏa ra bao phủ lấy mặt ngọc. Đầu kim châm lay động, phương hướng liên tục thay đổi. Kim châm dần ổn định, cuối cùng cố định chỉ thẳng về phía sâu trong đại trạch.
Tô Ly nâng la bàn lên quan sát, ánh mắt nhìn theo hướng kim châm nhìn tới.
"Phía trước."
Ô Dạ đưa mắt nhìn sâu vào đại trạch. Hắn không nói thêm lời nào, cất bước tiến lên lặng lẽ thăm dò con đường.
Phía trước, nơi la bàn chỉ tới là một gian phòng cũ kỹ. Hai người dừng bước trước gian phòng, ánh mắt khóa chặt cánh cửa trước mặt. Khe cửa mơ hồ truyền ra khí tức quỷ dị, oán khí nặng nề truyền tới khiến không gian xung quanh càng trở nên lạnh lẽo.
Ô Dạ đưa tay chạm vào cánh cửa, hắn đẩy cửa ra. Bản lề cũ phát ra tiếng kẽo kẹt đầy chói tai. Một luồng khí lạnh đập vào mặt hai người.
Hai người bước vào gian phòng. Ánh mắt lướt qua một lượt. Căn phòng phủ đầy bụi bặm, mạng nhện giăng kín góc phòng. Màn giường đỏ rách nát đã phai màu, chỉ còn dấu tích của sự lạnh lẽo và hoang tàn.
Đúng lúc họ đặt chân vào gian phòng, Xương Kiếm đeo bên hông Ô Dạ rung lên dữ dội, chứng tỏ oán khí trong phòng rất khủng khiếp. Đồng thời la bàn ngọc trong tay Tô Ly phát ra ánh sáng xanh nhạt, kim chỉ nam xoay tít vài vòng rồi đột ngột dừng lại, cố định về một hướng.
Ngay khi kim chỉ nam dừng lại, một luồng khí lạnh thấu xương bỗng lan khắp căn phòng.
Mặt đất bỗng truyền đến cơn chấn động nhẹ, từ dưới gầm giường, từng sợi khí đen lặng lẽ bò ra ngoài. Tà khí đột nhiên bộc phát, hắc khí phun trào ngay lập tức bao phủ gian phòng.
Ô Dạ lập tức cảnh giác, hắn bước lên chắn trước mặt Tô Ly, tay siết chặt chuôi kiếm. Ánh mắt hắn lạnh xuống, nhìn về phía gầm giường. Tô Ly tay siết chặt la bàn, tay kia mở phiến quạt âm thầm vận chuyển linh lực.
Từng luồng tà khí không ngừng cuộn trào, hội tụ về một điểm. Trong màn hắc khí, sương máu đỏ sẫm lan ra, mùi tanh của máu tràn ngập không gian.
Trong lớp sương máu, để lộ một bóng người bên trong. Đường nét cơ thể càng rõ ràng thì khí tức chết chóc theo đó càng lan tràn nhiều. Một nữ nhân khoác hỷ phục, mái tóc đen dài rủ xuống che khuất khuôn mặt, nàng ta hiện rõ mồn một trước mắt hai người.
Nàng ta mang theo oán khí ngút trời, ánh mắt chứa đầy căm hận, lệ quỷ gào lên một tiếng đầy thê lương, lao thẳng về phía Ô Dạ.
"Nam nhân các ngươi... đều phải chết!"
Màn sương máu lượn lờ quanh thân nàng ta, từng luồng tà khí theo bước tiến của Tử Tân Nương mà lan rộng ra xung quanh.
Thần sắc trên gương mặt Ô Dạ không thay đổi, hắn không do dự rút Xương Kiếm ra, hàn quang lóe sáng.
Ô Dạ vung kiếm, một đường kiếm quang lạnh lẽo xẹt qua, phá vỡ lớp huyết vụ đang bao phủ.
Kiếm vừa chạm, sát khí bùng nổ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.