Chương 10: Phẩm Đại Trận
Sau khi thu lấy Côn Luân Kính, Hồng Quân và Phù Diện cũng không tiếp tục lưu lại Tây Côn Luân. Hai người hóa thành hai đạo thần quang, xé rách hư không, một đường trở về Bất Chu Sơn.
Chưa tới gần, bọn hắn đã cảm nhận được từng tầng không gian đang không ngừng chồng chất lên nhau. Vô số không gian độc lập đan xen, vô số hư không gấp khúc nối tiếp nhau, khiến toàn bộ Bất Chu Sơn giống như tồn tại trong một phương thiên địa hoàn toàn khác.
Đó chính là thủ đoạn của Dương Mi.
Lúc này, Dương Mi đứng trên đỉnh Bất Chu Sơn, hai tay không ngừng kết ấn. Sau lưng hắn, Vô Tâm Dương Liễu hiển hóa che khuất cả thiên địa. Từng cành liễu đâm xuyên hư không, không ngừng mở ra từng tầng không gian mới, rồi lại dung hợp với những tầng không gian cũ.
Không Gian Đại Đạo được hắn vận chuyển tới cực hạn.
Mỗi một lần phất tay đều có một phương tiểu thế giới hình thành, mỗi một lần điểm chỉ đều khiến không gian xung quanh Bất Chu Sơn trở nên vững chắc hơn vài phần.
Thấy Hồng Quân và Phù Diện trở về, Dương Mi mới thu hồi thần thông.
"Đã lấy được?"
Phù Diện khẽ gật đầu.
"Tự nhiên."
Nói xong, nàng khẽ phất tay áo.
Một mặt cổ kính chậm rãi bay lên giữa không trung.
Thân kính phủ đầy Tiên Thiên Thần Văn, mặt kính phản chiếu vô tận thời không, từng tầng đạo vận thời gian lưu chuyển không ngừng.
Chính là Côn Luân Kính.
Ngay khi Côn Luân Kính xuất hiện, Phù Diện cũng không chần chừ.
Nàng nâng tay ngọc, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm về phía hư không.
Trong khoảnh khắc, Thời Gian Đại Đạo hiển hóa.
Tam Thế Phù Dung sau lưng nàng chậm rãi nở rộ, từng cánh hoa tỏa ra vô tận thời gian chi lực.
Một dòng Thời Gian Trường Hà hư ảo từ phía sau nàng hiện lên, xuyên suốt cổ kim tương lai.
Ngay sau đó, Côn Luân Kính bộc phát thần quang.
Một đạo thời gian thần quang từ mặt kính bắn ra, bao phủ toàn bộ Bất Chu Sơn.
Ông...
Thời gian quanh Bất Chu Sơn lập tức rung động.
Từng tầng thời không bắt đầu bị bóc tách.
Từng sợi nhân quả liên hệ với Thiên Đạo Trường Hà lần lượt hiện lên.
Phù Diện chậm rãi khép hờ hai mắt, hai tay không ngừng kết ấn.
Thời Gian Đại Đạo hóa thành từng sợi đạo tắc vô hình, chậm rãi cắt đứt từng đoạn thời gian của Bất Chu Sơn khỏi Thời Gian Trường Hà thuộc về Thiên Đạo.
Quá trình ấy diễn ra vô cùng chậm rãi.
Mỗi một lần cắt đứt đều khiến thiên địa rung chuyển.
Nhưng dưới sự trợ giúp của Côn Luân Kính, toàn bộ quá trình vẫn diễn ra cực kỳ ổn định.
Không biết qua bao lâu.
Phù Diện mới chậm rãi mở mắt.
"Từ giờ trở đi, thời gian của Bất Chu Sơn đã tách biệt khỏi Thiên Đạo."
"Cho dù Thiên Đạo thôi diễn cũng chỉ nhìn thấy một đoạn thời gian hư giả."
Dương Mi khẽ gật đầu.
"Đến lượt ta."
Nói xong, hắn đưa tay phải vào trong tay áo.
Một lá cờ cổ xưa chậm rãi xuất hiện.
Thân cờ màu xám bạc, trên mặt cờ hiện đầy không gian đạo văn, mỗi một lần lay động đều khiến vô số không gian đảo lộn.
Chính là Lạc Hoang Kỳ.
Thượng Phẩm Tiên Thiên Linh Bảo.
Kỳ uy trấn động thiên địa, nhất phất loạn lạc thần hoang.
Đây là Không Gian Chí Bảo, có thể điên đảo ngũ hành, hỗn loạn không gian, che giấu thiên cơ.
Dương Mi khẽ phất Lạc Hoang Kỳ.
Trong nháy mắt, vô số tầng không gian chồng chất lên nhau.
Bất Chu Sơn vốn đã bị thời gian tách khỏi Thiên Đạo, nay lại được vô số tầng không gian bao bọc.
Không gian trong, không gian ngoài.
Hư không thật, hư không giả.
Động thiên, bí cảnh, không gian gấp khúc.
Từng tầng chồng chất lên nhau, khiến toàn bộ Bất Chu Sơn hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa bên ngoài.
Phù Diện cũng đồng thời tế lên Côn Luân Kính.
Một thời gian, một không gian.
Hai kiện Tiên Thiên Linh Bảo đồng thời hóa thành trận nhãn.
Bát Hoang Lục Hợp Đại Trận cũng bắt đầu chậm rãi thành hình.
Từng đạo trận văn phủ kín thiên địa.
Bát Hoang làm phụ, Lục Hợp làm chính.
Lấy thiên địa càn khôn làm khung, lấy thời không làm cốt.
Một tòa vô thượng đại trận dần dần bao phủ toàn bộ Bất Chu Sơn.
Trong khi hai người toàn lực bố trí đại trận, Hồng Quân cũng không nhàn rỗi.
Hắn bước vào sâu trong Bất Chu Sơn.
Nơi đây chính là căn nguyên của Hồng Hoang.
Khắp nơi đều là Tiên Thiên Linh Căn, Tiên Thiên Linh Vật cùng từng đoàn Tiên Thiên Bản Nguyên đang trong quá trình thai nghén.
Có những Tiên Thiên Ma Thần còn chưa hoàn toàn sinh ra linh trí.
Có những Tiên Thiên Thần Thánh vẫn còn nằm trong thần quang.
Hồng Quân không ngừng thi triển đại pháp lực, nhẹ nhàng đưa từng sinh linh cùng từng món linh vật ra khỏi phạm vi Bất Chu Sơn, đưa tới những bảo địa thích hợp hơn trong Hồng Hoang.
Đối với hắn mà nói, đây đều là những hạt giống của tương lai.
Ngay lúc tiếp tục tiến sâu vào trung tâm thần sơn, bước chân Hồng Quân bỗng khựng lại.
Phía trước hắn, một đóa Thanh Liên khổng lồ đang lặng lẽ nở rộ.
Hai mươi bốn cánh sen lưu chuyển vô tận Tạo Hóa Đạo Vận. Tiên quang ngút trời. Hỗn độn khí lượn lờ quanh thân.
Chính là Hai Mươi Bốn Phẩm Tạo Hóa Thanh Liên.
Tiên Thiên Chí Bảo chân chính.
Hồng Quân nhìn đóa Thanh Liên trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm khái.
Đời trước, Thiên Đạo không dung Tiên Thiên Chí Bảo này tồn tại.
Cuối cùng, Hai Mươi Bốn Phẩm Tạo Hóa Thanh Liên bị cưỡng ép phân giải.
Hóa thành Bàn Long Biển Quải, Tam Bảo Ngọc Như Ý, Thanh Bình Kiếm, lần lượt trở thành chí bảo hộ đạo của Tam Thanh.
Nhìn Thanh Liên còn đang ở thời kỳ toàn thịnh, Hồng Quân khẽ trầm ngâm.
Sau một lát, hắn vẫn quyết định xuất thủ.
Một đạo Tiên pháp chậm rãi bao phủ toàn bộ Thanh Liên.
Từng tầng Tạo Hóa Đạo Vận bị nhẹ nhàng tách ra.
Không hủy căn cơ.
Không thương bản nguyên.
Chỉ chậm rãi phân ly một nửa bản nguyên của Thanh Liên.
Theo từng luồng bản nguyên tách ra, một đóa Mười Hai Phẩm Tạo Hóa Thanh Liên mới dần dần ngưng tụ trước mặt Hồng Quân.
Khí tức tuy không bằng bản thể, nhưng vẫn đạt tới cấp độ Cực Phẩm Tiên Thiên Linh Bảo.
Hồng Quân khẽ đưa tay.
Đóa Mười Hai Phẩm Thanh Liên lập tức bay vào trong tay áo hắn.
Ngay sau đó, hắn lại bắn ra một đạo Huyền Hoàng Công Đức chi quang dung nhập vào phần đài sen còn sót lại.
Đạo công đức ấy không ngừng ôn dưỡng bản nguyên của Thanh Liên, khiến phần tổn hao vừa rồi nhanh chóng ổn định.
Hồng Quân khẽ nói:
"Coi như bần đạo trước tiên hoàn lại cho Tam Thanh một phần nhân quả."
Nói xong, hắn cũng nhẹ nhàng nâng đóa Thanh Liên còn lại lên.
Một đạo tiên quang lóe lên.
Đóa mười hai Phẩm Tạo Hóa Thanh Liên còn lại cũng được hắn di dời khỏi Bất Chu Sơn, đưa tới một phương động thiên khác tiếp tục thai nghén.
Làm xong tất cả, Hồng Quân mới ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
Xa xa, Bát Hoang Lục Hợp Đại Trận đã dần thành hình.
Bất Chu Sơn cũng từng bước biến mất khỏi cảm ứng của toàn bộ thiên địa. Chỉ cần đại trận hoàn toàn hoàn thành, từ nay về sau, dù là Thiên Đạo hay Hỗn Nguyên cường giả, cũng rất khó tìm được vị trí chân chính của thần sơn này. Đây cũng chính là bước đầu tiên trong kế hoạch thay đổi vận mệnh Hồng Hoang của ba người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.