Chương 1: Lý Thiên
Tàng thư các của Lý gia, một thiếu niên anh tuấn đang vùi đầu trong đống thư tịch.
"A Thiên, ngươi vẫn đang đọc sách đó à?"
Một giọng nói nhẹ nhàng truyền vào.
Thiếu niên vẫn không ngẩng đầu lên. Hai mắt hắn chăm chú nhìn cuốn sách đang cầm trong tay, một quyển đan thư tùy bút của một vị Nguyên Anh đan sư. Quyển sách này, nếu ở những gia tộc hạng hai, có thể được xem như trấn tộc chi thư. Nhưng tại Lý gia, một trong tam đại gia tộc đứng đầu Hải An thành, nó cũng chỉ như một cuốn tùy bút bình thường, có thể tùy ý tìm đọc trong tàng thư các.
"Nương, hôm nay ta sẽ ngủ muộn. Đọc xong cuốn sách này, ta sẽ đi ngủ ngay."
Lý Uyên, con gái út của gia chủ Lý gia, một đại mỹ nhân nổi danh Hải An thành, cũng là mẫu thân của thiếu niên, chậm rãi bước vào tàng thư các.
Đập vào mắt nàng là khung cảnh lộn xộn, từng hàng thư tịch bị quăng vứt ngổn ngang khắp nơi. Giữa đống sách ấy, một thiếu niên đang nằm ườn, đôi mắt sáng ngời đầy thần thái, chăm chú lật từng trang sách.
Nàng bước lại gần, cốc nhẹ lên đầu thiếu niên một cái đầy cưng chiều.
"Ngươi còn định đọc sách tới khi nào? Hải thúc đã nói với ta, hôm nay ngươi tới đây từ sáng sớm, cả ngày chưa từng bước ra ngoài. Ngươi định đọc sách tới chết đói đúng không?"
"Ta biết rồi mà, nương. Ngày nào ngài cũng mắng ta như vậy."
Lý Uyên khẽ lắc đầu, vẻ mặt nhu hòa. Từ nhỏ nàng vốn là người ham đọc sách, thích tìm tòi học hỏi. Nhìn bản sao thu nhỏ của mình trước mặt, nàng thật sự không sao giận nổi.
"Phụ thân muốn gặp ngươi. Ngươi mang cuốn sách trong tay đi đăng ký mượn với Hải thúc, rồi qua gặp phụ thân ngươi."
Nàng khẽ chỉnh lại mái tóc rối của thiếu niên.
"Mai cũng là sinh nhật lần thứ mười của ngươi. Nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải gặp các tộc thúc, các huynh đệ tỷ muội trong tộc. Ngươi không thể xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng đầu tóc rối bời, hai mắt thâm quầng như thế này được."
Nghe mẫu thân không cho mình đọc tiếp, thiếu niên thoáng lộ vẻ tiếc nuối. Nhưng ngay sau đó, khi nghe được phép mang sách ra khỏi tàng thư các, hai mắt hắn lập tức sáng bừng.
"Ta đi ngay đây, nương! Hôm nay ta còn năm quyển chưa đọc xong, ta đăng ký mượn tất cả với Hải thúc ngay."
Nói rồi, thiếu niên vội vàng chọn lọc thêm mấy quyển trong đống thư tịch, ôm một chồng sách cao quá đầu rồi lao nhanh ra khỏi tàng thư các.
"Ha ha..."
Lý Uyên bật cười thành tiếng.
Ánh mắt nàng đầy cưng chiều nhìn theo bóng dáng đứa nhỏ đang ôm chồng sách chạy đi, giống như sợ chỉ chậm một chút sẽ có người cướp mất, phải nhanh chóng mang tất cả về lãnh địa của mình cất giấu.
Nàng cũng nhanh chóng rời đi. Còn rất nhiều việc cần chuẩn bị.
Ngày mai sẽ là sinh nhật lần thứ mười của hài tử. Nàng muốn dành cho nó một bất ngờ thật lớn.
Trong đan phòng của mình, một nam nhân tóc dài bạc trắng, gương mặt hốc hác với đôi mắt trũng sâu đang nhắm mắt dưỡng thần.
Ông chậm rãi mở mắt. Ánh mắt sắc bén lướt về phía cửa phòng.
Nơi đó, một thiếu niên đang đứng chỉnh lại y phục của mình. Sau khi hít sâu một hơi, hắn mới nhẹ nhàng gõ cửa.
"Cha, ta vào nhé."
Cửa phòng tự động mở ra.
Đứa nhỏ bước vào, ánh mắt như chất chứa ngàn vạn câu hỏi.
"Cha, ngài muốn gặp ta có chuyện gì vậy?"
Khác hẳn với dáng vẻ lôi thôi, tùy ý khi ở trước mặt mẫu thân, mỗi lần gặp phụ thân, thiếu niên đều rất cẩn thận.
Phụ thân hắn là người đã thắp lên trong hắn ngọn lửa tri thức.
Thông qua những câu chuyện kỳ bí mà ông thường kể, hắn như được bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Mỗi lần lắng nghe, hắn đều có cảm giác bản thân đang hòa mình vào nhân vật chính, tận mắt chứng kiến những phong cảnh hùng vĩ, những vùng đất thần kỳ cùng vô vàn điều kỳ bí trải khắp Huyền Minh đại lục rộng lớn.
Đặc biệt hơn, những câu chuyện ấy hắn chưa từng tìm thấy trong bất kỳ quyển sách nào của tàng thư các.
Hắn vô cùng sùng bái phụ thân của mình, trong suy nghĩ của hắn, dường như trên thế gian này, không có gì mà phụ thân hắn không thể giải đáp.
Vì vậy, mỗi lần gặp phụ thân, hắn đều chuẩn bị thật nhiều câu hỏi. Hắn muốn chia sẻ những điều mình đọc được trong khoảng thời gian qua, muốn hỏi về những chỗ còn bỏ ngỏ trong sách, những bí ẩn mà ngay cả tác giả cũng không thể giải đáp.
Thế nhưng phụ thân hắn luôn có thể trả lời.
Ông luôn đưa ra những cách lý giải rất riêng, những góc nhìn và kiến thức mà dường như chính tác giả cũng không biết.
Chính vì thế, trước mặt phụ thân, thiếu niên luôn cố gắng giữ cho mình dáng vẻ gọn gàng, chỉnh tề nhất.
"Thiên nhi, ngày mai đã là sinh nhật lần thứ mười của con rồi. Ta có thứ muốn tặng cho con."
"Cha, mai ngài không tham gia lễ trưởng thành của ta sao?"
Ở Huyền Minh đại lục, khi tròn mười tuổi, mỗi đứa trẻ đều sẽ cử hành lễ trưởng thành.
Đó là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành, rời khỏi quãng đời vô ưu vô lo của tuổi thơ, cũng là lúc bắt đầu bước lên con đường tu luyện. Đối với mỗi tu sĩ, đây chính là dấu ấn đầu tiên trên tiên lộ dài đằng đẵng.
Nam nhân trung niên với gương mặt già nua mỉm cười hiền hòa, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ.
"Con hiểu rõ phụ thân mà. Ta không muốn gặp người khác."
Là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, trên gương mặt thiếu niên vẫn thoáng hiện lên vẻ buồn bã.
Nhưng hắn hiểu.
Kể từ sau khi mẫu thân sinh ra hắn, phụ thân ngày càng ít gặp người ngoài. Ông vẫn luôn sống cô độc trong đan phòng, trở thành một nhân vật bí ẩn nhất của Lý gia.
Ngay cả lai lịch và xuất thân của ông cũng là điều cấm kị không được điều tra.
Mọi người chỉ biết rằng mười lăm năm trước, phụ thân hắn mang theo trọng thương tới gõ cửa Lý gia, lấy ra một phong thư yêu cầu gặp mặt gia chủ.
Lý Đông, gia chủ Lý gia, cũng là phụ thân của Lý Uyên và là gia gia của thiếu niên, sau khi xem phong thư ấy đã đích thân ra tiếp đón.
Từ đó, phụ thân hắn gia nhập Lý gia với thân phận khách khanh trưởng lão, đồng thời trở thành thủ tịch đan các của Lý gia.
Sau đó, ông chuyển vào đan phòng sinh sống, hầu như không tiếp xúc với bất kỳ ai.
Thiếu niên hiểu phụ thân mình.
Dù rất mong ông có thể tham gia lễ trưởng thành của bản thân, hắn vẫn biết phụ thân hẳn có lý do riêng, không tiện xuất hiện trước mặt thế nhân.
Hắn nhanh chóng gạt đi vẻ buồn trên gương mặt, khôi phục dáng vẻ háo hức thường ngày.
Đôi mắt sáng rực nhìn về phía phụ thân.
Hắn rất tò mò.
Hắn biết món quà lần này của phụ thân chắc chắn sẽ vô cùng đặc biệt, rất có thể còn liên quan đến con đường tu luyện tương lai của mình.
Nhìn ánh mắt đầy mong đợi ấy, vẻ dịu dàng trong mắt trung niên nam tử càng đậm hơn.
Ông thu tay lại, lật tay lấy ra một chiếc hộp gỗ.
Chiếc hộp trông cực kỳ bình thường.
"Thiên nhi, từ ngày mai con sẽ chính thức bước lên tiên lộ. Ta tặng con chiếc hộp này."
Ông đặt chiếc hộp vào tay thiếu niên.
"Hãy mở nó sau khi con đã đưa ra lựa chọn của mình trong lễ trưởng thành."
Nói xong, ông khẽ phất tay, ra hiệu cho đứa nhỏ rời đi.
Thiếu niên nhận lấy món quà của phụ thân.
Hắn vốn định hỏi những điều thắc mắc tích lũy suốt thời gian đọc sách vừa qua.
Nhưng rồi hắn chợt khựng lại.
Hắn bắt gặp vẻ mệt mỏi ẩn sâu trên gương mặt cha mình.
Những lời đã đến đầu môi bị hắn cưỡng ép nuốt trở lại.
Hắn chỉ khẽ vẫy tay chào, rồi lặng lẽ rời khỏi đan phòng.
Trở về phòng, hắn cẩn thận thu dọn mọi thứ, đặt chiếc hộp gỗ ngay ngắn bên cạnh giường, rồi nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền.
"Cha... thực ra ta đã luôn có câu trả lời cho tương lai của mình."
"Lý Thiên ta... sẽ trở thành một đan tu."
"Một đan tu lợi hại nhất thế gian này!!!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.