Đan Đế

Chương 8: Thực Nghiệm

Đăng: 10/07/2026 12:36 1,420 từ 2 lượt đọc

Bản thu tác giả

Đăng nhập để nghe bản thu

Đăng nhập để nghe

Sau cuộc trò chuyện với phụ thân, cuộc sống của Lý Thiên dường như không có quá nhiều thay đổi.

Mỗi ngày hắn vẫn thức dậy từ sớm, đọc sách, tới Đan Các quan sát các đan đồng xử lý linh dược rồi lại trở về tàng thư các. Cuộc sống như vậy trong mắt nhiều người có lẽ quá mức bình lặng, thậm chí có phần nhàm chán, nhưng đối với hắn lại là khoảng thời gian vui vẻ hiếm có. Bởi mỗi ngày trôi qua đều mang tới những điều mới mẻ, đặc biệt là những thứ liên quan tới thảo mộc.

Ban đầu, Lý Thiên cho rằng việc học linh dược rất đơn giản. Chỉ cần nhớ tên, ghi nhớ dược tính và công dụng là đã đủ. Nhưng rất nhanh hắn nhận ra mình đã sai.

Sai một cách vô cùng triệt để.

Cùng một loại linh dược, khi sinh trưởng trong những hoàn cảnh khác nhau lại có thể xuất hiện những biến hóa hoàn toàn khác biệt.

Lần đầu tiên nhận ra điều đó là khi một thương đội mang về một lô Thanh Diệp Thảo từ phương nam. Chỉ nhìn bằng mắt thường đã có thể nhận ra chúng khác với những cây thường thấy trong Đan Các. Lá cây dày hơn, màu sắc cũng đậm hơn vài phần.

Sự khác biệt ấy khiến Lý Thiên chú ý.

Đêm hôm đó, hắn gần như lật tung tàng thư các để tìm kiếm đáp án. Mãi tới khuya mới tìm được một đoạn ghi chép ngắn trong một cuốn sách ít người đọc. Thanh Diệp Thảo sinh trưởng ở nơi có ánh nắng dồi dào sẽ tích lũy dược lực nhanh hơn, dược tính cũng mạnh hơn đôi chút.

Phát hiện ấy tuy nhỏ nhưng lại khiến hắn nhớ rất lâu. Từ lúc đó, hắn dần hiểu được ý nghĩa trong những lời phụ thân từng nói. Muốn học đạo thảo mộc, chỉ đọc sách là không đủ. Phải tận mắt quan sát. Phải tự mình kiểm chứng.

Một tháng sau, hắn quyết định biến suy nghĩ ấy thành hành động.

Phía sau tiểu viện có một khoảng đất bỏ trống rộng hơn mười trượng. Trước đây nơi đó chỉ dùng để trồng hoa cỏ trang trí, nhưng sau khi xin phép phụ mẫu, Lý Thiên cho người dọn sạch toàn bộ rồi tự tay cải tạo thành một mảnh linh điền nhỏ.

Diện tích của nó chẳng đáng là bao so với dược viên của gia tộc. Nhưng đối với hắn như vậy đã đủ. Bởi mục đích của hắn chưa bao giờ là thu hoạch linh dược.

Hắn muốn tìm hiểu chúng.

Những cây Thanh Diệp Thảo đầu tiên được trồng xuống không lâu sau đó.

Năm cây đặt dưới ánh nắng, năm cây đặt trong bóng râm. Mỗi ngày hắn đều ghi lại sự thay đổi của chúng, từ tốc độ sinh trưởng, màu sắc lá cây cho tới mức độ tích tụ linh khí. Hơn hai mươi ngày sau, sự khác biệt dần hiện rõ.

Nhóm linh dược nhận nhiều ánh nắng phát triển nhanh hơn, lá cây dày hơn và màu sắc cũng đậm hơn đáng kể. Từ đó, những thử nghiệm tương tự bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều.

Lượng nước tưới, độ ẩm của đất, vị trí gieo trồng, khoảng cách giữa các loại linh dược khác nhau... bất kỳ yếu tố nào có thể ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của thảo mộc đều được hắn ghi lại cẩn thận.

Có những kết quả đúng như sách ghi chép. Cũng có những kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Mùa hè tới, khoảng linh điền phía sau viện dần trở nên náo nhiệt hơn.

Bên cạnh Thanh Diệp Thảo còn xuất hiện Hồng Tâm Hoa, Ngưng Lộ Thảo, Bạch Linh Căn cùng nhiều loại linh dược khác. Mỗi khu vực lại có điều kiện sinh trưởng khác nhau. Có nơi nhiều nắng, có nơi râm mát. Có chỗ đất khô, có chỗ đất ẩm. Một vài luống được đặt gần nguồn nước, số khác lại nằm dưới bóng cây cổ thụ.

Đám người hầu trong phủ nhìn thấy đều cảm thấy kỳ lạ.

Ngay cả Lý Uyên cũng nhiều lần bật cười.

"Con trai ta trông không giống đang trồng linh dược."

"Mà giống như đang nghiên cứu thứ gì đó."

Mỗi lần như vậy, Lý Thiên chỉ cười mà không giải thích.

Bởi hắn biết mẫu thân nói không sai.

Thời gian lặng lẽ trôi đi.

Mỗi khi hoàn thành việc học ở Đan Các, hắn lại trở về linh điền của mình. Quan sát, ghi chép, so sánh rồi điều chỉnh. Những thay đổi nhỏ bé mà người khác chẳng buồn để ý lại khiến hắn say mê không thôi.

Hắn từng phát hiện Ngưng Lộ Thảo sinh trưởng gần dòng nước lạnh có khả năng hấp thu linh khí nhanh hơn. Cũng từng nhận ra Hồng Tâm Hoa trồng cạnh Thanh Diệp Thảo lại phát triển tốt hơn bình thường.

Những phát hiện ấy không đủ để khiến bất kỳ đan sư nào chấn động, nhưng đối với Lý Thiên, chúng lại vô cùng quý giá, bởi đó là những điều hắn tận mắt nhìn thấy.

Một buổi chiều cuối hạ, phụ thân hắn ghé qua linh điền. Khi ấy, Lý Thiên đang ngồi xổm bên một luống linh dược, tay cầm bút ghi chép điều gì đó lên sổ. Nam nhân trung niên tiện tay cầm một quyển lên xem rồi bất giác trầm mặc. Bên trong không chỉ có chữ viết mà còn có hình vẽ, có thời gian gieo trồng, lượng nước tưới, thời gian chiếu sáng, tốc độ sinh trưởng cùng vô số ghi chú chi tiết khác. Mỗi một thay đổi nhỏ đều được ghi lại cẩn thận, khiến ngay cả ông cũng không khỏi kinh ngạc. Nhiều học đồ luyện đan cả đời chưa chắc đã kiên trì tới mức ấy. Nhìn đứa con trai trước mặt, ông chợt nhận ra có lẽ thiên phú lớn nhất của Lý Thiên không nằm ở trí nhớ hay ngộ tính, mà nằm ở sự tò mò gần như vô tận đối với tri thức. Một khi gặp được điều khiến bản thân hứng thú, hắn có thể dành toàn bộ tâm sức cho nó.

Mùa thu năm ấy, linh điền phía sau viện đã thay đổi hoàn toàn. Khắp nơi đều cắm những tấm thẻ gỗ đánh dấu, mỗi luống linh dược đều có sổ ghi chép riêng, ngay ngắn đặt bên cạnh. Nếu người ngoài vô tình bước vào, e rằng sẽ cho rằng đây là dược viên của một lão đan sư nào đó chứ không phải của một thiếu niên mới mười tuổi.

Một buổi tối, Lý Thiên ngồi dưới ánh đèn lật xem những ghi chép tích lũy suốt nhiều tháng qua. Trên bàn đã chất hơn mười quyển sổ, mỗi một quyển đều ghi lại sự sinh trưởng của một nhóm linh dược khác nhau. Lật từng trang giấy, hắn dần nhận ra một điều: những gì được ghi trong đan thư phần lớn chỉ là kết quả cuối cùng, nhưng trước khi có được kết quả ấy lại tồn tại vô số biến hóa nhỏ bé, mà chính những biến hóa ấy mới là thứ hấp dẫn nhất.

Ngoài cửa sổ, gió thu nhẹ nhàng thổi qua, những luống linh dược trong sân khẽ lay động. Lý Thiên đặt bút xuống, lặng lẽ nhìn về phía linh điền trước mặt. Từ trước tới nay, hắn vẫn nghĩ mình đang học cách luyện đan, nhưng giờ phút này, hắn lại cảm thấy bản thân đang học một thứ rộng lớn hơn nhiều: đó là cách quan sát, là cách suy nghĩ, là cách hiểu một loại thảo mộc từ khi nảy mầm cho tới lúc trưởng thành. Mà theo lời phụ thân từng nói, đó chính là Đạo Thảo Mộc.

Con đường ấy còn rất dài, dài hơn những gì hắn từng tưởng tượng, nhưng trong lòng Lý Thiên không hề có chút chán nản nào. Ngược lại, mỗi khi mở một cuốn sách mới, gieo xuống một hạt giống mới hay phát hiện một biến hóa mới, hắn đều có cảm giác như mình vừa tiến thêm một bước về phía thế giới rộng lớn đang ẩn giấu sau đan đạo. Và đó chính là niềm vui lớn nhất của hắn.

0