Đạo Dị Tà Tâm

Chương 4: Báo Danh

Đăng: 27/08/2026 06:14 1,795 từ 6 lượt đọc
Lục Ninh dội gáo nước suối cuối cùng lên người, xua tan nốt cái mùi đắng chát tanh hăng của lớp dịch nhầy độc tính Trư Não Đan bài tiết ra ngoài. Da thịt hắn sau khi dằn nén linh khí trông săn chắc và sạch sẽ hơn hẳn, nhưng bụng dạ thì đã bắt đầu cồn cào từng cơn vì đói khát.


​Suốt mười ngày đêm bế quan Dẫn Khí Nhập Thể, hắn chỉ uống nước cầm hơi và nuốt vài viên Tích Cốc Đan để duy trì sinh mạng. Dù luồng linh lực đã nằm yên trong đan điền, nhưng thân thể phàm tục chưa qua tẩy tủy hoàn toàn vẫn gào thét đòi hỏi nguồn năng lượng thực sự.


​Lục Ninh thay lại bộ đạo bào mới, giắt chiếc bình sứ rỗng vào ngực rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Hắn lặng lẽ hòa vào dòng người, sải bước hướng về phía Chấp Sự Đường để báo danh và lãnh tài nguyên.


​Chấp Sự Đường nằm tựa lưng vào vách đá lưng chừng của Ngoại Môn Phong, được xây bằng những phiến đá xám to lớn và vững chãi. Mái điện lợp gạch đen uốn cong ở bốn góc, gờ đá bám một lớp rêu phong xám xịt do sương núi tích tụ lâu ngày.


​Bước qua bậc cửa bằng đá xám nhẵn bóng, không gian bên trong tương đối rộng rãi và yên tĩnh. Hai bên tường treo các mảng kệ gỗ đặt vô số cuộn sổ sách ghi chép cùng các tấm thẻ bài đệ tử.


​Chính giữa sảnh là một chiếc bàn đài bằng đá đen dài trượng rưỡi. Trên mặt bàn xếp chồng vài cuộn da thú, nghiên mực cùng vài viên Trắc Linh Thạch màu xám đục nằm gọn một góc.


​Một vị đệ tử Ngoại môn khóa trước khoác đạo bào xám viền lam đang nằm xoài trên ghế mây, tay cầm quyển sách bằng da thú ủ rũ lật từng trang xem xét.


​"Tân đệ tử báo danh?" Vị đệ tử trực đài liếc mắt nhìn Lục Ninh, giọng điệu thản nhiên nhợt nhạt, coi đây như một thủ tục hành chính chán ngắt.


​"Sư đệ Lục Ninh, tiến đến xin báo danh đã dẫn khí nhập thể thành công." Lục Ninh chắp tay, thái độ chừng mực vừa vặn.


​Vị đệ tử đẩy tới một viên Trắc Linh Thạch thử nghiệm màu xám đục: "Rót một tia linh lực vào đây cho ta xem."


​Lục Ninh vươn tay ấn nhẹ lên bề mặt viên đá, điều động một tia linh lực mỏng dính từ đan điền chảy ra. Viên Trắc Linh Thạch lập tức phát ra luồng ánh sáng xanh lam nhạt, dịu nhẹ hô hấp.


​Vị đệ tử trực đài giật mình nhíu mày, lật nhanh quyển sổ ghi chép trên bàn: "Lục Ninh... Song linh căn Thủy - Kim. Mười ngày đã đột phá Tích Khí Cảnh tầng một?"


​Gương mặt hời hợt của vị đệ tử trực đài bớt đi vài phần trịch thượng. Ánh mắt hắn nhìn Lục Ninh có thêm một tia kiêng nể nhẹ nhàng của kẻ đi trước nhìn kẻ có tư chất tốt: "Tư chất Song linh căn có khác, tốc độ dẫn khí không tồi. Cố gắng duy trì, đến Tích Khí Cảnh tầng bốn thì có thể bắt đầu nhận nhiệm vụ ra ngoài môn phái làm việc."


​Nói rồi, hắn thò tay dưới gầm đài đá, lấy ra ba thứ đặt lên mặt bàn: Một tấm lệnh bài bằng gỗ hắc thiết khắc bốn chữ 'Ngoại Môn Đệ Tử', một túi vải đay nặng trịch chứa năm cân Linh Mễ thượng đẳng, một tấm lệnh bài cho phép vào Tàng Kinh Các chọn một quyển công pháp và một quyển linh kỹ phẩm chất không thấp hơn bậc Tích Khí thượng phẩm. Cuối cùng là hai viên hạ phẩm linh tinh màu trắng đục.


​"Thân bài đại diện cho thân phận đệ tử Xung Hư Môn. Linh Mễ dùng để ăn hằng ngày, nuôi dưỡng kinh mạch. Linh tinh dùng để tu luyện hoặc giao dịch. Đây là khẩu phần định kỳ mỗi tháng cho Song linh căn. Ngươi mau thu lấy rồi đi đi."


​Lục Ninh thu cất hai viên hạ phẩm linh tinh vào ngực áo, cẩn thận buộc tấm lệnh bài hắc thiết và tấm lệnh bài Tàng Kinh Các bên hông rồi ôm túi Linh Mễ cúi đầu chào vị đệ tử trực đài, dứt khoát quay người rời khỏi Chấp Sự Đường.


​Khi Lục Ninh ôm túi Linh Mễ trở về khoảng sân đá trước khu phòng xá, một bầu không khí náo nhiệt xen lẫn huyên náo đã bùng lên.


​Trung tâm của sự chú ý không ai khác chính là Vương Xán. Hắn ăn mặc tươm tất, lồng ngực ỡm ờ ưỡn cao, bên hông đung đưa tấm thẻ bài Ngoại Môn bằng gỗ hắc thiết sáng bóng, rõ ràng cũng vừa bạt mở Tích Khí Cảnh tầng một và lên Chấp Sự Đường báo danh trở về.


​Song linh căn ở chốn Ngoại Môn Phong này chính là cái "đùi to" nhất mà đám đệ tử tư chất yếu kém muốn bám lấy. Xung quanh Vương Xán lúc này có tới gần chục đứa trẻ Tam linh căn và Tứ linh căn vây quanh nịnh bợ, xun xoe tưng bừng.


​"Vương sư huynh quả nhiên là thiên tài! Mang Song linh căn có khác, mới bảy ngày đã bước vào Tích Khí Cảnh tầng một!" Một đứa trẻ béo mầm đến từ phàm thành lớn lên tiếng tâng bốc, tay chân lật đật đấm lưng khom núm.


​"Vương sư huynh, huynh rủ lòng thương chỉ điểm cho đệ chút kinh nghiệm vận khí với! Đệ dằn nén linh khí mấy ngày nay mà đau rát cả ngực, kinh mạch như muốn đứt ra..." Một đứa trẻ khác vội vàng dâng lên một nửa cái bánh bao khô quắt còn sót lại.


​Vương Xán rất tận hưởng cảm giác được vây quanh tung hô này. Hắn nhếch môi cười khẩy, hất cằm nhìn đám tân đệ tử hốc hác, mặt mũi xám xịt vì kiệt sức xung quanh: ​"Dẫn khí nhập thể cốt ở chỗ căn cơ và độ nhẫn nại. Các ngươi tư chất đa phần là Tạp linh lăn, muốn thành công thì phải chịu khó. Từ hôm nay, khu phòng xá phía Đông này do Vương Xán ta đứng ra bảo hộ! Người nào muốn ta chỉ điểm dẫn khí và tránh bị đệ tử khóa trước bắt nạt, mỗi tháng cần nộp lên cho ta một cân Linh Mễ!"


​"Một cân Linh Mễ? Nhưng môn phái mỗi tháng chỉ phát có năm cân..." Đám trẻ xao động, vài đứa ngập ngừng e sợ, nhút nhát lên tiếng.


​"Không nộp thì tự sinh tự tốn! Đợi đến khi hết lương thực phàm tục rồi gục chết, vô duyên với đại đạo thì đừng có gào khóc!" Vương Xán hất hàm, giọng điệu hợm hĩnh.


​Áp lực sinh tồn cùng uy áp Tích Khí Cảnh tầng một mới chớm của Vương Xán khiến đám trẻ run rẩy, lập tức có vài đứa vội vã gật đầu xin làm đệ tử chạy vặt, tranh nhau nịnh hót để mong được che chở.


Lục Ninh lặng lẽ đi ngang qua rìa đám đông. Ánh mắt hắn lướt qua dáng vẻ kiêu hãnh của Vương Xán cùng sự khom núm của đám tân đệ tử.


​Hắn thừa hiểu đám Tạp linh căn kia vì hoảng sợ cái mốc thời hạn ba tháng không Dẫn Khí thành công sẽ bị tống xuống Tạp Vụ Phong làm tạp dịch cả đời, nên mới cuống cuồng bám lấy Vương Xán như cọng rơm cứu mạng.


Vương Xán ranh ma đánh trúng nỗi sợ đó để gom Linh Mễ, còn đám trẻ thì chấp nhận nhịn bớt phần ăn để mua lấy một cơ hội mong mỏng. ​Nhưng khu phòng xá này đâu chỉ có một mình Vương Xán mang Song linh căn.


​Lục Ninh không rảnh rỗi dựng bãi kéo băng nhóm để trở thành bia đỡ đạn cho đám đệ tử khóa trước, nhưng cũng chẳng dại gì bỏ qua một nguồn tài nguyên tự tìm đến cửa.


Hắn mỉm cười thả lại một câu cho vài đứa trẻ Tạp linh căn đang bị đẩy ra ngoài rìa đám đông, mặt mũi xám xịt vì không đủ Linh Mễ nộp cho Vương Xán:​"Cần trợ giúp về việc dẫn khí nhập thể thì có thể đến phòng của ta. Mỗi người ta chỉ lấy nửa cân Linh Mễ làm thù lao thôi."


Nửa cân Linh Mễ giá chỉ bằng một nửa so với giá Vương Xán hét, sòng phẳng, không hứa hẹn bảo hộ, không bao trọn việc thoát kiếp Tạp Vụ Phong. Đám trẻ túng quẫn lập tức sáng mắt lên, nhìn Lục Ninh như nhìn thấy một lối thoát khác.


​Hắn ôm túi Linh Mễ thượng đẳng trong tay, dứt khoát bước về căn nhà của mình. Sau khi đóng cửa và cài then cẩn thận, Lục Ninh lập tức cách ly hoàn toàn với những tiếng huyên náo ngoài khoảng sân.


​Hắn múc một gáo nước suối, nhóm bếp lửa nhỏ trong góc phòng rồi đổ một bát Linh Mễ thượng đẳng vào chiếc nồi đất.


​Chỉ một chốc sau, hơi nước bốc lên nghi ngút kéo theo hương thơm dịu ngọt, ngào ngạt của linh khí tỏa khắp căn phòng nhỏ. Cắn một ngụm cơm dẻo mềm, luồng sinh khí mát lành lập tức trôi xuống dạ dày, len lỏi qua từng thớ thịt xua tan đi cái cồn cào gào thét sau mười ngày bế quan.


​Ăn xong bát cơm, Lục Ninh mới cẩn thận lấy hai viên hạ phẩm linh tinh cùng hai tấm lệnh bài đặt lên mặt bàn gỗ. ​Hai viên linh tinh màu trắng đục tỏa ra luồng linh khí lăn tăn, dịu nhẹ vỗ xoa lên làn da ửng nóng của hắn.


Lục Ninh tính toán lấy Thủy thuộc tính làm chủ tu, Kim thuộc tính làm chất xúc tác. Theo lời của Tố trưởng lão giảng dạy, trong ngũ hành thì Kim sinh Thủy, linh căn của hắn Thủy chiếm tới bảy tám phần nên quyết định như vậy là điều dễ hiểu.


Lục Ninh vuốt nhẹ tấm lệnh bài Tàng Kinh Các lành lạnh bên hông. Với tấm lệnh bài này, hắn có quyền chọn một môn công pháp và một môn linh kỹ phẩm chất thượng phẩm.


​Ngày mai khi lên Tàng Kinh Các, hắn sẽ chọn một bộ công pháp chủ tu thuộc tính Thủy để tối ưu hóa tối đa linh căn của bản thân.

0
Ủng hộ tác giả Thời Nguyễn Nếu mọi người yêu thích tác phẩm của mình thì có thể ủng hộ mình một chút nha 🥰 Sự ủng hộ của m...