Đạo Hữu, Xin Bình Tĩnh!

Chương 1: Bình Thường Thôi, Mọi Thứ Vẫn Ổn

Đăng: 16/08/2026 07:27 3,393 từ 2 lượt đọc

Một buổi sáng như bao ngày tại Hà Nội. Trời âm u không nắng, những chiếc phòng trọ vốn đã bé giờ đây lại càng thêm ngột ngạt. Một thanh niên đang ngồi trước chiếc máy tính mà liên tục gõ bàn phím.

Hắn là Minh An, một người như bao người. Cuộc sống của hắn lại càng bình thường. Minh An hiện tại hai mươi lăm tuổi, vừa tốt nghiệp loại khá và đang làm một công việc văn phòng tại một công ty xuất bản sách. Lương lậu thì đủ sống, bạn bè cũng gọi là có một, hai người. Gia đình chẳng có biến cố gì.

Nếu có ai bảo hắn nêu cảm nghĩ về đời mình thì câu trả lời chắc chắn sẽ là:

“Bình thường thôi, mọi thứ vẫn ổn.”

Chỉ là ngay lúc này, Minh An đang cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Đến cả chủ nhật mà hắn vẫn phải mang việc về nhà. Trên màn hình là chi chít chữ. Công việc của Minh An hôm nay là rà soát bản thảo trước khi xuất bản, tìm lỗi, kiểm tra nội dung và ghi lại những điểm cần chỉnh sửa.

“Không có vấn đề gì.” Minh An tự lẩm bẩm rồi ghi chú một dòng vào tác phẩm trước mặt và bấm gửi đi nhận xét về công ty. Coi như là hắn đã làm xong công việc hôm nay.

TING!

Chiếc điện thoại trên bàn của Minh An rung lên. Một tin nhắn đã được gửi đến.

“Đi ăn không, tao vừa tan học.”

Đấy là thằng bạn từ hồi học cấp ba của Minh An. Hai người vẫn thân cho đến tận bây giờ. Hắn nhanh chóng gửi lại một dòng tin nhắn:

“Oke, chỗ cũ nhé.”

Sau đó đứng dậy và ra ngoài lấy xe.

Đường Nguyễn Trãi vẫn vậy, tắc và cực kì tắc. Hắn dừng xe ở ngã tư chờ đèn đỏ, đầu óc thả lỏng, nghĩ vẩn vơ về những nội dung đã duyệt.

Rồi đèn xanh bật sáng. Minh An vặn ga, xe từ từ lăn bánh.

Hắn không nhìn thấy chiếc xe tải từ phía bên phải đang lao tới. Chiếc xe mất phanh từ trước, tài xế hoàn toàn không thể kiểm soát được tốc độ. Nó lao thẳng qua ngã tư dù đèn tín hiệu phía trước đã chuyển sang đỏ.

Tiếng còi rít lên, sau đó là tiếng phanh gấp. Rồi có người nhận ra điều bất thường và hét lên.

Đến khi Minh An phản ứng và quay đầu lại thì mọi thứ đã muộn.

RẦM!!!

Chiếc xe tải tông thẳng vào Minh An hất văng hắn ra xa.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, trong đầu hắn vụt qua một suy nghĩ:

“Vãi cứt, đen thế.”

Sau đó thì mọi thứ tối đen lại thật.

----------------

Ý thức của Minh An dần trở lại. Hắn cảm nhận được mí mắt nặng trĩu, cổ họng khô khốc còn thân thể thì rất khó cử động. Hắn nghe thấy tiếng lá xào xạc, tiếng côn trùng và tiếng chim ở xung quanh.

Điều đó khiến hắn rất bất ngờ. Hắn mở mắt và thứ trong tầm nhìn là tán lá xum xuê rất rộng lớn. Cả đời hắn chưa bao giờ thấy một tán cây nào to đến vậy. Và khi nhìn xung quanh, Minh An nhận ra có điều gì đó rất kì lạ.

Trải dài tầm mắt trước mặt là cây cối, cây cối và… CÂY CỐI? Minh An không hiểu điều gì đang xảy ra. Nơi đây chỉ có cây cối. Những thứ quen thuộc như xe cộ, đường nhựa đều không có.

Nhưng mà mới đây thôi, hắn nhớ bản thân đang lái xe để đi ăn và hình như bị một cái xe tải tông trúng. Thì theo lý thuyết, hắn phải đang nằm trên đường hoặc ở trong bệnh viện.

Sau đó hắn nhìn xuống và thấy được bộ đồ của bản thân. Nó không còn là chiếc áo phông đen và chiếc quần thể dục đơn giản nữa, giờ đây đã được thay thế bởi một bộ đồ vải thô sơ và có chút rách rưới.

Bàn tay trước mặt cũng chẳng phải đôi tay quen thuộc. Chúng nào có dáng vẻ của đôi tay làm việc văn phòng, chúng nhỏ hơn và gầy hơn kèm theo các vết chai rất lớn. Minh An bật dậy dù rằng cơ thể đang rất nặng nề.

Hắn lục soát cơ thể để tìm kiếm những thứ bản thân nghĩ đến. Minh An sờ khắp người để tìm túi quần mong chờ rằng sẽ có sự xuất hiện của chiếc điện thoại quen thuộc. Rồi lại mong rằng có sự xuất hiện các vết thương từ tai nạn giao thông kia.

Nhưng Minh An càng tìm thì càng thất vọng. Trên người hắn hiện tại chẳng có một thứ gì ngoại trừ cơ thể và bộ quần áo đang mặc. Nhưng hắn vẫn cố trấn tĩnh bản thân.

“Chắc mình được cứu rồi,” Minh An tự nhủ, cố bám vào một lời giải thích hợp lý.

“Tai nạn xong người ta đưa về vùng quê nào đó. Điện thoại bị rơi mất cũng là bình thường. Quần áo dính máu lại càng phải thay, đúng không?”

Bỗng dưng, một cảm giác khó chịu ập đến. Đầu của Minh An cứ ong ong rồi đau nhói, từng đợt ký ức rời rạc ùa vào não bộ. Những thông tin đứt đoạn cứ thế hiện lên trong đầu hắn.

Một căn nhà nhỏ. Một chiếc bàn gỗ cũ. Một bếp lửa đang cháy. Và… một cô bé đang ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm nhìn hắn. Cô bé ấy khẽ nói:

“Ca, muội đói.”

Minh An ngẩn người vì hắn không biết cô bé là ai.

Nhưng ngay sau đó, một cái tên xuất hiện trong đầu: “Minh Yên”

Ký ức biến mất nhanh đến mức hắn còn chưa kịp nắm bắt. Cơn đau đầu lại ập đến, khiến hắn phải đưa tay ôm lấy đầu. Cả người run lên, mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm ướt trán. Những hình ảnh xa lạ liên tục xuất hiện, lúc rõ ràng, lúc mơ hồ, giống như một cuốn phim bị tua đi tua lại với tốc độ quá nhanh.

Khu chợ nhỏ, căn nhà cũ. Người đang bán hàng, xe ngựa đi lại tấp nập. Ở đó có một thiếu niên đang cõng một cô bé trên lưng.

Tất cả những hình ảnh đó đều không thuộc về ký ức của Minh An. Hắn chưa từng nhìn thấy chúng trong đời bao giờ, ấy vậy nhưng hắn lại dường như hiểu rõ tất thảy. Đặc biệt là cặp anh em kia.

Minh An mở mắt. Hắn ngồi trên nền đất và thở ra từng đợt nặng nề. Hai bàn tay vẫn ôm chặt trên đàu dù rằng cơn đau đã dịu đi. Rồi hắn lấy tay ra và nhìn chằm chằm vào chúng. Một suy nghĩ đáng sợ chậm rãi xuất hiện trong đầu.

“Chẳng lẽ…”

Chưa nói hết thì hắn đã gạt phăng chúng đi, Minh An không muốn chấp nhận điều đó. Sau đó, Minh An cố gắng đứng dậy. Hai chân dù hơi run rẩy nhưng vẫn chống đỡ được cơ thể. Hắn nhanh chóng di chuyển ra một chỗ khác thoáng hơn, tựa lưng vào cây rồi lại ngồi xuống.

Trong đầu hắn vẫn còn vô số mảnh ký ức chưa hoàn chỉnh, nhưng lần này chúng không còn hỗn loạn như trước.

Giờ đây, hắn nhìn thấy một cuộc đời khác. Chủ của chúng cũng tên là Minh An, hiện mười tám tuổi. Cha mẹ mất sớm và đang sống cùng với em gái. Cả hai dù nghèo khó nhưng vẫn nương tựa vào nhau mà đủ sống sót.

Nhưng đó là trước khi Minh Yên mắc căn bệnh lạ đó. Một đoạn hồi tưởng lại hiện lên rõ ràng hơn.

Một căn phòng nhỏ, ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào. MinhYên nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Nguyên chủ Minh An ngồi bên cạnh, dùng một chiếc khăn ướt lau trán cho nàng. Trên chiếc bàn gỗ bên cạnh là một bát thuốc đã nguội.

“Ca.”

Giọng nói yếu ớt vang lên bên cạnh.

“Ừ?”

“Muội không muốn uống nữa.”

“Không được, phải uống hết.”

“Nhưng đắng lắm.”

“Đắng cũng phải uống. Không uống thì bao giờ mới khỏi bệnh?”

Minh Linh im lặng, cuối cùng vẫn miễn cưỡng cầm bát thuốc lên. Nàng nhăn mặt, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, mãi đến khi trong bát không còn lại giọt nào mới đặt xuống.

Minh An nhận lấy bát thuốc, nhìn nàng một lúc rồi nói:

“Muội giỏi lắm.”

“Muội đâu phải trẻ con.”

“Ừ, không phải trẻ con.”

“Ca ca nói chuyện cứ như ông cụ vậy.”

“Còn hơn có người bệnh đến mức uống thuốc cũng phải để người khác nhắc.”

Minh Linh lập tức quay mặt sang chỗ khác, rõ ràng không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn. Người thiếu niên bên cạnh nhìn dáng vẻ ấy, cuối cùng không nhịn được mà bật cười.

Hình ảnh dừng lại.

Ký ức ấy tan đi, để lại Minh An hiện tại vẫn ngồi bất động giữa khu rừng.

Hắn cúi đầu nhìn khoảng đất trước mặt, im lặng rất lâu. Hắn không hiểu vì sao trong lòng mình lại xuất hiện một cảm giác khó chịu đến vậy. Rõ ràng đó không phải ký ức của hắn, người vừa cầm bát thuốc cho cô bé cũng không phải hắn.

Nhưng tất cả những gì vừa nhìn thấy lại chân thật đến mức hắn không thể đơn giản coi đó là chuyện của một người xa lạ.

Minh An khẽ thở ra.

Những ký ức tiếp theo chậm rãi hiện lên trong đầu.

Hắn nhìn thấy Nguyên chủ đi làm thuê trong một khu chợ. Khuân hàng, chặt củi, vận chuyển đồ đạc, bất cứ việc gì có thể kiếm được tiền đều làm. Mỗi lần trở về nhà, thứ đầu tiên hắn làm không phải nghỉ ngơi mà là hỏi Minh Yên hôm nay có đỡ hơn không.

Có những ngày số tiền kiếm được còn chẳng đủ mua thuốc. Có những ngày hai anh em chỉ có thể ăn khoai cùng cháo loãng cho qua bữa. Những đêm Minh Yên ngủ say, nguyên chủ vẫn ngồi bên cạnh, lặng lẽ đếm số tiền ít ỏi còn lại trong túi, nhưng dù có đếm bao nhiêu lần thì số tiền ấy cũng chẳng thể nhiều thêm.

Rồi một ngày, nguyên chủ nghe được một tin. Căn bệnh của Minh Yên có thể không phải bệnh thông thường, mà muốn chữa khỏi cần đến linh dược của tu sĩ. Đó cũng là lần đầu tiên hắn biết đến một thế giới hoàn toàn khác với cuộc sống của những phàm nhân như mình. Tu sĩ có thể tu luyện, linh dược có thể chữa bệnh, yêu thú tồn tại ngoài những vùng người thường sinh sống, còn tông môn là nơi những người có tư chất bước lên con đường tu hành.

Những thứ ấy đối với hắn vốn chẳng khác gì những câu chuyện xa vời, nhưng giờ đây lại trở thành hy vọng duy nhất để cứu em gái.

Vấn đề là nguyên chủ không có tiền.

Một loại linh dược có thể chữa bệnh cho Minh Yên có giá vượt xa khả năng của hai anh em. Vì vậy, hắn bắt đầu tìm kiếm mọi công việc có thể kiếm được nhiều tiền nhất. Cuối cùng, cơ hội cũng xuất hiện. Một đoàn thương đội đang chuẩn bị lên đường và cần tuyển thêm người vận chuyển, hộ tống hàng hóa. Công việc có phần nguy hiểm, nhưng tiền công đủ cao để hắn có thể mua linh dược nếu chuyến đi thuận lợi.

Minh Yên biết chuyện liền ra sức ngăn cản, nhưng Minh An không còn lựa chọn nào khác. Căn bệnh của em gái ngày càng nặng, số tiền trong nhà lại chẳng còn bao nhiêu, trong khi chuyến đi theo thương đội có thể mang về đủ tiền mua thuốc.

Hắn biết chuyến đi nguy hiểm, nhưng vẫn quyết định lên đường. Cuối cùng, trước khi rời khỏi nhà, hắn chỉ xoa đầu em gái rồi hứa rằng mình sẽ trở về. Minh Yên không nói gì thêm, chỉ nhìn theo hắn rất lâu.

Đó cũng là lời hứa cuối cùng giữa hai anh em và nguyên chủ rời khỏi nhà vào sáng hôm sau.

Đoàn thương đội đi được vài ngày thì gặp phải yêu thú trên đường. Đám hộ vệ nhanh chóng rút vũ khí nghênh chiến, nhưng đối với một phàm nhân như Minh An, thứ quái vật trước mắt vẫn là tồn tại mà hắn không thể chống lại.

Trong lúc hỗn loạn, một người trong đoàn bị ngã khỏi xe ngựa và mắc kẹt dưới bánh xe. Những người khác đều đang tìm cách chạy thoát, còn nguyên chủ vốn cũng đã có thể mặc kệ người đó nhưng sau một thoáng do dự, hắn vẫn quay lại.

Hắn dùng hết sức kéo người kia ra khỏi nguy hiểm, nhưng bản thân lại bị yêu thú đánh trọng thương. Khi đoàn thương đội rút đi, có người muốn đưa hắn theo, nhưng tình thế lúc ấy quá hỗn loạn, cuối cùng Minh An chỉ có thể một mình tiếp tục lê bước trở về.

Hắn không thể chết ở đó vì đã hứa là phải trở về với em gái. Thế nhưng lết không được bao lâu thì hắn gục ngã. Sau đó, ý thức của nguyên chủ biến mất.

Minh An ngồi bất động rất lâu. Hắn cũng chẳng biết mình đã ngồi như vậy bao nhiêu thời gian, chỉ biết cơn đau đầu cuối cùng cũng dần biến mất, những ký ức xa lạ trong đầu cũng trở nên rõ ràng hơn.

Hắn đã biết người mà mình đang mang thân phận cũng tên Minh An, nhưng người đó mới chỉ mười tám tuổi, sống cùng một cô em gái ở một nơi mà hắn thậm chí còn chưa biết tên. Còn bản thân hắn vốn đã hai mươi lăm tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, có một cuộc sống hoàn toàn khác.

Hai người vốn chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà giờ đây, hắn lại đang mang cơ thể của người kia và sở hữu cả một phần ký ức của người đó. Minh An cúi đầu nhìn đôi bàn tay nhỏ gầy của mình, im lặng hồi lâu.

Hắn không biết chuyện này nên gọi là xuyên không, đầu thai hay đơn giản chỉ là một trò đùa khó hiểu của số phận. Hắn cũng chẳng biết mình còn có cơ hội trở về thế giới cũ hay không. Nhưng thành thật mà nói, đó chưa phải chuyện khiến hắn bận tâm nhất lúc này.

Bởi trong đống ký ức vừa tiếp nhận, có một người cứ liên tục xuất hiện. Minh Yên - một cô bé đang chờ anh trai trở về.

Minh An hoàn toàn có thể bỏ đi. Chẳng ai biết hắn không phải Minh An ban đầu. Hắn có thể tìm một nơi nào đó, bắt đầu lại cuộc đời với thân phận mới này. Xét cho cùng, Minh Yên đối với hắn cũng chỉ là một người xa lạ, một người xa lạ mà hắn chỉ biết đến thông qua ký ức của một người khác.

Nhưng người kia đã chết vì muốn cứu cô bé ấy.

Minh An im lặng một lúc lâu rồi khẽ thở dài.

“Ít nhất cũng phải về xem cô bé thế nào.”

Minh An lại chống tay đứng dậy, dù vẫn khó khăn nhưng đã có thể di chuyển. Lúc hắn còn đang thắc mắc thì con đường về nhà tự hiện rõ lên trong đầu. Vậy nên Minh An cứ dựa theo đó mà trở về.

Con đường đất kéo dài giữa khu rừng, hai bên mọc đầy những loại cây mà Minh An chưa từng nhìn thấy. Đi được một đoạn khá lâu, hắn bắt gặp một người đàn ông đang kéo theo chiếc xe gỗ. Minh An lập tức tiến lại gần.

“Đại thúc.”

Người đàn ông dừng xe, quay đầu nhìn hắn.

“Có chuyện gì?”

“Cho hỏi đường về Thanh Khê thôn đi thế nào?”

Người đàn ông chỉ về phía trước. “Cứ đi theo con đường này, qua khỏi khu rừng là tới.”

“Cảm ơn.”

Minh An gật đầu rồi tiếp tục lên đường.

Đi được thêm một đoạn, hắn bất chợt chú ý đến một bụi cây mọc ven đường. Những chiếc lá xanh nhạt có một đường sáng mờ chạy dọc theo gân lá, ban ngày vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Minh An tò mò dừng lại quan sát.

“Cây gì đây?”

Người đàn ông phía trước nghe thấy tiếng hỏi thì quay đầu lại.

“Huyền Quang Thảo.”

“Huyền Quang Thảo?”

“Ừ. Chẳng có tác dụng gì lớn, chỉ là đám đom đóm ban đêm thích đậu lên nó thôi.”

Nói xong, người đàn ông cũng chẳng buồn để ý thêm, tiếp tục kéo xe đi.

Minh An đứng lại nhìn bụi cây thêm một lúc.

Một loại thực vật phát sáng tự nhiên. Hắn không biết nên gọi chuyện này là bình thường hay bất thường nữa.

“Cây phát sáng mà chẳng có tác dụng gì…”

Hắn lẩm bẩm, sau đó quay người tiếp tục đi.

Nhưng chỉ được vài bước, một bóng trắng bất chợt vụt qua bụi cây bên đường. Minh An giật mình quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy một con vật trông khá giống thỏ đang chạy vào rừng. Chỉ có điều, con thỏ này lớn gần gấp đôi những con mà hắn từng thấy.

Nó chạy được một đoạn rồi bất chợt quay đầu. Minh An cũng nhìn lại. Một người một thú đứng cách nhau vài mét, cứ thế nhìn nhau trong vài giây, cho đến khi con vật dường như mất hứng, quay đầu chạy thẳng vào rừng.

Minh An vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng trắng đang dần khuất sau những tán cây.

Một khu rừng rộng đến mức hắn chưa từng thấy, những loại thực vật hoàn toàn xa lạ, một bụi cây có thể phát sáng ngay giữa ban ngày, rồi cả một con thỏ lớn gần gấp đôi bình thường.

Hắn bắt đầu cảm thấy lời giải thích mình vừa nghĩ ra lúc trước có vẻ không ổn lắm.

Nếu đây thật sự là một vùng quê nào đó trên Trái Đất, vậy thì nơi này chắc chắn là một vùng quê mà hắn chưa từng được nghe đến.

Minh An đứng im thêm vài giây, cuối cùng cũng chẳng nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lý hơn. Hắn đành bỏ qua chuyện đó, quay người tiếp tục đi.

“Được rồi…”

Hắn nhìn con đường phía trước.

“… Có vẻ mình thật sự không còn ở Hà Nội nữa.”

Cuối con đường, những mái nhà bắt đầu xuất hiện giữa rừng cây. Ký ức trong đầu cũng trở nên rõ ràng hơn. Thanh Khê thôn.

Nơi này chính là nhà của nguyên chủ. Và cũng là nơi có một cô bé đang chờ anh trai trở về.

Bước chân Minh An bất giác chậm lại. Hắn không biết mình nên nói gì khi gặp Minh Yên, càng không biết cô bé sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy hắn. Dù mang cùng một khuôn mặt, hắn vẫn không phải người mà cô bé đang chờ đợi.

Nghĩ đến đó, Minh An khẽ thở dài. Có lẽ hắn không thể trở thành anh trai của cô bé. Ít nhất, không phải ngay lúc này. Nhưng người kia đã từng hứa sẽ trở về. Mà hắn lại vừa tình cờ trở thành người duy nhất có thể thực hiện lời hứa ấy.

“Thôi thì về xem thế nào đã.”

Minh An nhìn những mái nhà đang dần hiện rõ phía trước, rồi bước tiếp vào Thanh Khê thôn.


0