Chương 44: Không Phục
Trận chiến với Ma Thú hóa người đã qua đi, để lại Vân Thiên Tông trong cảnh hoang tàn đổ nát nhưng cũng không kém phần căng thẳng. Một đại điện nội môn tạm thời được dựng lên để các trưởng lão và đệ tử trụ cột tụ họp bàn bạc về tình hình khắc phục sau chiến tranh. Mặc dù Tố Tâm công chúa đã lập công lớn trong việc bảo vệ tông môn, nhưng quyết định phong thưởng đặc biệt sau đó của Ngũ Đại Trưởng Lão lại lập tức khơi mào một làn sóng bất mãn lan rộng trong toàn tông môn, đặc biệt là giữa hàng ngũ đệ tử nội môn và chân truyền.
Khi tin tức chính thức được công bố: Tố Tâm công chúa, với tu vi Trúc Cơ nhất trọng, được đặc cách phong làm đệ tử chân truyền thứ mười của Vân Thiên Tông, cả đại điện như vỡ òa. Những tiếng xì xầm, to nhỏ truyền tai nhau vang lên không ngớt. Các đệ tử nội môn, những người đã tu luyện hàng chục năm trời, nằm gai nếm mật, thậm chí tu vi đã đạt đến ngưỡng Trúc Cơ bát trọng hay Trúc Cơ cửu trọng nhưng vẫn chưa thể ngồi vào cái ghế chân truyền, giờ phút này họ đều nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu pha lẫn sự ghen tị tột độ.
"Gì chứ? Mới Trúc Cơ nhất trọng mà cũng được làm đệ tử chân truyền sao?" Một đệ tử nội môn không kìm được bực bội, thì thầm với sư đệ bên cạnh. "Ta đã kẹt ở Trúc Cơ cửu trọng này gần mười năm, đổ máu vì tông môn vô số lần còn chưa thấy bóng dáng cái danh xưng chân truyền ở đâu, vậy mà..."
Một đệ tử khác bĩu môi, ánh mắt đầy mỉa mai: "Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Đúng là có thân phận là công chúa hoàng gia thì khác biệt. Cứ tưởng Vân Thiên Tông ta chỉ trọng thực lực tài năng, ai ngờ cũng phải bấu víu, nịnh bợ lấy hoàng tộc Nam quốc."
Sự bất mãn không chỉ dừng lại ở đám đệ tử nội môn, mà còn hiện rõ mồn một trên khuôn mặt của chín vị đệ tử chân truyền vừa trở về. Tu vi của họ thấp nhất cũng đã đạt đến Kết Đan kỳ, đều là những tinh anh kiêu ngạo nhất. Đối với họ, việc phải xếp một đệ tử Trúc Cơ kỳ ngồi ngang hàng với mình là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được.
Liễu Tầm, đệ tử chân truyền đứng thứ ba, tu vi đã đạt Kết Đan bát trọng, khuôn mặt vốn thanh tú nay lại cau chặt lại. Hắn dứt khoát bước lên một bước, chắp tay cung kính nhưng giọng điệu lại châm chọc đầy ẩn ý:
"Bẩm Đại trưởng lão, xin người giải thích rõ hơn về quyết định này. Đệ tử chân truyền của Vân Thiên Tông từ trước đến nay đều có quy củ, yêu cầu tu vi tối thiểu để bước vào tháp chân truyền phải là Kết Đan kỳ, hơn nữa còn phải trải qua trùng trùng khảo hạch sinh tử và lập vô số công lao. Việc ngài tùy tiện đặc cách cho Tố Tâm công chúa chỉ vì giết một vài con yêu thú trúc cơ, e rằng..."
Hắn cố tình bỏ lửng câu nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng lên vị trí của Ngũ Đại Trưởng Lão, chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng.
Đứng cách đó không xa, Triệu Minh với tu vi Kết Đan tứ trọng không hề lên tiếng, chỉ lạnh lùng khoanh tay trước ngực, ánh mắt mang theo hàn quang quét qua Tố Tâm. Trong lòng hắn gợn lên sự khinh miệt sâu sắc:
Cái danh hiệu đệ tử chân truyền này vốn dĩ là biểu tượng tối cao của thực lực và địa vị trong tông môn. Giờ lại bị một nữ nhân vừa bước vào Trúc Cơ hỉ mũi chưa sạch làm vấy bẩn! Chuyện này mà truyền ra ngoài, thể diện của Vân Thiên Tông còn đâu?
Hắn biết mình không thể công khai chống đối quyết định của Đại trưởng lão, nhưng sự phẫn nộ trong lòng là không thể nào che giấu được.
Mà người cảm thấy uất ức nhất lúc này, không ai khác chính là Đường Hảo Huyền. Mang danh là đại đệ tử đứng đầu hàng ngũ chân truyền, tu vi đã sớm bước vào ngưỡng Nguyên Anh nhất trọng, trở thành cường giả hô phong hoán vũ một phương, Đường Hảo Huyền chỉ nhắm hờ mắt, nhưng sâu trong thâm tâm lại vô cùng bứt rứt:
Đường đường là một Nguyên Anh cường giả như ta, nay lại phải xưng huynh gọi muội, bình vai phải lứa với một tiểu nha đầu Trúc Cơ kỳ? Nực cười! Quyết định này của tông môn... rốt cuộc là coi rẻ công sức tu luyện cả đời của ta sao?
Trên đài cao, Ngũ Đại Trưởng Lão đứng đầu là Đại trưởng lão vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh. Lão khẽ vuốt râu, ánh mắt uy nghi lướt qua đám đệ tử đang ồn ào xôn xao bên dưới.
Tố Tâm công chúa là dòng dõi hoàng tộc đế vương, mang trong mình huyết mạch chân long Nam quốc, lại có tư chất hơn người. Lần này ta đưa ra quyết định này hoàn toàn là một sự đúng đắn để lót đường cho tương lai tông môn. Dù cho hiện tại có một số kẻ thiển cận không phục... haiz, cứ mặc kệ chúng vậy. Thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Đại trưởng lão không màng đưa ra bất kỳ lời giải thích dông dài nào. Lão chỉ hừ lạnh một tiếng, cất giọng ồm ồm như chuông đồng:
"Quyết định đã được Ngũ Đại Trưởng Lão thống nhất. Tố Tâm công chúa không chỉ lập công lớn trong trận chiến vừa qua, mà còn có tiềm năng phát triển vượt bậc. Nàng hoàn toàn xứng đáng với vị trí này."
Nói xong, bàn tay trái của Đại trưởng lão đột ngột nắm chặt lại.
Rầm!
Một luồng uy áp Hóa Thần kỳ kinh thiên động địa lập tức tỏa ra, bao trùm lấy toàn bộ đại điện. Luồng sức mạnh vô hình nặng tựa ngàn cân giáng thẳng xuống, ép toàn bộ những đệ tử đang xì xầm to nhỏ, kể cả chín vị chân truyền, phải lảo đảo khụy một gối xuống nền đá trong sự bất lực và run rẩy.
"Không cần bàn cãi thêm nữa!" Thanh âm của Đại trưởng lão mang theo sức mạnh vang vọng khắp tông môn.
Lời nói dứt khoát cùng thủ đoạn trấn áp bằng vũ lực đã lập tức khóa chặt mọi cái miệng đang định phản bác. Bầu không khí trong đại điện đông đặc lại. Không một ai dám hé răng chống đối một Hóa Thần cường giả, tất cả đành phải cúi đầu nghe lệnh rồi u ám giải tán, đường ai nấy đi. Thế nhưng, đợt sóng ngầm trong lòng bọn họ lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Đêm xuống.
Tại thư phòng riêng của Triệu Minh, không khí ngột ngạt đến khó thở. Hắn ngồi trên bồ đoàn, tay cầm một mảnh lụa tơ tằm thượng hạng, cẩn thận lau chùi từng vệt sáng trên thanh ngân bảo kiếm luôn mang sau lưng. Ánh nến leo lét hắt lên nửa khuôn mặt vặn vẹo của hắn.
Hừ! Chết tiệt! Ta bế quan khổ tu, vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần mới có được ngày hôm nay. Vậy mà bây giờ lại phải ngang hàng với một con nha đầu tu sĩ Trúc Cơ!
Triệu Minh nghiến răng trèo trẹo. Hắn buông thanh bảo kiếm xuống, vươn tay cầm lấy chén trà ngọc thạch trên bàn gỗ. Sự phẫn nộ kích thích linh lực trong cơ thể hắn tuôn trào, dồn hết vào lòng bàn tay.
"Rắc... Choang!"
Chén trà quý giá tức thì bị bóp nát vụn thành một nắm bột phấn, nước trà văng tung tóe, bốc hơi xèo xèo. Ánh mắt Triệu Minh đỏ ngầu, sát khí lấp lóe trong đêm tối mịt mù.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.