Chương 12: Triệu Tộc
Tại kinh thành Nam Quốc, nằm vắt ngang trên một đỉnh núi bồng bềnh mây trắng, Vân Thiên Tông sừng sững hiện ra tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Những tòa điện ngọc lợp ngói lưu ly tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Trước đại điện uy nghi nhất của tông môn, năm vị Trưởng lão đang tụ họp. Bọn họ chính là những trụ cột vững chắc nhất của đệ nhất tông môn Nam Quốc.
Đứng ở vị trí trung tâm là Đại trưởng lão. Lão mang dáng dấp của một lão già chừng tám mươi tuổi, râu tóc bạc trắng như cước bay phấp phới trong gió, đôi mắt thâm thúy tựa biển khơi. Đứng bên cạnh lão là Nhị trưởng lão, một nam nhân ngoài năm mươi tuổi, thân hình to béo ục ịch nhưng quanh người lại tản ra cỗ linh lực vô cùng hùng hậu, áp bức.
Phía đối diện là Tam trưởng lão, một mỹ phụ nhân dung mạo xinh đẹp mặn mà, vận đạo bào lụa mỏng toát lên vẻ quyến rũ nhưng không kém phần đoan trang. Tứ trưởng lão lại là một lão giả gầy gò ốm yếu, ho khan liên tục, tựa như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Cuối cùng là Ngũ trưởng lão, mang hình dáng của một đạo nhân trung niên chừng bốn mươi tuổi, sắc mặt nghiêm nghị, tay cầm phất trần.
Đại trưởng lão chắp tay sau lưng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía những tầng mây xa xăm, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo nỗi lo âu vang lên:
"Các vị sư đệ sư muội, chỉ còn hai năm nữa thôi là Vân Thiên Tông ta sẽ bước vào một kỳ tuyển chọn đệ tử mới. Ta hy vọng lần này, chúng ta nhất định phải chọn ra được những hạt giống tốt nhất để dốc lòng bồi dưỡng!"
Lão quay đầu lại, quét mắt nhìn bốn người sư đệ sư muội của mình, thở dài nói tiếp: "Trăm năm trở lại đây, Vân Thiên Tông ta đang bị Địa Phong Tông chèn ép và áp đảo kịch liệt. Tính toán lại toàn bộ thực lực, nguyên tông môn chúng ta hiện tại chỉ có ta và Chưởng môn là hai tu sĩ đạt ngưỡng Hóa Thần kỳ. Còn lại, gồm bốn vị đang đứng ở đây và tên đệ tử Chân truyền Đường Hạo Huyền, tính hết thảy tông ta cũng chỉ có vỏn vẹn năm vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ."
Đại trưởng lão siết chặt tay áo: "Theo những gì tình báo báo về, Địa Phong Tông tuy chỉ có một vị tu sĩ Hóa Thần là Tông chủ của chúng, nhưng số lượng tu sĩ Nguyên Anh kỳ của bọn họ lại nhiều gấp năm gấp sáu lần chúng ta! Nếu không mau chóng đẩy nhanh quá trình đào tạo nhân tài mới, e rằng cái danh xưng Đệ nhất tông môn Nam Quốc này sẽ sớm đổi chủ!"
Nghe những lời ruột gan của Đại trưởng lão, bốn vị còn lại đều gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Sự thật chua xót này, ai trong bọn họ cũng hiểu rõ.
Nhị trưởng lão to béo tiến lên một bước, vuốt cái bụng phệ của mình thở ngắn than dài: "Đại sư huynh nói chí phải. Kể từ thời điểm Tổ sư gia lập nên Vân Thiên Tông đến nay, tu sĩ Nguyên Anh kỳ dần trở nên hiếm hoi đến đáng thương. Chưa kể... Chưởng môn sư huynh của chúng ta, ngài ấy bế quan bấy lâu nay, thọ nguyên chỉ còn chưa tới hai mươi năm nữa. Mong sao ngài ấy sớm ngày thành công đột phá đến cảnh giới Hóa Thần lục trọng đỉnh phong. Chỉ có như vậy, tông ta mới có đủ uy áp tuyệt đối để răn đe bọn người Địa Phong Tông!"
Đại trưởng lão gật gù tán thành. "Nếu không có Chưởng môn tọa trấn ở phía sau, tông môn chúng ta đã sớm bị Địa Phong Tông nuốt chửng và đồng hóa từ lâu rồi."
Tam trưởng lão khẽ vén lọn tóc vương trên trán, đôi mắt phượng xếch lên đầy kiên định: "Hai vị sư huynh nói vô cùng chí lý. Tiểu muội xin hứa, trong vòng hai năm tới, tiểu muội nhất định sẽ bế quan tử thủ, phá vỡ bình cảnh để đột phá lên Nguyên Anh bát trọng!"
Đại trưởng lão nghe vậy liền mỉm cười tán thưởng: "Sư muội quả nhiên tư chất hơn người! Nếu chúng ta ai cũng mạnh lên thì Địa Phong Tông chắc chắn phải e dè kiêng nể. Hơn nữa, chỉ còn hai trăm năm nữa là Đại hội Nam Hỏa của toàn giới tu chân sẽ diễn ra. Ta thực sự mong mỏi tông ta sẽ đào tạo ra được ít nhất một nhân tài kiệt xuất để có tư cách bước vào danh sách du đấu, làm rạng danh liệt tổ liệt tông!"
Ngay lúc các vị trưởng lão đang bàn bạc sôi nổi, thì từ phía chân trời, một đạo kim quang xé gió bay vút đến. Đó là một đạo thánh chỉ viền rồng vàng chói lọi của hoàng thất Nam Quốc.
Đại trưởng lão đưa tay bắt lấy đạo thánh chỉ, nhíu mày đọc lướt qua. Lão vuốt chòm râu bạc, trầm ngâm nói: "Hoàng đế Nam Quốc vừa giáng chỉ. Gần đây khu vực Nam kinh thành hạn hán kéo dài, ngài ấy muốn Vân Thiên Tông chúng ta cử một vị tiên nhân xuống núi, giúp triều đình lập đàn cầu mưa."
"Cầu mưa sao?" Tứ trưởng lão gầy gò khẽ ho một tiếng, phẩy tay. "Đại sư huynh, ngài cứ thử cử tên Triệu Minh đi. Dạo này ta thấy hắn khá nhàn rỗi."
"Được. Truyền Triệu Minh!" Đại trưởng lão truyền âm vang vọng khắp các ngọn núi.
Chỉ chốc lát sau, một đạo kiếm quang xanh biếc xé rách không gian lao tới. Một nam tử trung niên mặc đạo bào viền bạc, khuôn mặt phảng phất nét ngạo mạn thu kiếm lại, vững vàng đáp xuống trước đại điện. Kẻ này chính là Triệu Minh, vị Đại bá uy chấn một phương mà tên ác bá Triệu Tú luôn tự hào nhắc tới.
"Đệ tử Triệu Minh, tham kiến các vị Trưởng lão!" Triệu Minh cúi đầu chắp tay lễ phép.
Đại trưởng lão giơ cuộn thánh chỉ ra: "Hoàng tộc Nam Quốc vừa ra lệnh cho tông ta phái một vị tu sĩ có thần thông ngưng thủy xuống núi cầu mưa cho bệ hạ. Triệu Minh, ngươi mang danh nghĩa của Vân Thiên Tông đi hoàn thành nhiệm vụ này đi."
"Đệ tử đã rõ!"
Triệu Minh nhếch mép nhận lấy thánh chỉ. Hắn bắt quyết, thanh ngân kiếm sau lưng lập tức phóng ra. Hắn nhún người bay vút lên thân kiếm, hóa thành một luồng lưu quang biến mất giữa tầng mây.
Nhìn theo bóng lưng Triệu Minh, Nhị trưởng lão vuốt bụng, ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi: "Đại sư huynh, tại sao dạo này triều đình Nam Quốc lại hay nhờ vả Vân Thiên Tông chúng ta làm mấy chuyện vặt vãnh này thế?"
Đại trưởng lão không hề bực dọc, ngược lại trong ánh mắt còn hiện lên một chút vui mừng và toan tính thâm sâu: "Nhị đệ không hiểu rồi. Triều đình hoàng thất còn nhờ vả, chứng tỏ bọn họ vẫn còn cực kỳ xem trọng uy danh của tông ta. Nhỡ sau này ta và Chưởng môn có mệnh hệ gì, Địa Phong Tông ập đến, thì chúng ta chỉ còn cách níu kéo triều đình hoàng thất che chở. Chắc chắn họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn tông môn bảo hộ quốc gia bị tiêu diệt đâu!"
Ngũ trưởng lão gật gù: "Đại sư huynh tính toán quả thật thâm sâu, lo xa cho tông môn. Đệ thực sự khâm phục!"
"Thôi được rồi. Chuyện này ta sẽ đích thân đi báo lại với Chưởng môn. Các vị mau về động phủ tu luyện đi." Đại trưởng lão phất tay.
"Rõ thưa sư huynh!"
Bốn vị trưởng lão đồng thanh đáp lời, sau đó hóa thành bốn đạo tàn ảnh, biến mất khỏi khoảng sân trước đại điện.
Tại hoàng cung Nam Quốc.
Bên trong điện vàng son lộng lẫy, Triệu Minh sải bước đi vào. Xung quanh là hàng chục bá quan văn võ đang cung kính chắp tay.
"Triệu Minh của Vân Thiên Tông, tham kiến bệ hạ!" Triệu Minh đứng thẳng người, chỉ khẽ chắp tay chứ không hề quỳ lạy.
Hắn ngước mắt lên nhìn vào người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi trên ngai vàng rực rỡ. Bề ngoài tuy là một phàm nhân, nhưng Triệu Minh có thể cảm nhận rõ ràng, trong cơ thể của vị Hoàng đế này tỏa ra một cỗ Long Khí uy nghiêm cuồn cuộn.
Đứng kế bên ngai vàng là một thiếu nữ vô cùng kiều diễm, ăn mặc lộng lẫy, chính là vị Công chúa đương triều.
Hoàng đế Nam Quốc mỉm cười hiền từ, đưa tay ra hiệu: "Triệu tiên sư không cần đa lễ. Trẫm lần này mạn phép nhờ Vân Thiên Tông đến đây, chính là muốn mượn thần thông của tiên sư để tạo mưa, giải cứu hạn hán cho hàng vạn bá tánh Nam kinh thành."
Nói đoạn, Hoàng đế liếc nhìn con gái mình, cười nói tiếp: "Sẵn tiện có tiên sư ở đây. Con gái ta từ nhỏ cũng có hứng thú với việc tu tiên vấn đạo của Vân Thiên Tông. Chắc chắn hai năm nữa, nó sẽ đích thân đến tham gia kỳ tuyển chọn đệ tử của quý tông. Mong tiên sư chiếu cố."
Nghe những lời này, Triệu Minh cúi đầu nhưng trong lòng lại âm thầm cười khinh bỉ.
Đám người hoàng tộc phàm trần các ngươi! Tu vi thì yếu kém, thể chất thì phàm tục, nhưng cậy có Long Khí bảo hộ nên muốn cái gì là được cái đó sao? Ngay cả chuyện nhét một đứa con gái trói gà không chặt vào Đệ nhất tông môn cũng nói dễ như ăn kẹo! Thật nực cười!
Tuy khinh thường ra mặt, nhưng Triệu Minh vẫn giữ nụ cười giả tạo trên môi: "Hoàng ân mênh mông, Vân Thiên Tông ta vô cùng vinh hạnh được đón tiếp Công chúa điện hạ. Chuyện tạo mưa cứu dân, xin bệ hạ cứ giao cho tại hạ!"
Triệu Minh xoay người, bước ra giữa quảng trường điện. Hắn bấm niệm pháp quyết, quát lớn một tiếng, thân hình từ từ bay vút lên không trung lơ lửng giữa kinh thành.
Bầu trời kinh đô Nam Quốc đang nắng chói chang đột nhiên mây đen ùn ùn kéo tới. Sấm chớp rạch ngang tầng không.
"Rào rào!"
Một trận mưa rào nặng hạt trút xuống tắm mát cả kinh thành khô cằn. Bá quan văn võ và dân chúng bên dưới liên tục dập đầu tạ ơn tiên nhân ban phước.
Chứng kiến thần thông hô phong hoán vũ, Hoàng đế Nam Quốc vô cùng vui sướng. Ngài lập tức hạ chỉ trước toàn triều: "Triệu tiên sư thần thông quảng đại, cứu giúp bá tánh. Trẫm quyết định trọng thưởng! Ban cho gia tộc của Triệu tiên sư đặc ân vinh quang. Từ nay, Triệu gia chính thức thăng cấp thành Triệu Tộc, được ban đất đai, tước vị, trở thành đệ nhất đại tộc cai quản một vùng rộng quanh kinh thành!"
Triệu Minh hạ cánh xuống điện, nghe thánh chỉ mà trong lòng nở hoa. Hắn chắp tay, giấu đi ánh mắt tham lam: "Triệu Minh đa tạ ân điển của bệ hạ!"
Sau khi từ biệt hoàng cung, Triệu Minh ngự kiếm bay về hướng Triệu gia. Đứng trên thân kiếm, gió rít qua mang theo sự kiêu hãnh tột độ, hắn cười lớn giữa không trung:
"Ha ha ha! Cuối cùng thì ngày này cũng đến! Triệu Tộc của ta từ nay sẽ vươn mình hưng thịnh, tiền hô hậu ủng, đứng trên vạn người! Bất kỳ kẻ nào dám cản đường Triệu Tộc, ta sẽ tự tay dìm hắn xuống suối vàng!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.