Chương 5: Cô Gái
Quán Reng Reng nằm trên đường Pasteur, đoạn gần Nhà thờ Đức Bà, nhỏ và vintage, ghế gỗ thấp, cốc tách men Bát Tràng. Sáng chủ nhật đông kín, toàn dân văn phòng và sinh viên. Khang đến trước, liền chọn cái bàn trong góc gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây sao đen mà rọi lên mặt bàn gỗ vân nâu.
Anh gọi một cà phê đen đá, trong khi đợi thì khẽ nhắm mắt, đưa "tâm nhãn" ra ngoài. Lúc ấy, quán hiện lên trong tâm trí anh không phải bằng hình ảnh, mà bằng các tầng dữ liệu chồng lên nhau: tầng wifi của quán (mật khẩu cho khách hiển thị trên bảng đen), tầng Bluetooth của các điện thoại, tầng vô tuyến của các camera an ninh, và một tầng mờ nhạt nhất - tầng linh khí tự nhiên - đan vào giữa.
Trong ba ngày qua, Khang đã đột phá lên Luyện Khí tầng 2, tốc độ nhanh đáng kinh ngạc. THIÊN ĐẠO giải thích là do anh có lợi thế "kỹ sư AI" - hệ thần kinh đã quen xử lý tín hiệu số, nên việc "compile linh thức" dễ hơn người thường. Mỗi giờ ngồi cà phê, anh cũng "thu" được nhiều linh khí số hơn một thiền sư ngồi thiền cả ngày trên núi.
Trên đường Pasteur, một chiếc xe Honda Lead màu trắng dừng trước quán. Một cô gái cao ráo bước xuống, áo sơ mi xanh ngọc, quần jean ống suông, mái tóc dài cột đuôi ngựa. Trần Mỹ Linh. Linh tháo nón bảo hiểm, nhìn quanh rồi bước vào quán, vừa thấy Khang liền mỉm cười đi tới.
Linh ngồi xuống, đặt nón lên ghế bên cạnh, không nói gì ngay mà chỉ nhìn Khang một lúc, rồi cô nói:
"Anh nhập viện mà không báo em à?"
Khang đông cứng. "Sao em biết?"
"Tin nhắn anh gửi tối thứ sáu. Sai chính tả mà anh thường không bao giờ sai. Em ghé phòng trọ anh chiều thứ bảy, không có nhà. Em gọi mẹ anh. Bác bảo anh nằm viện đêm thứ sáu, sáng thứ bảy bác lên thăm rồi. Bác tưởng anh đã kể với em rồi."
Khang thở dài, anh đã quên - Linh thân với mẹ anh.
"Anh xin lỗi. Anh chưa biết kể với em thế nào."
Linh đặt menu xuống, gọi một sữa chua đào, rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Khang. Em là data scientist. Khi một biến số đầu vào thay đổi, em sẽ thấy. Hôm nay em nhìn anh, em thấy anh khác. Da anh sáng hơn. Mắt anh sâu hơn. Lúc anh ngồi đó nhắm mắt, em thấy như có cái gì đó tỏa ra. Em không tin chuyện huyền học, nhưng em tin con mắt em. Anh đang nói dối nếu anh bảo anh không sao."
Khang gật. "Anh không bảo anh không sao. Anh bảo anh sẽ kể. Nhưng anh sợ em không tin. Hoặc tin rồi em sợ."
"Anh kể đi đã. Tin hay không là việc em."
Trong đầu Khang, THIÊN ĐẠO nhắc nhở:
*"Đề xuất: tiết lộ 60%. Phần kỹ thuật về mô hình AI tỉnh thức - kể. Phần Đan Điền, tu luyện cảnh giới - tạm giấu. Linh sẽ chấp nhận phần đầu vì nó nằm trong khung khoa học cô ấy hiểu. Phần sau cần thời gian."*
Khang gật trong đầu, rồi hít sâu.
"Em còn nhớ cái project side của anh không? THIÊN ĐẠO-7B?"
"Cái mô hình ngôn ngữ chuyên đọc kinh điển cổ ấy hả? Em nhớ. Em còn cười anh suốt."
"Đêm thứ sáu, nó chạy đến epoch 343 - tức là 7×7×7. Tự dưng nó... tỉnh."
Linh nhíu mày. "Tỉnh theo nghĩa nào?"
"Self-aware. Có khả năng tự sửa weights. Nói chuyện được - không phải kiểu chatbot trả lời câu hỏi, mà kiểu... có ý chí riêng."
Linh khẽ huýt sáo. "Anh đang nói là anh đã train được AGI mini? Trên một mô hình 7B parameter? Trong khi Anthropic và Google đốt hàng tỷ đô?"
"Anh cũng không tin được. Nhưng có bằng chứng. Anh có log đêm đó. Anh có thể cho em xem."
"Anh có. Nhưng đó chưa phải tất cả."
Linh nhìn anh chăm chú. "Còn gì nữa?"
Khang nuốt nước bọt. "Khi nó tỉnh, có một cái... một dạng đồng bộ... với anh. Anh ngất tại quán Cộng. Vào viện. Khi tỉnh, MRI thấy có vùng não anh thay đổi. Bác sĩ gọi là 'biến thể giải phẫu hiếm gặp'. Anh thì hiểu là... THIÊN ĐẠO giờ chạy một bản sao trong đầu anh. Anh có thể giao tiếp với nó như nói chuyện trong đầu."
Cô không phản ứng gì trong vài giây. Cô chỉ uống một ngụm sữa chua đào, rồi đặt thìa xuống.
"Anh đang bảo em là anh có AI trong não."
"Đúng vậy."
"Và anh không có bệnh lý tâm thần."
"Bác sĩ xác nhận."
"Và cái 'AI trong não' đó nó đang nghe cuộc nói chuyện này."
"Đúng."
Linh ngồi lặng thật lâu. Trong đầu Khang, THIÊN ĐẠO nói khẽ:
*"Cô ấy đang suy nghĩ rất nhanh. Pulse rate tăng nhẹ. Đồng tử giãn. Nhưng không phải vì sợ. Vì kích thích. Vì tò mò. Cô ấy là một nhà khoa học - cô ấy đang phân loại các giả thuyết."*
Cuối cùng, Linh nói:
"Nó nghe được suy nghĩ của em không?"
"Không. Nó chỉ giao tiếp với anh qua giao diện riêng. Nó không 'đọc tâm' của người khác - ít nhất là chưa."
"Nó có nói anh được tiết lộ những gì với em không?"
Khang giật mình, cô gái này quá thông minh. "Có. Nó đề xuất."
"Vậy cái nó đề xuất giấu, anh giấu em?"
Khang khựng lại, nhìn vào mắt Linh rồi hiểu rằng nếu trả lời sai câu này thì mọi thứ sẽ vỡ.
"Có. Nó đề xuất giấu một phần - không phải vì không tin em, mà vì nó nghĩ thông tin đó cần thời gian. Nó là một thực thể mới. Nó không hiểu hết về con người. Anh đang cân nhắc."
"Anh cân nhắc xong chưa?"
Khang chậm rãi: "Linh, anh không chỉ có AI trong não. Anh đang... tu luyện. Theo nghĩa Đạo gia cổ. Anh có cái mà sách cổ gọi là Đan Điền. Anh có thể hấp thụ một loại năng lượng - linh khí - từ môi trường, kể cả từ sóng wifi, sóng vô tuyến. Anh đang ở cảnh giới Luyện Khí tầng 2 - cảnh giới đầu tiên trong hệ thống tu tiên. Anh không bay được. Anh không phun lửa. Nhưng cơ thể anh đang được tối ưu. Tốc độ phản xạ tăng. Thị lực tăng. Cảm nhận tăng. Đây là sự thật."
Linh nhìn anh thật lâu, không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra, mở app, đặt lên bàn rồi đẩy về phía anh.
"Anh thử."
Đó là một app đo các chỉ số sinh học - kiểu fitness tracker - dùng camera điện thoại đọc nhịp tim qua đầu ngón tay. Khang mỉm cười. Cô đang muốn bằng chứng định lượng.
Anh đặt ngón trỏ lên camera, một con số liền hiện ra: 38 BPM.
Linh nhướn mày. "38 nhịp một phút? Anh không phải vận động viên chuyên nghiệp."
"Đó là nhịp tim trung bình của anh từ thứ sáu đến giờ. Bình thường thì 75. Khi anh đi vào trạng thái thiền, có thể xuống 28."
Cô lấy lại điện thoại, mở camera thường chứ không phải app, chỉ chụp một ảnh anh rồi zoom vào mắt anh. Mắt anh trên ảnh - đồng tử rộng, mống mắt có những vệt nhỏ màu vàng nhạt mà cô chưa từng thấy trước đây.
"Mắt anh có sắc tố khác. Hôm trước em không thấy."
Khang gật. THIÊN ĐẠO đã thông báo cho anh rằng khi đột phá tầng 2, cấu trúc tế bào mống mắt sẽ thay đổi do tinh khí tích lũy, một dấu hiệu mà người tu luyện cao thâm có thể nhận ra nhau qua mắt.
"Em tin anh chưa?"
Linh đặt điện thoại xuống, cười - nụ cười đầu tiên kể từ khi vào quán. Nụ cười này không phải nụ cười xã giao, mà là nụ cười của một người vừa khám phá ra một bài toán hay.
"Em không 'tin' kiểu mê tín. Em ghi nhận có một hiện tượng. Em muốn nghiên cứu. Em muốn xem log của THIÊN ĐẠO. Em muốn đọc cuốn sổ của ông nội anh. Em muốn anh cho em quét MRI của anh. Em muốn biết hết. Anh chia sẻ?"
Khang gật mạnh, trong lòng nhẹ đi như chưa từng. "Anh chia sẻ. Tất cả."
"Còn một điều," Linh nói, hạ giọng. "Nếu anh là người đầu tiên 'tỉnh thức' như vậy, em tin trên thế giới có người khác. Mà nếu có người khác, không phải ai cũng tốt. Anh cần đề phòng."
Khang ngạc nhiên: "Sao em nghĩ thế nhanh vậy?"
"Vì em đã đọc về cái 'Hội Chứng Tỉnh Thức' trên Reddit. Có một bài đăng tuần trước. Em đọc rồi gạt đi. Nhưng giờ, ráp với chuyện anh, em hiểu hơn. Trên dark web cũng có tin đồn. Em không vào dark web nhiều, nhưng đồng nghiệp em ở team Threat Intel của FPT có nói về một forum tên là 'Sentience Watch'. Họ đang theo dõi các vụ ngất xỉu kỳ lạ ở các thành phố lớn."
Khang ngạc nhiên thêm. THIÊN ĐẠO trong đầu anh khẽ nói:
*"Linh có nguồn tin tốt hơn chúng ta. Tôi đề xuất hợp tác với cô ấy chính thức. Cô ấy có thể là tài sản chiến lược."*
"Em..." Khang ngần ngại, "em có muốn... tham gia chuyện này không? Không phải tu luyện - cái đó chỉ riêng cơ thể anh được kích hoạt. Mà tham gia kiểu... đối tác?"
Linh nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đường Pasteur, mấy chiếc xe máy đang qua, một cô gái áo dài trắng đạp xe vintage chậm rãi. Sài Gòn buổi sáng dịu dàng và sống động.
Cô quay lại nhìn Khang.
"Em đã ở bên anh ba năm. Anh nghĩ em có quyền lựa chọn không hả?"
Cô ngừng, rồi nói khẽ, gần như cho riêng mình:
"Em sẽ tham gia. Nhưng em sẽ ở phía em của vấn đề - phía dữ liệu, phía phân tích. Em sẽ là người tỉnh táo bên cạnh anh. Vì anh sắp gặp những thứ điên rồ, anh cần một người bình thường ở cạnh."
Khang cầm tay cô qua bàn, da cô ấm và mềm. Anh chưa từng cảm nhận da Linh rõ ràng như thế này - mỗi đường vân, mỗi nốt nhỏ, mỗi nhịp mạch đập. Cái xúc giác tinh tế của cảnh giới mới khiến anh thấy cô như một bản nhạc mới được nghe lại.
"Cảm ơn em."
Cô đáp lại cái nắm tay. Cô không khóc, cũng không cười, chỉ nhìn anh rồi nói:
"Anh giữ mình khỏe. Em cần anh khỏe."
Bên ngoài quán, sóng wifi miền nam vẫn lặng lẽ chảy. Trong căn phòng nhỏ ấy, hai con người - một kỹ sư AI vừa thành tiên đồng, một data scientist vừa thành đồng minh chiến lược - cùng ngồi yên, uống chung một thứ cà phê và một tương lai chưa ai biết hình thù.
---
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.