Đạo Vô Cực

Chương 1: Chương 1: Đứa Trẻ Từ Thung Lũng Sương

Đăng: 11/05/2026 15:02 3,171 ký tự 6 lượt đọc

Thung lũng Thanh Lam không có tên trên bất kỳ bản đồ nào.


Đó là một vùng đất nhỏ bé kẹp giữa hai dãy núi đá xám, nơi sương mù không bao giờ tan hết trước giờ Ngọ. Dân làng ở đây canh tác trên những thửa ruộng bậc thang hẹp, đổi muối lấy vải với những thương nhân đi qua mỗi mùa thu, và không mấy ai biết rằng bên ngoài thung lũng, thế giới còn rộng lớn đến nhường nào.


Lý Vân, 14 tuổi, là thằng bé gầy gò nhất đám trẻ làng.

Sáng nào cậu cũng dậy sớm, lững lờ xuống suối bắt cá nhỏ bằng tay không, không phải giỏi, mà vì tay nhanh hơn mấy thằng khác nghĩ. Đại Hổ nhà trưởng thôn cười cậu: “Mày chậm chạp như rùa, mai sau chết đói đầu tiên!”

Cậu không cãi. Chỉ cười ngố, ném viên sỏi xuống nước đếm bọt khí: một… hai… ba. Đó là trò chơi của riêng cậu đếm để quên cái bụng đói.

Cha cậu là thợ săn, nhưng năm ngoái gãy chân rơi núi, giờ chỉ ngồi vá lưới. Mẹ cậu còng lưng cấy lúa. Nhà cậu nghèo nhất xóm cuối thung lũng, mái lá thủng, nồi niêu sứt mẻ. Lý Vân biết thân biết phận: mình không thông minh như Đại Hổ (thuộc lòng chuyện thương nhân kể), không khéo léo như Tiểu Linh (bắt cá giỏi hơn cậu), chỉ có đôi tay chịu khó.

Hôm ấy, cậu chặt củi trên sườn núi phía Bắc , nơi có ba tảng đá lớn che khuất tầm nhìn từ làng. Tay cầm rìu gỗ cũ, cậu vừa bổ vừa lẩm bẩm: “Mai bán củi mua muối cho mẹ. Phải bổ chắc tay, không thương nhân chê…”

Rồi cậu nghe tiếng.

Không phải gió. Không phải thú. Là tiếng rên rỉ, yếu ớt như chó hoang bị thương.

“Quái gì vậy?” Tim cậu đập thình thịch. Tuổi 14, cậu sợ ma nhất. Mấy thằng bạn hay kể chuyện “hồn ma núi” ăn thịt trẻ con lạc đường. Cậu muốn chạy về làng ngay, nhưng… tiếng rên lại vang lên.

“Chỉ nhìn một cái thôi…” Cậu tự nhủ, tay run run cầm rìu, men theo tảng đá lớn nhất.

Đằng sau là một ông già.

Áo bào xanh lam rách bươm, tóc trắng rối bù dính lá mục. Mặt nhăn nheo nhưng không già - khoảng 50 tuổi, đầy vết máu khô. Tay ông nắm chặt thứ gì đó phát sáng xanh lục yếu ớt.

“Chết rồi… ma thật!” Lý Vân suýt đánh rơi rìu. Cậu quay đầu định chạy, nhưng ông già mở mắt, đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào cậu.

“Suối… nước…” Ông thều thào.

Lý Vân đứng chết trân. Không chạy được nữa. Cậu là thằng bé nhát gan, nhưng mẹ từng dạy: “Thấy người ngã ngoài đường, phải giúp. Trời sẽ phù hộ.”

Cậu nuốt nước bọt, chạy xuống suối xách nửa bầu nước về. Tay vẫn cầm rìu, phòng khi ông già… “hóa ma”.

Đưa nước đến miệng ông, cậu lắp bắp: “Ông… ông uống đi ạ.”

Ông uống từng ngụm nhỏ, rồi nắm tay cậu: “Thung lũng… Thanh Lam?”

“Dạ… vâng ạ.” Cậu gật đầu lia lịa.

Ông cười khan: “Tốt… thiên cơ không lọt.” Rồi ông mở tay, một chiếc hộp ngọc xanh nhỏ xíu, bên trong giọt chất lỏng lấp lánh.

“Đây là Vô Cực Lộ. Một giọt… đổi mệnh phàm nhân. Ta bị truy sát… ngươi lấy, sống sót là duyên.”

Cậu chưa kịp hỏi gì, ông tắt thở.

Lý Vân ngồi ù lì bên xác ông già suốt nửa canh giờ, sợ đến mức chân tê cứng. Cuối cùng cậu đào hố nông chôn ông dưới gốc cây, xếp năm viên đá tròn (số tuổi mình cộng một). Tay cậu dính đất bùn, tim vẫn đập thình thịch.

Trên đường về, hộp ngọc lạnh buốt trong tay. Cậu muốn vứt đi, nhưng… không hiểu sao cứ nắm chặt.

“Mai kể mẹ nghe…” Cậu nghĩ, nhưng sâu thẳm biết là chuyện này phải giấu.

Đêm đầu tiên với bí mật, cậu không ngủ, chỉ ôm hộp ngọc co ro trong chăn

Thảo luận

Bình luận chương

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.