Đạp Toái Lăng Tiêu

Chương 69: Tiên Dụ Đến

Đăng: 26/07/2026 21:08 2,616 từ 4 lượt đọc

“Đó là...”


“Tiên nhân!”


Giữa muôn ngàn dải núi, không khí từ ngơ ngác chốc lát đã bùng nổ thành một làn sóng chấn động dữ dội.


Quần hùng sững sờ.


Kẻ đang thong thả bước tới trên quầng cầu vồng vắt ngang mây núi kia, khoác một thân cẩm y trắng như tuyết, chẳng vướng một hạt bụi trần, tư thái ngọc thụ lâm phong, bất phàm đến cực điểm.


Nhưng điều thực sự đè nặng lên ngực mọi người lại là khí thế kiêu ngạo nghễu nghện của y. Vừa tới nơi, vị Tiên Nhân nọ đã dời mắt hướng về phía Bính Phong, phất mạnh ống tay áo rộng, cất giọng nhàn nhạt:


“Bản tiên đến từ Sơn Hà Tông, phụng lệnh Tông Chủ đến đây truyền lại ý chỉ...”


“Cớ sao ta đã thân hành tới đây, kẻ ở trong kia lại chậm trễ chưa chịu ra nghênh tiếp nghe Tiên Dụ? Chẳng lẽ thật sự xem thường Tiên Đạo chúng ta hay sao!?”


Thanh âm của y không hề cao, nhưng lại như mang theo thiên uy, rung chuyển và phảng phất truyền đi khắp mọi ngóc ngách trong dải sơn mạch. Hàng ngàn võ sư đang đứng trên các sườn núi nghe từng lời ấy lọt vào tai, trong lòng không khỏi nghẹn thắt, hô hấp cũng trở nên trì trệ.


“Sơn Hà Tông!?”


“Đây... đây là Tiên Môn bậc nào!?”


“Chính là thế lực sừng sững ngàn năm qua, đứng sau một tay thao túng Đại Khuynh Vương Triều, nội tình thâm bất khả trắc!”


“Hôm nay phái một vị Tiên nhân đến đây truyền khẩu dụ, sớm không đến muộn không đến, lại chọn đúng ngày Đạp Tiên Môn chính thức thu nhận đệ tử. Đây rõ ràng là cố tình thị uy, muốn đè bẹp uy phong của võ gia chúng ta!”


Tiếng bàn tán thì xầm nổi lên khắp nơi, không ít người nghiến răng ken két. Cơ duyên vừa mới chớm nở còn chưa kịp nắm vào tay, lãng phí cả nửa ngày trời lao lực không thu lại được gì, giờ đây lại phải trơ mắt nhìn tất thảy tan thành mây khói. Bọn họ thừa biết, khi phải đối mặt với một Tiên Môn chân chính, giới thế tục chưa bao giờ là kẻ thắng sau cùng. Ngày hôm nay cũng vậy, rất có thể Đạp Tiên Môn buộc phải chọn cách giải tán, hoặc ngậm đắng nuốt cay trở thành thế lực phụ thuộc cho Tiên Đạo.


Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với tâm lý hoang mang bi quan của quần anh, Bình Bắc Hầu Đình Doãn tuy trong lòng cũng trào dâng lo lắng, nhưng ngự trị trên tất cả lại là một niềm tin vững như bàn thạch.


Nghĩ cho cùng, tin tưởng không có nghĩa là không biết lo lắng. Nhưng sau tất cả, thay vì nơm nớp cân nhắc thiệt hơn được mất, ngươi lại lựa chọn đặt hết thảy vận mệnh của mình vào tay một người, đó mới thực sự là tin tưởng.


“Quả nhiên, Lệ cô nương đoán không sai chút nào. Tiên Đạo thực sự đã ra tay can thiệp... Nhưng thế thì đã sao chứ!? Ta tin tưởng Lệ cô nương!”


“Nàng vì cái gì mà chọn khai tông lập phái? Lại vì cái gì kiên định lấy cái tên Đạp Tiên Môn? Lại càng vì điều chi dám công khai thách thức Tiên Đạo?” Đình Doãn thầm nghĩ, hai mắt nhìn về phía Tiên Nhân nọ bỗng trở nên kiên định lạ thường: “Chẳng phải là vì thực lực sao!?”


“Hừ!”


Đúng lúc này, quầng cầu vồng dưới chân Tiên Nhân nọ thu lại, thân ảnh y vẫn kiêu hãnh đạp không mà đứng. Song, thần sắc trên mặt y đã dần chuyển sang mất kiên nhẫn. Đã đợi hơn ba hơi thở trải qua mà vẫn chẳng thấy mặt mũi kẻ đứng đầu đâu, ngay cả một lời đáp trả cũng không thèm ném ra. Hành động ấy chẳng khác nào công khai xem thường y.


Ngay khoảnh khắc khóe miệng y khẽ nhếch lên, định bụng cất lời dằn mặt…


Thì…


ẦM! ẦM!


Một chuỗi âm thanh chuyển động nặng trịch và chấn động dữ dội đột ngột bùng nổ từ hướng Bính Phong.


Nơi đó, giữa vô số lầu đài trùng điệp đang chậm rãi tách sang hai bên, một tòa đại điện uy nghi bỗng vận hành theo hệ thống cơ quan tinh vi. Từng bánh răng xích sắt khổng lồ mắc xích vào nhau, kéo dạt các gian đài lâu xung quanh… để lộ ra tòa đại điện vốn tọa lạc dưới một chiếc giếng trời sâu thăm thẳm.


Còn chưa để Tiên Nhân kịp định thần, thì từ sâu trong giếng trời của tòa đại điện ấy, một thân ảnh mảnh khảnh với hai tay chắp sau lưng đã thong thả đạp không bước lên. Nơi gót ngọc khẽ giậm vào hư vô, chỉ bằng một bước đi nhẹ nhàng, thân ảnh ấy đã trực tiếp vượt không xuất hiện phía trên đỉnh Giáp Phong vài chục trượng, đứng mặt đối mặt với Tiên Nhân.


“Môn Chủ!”


Hai mươi vị Võ Đạo Tông Sư vừa nhất thấy thân ảnh nàng liền đồng loạt kinh hô, cúi đầu thi lễ.


Quần anh bên dưới cũng rầm rộ kinh động: “Đây... sao không ai nói cho ta biết Môn Chủ thần bí lại là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy!?”


Trong khoảnh khắc nhìn thấy người bước ra, vị Tiên Nhân nọ cũng không khỏi sững người. Người đến là một nữ tử dung mạo như hoa, ngũ quan đẹp tựa tranh họa, khí chất ôn nhuận mà nhu nhã, lại mang chút thanh lãnh nhưng tuyệt nhiên không tạo cảm giác cao ngạo khinh người, giống như cố nặn ra vẻ nghiêm trang hơn là bản tính. Nàng vận một thân võ phục thế gian thường thấy không chút nổi bật, song kiểu dáng gọn gàng ôm sát cơ thể vốn để võ sư dễ dàng ra quyền không bị gò bó, khi đặt trên người nàng lại vô tình tôn lên từng đường nét thanh xuân động lòng người.


“Đây... phải là Tiên tử mới đúng!”


Tiên Nhân nhìn nữ tử trước mặt, hai mắt không hề che giấu sự thưởng thức. Nữ nhân trong thiên hạ y tự nhận bản thân đã gặp qua không dưới trăm người, ai nấy đều là giai nhân sắc nước nghiêng trời trong thế tục, mỗi người một vẻ. Nhưng y lại chưa từng thấy qua một ai trên người vừa có vẻ xinh đẹp rung động lòng người, lại vừa sở hữu khí chất vừa mạnh mẽ vừa có phần đáng yêu đặc biệt như nữ tử trước mắt.


“Ngươi chính là Môn Chủ...?”


Bị vẻ ngoài của nàng thu hút, nét nghiêm nghị trên mặt Tiên Nhân không khỏi giãn ra đôi chút. Y vừa định tùy tiện phán một câu bề trên, thì giữa chừng lại đột ngột ngơ ngác.


Bởi lẽ sau thoáng sững sờ ban đầu, y đã nhận ra điểm bất thường.


Cùng lúc đó, quần anh bên dưới sau phen thất thần cũng nhận ra điều phi lý, sự hồ nghi và kinh ngạc đan xen khiến ai nấy đều chấn động không thôi. Ngay cả Đình Doãn vốn là người thân cận với nàng nhất cũng không khỏi sững sờ, nói chi đến phản ứng của bất kỳ ai khác có mặt tại đây.


“Nàng... sao nàng lại...!?”


“Ngươi... sao ngươi có thể lăng không!?”


Tiên Nhân kinh nghi bất định lên tiếng, hỏi ra thắc mắc chung đang đè nặng trong lòng tất cả mọi người.


Ninh Tiêu nhún vai cười nhạt không đáp. Nàng lúc này chân không chạm đất, quả thực đang ly địa đằng không ngay trước mặt y. Xung quanh nàng, gió lớn trên cao thổi bạt y phục cùng túm tóc đuôi ngựa bay ngược về phía sau đầy phóng khoáng.


Thấy nàng không có ý định trả lời, Tiên Nhân cũng gạt đi ý định hỏi dò, chỉ là sâu trong lòng đã gieo xuống một hạt giống nghi kỵ: “Không hề cảm ứng được chút dao động linh lực nào, nữ nhân này tuyệt đối không phải Tiên Sư! Đã không phải Tiên Sư mà lại có thể lăng không đạp hư vô? Hôm nay bằng mọi giá phải bắt nàng ta về tông môn hỏi cho ra lẽ!”


Nghĩ đến đây, trong mắt Tiên Nhân không giấu nổi một tia dị sắc đầy tà niệm.


“Nhưng trước tiên, vẫn nên hoàn thành căn dặn của Tông Chủ cái đã!”


Sốc lại tinh thần, Tiên Nhân ngâm giọng, chuẩn bị cất lời tuyên đọc Tiên Dụ.


Thế nhưng, nửa chữ còn chưa kịp phát ra từ khuôn miệng ấy, thì...


OÀNH!


Toàn thân y như một quả đạn pháo bắn đi với tốc độ kinh hoàng, lao thẳng về phía sau rồi va mạnh vào một ngọn thạch sơn hình thù kỳ quái, thân thể lún sâu vào lòng đất đá.


Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở. Giữa lúc mọi người còn đang hoang mang tột độ không hiểu vì sao một Võ Sư lại có thể đạp thiên mà đứng, hay nàng thực sự là Tiên Sư ẩn tích, thì đã ngơ ngác thấy nữ tử nọ nhẹ nhàng nâng tay lên, khẽ búng ngón tay một cái. Vị Tiên Nhân cách đó không xa như vừa bị một kình lực khủng khiếp búng trúng, cả người văng đi, đập mạnh vào ngọn núi được điêu khắc thành hình đầu linh thú kỳ dị.


“Thần thức lại hoàn toàn không có phản ứng!?”


Bấy giờ, chui ra khỏi đống đá vụn sau thoáng kinh ngạc thất thần, thần sắc Tiên Nhân đã lộ rõ vẻ tức giận khôn thôi.


“Vốn còn muốn giữ cho ngươi sạch sẽ để từ từ chơi đùa, nhưng xem ra lòng tốt của bản tiên đã đặt sai chỗ rồi!” Y nghiến răng ken kẹt.


“Tiên Nhân sao? Là những kẻ chuyên thốt ra những lời đê tiện bằng giọng điệu thanh cao thế này à?”


Thanh âm của Ninh Tiêu không lớn, nhưng lại ngưng đọng rơi rõ ràng vào tai Tiên Nhân nọ. Lời nói cùng giọng điệu mỉa mai không chút giấu giếm ấy lập tức khiến Tiên Nhân thẹn quá hóa giận: “Tốt! Tốt lắm! Tiện nhân... Ngươi hôm nay vô lễ như vậy là do chưa qua tay bản tiên chỉ dạy, thế nên là...!”


“Thế nên là cái gì!?”


“Ăn của ta một quyền!”


ẦM!!!


Không khí trước mặt nổ tung, sơn phong xa xa sụp đổ, đất đá mù mạt ngợp trời.


“Ngươi... ngươi còn có thể viễn kích!?”


Vị Tiên Nhân cao cao tại thượng giờ đây không thể giữ nổi vẻ đạo mạo được nữa. Y treo mình trên không trung xa xa, ánh mắt nhìn Ninh Tiêu chẳng khác nào nhìn một con quái vật. Trong lồng ngực y, tiếng tim đập dồn dập như trống trận. Chỉ ngay khắc trước thôi, nếu không nhờ thần thức của y kịp thời báo động nguy hiểm để y dùng thuấn di né tránh trong gang tấc, thì y không biết bản thân có cùng ngọn núi đá kia nổ tung thành vô số mảnh vụn hay không.


Song, trái ngược hoàn toàn với sự thất thố của y, Ninh Tiêu vẫn phong đạm vân khinh. Nàng một tay chắp sau lưng, một tay đưa về phía trước, ngón trỏ khẽ làm động tác ngoắc ngoắc: “Nào, không phải ngươi nói muốn dạy dỗ ta sao? Lại gần thêm chút nữa, ta và ngươi cùng tâm sự!”


Sắc mặt Tiên Nhân lúc này trầm xuống như nước.


Động tác ấy chẳng khác nào một gáo nước lạnh công khai sỉ nhục y. Nhưng y cũng không ngu ngốc đến mức máu dồn lên não. Đùa gì chứ, chưa nói đến thực lực quái dị mà nàng vừa thể hiện, chỉ riêng ở đây, phía dưới địa bàn của nàng đang có ít nhất là hai mươi vị Võ Đạo Tông Sư, tính ra tương đương với hai mươi vị Tiên Quân của Tiên Đạo rồi.


“Lấy thực lực nửa bước Thần Hỏa của ta, nếu đơn phương đối chiến với nữ nhân này, ta có bảy phần khả năng chiến thắng. Nhưng nếu sơ xuất bị nàng khống chế, hai mươi Võ Tông kia đồng loạt xông lên...”


Hít...


Hít ngược vào một hơi khí lạnh, chỉ mới nghĩ tới viễn cảnh ấy thôi đã khiến Tiên Nhân không khỏi rùng mình. Dẫu cho là Tiên Tôn có đến đây cũng chẳng dại gì cận chiến trước mặt một Võ Tông, điều đó căn bản là tìm chết. Huống hồ y lại đơn thương độc mã đối mặt với tận hai mươi Võ Tông cùng lúc.


Không còn lựa chọn nào khác, y vội vã đạp thiên lùi nhanh về phương Nam.


Quần anh bên dưới thấy cảnh tượng ấy liền nhao nhao chấn động, tiếng xì xầm nổi lên không dứt: “Đây là... lý nào lại như vậy? Vị Tiên Nhân kia lại chọn nhượng bộ lùi bước sao?”


Song…


“Quá ngây thơ rồi!”


Đình Doãn sao có thể không nhìn ra cơ sự? Hắn hai tay đã siết chặt thành quyền. Đồng thời, hai mươi vị Võ Tông với cảm giác sát ý tinh tường bậc nào, cũng đã sớm cảm nhận được nguy cơ kinh hoàng đang cận kề.


Và quả nhiên.


Ngay khắc tiếp theo…


Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh...!!!


Thương khung vạn dặm trời quang phía trên Đạp Tiên Môn, không một lời báo trước, đột ngột tối sầm lại! Phong vân biến chuyển vũ nát, lôi đình nổ vang xé rách màng nhĩ. Thậm chí ngay cả đại địa sơn lâm phía dưới cũng khẽ khàng rung lên bần bật.


Cảnh tượng ấy, cảm nhận ấy khiến da đầu mỗi người tê dại. Minh Tường của các võ sư liên tục báo động nguy cơ diệt vong to lớn, khiến thân thể họ phản bội lại ý chí mà không nhịn được phủ phục trên đất.


Chỉ có Đình Doãn cùng hai mươi vị Võ Tông là không bị uy áp làm cho khuỵu xuống, nhưng sắc mặt từng người đều biến chuyển nghiêm trọng. Riêng Đình Doãn, ngoài sự chấn động, hắn lại đăm đăm nhìn về phía Ninh Tiêu.


Nữ nhân nọ dường như trước cảnh tượng diệt thế này vẫn không chút nao núng. Nàng vẫn lăng không mà đứng, hai tay chắp sau lưng, sống lưng thẳng tắp. Vạt áo chéo cùng túm tóc mai của nàng trong trận gió cuồng bay phần phật.


Nàng khẽ ngẩng mặt lên, lộ ra thần sắc điềm nhiên, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười như có như không nhìn lên bầu trời.


Nơi đó, hắc vân nghìn nghịt che kín vòm trời cuồn cuộn tụ lại, ngưng tụ thành một gương mặt người khổng lồ.


Gương mặt đó quả thực rất giống vị Tiên nhân ban nãy, chỉ khác ở chỗ nó hoàn toàn do mây đen tạo thành, và ngũ quan được hình thành từ vô số tia lôi đình đan xé dọc ngang.


Ù ù…


Ầm ầm…


Gương mặt mây đen nọ trước ánh mắt kính sợ của hàng ngàn võ sư, chậm rãi mở miệng, thanh âm như thiên lôi dội thẳng xuống, vang vọng tứ cực thiên địa:


“Lệ Uyên Nhi, còn không mau quỳ xuống… nghe Tiên Dụ!!!”



0
Ủng hộ tác giả Chí Như Ha hả… đạo hữu đọc thấy hay sao không để lại cho ta một tim?