Đấu La: Âm Phá Cửu Tiêu

Chương 21: Ba Tháng

Đăng: 19/07/2026 20:39 2,562 từ 4 lượt đọc

Một tia nắng sớm len qua khe rèm, lặng lẽ rơi xuống căn phòng ký túc xá yên tĩnh.

Hàng mi Tiêu Tiêu khẽ run lên. Nàng mơ màng mở mắt, ý thức còn vương chút ngái ngủ sau một đêm dài vắt kiệt sức lực. Thế nhưng, điều đầu tiên đập vào tầm nhìn của nàng lại là chiếc bảng giám sát bán trong suốt quen thuộc, vẫn đang kiên nhẫn lơ lửng ngay trước mặt.

[BẢNG GIÁM SÁT] ...

Khóe mắt Tiêu Tiêu khẽ giật giật. "Vẫn chưa chịu tắt sao?"

Nàng lười biếng quơ tay về phía trước như muốn xua đi một thứ phiền phức, đồng thời ý niệm khẽ động để thu hồi nó. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng đột ngột khựng lại ở dòng chỉ số hồn lực.

Cấp: 26.

"Lại tăng thêm một cấp rồi sao?"

Tiêu Tiêu ngẩn người một thoáng, rồi khẽ lẩm bẩm:

"Xem chừng lượng hồn lực cần thiết ở giai đoạn này vẫn còn khá ít. Cứ theo đà tự động vận hành này, ngày đột phá cấp 30 chắc chắn sẽ không còn xa."

Nàng chống tay ngồi dậy. Ánh nắng đầu ngày dịu dàng phủ lên gương mặt tinh khôi còn vương chút mệt mỏi. Tiêu Tiêu khẽ vặn mình duỗi người, các khớp cốt toàn thân lập tức truyền ra từng tiếng "răng rắc" giòn giã.

Nhưng hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng. Không có bất kỳ cảm giác đau nhức hay mỏi mệt nào tồn tại. Ngay cả lòng bàn tay trắng nõn cũng không hề run rẩy như mọi khi. Mọi tổn thương kinh hoàng từ đêm qua đã được chữa lành một cách hoàn mỹ.

"Cuối cùng..." Tiêu Tiêu mở bừng mắt, khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn.

"Từ nay về sau, không cần phải chịu khổ ngồi thiền nữa rồi."

Đối với Hồn Sư ở Đấu La Đại Lục, minh tưởng vốn là một xiềng xích, một phần bắt buộc không thể thiếu nếu muốn trở nên mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, xiềng xích ấy đã bị nàng tự tay gỡ bỏ.

Nàng khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình, ánh mắt lấp lánh sự kiên định:

"Thời gian tới, mình nên bắt đầu tìm hiểu và học hỏi về Hồn Đạo Khí là vừa... Cả cái công pháp kia nữa..."

Tâm niệm khẽ động, chiếc bảng giám sát trước mặt lập tức hóa thành vô số điểm sáng li ti rồi tan biến vào hư không. Tiêu Tiêu nhanh chóng bước xuống giường, vệ sinh cá nhân một cách gọn gàng rồi thẳng tiến đến lớp học.

...

Lớp một, Tân Sinh.

"Hôm nay, huấn luyện thể năng tạm dừng."

Chu Y đứng nghiêm nghị sau bục giảng. Hiếm khi nào đám học viên phía dưới lại thấy nét mặt của vị "ma đầu" này trở nên ôn hòa đến vậy.

"Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày khai giảng. Kỳ sát hạch tân sinh sẽ chính thức bắt đầu vào ngày mai. Chỉ khi thuận lợi vượt qua nó, các ngươi mới chân chính trở thành học viên năm nhất của Sử Lai Khắc Học Viện."

"Hôm nay, ta sẽ phổ biến một số nội dung và quy chế liên quan đến kỳ khảo hạch."

Giọng nói của bà không lớn, nhưng toàn bộ lớp học đều im phăng phắc, chăm chú lắng nghe từng chữ.

Ba tháng.

Đối với sáu mươi bảy học viên có mặt trong căn phòng này, ba tháng vừa qua gần như là quãng thời gian tăm tối và đau khổ nhất từ trước đến nay. Nhưng cũng chính ngần ấy thời gian dầm mưa dãi nắng đã khiến cả lớp lột xác một cách ngoạn mục.

Nhìn bề ngoài, bọn họ dường như không có quá nhiều thay đổi. Nhưng chỉ có Chu Y mới biết rõ, thân thể của từng đứa trẻ ở đây đã cứng cáp hơn hẳn ngày đầu nhập học. Khả năng chịu đựng, ý chí kiên cường và nền tảng thể chất của lớp một bây giờ đều vượt xa tất cả các lớp khác.

Trong số đó, Hoắc Vũ Hạo là người khiến bà bất ngờ nhất. Thiên phú tuy bình thường, nhưng nghị lực của đứa trẻ này lại đứng đầu toàn lớp.

Còn Tiêu Tiêu... cô bé lại là cái bóng áp lực khiến cả lớp không một ai dám lười biếng.

Không chỉ vì nàng thường xuyên lên tiếng đốc thúc hay nhắc nhở. Mà còn vì suốt ba tháng qua, người ta gần như chưa từng thấy nàng ngơi nghỉ. Khối lượng huấn luyện nhiều hơn người khác. Trọng lượng thiết y mang trên người nặng hơn người khác.

Ngay cả trong những lúc giải lao ngắn ngủi, nàng cũng cực kỳ hiếm khi buông lỏng việc tu luyện. Có một vị lớp trưởng yêu nghiệt như vậy đi trước mở đường, nếu những kẻ còn lại còn dám mở miệng than mệt, thì chính bản thân bọn họ cũng tự thấy ngượng ngùng.

Huống hồ, trong ba tháng này cũng không ít học viên tự phụ muốn thử thách vị trí lớp trưởng của nàng, kết quả cuối cùng đều bị đánh đến mức choáng váng mặt mày, triệt để chịu phục...

"Tiêu Tiêu."

"Có."

Tiêu Tiêu lập tức đứng dậy, lưng thẳng tắp.

Chu Y đưa cho nàng một chồng biểu mẫu dày cộm. Không cần bà phải dặn dò thêm, Tiêu Tiêu đã tiến lên ôm lấy xấp giấy rồi nhanh nhẹn bước xuống dưới, lần lượt phát tận tay cho từng học viên trong lớp.

Đám học viên phối hợp đầy ăn ý, rất nhanh mỗi người đều đã cầm trên tay một tờ mẫu. Chu Y lúc này mới tiếp tục lên tiếng:

"Sau khi kỳ sát hạch kết thúc, học viện sẽ căn cứ vào thiên phú bộc lộ cùng với định hướng phát triển cá nhân để tiến hành phân chia hệ tu luyện chính thức. Hãy điền phương hướng mà các ngươi muốn theo đuổi, sau đó nộp lại cho ta."

Tiêu Tiêu trở về chỗ, cũng cầm lấy một tờ biểu mẫu cho riêng mình. Ánh mắt bình thản của nàng lướt qua từng hạng mục được in rõ ràng:

Cường Công hệ.

Phòng Ngự hệ.

Mẫn Công hệ.

Khống Chế hệ.

Phụ Trợ hệ.

Ngòi bút trong tay nàng chỉ khựng lại chưa tới một nhịp thở. Nàng dứt khoát dời bút, bình tĩnh đánh dấu chọn vào dòng chữ đầu tiên.

Cường Công Hệ Khí Hồn Sư.

Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ luôn cho rằng Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh là một loại Võ Hồn thiên về phòng ngự hoặc khống chế trường đấu. Nhưng ngay từ đầu... Tiêu Tiêu chưa từng có ý định để ba tôn cổ đỉnh hồng hoang ấy chỉ làm nhiệm vụ đứng im trấn áp đối thủ.

Sau khi điền xong, Tiêu Tiêu yên tĩnh lắng nghe Chu Y thuyết giảng về chiến đấu.

Nội dung cũng không quá phức tạp. Mỗi đội gồm ba người, phối hợp hoàn thành mười trận đấu theo thể thức bốc thăm, thành tích cuối cùng sẽ quyết định có được ở lại Sử Lai Khắc hay không. Việc phân tổ cũng đã được các lão sư cân nhắc từ trước, tránh để đội hình quá mất cân bằng.

Mọi người xung quanh đều chăm chú lắng nghe. Đối với đám tân sinh, kỳ sát hạch này chính là bước ngoặt thay đổi số phận của bọn họ.

Đến phần chia nhóm, một học viên tên là Tống Thanh Hàn được Chu Y đặc cách tiến cử trực tiếp đến Hồn Đạo Hệ, không cần tham gia sát hạch. Từ sáu mươi bảy người ban đầu còn lại sáu mươi sáu người, vừa vặn chia thành hai mươi hai nhóm.

Sau khi phất tay bảo Tống Thanh Hàn ngồi xuống, Chu Y cầm danh sách lên bắt đầu tuyên bố phân tổ:

"Nhóm đầu tiên: Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu."

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông gần như đứng dậy cùng một lúc. Nghe Chu Y xếp bọn họ chung một đội, hai thiếu niên lập tức nhìn nhau, ánh mắt không giấu nổi vẻ vui mừng.

Tiêu Tiêu thì nét mặt vẫn bình tĩnh, không quá bất ngờ. Trong lòng nàng thầm nghĩ: "Cơ bản là không có gì thay đổi so với cốt truyện, ngoại trừ việc mình đã leo lên làm lớp trưởng..."

Sau khi công bố xong danh sách của các nhóm còn lại, Chu Y thu lại toàn bộ phiếu đăng ký hệ tu luyện. Bà nhanh chóng liếc qua một lượt rồi khẽ gật đầu hài lòng.

Bà bắt đầu dặn dò thêm một số điểm cần lưu ý trong kỳ sát hạch ngày mai. Từ quy tắc thi đấu trên sân, cách tính điểm tích lũy cho đến những điều cấm kỵ tuyệt đối không được vi phạm, tất cả đều được nhấn mạnh lại một lần nữa bằng giọng điệu đanh thép.

Cuối cùng, ánh mắt nghiêm nghị của bà đảo qua một lượt khắp phòng học.

"Đêm nay trở về phòng nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh trạng thái của bản thân lên mức cao nhất. Ngày mai trận đấu bắt đầu, bất luận gặp phải đối thủ nào, tất cả đều phải dốc toàn lực."

Chu Y dừng lại một chút, khóe miệng dường như nhếch lên một độ cong rất lạnh.

"Nếu như có kẻ bị loại ngay từ vòng đầu... Ta sẽ tự mình giúp hắn nhớ thật kỹ bài học của ba tháng vừa qua."

Cả lớp nghe vậy đồng loạt rùng mình một cái, sống lưng lạnh toát.

Không một ai nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của vị ma đầu này. Sau ba tháng sống dưới sự "chăm sóc" ác mộng của Chu lão sư, bọn họ thà liều mạng trên lôi đài còn hơn là phải nhận thêm bất kỳ hình phạt đặc biệt nào từ bà.

Thấy phản ứng của đám học viên, Chu Y mới khẽ gật đầu, lạnh lùng ra lệnh:

Các đệ tử khác nghe vậy thì lục đục ra về, trong phòng học lúc này chỉ còn lại ba người Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu.

"Vương Đông, ngươi trốn cái gì?"

Thấy Chu Y cầm ba mảnh giấy đăng ký trên tay, Vương Đông lập tức cúi đầu, lặng lẽ dịch bước trốn sau lưng Hoắc Vũ Hạo. Chu Y nhìn xuống ba tờ biểu mẫu, khóe mắt giật giật liên hồi.

"Ba tên nhãi ranh các ngươi, rốt cuộc là muốn làm cái gì?"

Bà thẳng tay đập mạnh ba mảnh giấy xuống bục giảng. Một tiếng "rầm" vang lên khô khốc khiến hai người Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông giật nảy mình.

"Khống Chế... Khống Chế... Còn có một đứa điền Cường Công?"

Vương Đông cũng giật mình kinh ngạc, lập tức quay sang nhìn Tiêu Tiêu đang im lặng đứng một bên. Trong ấn tượng của cả hắn và Hoắc Vũ Hạo suốt ba tháng qua, Võ Hồn của Tiêu Tiêu phải thiên về Phụ Trợ hoặc Khống Chế mới đúng. Sao nàng lại chọn Cường Công Hệ Khí Hồn Sư?!

Lúc này, mép môi Chu Y vì tức giận mà run lên:

"Ba tên oắc con các ngươi giỏi lắm. Đứa đáng ra là Cường Công thì đòi làm Khống Chế, đứa đáng ra làm Khống Chế thì lại điền Cường Công? Còn đứa vốn có thiên hướng Phụ Trợ lại ghi cái gì thế này? Giải thích rõ ràng cho ta nghe!"

Hoắc Vũ Hạo hít một hơi sâu, chủ động lên tiếng trước:

"Chu lão sư, trước nay ta luôn muốn trở thành Khống Chế hệ Chiến Hồn Sư. Hồn kỹ của ta thiên về do thám diện rộng, tương lai khi hấp thu các hồn hoàn tiếp theo hoàn toàn có khả năng phát triển hướng công kích. Bởi vậy, Khống Chế hệ là thích hợp nhất cho định hướng tương lai của ta."

Chu Y hơi khựng lại, sau đó gật đầu:

"Được, lý do của ngươi tạm thời chấp nhận được. Còn ngươi, Vương Đông? Ngươi giải thích thế nào? Một Cường Công hệ bộc phá mạnh mẽ như ngươi, bon chen vào Khống Chế hệ làm cái gì? Ngươi cố ý chọc tức ta phải không?"

Vương Đông len lén từ sau lưng Hoắc Vũ Hạo bước ra, lí nhí đáp:

"Chu lão sư, ngài bớt giận. Thật ra năng lực của ta làm Khống Chế hệ cũng đâu có sao? Ta vừa có khả năng công kích cường độ cao, vừa có thể dùng uy áp kiểm soát toàn trường, đây chẳng phải cũng là một dạng khống chế sao? Hơn nữa ta còn có năng lực phi hành công kích tầm xa, như vậy lại càng hợp lý."

"Ngươi..."

Chu Y suýt nữa thì bị Vương Đông làm cho tức cười, bà trừng mắt nhìn hắn:

"Nhóc con, đừng tưởng ta không biết ngươi chỉ là không muốn tách đội với Hoắc Vũ Hạo! Đồ đần, tu vi của ngươi rõ cao nhưng sao không chịu động não suy nghĩ? Ngươi đã thấy học viện chia tách học viên Cường Công hệ và Khống Chế hệ ra khỏi một nhóm bao giờ chưa? Ngu hết thuốc chữa, sửa lại ngay cho ta!"

Vừa nói, bà vừa rút ra một tờ biểu mẫu mới ném về phía Vương Đông.

Bị mắng xối xả nhưng Vương Đông lại lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nhanh nhẹn chạy lên nhận lấy mảnh giấy, hí hoáy điền lại thông tin rồi cung kính nộp lên cho Chu Y.

"Hừ!" Chu Y hừ lạnh một tiếng, lúc này mới chuyển sự chú ý sang Tiêu Tiêu:

"Còn ngươi, rõ ràng Võ Hồn của ngươi là loại Khí Võ Hồn cực kỳ hiếm thấy: Trấn Hồn Đỉnh. Tác dụng chủ yếu của loại Võ Hồn này vốn dĩ là phụ trợ hoặc khống chế. Sao ngươi lại điền Cường Công?"

Tiêu Tiêu ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn thẳng vào Chu Y:

"Thưa lão sư, Võ Hồn của ta là Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh, có sự khác biệt bản chất so với Trấn Hồn Đỉnh bình thường. Sự biến dị này mang lại cho ta khả năng công kích cực kỳ đa dạng. Hơn nữa... ta còn có một Võ Hồn khác nữa."

"Cái gì?!"

Lần này, cả Chu Y, Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo đều giật mình chấn động. Vương Đông là người kinh hải nhất, trước giờ hắn luôn tự phụ bản thân là kẻ đặc biệt nhất trong đám tân sinh, chỉ thua kém vị lớp trưởng này một chút về năng lực cá nhân mà thôi.

"Song Sinh Võ Hồn?!"

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đồng thanh hô lên, trong lòng không khỏi dậy sóng.

Tiêu Tiêu thì nét mặt vẫn thản nhiên. Ngoại trừ Tào Cẩn Hiên và Châu Tư Trần từng vô tình nhìn thấy Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu của nàng ra, nàng chưa từng chủ động lộ bí mật này cho bất kỳ ai khác tại Sử Lai Khắc Học Viện.

0