Chương 1: Khởi Đầu Của Kẻ Truy Cầu Chân Lý
Khi mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy
không phải là những tòa nhà chọc trời hay ánh đèn của một nền văn minh xa lạ,
mà chỉ là những cánh đồng trải dài bất tận dưới bầu trời xanh thẳm.
Tôi đã từng nghĩ cuộc đời mới của mình sẽ cứ
thế trôi qua trong ngôi làng nhỏ nằm giữa vùng thôn quê hẻo lánh này.
Cho đến ngày ấy.
Một bóng đen khổng lồ lướt qua mặt đất.
Tôi ngẩng đầu lên.
Trên nền trời cao, một sinh vật với đôi cánh rộng
che khuất cả ánh mặt trời đang chậm rãi bay ngang qua. Từng chiếc vảy phản chiếu
ánh nắng như kim loại nung đỏ. Chỉ một tiếng gầm vọng xuống cũng khiến mặt đất
rung lên nhè nhẹ.
Con rồng.
Không phải truyền thuyết.
Không phải câu chuyện hù dọa trẻ con mà các cụ
già thường kể bên đống lửa.
Nó thực sự tồn tại.
Khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu mình đã sống như
một con ếch nằm dưới đáy giếng suốt thời gian qua .
Vùng quê nơi tôi sinh ra chẳng qua chỉ là một
góc nhỏ bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài. Mãi về sau tôi mới biết, nơi này nằm
ở rìa phía nam của Đế quốc Luminar một đế quốc rộng lớn đến mức ngay cả những
người sống cả đời trong làng cũng chưa từng nghe hết tên các lãnh địa của nó.
Mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó, tôi lại không khỏi
nghĩ đến nguyên nhân đã đưa mình đến thế giới này.
Đó là câu chuyện của Trái Đất vào những năm
2050...
Tôi tên là Chu Tuấn Kiệt.
Người đời gọi tôi là thiên tài.
Năm tuổi, tôi đã đọc hiểu những cuốn sách mà
người lớn cho rằng trẻ con không thể nào lĩnh hội. Mười tuổi, tôi bắt đầu đặt
ra những câu hỏi khiến ngay cả các giáo sư hàng đầu cũng phải trầm mặc suy
nghĩ. Hai mươi tuổi, tôi đã đứng trên đỉnh cao mà vô số nhà khoa học dành cả đời
theo đuổi: danh tiếng, địa vị và sự kính trọng của toàn nhân loại.
Nhưng càng học hỏi, tôi càng nhận ra bản thân
vô tri đến mức nào.
Bầu trời vẫn rộng lớn như thế.
Vũ trụ vẫn thần bí như thế.
Tại sao vật chất tồn tại?
Điều gì nằm ngoài biên giới của vũ trụ?
Ý thức của con người chỉ là sản phẩm của bộ
não, hay còn ẩn chứa một bí mật sâu xa hơn?
Những câu hỏi ấy giống như ngọn lửa bất diệt,
ngày đêm thiêu đốt linh hồn tôi.
Vì truy cầu đáp án, tôi từ bỏ mọi thú vui của
cuộc sống.
Không bạn bè.
Không tình yêu.
Không gia đình.
Trong khi người khác nhìn thấy thành công, tôi
chỉ nhìn thấy vô số bí ẩn vẫn còn nằm trong màn sương mù của chân lý.
Năm ba mươi lăm tuổi.
Tôi đứng trong phòng thí nghiệm cuối cùng của
mình.
Trước mặt là cỗ máy được tạo nên từ toàn bộ
tâm huyết của cả một đời người.
Nếu giả thuyết của tôi chính xác, nó sẽ mở ra
cánh cửa dẫn đến tầng sâu hơn của thực tại.
Nếu thất bại...
Có lẽ tôi sẽ chết.
Nhưng tôi không hề sợ hãi.
Đối với một học giả, điều đáng sợ nhất không
phải cái chết.
Mà là mãi mãi không thể chạm tới sự thật.
Tôi đưa tay nhấn nút khởi động.
GRRRUUUMMM!!
Ánh sáng chói lòa bùng nổ.
Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo.
Những phương trình trên màn hình điên cuồng nhảy
loạn, vô số cảnh báo đỏ phủ kín căn phòng.
Tôi biết mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, khóe môi tôi
lại nhếch lên một nụ cười.
Bởi vì...
Tôi đã nhìn thấy.
Sau bức màn của thế giới này.
Là một vùng tinh không vô tận.
Là những thiên thể khổng lồ vượt ngoài sức tưởng
tượng của nhân loại.
Là những quy luật hoàn toàn khác biệt với mọi
định nghĩa khoa học từng tồn tại trên Trái Đất.
Ý thức của tôi bị cuốn vào dòng năng lượng cuồng
bạo.
Cơ thể tan rã.
Linh hồn như bị xé nát.
Trong giây phút cuối cùng trước khi rơi vào
bóng tối vô tận, tôi chỉ còn lại một suy nghĩ.
"Nếu có kiếp sau..."
"Tôi muốn tận mắt chứng kiến toàn bộ bí mật
của vũ trụ."
Sau đó.
Mọi thứ chìm vào hư vô.
Nhưng hành trình truy tìm chân lý của tôi...
Mới chỉ vừa bắt đầu.
Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ.
Tôi muốn mở mắt.
Nhưng không thể.
Tôi muốn cử động.
Nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển.
Xung quanh là bóng tối.
Một bóng tối ấm áp và kỳ lạ.
Tôi cảm nhận được tiếng tim đập đều đều vang vọng
bên tai.
Thump... Thump...
Thump... Thump...
Âm thanh ấy không thuộc về tôi.
Tôi cố gắng tập trung tinh thần.
Rất nhanh, một sự thật khiến tôi sững sờ.
Tôi không còn ở trong cơ thể trưởng thành của
mình nữa.
Cơ thể hiện tại vô cùng nhỏ bé.
Nhỏ đến mức ngay cả việc duỗi một ngón tay
cũng trở nên khó khăn.
"Không thể nào..."
Một suy đoán khó tin xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi...
Đang ở trong bụng mẹ?
Sự thật này khiến tôi im lặng rất lâu.
Người đã đứng trên đỉnh cao khoa học của nhân
loại.
Người từng nghiên cứu bản chất của không-thời
gian.
Bây giờ lại biến thành một thai nhi chưa chào
đời.
Thật hoang đường.
Nhưng nếu việc xuyên qua thế giới là có thật...
Thì chuyện này cũng không phải không thể chấp
nhận.
Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hoảng loạn không giúp giải quyết vấn đề.
Đây là thói quen được hình thành từ hàng chục
năm nghiên cứu khoa học.
Phân tích.
Quan sát.
Thu thập dữ liệu.
Đó mới là việc tôi cần làm.
Tôi bắt đầu cảm nhận thế giới xung quanh.
Ngoài tiếng tim đập đều đặn kia, thỉnh thoảng
còn có những âm thanh mơ hồ truyền đến.
Giống như có người đang nói chuyện.
Đáng tiếc, tôi không thể hiểu được ngôn ngữ
đó.
Nó hoàn toàn xa lạ với bất kỳ thứ tiếng nào
trên Trái Đất.
Điều này chứng minh một điều.
Tôi thực sự đã đến một thế giới khác.
Đúng lúc ấy.
Một luồng khí ấm áp đột nhiên xuất hiện trong
cơ thể.
Nó chậm rãi lưu chuyển qua từng bộ phận, mang
đến cảm giác dễ chịu khó tả.
Tôi lập tức tập trung toàn bộ tinh thần quan
sát.
Bởi vì thứ năng lượng này...
Hoàn toàn không phù hợp với bất kỳ quy luật vật
lý nào mà tôi từng biết.
Trong khoảnh khắc đó.
Tim tôi đập mạnh.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì hưng phấn.
Nếu năng lượng này thực sự tồn tại...
Vậy thì thế giới này có lẽ đang cất giấu những
bí mật còn vĩ đại hơn cả vũ trụ mà tôi từng nghiên cứu.
Lần đầu tiên sau khi xuyên sinh.
Tôi bật cười.
Một nụ cười chỉ thuộc về kẻ truy cầu chân lý.
"Thú vị."
"Xem ra..."
"Ta đã đến đúng nơi rồi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.