Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 41: Bán Vảy
Zed lúc này cần một khoản bạc sạch để thành lập công ty vận tải ZTL Logistics System, một trong những công ty của Tập đoàn ZTL - Zed Trans-Continental Logistics tương lai.
Gã cần có công ty này để vận chuyển một trăm tấn quặng Flux Crystal Dust cho Tập đoàn Fluxwell. Có tiền từ Fluxwell, Zed mới có thể trả tiền cho Black Ore Gang, sau đó tìm cách rửa tiền để hoàn thành nhiệm vụ có một triệu bạc sạch từ Giám đốc Huang Dongsoo.
Có thân phận chính thống, Zed mới có thể tìm cách bước vào vũ đài chính trị, rồi tìm cách giải cứu đám Nhị Cao, Tứ Gầy đang bị giam ở Guild Hall của Thương Hội Elyria.
Zed ngẩng đầu nhìn Orven. Gã còn chưa kịp mở lời thì Orven đã xua tay như xua ruồi:
“Đừng nhìn tôi. Tôi không cho cậu mượn tiền được.”
Ông phả khói xì gà lên trần nhà, đôi mắt nheo lại:
“Nhìn kiểu nào cũng thấy cậu cầm chắc cái chết trong tay rồi, mượn xong lấy cái quần què gì trả?”
Zed định nói thêm, nhưng Orven đã gằn giọng, chỉ thẳng điếu xì gà vào mặt gã:
“Hơn nữa, cậu có biết chuyển tiền sạch cho một doanh nghiệp đang bị điều tra tội buôn lậu là tội gì không?”
Ông gõ mạnh đầu xì gà lên bàn một tiếng cộp:
“Tôi dùng tài khoản bên tôi mà chuyển một đồng bạc sạch vào đàn em của cậu. Chỉ cần lỡ như các cậu bị bắt cả lũ, doanh nghiệp của cậu bị phanh phui là buôn lậu, SID-ID của cậu bị đóng băng, hay BL-ID của cậu bị thu hồi.”
Orven nghiêng đầu, nở nụ cười mỉa mai:
“Thì toàn bộ những ai từng gửi tiền sạch cho cậu sẽ bị lôi vào vòng kiểm toán hết.”
Ông giơ ba ngón tay lên:
“Một. Ban Giám Sát Tài Chính sẽ truy ngược toàn bộ chuỗi giao dịch, kể cả hai năm trước.”
“Hai. Thương Hội Elyria sẽ đóng băng Ledger doanh nghiệp của tôi trong lúc điều tra.”
“Ba. Tôi sẽ bị gắn nhãn tài trợ cho tổ chức phạm pháp. Chỉ một cái nhãn thôi là đủ để một thẻ rửa tiền của Silver Sewers sập.”
Orven khịt cười, búng tàn xì gà xuống sàn:
“Tôi đã nói rồi, tôi chỉ có thể giúp bằng cách im lặng cho cậu hành động mà thôi.”
“Tôi chắc chắn sẽ không chết.” Zed đột nhiên nói.
Orven khẽ nheo mắt lại. Zed nói tiếp:
“Chỉ cần thành lập được ZTL Logistics System này thì tôi chắc chắn sẽ buôn hàng được cho Tập đoàn Fluxwell và trả tiền cho Black Ore Gang. Nhưng để phòng rủi ro công ty vận tải bị truy thành đường dây buôn hàng cấm, tôi cũng không định mượn tiền từ ông anh Orven, để bảo toàn Silver Sewers.”
Zed ngẩng đầu nhìn ông: “Nhưng nếu là Quỹ Phúc Lợi Lao Động từ Chủ tịch Huang thì khác.”
Orven lập tức nheo mắt lại.
Zed nói tiếp: “Quỹ Phúc Lợi Lao Động không thuộc về một cá nhân hay một doanh nghiệp. Nó là tiền công ích của Wind Land. Tiền từ quỹ này được xem là trợ cấp cho người lao động, không phải tài trợ chính trị hay đầu tư.”
“CEF chỉ giám sát giao dịch thương mại và dòng tiền tư nhân. Nhưng trợ cấp từ Quỹ Lao Động thuộc nhóm trợ cấp xã hội không chịu thuế.”
Zed gõ bàn một nhịp:
“Khoản này nằm ngoài quyền truy xét của CEF, nó được toàn quyền điều động bởi Chủ tịch Huang.”
Zed đều giọng: “Nếu sau này tôi gặp vấn đề pháp lý, người chuyển tiền không bị liên đới. Đó mới là điểm khác biệt quan trọng nhất.”
Zed nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Orven:
“Ông gửi tiền cho tôi thì ông bị kéo vào cuộc điều tra. Nhưng Quỹ Lao Động gửi tiền cho tôi thì không ai bị liên lụy cả.”
“Họ không thể điều tra một tổ chức công ích chỉ vì người nhận sau này phạm luật. Nếu không, Wind Land đã loạn từ lâu rồi.”
Zed liếc sang Cửu Mõm và Eira:
“Chủ tịch Huang hỗ trợ một công nhân nghèo có đầu óc làm ăn lập doanh nghiệp vận tải nhỏ, để tạo thêm việc làm cho dân lao động.”
Gã nhếch miệng:
“Đó là tiêu chuẩn vàng trong học thuyết của Đảng Lao Động. Đúng không, Giám đốc Orven?”
Orven nhìn gã rất lâu. Cuối cùng, lão bật cười, tiếng cười khàn đục:
“Mẹ kiếp, tôi quên mất cậu không chỉ biết buôn lậu. Cậu còn là một thằng thương gia rất giỏi chơi chính trị và luật lệ.”
Zed nhún vai, nói tự nhiên:
“Ở Wind Land, thứ gì hợp pháp thì tôi dùng. Thứ gì bất hợp pháp thì tôi giấu. Thế thôi.”
Orven gật gù, rồi đột nhiên nghiêm mặt xuống. “Nhưng như vậy thì sao?”
“Chẳng có lý do gì để Chủ tịch Huang mạo hiểm cho một thằng sắp chết tới nơi với cái miệng ba hoa chích chòe mượn tiền cả.”
“Đừng có viện lý do nếu cậu sống thì sẽ đứng về phía bọn tôi, hỗ trợ bọn tôi gì nhé! Lý do đó bây giờ không có tác dụng đâu, trừ khi cậu chứng minh mình thật sự có ích với Chủ tịch Huang.”
“Tôi không mượn.” Zed lắc đầu.
Gã nói: “Tôi có thứ muốn bán.”
“Bán cái gì?”
“Thánh Thủy Cội Sinh.” Zed đều giọng.
Orven lắc đầu: “Thứ đó đúng là quý thật, nhưng phần lớn chỉ giúp được mạo hiểm giả mà thôi. Tác dụng thanh lọc linh hồn thì có nhiều thứ thay thế. Nếu cậu bán cái lõi Thánh Tủy Tâm Tinh thì tôi còn mua.”
Zed khẽ nhíu mày. Gã đúng là không rành lắm về các vật phẩm ở Thần Lục, đây là một điểm yếu trên bàn đàm phán. Nhưng Thánh Tủy Tâm Tinh là thứ cứu mạng Eilanora. Cô nàng Đại Tinh Linh này đang ngủ say trong ngực gã, đã mấy ngày rồi không thấy động tĩnh gì.
Zed im lặng cân nhắc giá trị giữa Eilanora và ZTL Logistics System. Một bên là sức mạnh tương lai, hỗ trợ tiến vào Rừng Đen Eldmoor. Một bên là đường sống trước mắt. Với một kẻ tay trắng, không nơi nương tựa như gã, cái nào cũng quan trọng như tính mạng.
Đã quan trọng như tính mạng, vậy nghĩa là gã đang giữ ba cái mạng trong tay. Mạng tương lai nằm ở Eilanora, nếu không lấy Thánh Tủy Tâm Tinh ra thì chắc chắn sẽ giữ được mạng này. Mạng của Zed MEGACORP+ nằm ở ZTL Logistics System, nếu có tiền để thành lập nó thì mạng của cả Zed MEGACORP+ sẽ giữ được.
Mạng thứ ba là mạng của chính gã.
Zed cởi một bên áo khoác ra, để lộ cánh tay phủ kín vảy rồng đen bóng của mình. Vừa nhìn thấy lớp vảy rồng, Orven đứng bật khỏi ghế, hai mắt trợn trừng nhìn cánh tay của Zed.
“Mua vảy rồng không?” Zed lạnh giọng.
Mạng này của gã, nếu lấy đi một nửa thì gã vẫn sống được, và có thể cứu cho hai mạng còn lại. Đây là cách tối ưu nhất.
Đúng lúc này, trong đầu Zed đột nhiên vang lên tiếng gầm của Gratus:
“Nhân loại ngu xuẩn! Đó là vảy non của ta! Quý đến mức có vô số ngọc ngà châu báu cũng không mua được! Nếu mi để chúng lấy đi thì mi sẽ không thể tiến hóa chức nghiệp nữa, đồ ngu!”
Zed mỉm cười nhìn Orven, ánh mắt điềm tĩnh lạ thường.
Orven không nói gì. Ông vội vàng bước lên cầm lấy cánh tay Zed, mắt nhìn chằm chằm. Qua một lúc, lão mới nhếch miệng cười lạnh:
“Vảy rồng hệ Kim. Tuy là vảy non nhưng vẫn là báu vật luyện khí. Cậu bán thật sao?”
“Bán.” Zed đáp dứt khoát.
Orven cười lạnh: “Tốt. Tôi mua hết số vảy trên cánh tay này của cậu. Hai trăm nghìn bạc.”
“Chốt.” Zed gật đầu.
Orven quay mặt ra lệnh cho thư ký: “Gọi Sebastian đến đây.”
Không lâu sau, một người thợ cơ khí mập mạp bước vào phòng Orven.
“Giám đốc gọi tôi?” Sebastian cúi đầu.
Orven liền chỉ tay vào Zed: “Lấy lớp vảy rồng trên cánh tay hắn cho tôi.”
Sebastian nhìn theo hướng đó. Vừa thấy Zed, ông ta lập tức kích động bước tới nắm chặt tay gã, hai mắt sáng bừng.
“Lấy thật à? Đau thấu trời đấy?” Sebastian nhìn Zed.
Gã không nói gì, chỉ đặt cánh tay lên bàn cho ông ta. Sebastian liền cười gằn, lấy dùi, kéo, kìm và đục sau lưng ra. Eira và Đại Mạch thấy vậy thì mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng quay mặt đi. Cửu Mõm siết chặt nắm đấm.
Sebastian bắt đầu dùng đục, kìm và kéo thử cắt lớp vảy của Zed. Mỗi nhát đục vang lên một tiếng keng nặng nề, như đang va vào kim loại chứ không phải da thịt con người. Máu tươi bắt đầu chảy xuống theo từng khe vảy, nhưng dù ông ta dùng kéo nạy, kìm bẻ hay đục cạy, vẫn không tài nào lấy ra được một mảnh nào.
Sebastian cau mày, hơi thở nặng dần. Ông ta híp mắt, giơ tay kích hoạt kỹ năng nghề nghiệp:
Ironseer - Nhãn Thuật Luyện Kim
Đôi mắt ông ta lập tức ánh lên tia vàng kim. Trong tầm nhìn đó, cánh tay Zed lúc này không còn là da thịt và vảy nữa, mà là từng lớp cấu trúc ẩn sâu bên dưới. Chỉ một thoáng, mặt Sebastian đông cứng.
Ông ta lùi lại nửa bước rồi nói bằng giọng trầm nặng:
“Không được rồi. Lớp vảy của cậu ta không nằm trên da. Nó mọc từ tận xương.”
Căn phòng lặng đi.
Zed vẫn giữ cánh tay trên bàn, ánh mắt không đổi. Orven thì nhướng mày. Sebastian tiếp tục nói, giọng nghiêm túc hiếm thấy:
“Muốn lấy được vảy thì phải chặt vào xương, rồi tách từng mảng từ trong ra. Còn kiểu này, đục lớp da ngoài chỉ làm cậu ta chảy máu chứ không rời được vảy nào.”
Orven nhíu mày:
“Ý ông là muốn lấy vảy thì phải tháo nguyên cánh tay nó ra?”
“Đúng. Nhưng giám đốc đừng hiểu nhầm.” Sebastian nói tiếp:
“Nếu chặt tay để lấy vảy thì sẽ chẳng còn gì để bán cả.”
Orven lập tức đổi sắc mặt.
“Giải thích.”
Sebastian hít một hơi sâu. Ông ta biết đây là phần khó nói nhất.
“Đây là vảy non.” Ông ta nhấn mạnh.
“Không phải vảy trưởng thành. Vảy non còn đang phát triển, còn đang hút dinh dưỡng và ma lực trực tiếp từ xương. Chúng được nối với nhau bằng chuỗi sinh học.”
Sebastian chỉ vào cánh tay Zed:
“Mỗi phiến vảy non đều dính với phiến bên cạnh bằng mạch nuôi. Nếu chặt cả cánh tay, toàn bộ chuỗi sẽ mất nguồn dưỡng, vảy non sẽ chết hết trong vòng vài giờ. Không còn giá trị. Không còn tác dụng luyện kim. Không còn gì.”
Orven nhăn mặt:
“Mất hết? Vảy rồng mà cũng yếu thế sao?”
Sebastian lắc đầu:
“Không yếu. Chỉ là chưa trưởng thành. Vảy rồng trưởng thành thì chặt tay vẫn lấy được nguyên phiến. Nhưng vảy non thì không. Nếu cắt rời cả gốc đột ngột, mấy thứ này sẽ thối rữa như mô sống bị cắt đứt mạch dẫn vậy.”
Orven bật ra một tiếng cười khàn khó nghe:
“Vậy tức là chặt tay không được. Đục ngoài cũng không xong. Vậy lấy bằng cách nào?”
Sebastian nhìn thẳng vào ông ta, rồi nhìn sang Zed, giọng trầm như đá rơi xuống giếng sâu:
“Chỉ có một cách duy nhất. Lóc thịt. Nạo xương. Đúng thứ tự. Đúng chuỗi. Từng điểm liên kết một.”
Vừa nghe tới đó, ba đứa Cửu Mõm há hốc mồm, sống lưng lạnh buốt.
Orven thở dài, phả ra một vòng khói xì gà dày đặc.
“Tách từng phiến vảy, ông đang bảo là phải nạo từng gốc xương của nó lên để giữ mạch liên kết?”
“Đúng vậy.” Sebastian gật.
“Không được chệch nửa li. Nếu cắt sai, cả chuỗi vảy non sẽ co giật và chết ngay lập tức.”
Orven bật cười, lần này là tiếng cười thật, đầy châm biếm nhưng cũng có chút thán phục:
“Ha. Mẹ kiếp. Làm kiểu đó, người bình thường chỉ nghe thôi đã muốn xỉu.”
Sebastian nghiêm giọng:
“Điều tệ nhất là người chịu đau không được bất tỉnh. Nếu cơ thể rơi vào sốc, chuỗi vảy non sẽ lập tức tự đóng và vỡ. Toàn bộ công sức đổ sông đổ biển.”
Orven nhìn Zed, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nửa tàn nhẫn, nửa tò mò:
“Zed, cậu nghe rõ không? Muốn lấy vảy non để bán, cậu phải chịu đau để nạo từng phiến khỏi xương. Không được ngất. Không được sai sót. Không được chùn tay.”
Zed không nói gì, chỉ nhìn xuống cánh tay phủ vảy đen bóng, thứ vừa là sức mạnh, vừa là ràng buộc của gã.
Orven vẫy tay, kéo ghế lại ngồi xuống, rồi thở ra một hơi dài:
“Zed, tôi biết cậu liều, nhưng nạo cả xương cánh tay chỉ để bán vảy thì đúng là điên thật.”
Ông rít một hơi xì gà, giọng trầm xuống, như thể đang cân nhắc từng chữ:
“Dù vậy, nếu cậu thực sự muốn đi theo hướng đó, tôi có thể tăng thêm một trăm nghìn bạc, để cậu thuê thợ cơ khí cao cấp gắn cho cậu một cánh tay máy. Một trăm nghìn bạc là cả gia tài mấy đời người đấy, không phải hàng chợ đâu. Đó là đồ của chiến binh đấu trường, loại có thể tăng lực, tăng tốc, thậm chí gắn thêm ổ kỹ năng.”
Sebastian gật đầu xác nhận:
“Đúng. Nếu mất tay thật thì cơ thể cậu phải được xử lý bằng quy trình tân-cơ-cốt. Không đơn giản đâu. Nhưng tôi có thể làm được nếu cậu đồng ý chi tiền.”
Orven nhướng mày nhìn Zed:
“Nhưng tôi nói trước. Một là rất đau. Hai là mất nhiều ngày để cơ thể hòa nhập với cánh tay máy. Ba là cậu sẽ không thể quay lại như cũ.”
Ông chống khuỷu tay lên bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt Zed, như muốn đo xem gã có thực sự hiểu cái giá phải trả:
“Vậy cậu quyết thế nào? Muốn lấy vảy, hay muốn giữ lại cánh tay bằng máu thịt của mình?”
Tách!
Zed bật lửa châm một điếu thuốc. Gã im lặng một lúc lâu, rồi dưới ánh mắt căng thẳng và sợ hãi của Eira, Cửu Mõm, gã xoay mặt nhìn bọn họ, giọng bình tĩnh:
“Eira, em đưa Ledger ID cho giám đốc Orven để ông ấy chuyển tiền, rồi mấy đứa ra ngoài ngồi đợi đi. Khi nào 300.000 bạc chuyển qua thì lập tức đi đăng ký doanh nghiệp. Nhớ giữ kỹ mấy tờ hướng dẫn, anh không đi theo chỉ đạo tụi mày được.”
Cửu Mõm nghiến răng, gã không nghĩ gì nhiều nữa, quát to: “Lóc xương em đi, em bán cho!”
Zed phất tay. Eira liền mím chặt môi, cô và Đại Mạch đứng dậy giữ chặt người Cửu Mõm, kéo ra ngoài.
“Không! Thả ra, lóc thịt tao đi, tao bán cho!” Cửu Mõm vùng vẫy hét to.
Hai bảo vệ lực lưỡng liền bước tới giữ chặt gã, lôi ra ngoài. Eira và Đại Mạch thì đã không kìm được nước mắt nữa. Lần đầu tiên hai cô thấy được sự tàn nhẫn của thế giới ngầm này.
“Chú Hãn!!! Không!!” Cửu Mõm hét to, ra sức vùng vẫy nhưng vô dụng. Nước mắt gã trào ra khi nhìn Zed, cho tới khi cánh cửa phòng đóng lại.
Hai bảo vệ của Silver Sewers liền giữ cửa, ngăn không cho gã vào.
Cửu Mõm nổi điên đấm vào tường: “Diego!!!! Tao giết mày!!!!”
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 5, Tháng 2, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân Sách: 0 Vàng; 139.943 Bạc.
Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 0 Vàng; 154.862 Bạc.
Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc.
Nợ: 150 vàng Livia Moretti; 608.125 Bạc Black Ore Gang.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.