Quyển 2: Bên Kia Đại Dương Đen
Chương 90: Học Thức Luật
Cửu Mõm vừa bước vào đã đưa cho Zed mảnh vải Nhất Đô gửi tới, kèm theo một tấm Guild Charter: Warband Sigil.
“Hãn gia, Bát ca gửi anh cái này. Lệnh thành lập công hội, hàng cực hiếm đấy. Cả Đông Vũ Thần Châu chỉ có hai mươi tấm hoàn chỉnh thôi!”
Nó cười ha hả.
“Ở đâu ra?” Zed hơi bất ngờ.
“Trong phó bản. Bát ca nhận kèo bảo vệ, lấy nó làm tiền công.”
“Phó bản?”
Zed khẽ nhíu mày.
Cửu Mõm lập tức giải thích:
“Bát ca nói Hãn gia nên chú ý tới giới mạo hiểm giả hơn. Càng về sau, lĩnh vực này càng có nhiều thứ để khai thác.”
Zed suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Đợi công việc kinh doanh của Zed MEGACORP+ ổn định, tao sẽ tập trung phát triển lực lượng mạo hiểm giả.”
Trong đầu gã đã xuất hiện ý tưởng thành lập một công hội chuyên tuyển mộ những mạo hiểm giả bản địa cấp cao, đặc biệt là các chức nghiệp sát thủ.
Thay vì xây dựng một công hội thông thường, Zed có thể biến nó thành tổ chức ám sát. Gã cũng không cần hoàn toàn trông chờ vào người chơi từ Trái Đất. Chỉ cần bỏ ra đủ lợi ích, những mạo hiểm giả bản địa vẫn có thể mua chuộc và sử dụng.
Gã lên tiếng:
“Nhị Cao và Tứ Gầy đã được anh tạm thời cứu ra. Ngày mai mày ở nhà trông hai đứa nhỏ giúp anh.”
Cửu Mõm sửng sốt.
“Xong rồi hả? Tốt quá!”
“Ừ. Ngày mai dẫn hai đứa nhỏ tới hiệu quần áo Blackthorn & Whitmore Tailors, lấy mấy bộ đồng phục anh đã đặt may. Tiền thanh toán rồi.”
“Rõ, sếp!”
Lúc này Zed mới mở mảnh vải Nhất Đô gửi tới. Đọc xong, gã chuyển nó cho Trần Kiến Hoành.
Zed chép miệng.
“Nhìn tình hình này, lực lượng ZWS WarGuard của Tam Trư và Bát khó làm nên chuyện. Tỷ lệ thành công quá thấp.”
Lý Vân Diễm biết ý, im lặng để hai người đàn ông bàn việc.
Trần Kiến Hoành đọc xong rồi gật đầu.
“Đúng như ngài dự đoán. Đám Bát có thể lẻn vào đặt bom, nhưng muốn ám sát số Giám Công này gần như không thể. Chênh lệch sức mạnh cá nhân quá lớn, số lượng đối phương lại đông.”
Ông ngẩng đầu, chậm rãi hỏi:
“Ngài định xử lý thế nào?”
Zed trầm ngâm một lát rồi khẽ cười.
“Outskirts vẫn còn thế lực thứ ba. Hai đánh một, không chết cũng phải trọng thương.”
“The Hollow Veil?”
Trần Kiến Hoành cau mày.
“Mụ phù thủy Lissandra Erfherta đó, tôi đã nghe không ít lời đồn khi còn ở Outskirts. Bà ta không phải người dễ nói chuyện, chưa chắc đã hứng thú hợp tác. Không cẩn thận còn có thể mất mạng.”
Zed lắc đầu.
“Không sao, chuyện này tôi sẽ đích thân giải quyết.”
“Chúng ta còn hai tháng rưỡi mới tới thời hạn Hợp Đồng Chiến Tranh với Greyfang Pack. Trước mắt cứ tập trung vào phiên điều trần thứ ba với Ban Giám Sát Tài Chính Trung Ương.”
“Zed MEGACORP+ phải đứng vững tại Wind Land rồi mới tính tới Black Ore Gang.”
Gã lần lượt kết luận:
“Thứ tự ưu tiên là Tập đoàn ZHS, tiếp theo là Đường Hầm Zed Line, sau đó đến ZTL Logistics System. Cuối cùng mới tới cuộc chiến với Black Ore Gang.”
Trần Kiến Hoành lập tức ghi lại. Lý Vân Diễm cũng nhanh chóng ghi chép theo.
Zed nhìn người phụ nữ quyến rũ trước mặt.
“Đã nắm được kiến thức cơ bản chưa?”
“Rồi, sếp. Đủ để đi theo sau anh làm việc rồi.”
Lý Vân Diễm nháy mắt.
Zed lắc đầu.
“Vậy thì ngủ. Cứ từ từ làm rồi tích lũy kinh nghiệm. Sáng mai theo tôi tới văn phòng, ngày mai sẽ rất vất vả.”
Lý Vân Diễm và Trần Kiến Hoành cùng gật đầu, tự tìm chỗ nghỉ trong căn nhà nhỏ. Cả hai đã mệt rã rời.
Đến lúc này, Zed mới chú ý tới Tống Dương vẫn đứng nhìn mình từ nãy đến giờ.
“Ăn cơm chưa?” Gã hỏi.
“Con ăn với chú Cửu rồi.”
Tống Dương nhỏ giọng đáp.
“Lại đây.”
Zed ngoắc tay.
Tống Dương lập tức bước tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Zed xoa mái tóc rối bù của thằng bé.
“Tối mai ta đi làm về sẽ cắt tóc cho con. Đàn ông con trai mà đầu tóc như đống rơm thế này.”
Tống Dương gãi đầu, ngập ngừng hỏi:
“Con có thể theo chú Bát học đánh nhau không?”
Zed cầm chén trà lên, hớp một ngụm.
“Đã nhìn thấy bọn họ giết người rồi, đúng không?”
Tống Dương siết chặt bàn tay rồi gật đầu.
“Không sợ?”
Thằng bé mím môi.
“Con không có năng khiếu học hành, đầu óc cũng không thông minh. Con chỉ muốn bảo vệ em gái.”
“Cho nên... con muốn mạnh lên. Con muốn theo chú Bát học đánh nhau.”
“Nhóc con mới từng này tuổi đã biết tự đánh giá mình không thông minh rồi sao?”
Zed khẽ cười.
Gã tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên thành chén. Ánh mắt lơ đãng dõi theo làn hơi nóng bay về phía cửa sổ.
“Thế giới tốt nhất dành cho một con người không phải nơi ngày nào cũng phải mang dao ra đường, sống chết với nhau giữa vũng máu.”
Gã liếc sang Tống Dương. Đôi mắt rồng khẽ sáng lên.
Zed nhìn thấy thằng bé không sở hữu bất kỳ chức nghiệp cơ bản nào. Không Kỵ Sĩ, không Chiến Sĩ, cũng chẳng có dấu hiệu của một chức nghiệp chiến đấu khác.
Gã vẫn bình thản nói tiếp:
“Nếu có thể lựa chọn, điều kiện tốt nhất của một người là được học hành, được cầm bút và sách, chứ không phải đao với súng.”
“Sống một cuộc đời bình thường, đi học, đi làm, cưới vợ, sinh con rồi nuôi gia đình. Nghe rất nhàm chán, nhưng đó lại là thứ xa xỉ đối với rất nhiều người.”
Tống Dương ngẩng đầu, đôi môi khẽ động nhưng không thể phản bác.
Zed cong nhẹ khóe môi, không giống đang cười, mà giống một tiếng thở dài.
“Nhưng con biết không? Trên đời này không tồn tại hòa bình tuyệt đối.”
“Kể cả trong đêm yên tĩnh nhất, ở đâu đó vẫn có người phải dùng nắm đấm để nói chuyện. Wind Land hay bất kỳ nơi nào khác đều có mặt sáng và mặt tối.”
“Con không chạm vào nó, không có nghĩa là nó sẽ bỏ qua cho con.”
Zed đưa tay xoa đầu thằng bé lần nữa, giọng chậm lại.
“Ta không cấm con đi theo con đường này. Đôi khi, muốn bảo vệ thứ mình trân trọng, người ta buộc phải biết chiến đấu.”
“Nhưng một khi đã bước vào bóng tối, con phải hiểu mình chiến đấu vì điều gì. Không phải để chứng minh mình hung dữ, càng không phải để bắt nạt những kẻ yếu hơn.”
Zed thu tay lại, ánh mắt trở nên sắc bén.
“Ngày mai ở nhà với chú Cửu và em gái. Không theo ta, cũng không theo Bát.”
“Ở nhà nhìn con bé, ăn cơm với nó, dỗ nó ngủ, rồi tự hỏi tương lai mà con muốn dành cho hai đứa nằm ở đâu.”
“Trong một căn nhà bình yên, hay giữa đám người ngày nào cũng ngửi thấy mùi máu?”
Gã dừng lại một nhịp rồi nói dứt khoát:
“Nghĩ cho kỹ.”
“Nếu tới tối mai con vẫn muốn học đánh nhau, vẫn muốn bước lên con đường này, ta sẽ cho người dạy con.”
“Còn nếu đổi ý...”
Zed nhún vai, giọng nhẹ đi.
“Ta coi như hôm nay con chưa nói gì.”
Tống Dương nắm chặt góc áo, cúi gằm mặt.
Một lúc lâu sau, thằng bé mới khàn giọng đáp:
“Con sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
Zed không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi rót trà. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường lấp đầy khoảng im lặng giữa hai cha con.
09:02, Văn phòng Ủy viên Slum Quarter, Hội Đồng Phúc Lợi & Lao Động Wind Land.
Hôm nay là ngày 13, chỉ còn hai ngày nữa sẽ diễn ra phiên điều trần thứ ba với Ban Giám Sát Tài Chính Trung Ương Wind Land.
Zed đẩy cửa bước vào trước.
Theo sau gã là Trần Kiến Hoành, tay ôm Tab và một xấp sổ ghi chép. Bên cạnh ông là Lý Vân Diễm trong bộ váy công sở giản dị. Vừa bước vào, ánh mắt cô đã nhanh chóng quan sát toàn bộ căn phòng, ghi nhớ từng chi tiết của nơi làm việc mới.
Bên trong, Megan và Anne Hathaway đồng thời đứng dậy.
“Chào buổi sáng, ngài Ủy viên Tống Giang.”
Megan hơi cúi đầu, giọng điệu chuẩn mực.
Anne cũng cúi người chào:
“Chào ngài Tống Giang. Chào ông Trần. Chào cô Lý.”
Tối qua, Zed đã gửi công văn nhờ Megan xác nhận Lý Vân Diễm làm thư ký riêng cho mình.
Gã khẽ gật đầu rồi bước sâu vào văn phòng.
Giữa phòng là một chiếc bàn dài bằng gỗ sẫm màu. Trên bàn xếp ngay ngắn bốn chồng hồ sơ dày, mỗi chồng cao gần tới khuỷu tay Zed.
Trần Kiến Hoành khựng lại khi nhìn thấy đống giấy cao như núi.
Lý Vân Diễm lướt mắt qua những nhãn bìa viết bằng chữ Elyrian. Trong mắt cô thoáng hiện vẻ hứng thú. Đây là loại số liệu và tài liệu cô từng dùng để phân tích thị trường trên Trái Đất, chỉ khác ngôn ngữ và thể chế.
“Ngồi đi.”
Zed nghiêng đầu, chỉ vào hai chiếc ghế dài kê sát tường.
“Hôm nay tôi tới đây để học. Hai người cố gắng ghi lại toàn bộ nội dung quan trọng. Đây sẽ là vũ khí số liệu và pháp lý tôi dùng trong phiên điều trần.”
Trần Kiến Hoành kéo ghế ngồi xuống, mở sẵn giao diện ghi chép trên Tab.
Lý Vân Diễm ngồi bên cạnh, nhanh chóng trở lại dáng vẻ của một trợ lý cấp cao chuyên nghiệp.
Zed kéo ghế Ủy viên ra, ngồi đối diện bốn chồng hồ sơ.
Megan đứng ở đầu bàn, Anne lùi lại nửa bước phía sau bà. Cả hai lập tức trở về vẻ nghiêm túc của một buổi làm việc nội bộ cấp cao.
Hôm qua, Zed đã yêu cầu Megan và Anne chuẩn bị toàn bộ hồ sơ số liệu và pháp lý liên quan tới Slum Quarter.
Hôm nay sẽ là một ngày chỉ dành cho việc đọc và học.
Gã không phải thánh nhân. Không thể mang nền tảng chính trị, kinh tế từ Trái Đất tới Wind Land rồi mặc định tất cả đều đúng.
Đây là Elyria, một vương quốc có luật pháp, cơ quan và quy tắc vận hành riêng.
Nếu không hiểu ngôn ngữ mà hệ thống này dùng để nói về Slum Quarter, gã không đủ tư cách bước vào phiên điều trần lần thứ ba.
Zed phải nắm chắc số liệu, luật pháp và mọi căn cứ có thể sử dụng, đủ chắc để bóp chúng thành vũ khí trong tay mình.
Gã lật trang bìa của chồng hồ sơ bên trái.
“Bắt đầu lại từ Slum.”
Zed nói nhỏ, giống như đang nhắc nhở chính mình.
Megan đẩy xấp giấy dày về phía gã.
“Cục Kế hoạch & Thống kê Lao động vừa gửi bản mới nhất.”
“Dân số hiện tại của Slum Quarter là hơn một triệu hai trăm nghìn người. Số liệu được chia theo khu vực, nhóm tuổi và ngành nghề.”
“Phía sau là kịch bản dự báo nếu Đề án Tái thiết Slum Quarter được triển khai đầy đủ trong mười năm.”
Zed nhìn lướt qua trang đầu tiên.
Những con số trần trụi xuất hiện trước mắt gã:
1.252.426 người tị nạn.
372.124 lao động chính.
Hơn 200.000 người thất nghiệp hoặc sống bằng công việc thời vụ.
80.000 trẻ vị thành niên đang phải lao động bán thời gian.
Ở góc bảng có một dòng chữ nhỏ:
Số lao động trực tiếp đang làm việc cho ZHS BuildSupply: 4.223 người.
Zed im lặng một lúc, ngón tay chạm vào con số đó rồi rời đi.
“Quá ít.”
Gã nói thẳng.
“Chẳng khác nào muối bỏ biển.”
Megan không hề bất ngờ.
“Cách đánh giá của ngài khá thú vị.”
Bà gật đầu.
“Đề án mới chỉ ở giai đoạn chuẩn bị trên giấy. ZHS cũng mới triển khai vài công trình thu gom phế liệu thí điểm.”
“Cục Thống kê cũng nhìn ra điều đó, nên đã bổ sung một số bảng dự báo phía sau.”
Lý Vân Diễm mở sẵn sổ tay, kẹp bút chì giữa các ngón tay.
“Trang mười chín.” Megan nhắc. “Kịch bản nếu Đề án ZHS hoạt động đủ mười năm, chia thành ba mức: tối thiểu, trung bình và tối ưu.”
Zed lật tới trang đó.
Trên giấy là ba cột nằm song song.
Cột thứ nhất: Hiện trạng nếu không có Đề án.
Tỷ lệ thất nghiệp gần như giữ nguyên, số hộ sống trong nhà xuống cấp tăng theo từng năm, chi phí phúc lợi tiếp tục đội lên.
Cột thứ hai: Kịch bản Đề án triển khai ở mức tối thiểu.
ZHS chỉ đạt 60% công suất kế hoạch.
Cột thứ ba: Kịch bản triển khai tối ưu.
Slum Quarter được mở thêm hai tuyến cung ứng vật liệu, đồng thời khởi công bốn khu tái thiết.
Zed đọc số liệu ở cột tối thiểu trước.
“Đây là báo cáo cho cổ đông hay báo cáo trình Hội Đồng?”
Gã hỏi như vậy vì Hội Đồng Phúc Lợi cho rằng Đề án tái thiết của ZHS có thể thu hút thêm nguồn vốn. Ngoài cổ đông hiện tại, những nhà đầu tư bên ngoài cũng có thể bỏ tiền tham gia.
“Cả hai.”
Megan đáp.
“Cục Thống kê lập bảng theo yêu cầu của Viện Nghiên cứu Phúc lợi. Họ muốn có một mô hình đủ rõ để chứng minh Slum Quarter sẽ thay đổi thế nào sau mười năm nếu Đề án được triển khai.”
Lý Vân Diễm hơi nghiêng người, nhìn qua vai Zed.
“Xem phần nào trước?” Zed hỏi.
Lần này không còn là một câu hỏi xã giao.
“Thất nghiệp.”
Cô đáp.
“Hàng thứ ba từ trên xuống.”
Zed đưa mắt theo dòng chữ:
Tỷ lệ lao động Slum thất nghiệp hoặc chỉ có việc làm dưới ba tháng mỗi năm.
Hiện trạng: 98%.
Đề án tối thiểu: 63%.
Đề án tối ưu: 31%.
“Hiện tại ZHS mới sử dụng 4.223 người.”
Lý Vân Diễm gõ nhẹ vào góc bảng.
“Nếu Đề án chỉ đạt mức tối thiểu, trong mười năm ZHS sẽ trực tiếp sử dụng khoảng 74.000 lao động.”
“Nếu đạt mức tối ưu, con số sẽ là khoảng 138.000 người, chưa kể các ngành phụ trợ.”
“Chưa đủ để khoe khoang.”
Zed lắc đầu.
“Nhưng đủ để đảo ngược thế cờ.”
“Đúng.”
Lý Vân Diễm đồng ý.
“Anh không cần chứng minh ZHS hiện tại lớn đến mức nào. Anh chỉ cần chứng minh rằng nếu Đề án không được thông qua, Slum Quarter sẽ tiếp tục chìm xuống, còn Hội Đồng phải trả giá bằng ngân sách phúc lợi và chi phí trị an.”
“Ghi lại.”
Zed nói.
“Con số thất nghiệp giảm từ 98% xuống 31% trong kịch bản tối ưu.”
“Và câu này: Đề án không khiến Slum giàu lên ngay lập tức, nhưng nó có thể chặn đà sụp đổ.”
Bút chì trong tay Lý Vân Diễm nhanh chóng lướt trên giấy.
Megan chỉ vào một bảng khác.
“Đây là phần Viện Nghiên cứu Phúc lợi yêu cầu Cục Thống kê bổ sung theo đề nghị của ngài.”
“Họ sử dụng số liệu hiện trạng của Slum để tính hai khoản: chi phí phúc lợi và chi phí trị an.”
Zed đọc tiêu đề:
Chi phí phúc lợi và trật tự xã hội dự kiến trong mười năm tới, so sánh giữa kịch bản có và không có Đề án ZHS.
Ở cột Không có Đề án, chi phí phúc lợi trực tiếp gồm trợ cấp, cứu tế và trại tạm cư liên tục tăng.
Phía dưới là chi phí gián tiếp do tội phạm vặt, băng nhóm và dịch bệnh gây ra.
Ở cột Đề án tối ưu, tốc độ tăng chi phí chậm hơn rõ rệt. Bên cạnh còn có những dòng ghi chú:
Giảm áp lực cho hệ thống nhà tù.
Giảm nhu cầu mở thêm trại tị nạn.
Giảm gánh nặng cho Hội Phúc Lợi Tôn giáo.
Zed chậm rãi thở ra.
“Ghi nguyên câu này.”
Gã nói.
“Nếu không tạo việc làm cho Slum, Nhà nước vẫn phải nuôi Slum bằng trợ cấp và nhà tù.”
“Tôi không biết Viện Nghiên cứu có dám viết như vậy trong báo cáo hay không, nhưng tại phiên điều trần, tôi sẽ nói theo cách của mình.”
Megan khẽ nhếch môi.
“Họ sẽ không viết thẳng như vậy, nhưng đúng là họ đang nghĩ thế. Vì vậy mới gửi bảng này tới cho ngài.”
Khi chuyển sang chồng hồ sơ thứ hai, không khí trong phòng đã hoàn toàn thay đổi.
Zed không còn nhìn những con số hiện trạng rồi than rằng chúng chỉ là muối bỏ biển.
Gã bắt đầu coi Slum Quarter như một bảng tính sống.
Suốt buổi sáng, Zed nghiên cứu số liệu. Lý Vân Diễm và Trần Kiến Hoành liên tục ghi lại những điểm quan trọng, còn Megan cùng Anne chuẩn bị thêm các hồ sơ gã yêu cầu.
Zed quay sang Megan.
“Bà Fox, tôi cần thêm một việc.”
“Chuẩn bị toàn bộ hồ sơ liên quan tới Craftsman Guild Wind Land và các công đoàn thành viên.”
“Tập trung vào những công đoàn lớn có khả năng chặn một mắt xích trong chuỗi cung ứng.”
“Đặc biệt là các hội thợ đang cung cấp hàng cho Thương Hội Elyria, các liên minh công nghiệp hoặc nhà thầu hạ tầng.”
Gã gõ đầu bút lên mép bàn.
“Từ mỗi công đoàn, tôi cần ba nhóm thông tin.”
“Thứ nhất là nguồn nhập: quặng, gỗ, da, đá, phụ tùng và toàn bộ nguyên liệu họ đang sử dụng.”
“Thứ hai là năng lực nội bộ: số xưởng lớn, số thợ cả, số thợ bậc cao và công suất tối đa.”
“Thứ ba là đầu ra: họ bán hàng cho ai, Thương Hội Elyria, liên minh nào và tuyến cung ứng nào là huyết mạch.”
Megan nhắc lại ngắn gọn:
“Nhập, nội bộ, đầu ra. Toàn bộ chuỗi cung ứng của từng công đoàn chủ chốt tại Craftsman Quarter.”
“Đúng.”
Zed gật đầu.
“Tôi không cần mọi chi tiết nhỏ. Chỉ cần đủ để biết một công đoàn ho vài ngày thì ai sẽ mất ngủ: Thương Hội Elyria, liên minh công nghiệp hay đám quý tộc ngồi trong Hội Đồng.”
Lý Vân Diễm ngẩng đầu, ánh mắt thoáng hiểu ra.
“Anh định tạo áp lực bằng đình xưởng?”
“Không.”
Zed lắc đầu.
“Tôi chưa muốn bất kỳ ai đình xưởng.”
“Tôi chỉ cần bọn họ hiểu rằng nếu Đảng Lao Động và Craftsman Guild cùng đưa ra quyết định, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.”
Zed quay sang Anne.
“Chiều qua tôi đã yêu cầu liên hệ đặt lịch với Văn phòng Ủy viên Dario. Có phản hồi chưa?”
Anne lập tức đáp:
“Em đã gửi công văn tối qua. Bên thư ký của Ủy viên Dario đang kiểm tra lịch trống, trong hôm nay sẽ phản hồi.”
Cô cười khổ.
“Trong Đảng Lao Động, ngài Dario và ngài Migen Gao thường kín lịch. Mong ngài thông cảm.”
“Không sao.”
Zed khẽ cười.
“Nếu ông ta không có thời gian, tôi sẽ tự tới tìm.”
Cả ngày hôm đó, Zed gần như không rời khỏi chiếc ghế trong phòng họp.
Từ sáng tới trưa, gã cùng Trần Kiến Hoành và Lý Vân Diễm nghiền ngẫm toàn bộ số liệu của Slum Quarter: dân số, thất nghiệp, những biểu đồ liên tục đi xuống và bản dự báo mười năm của Cục Kế hoạch & Thống kê cùng Viện Nghiên cứu Phúc lợi.
Lần đầu tiên, Slum không còn là một cái tên mơ hồ nằm phía sau bãi phế liệu.
Nó là hơn một triệu hai trăm nghìn con người.
Ngay cả trong kịch bản tốt nhất, sau mười năm tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn 31%, với điều kiện Đề án ZHS được triển khai đến nơi đến chốn.
Từ giữa ngày tới chiều, Megan liên tục đưa thêm hồ sơ từ các ủy ban và cục lên bàn.
Anne sắp xếp văn bản pháp luật thành từng tập, gạch chân những điều khoản có thể dùng để đối phó Ban Giám Sát.
Từ Luật Tái thiết, Luật Thương nghiệp, Luật Bảo hộ Lao động cho tới các điều khoản bị bỏ quên về nghĩa vụ tham vấn Hội Đồng Phúc Lợi trước khi cưỡng chế tài chính.
Còn có những điều khoản mang chữ ký của Hoàng quyền Elyria, đủ sức trói chân Thương Hội Elyria.
Mọi người thay phiên nhau đọc, tóm tắt rồi lọc lại những phần Zed cần.
Khi tập trích luật cuối cùng được khép lại, gã đã có thể nhắm mắt đọc ra năm con số then chốt của Slum, ba khoản ngân sách đang bị bóp nghẹt và hai điều luật có thể ném thẳng vào mặt Ban Giám Sát.
Quan trọng nhất là một câu chuyện duy nhất mà gã sẽ kể tại phiên điều trần:
Hoặc để Đề án ZHS tiếp tục, hoặc chuẩn bị trả cái giá lớn hơn nhiều lần bằng phúc lợi và trị an.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển sang màu xám.
Đèn trong phòng được bật lên từ lúc nào không ai để ý. Zed chỉ nhận ra cổ tay mình đau nhức, mỗi lần chớp mắt đều cay rát. Hai mắt đỏ ửng như vừa trải qua thêm một đêm thức trắng dù cả ngày chưa từng rời khỏi đống giấy.
Đến cuối ngày, bốn chồng hồ sơ trên bàn đã phủ kín giấy ghi chú.
Tab của Megan đột nhiên vang lên một tiếng báo ngắn.
Bà nhìn qua rồi quay sang Zed.
“Văn phòng Ủy viên Dario đã phản hồi, thưa ngài.”
“Tám giờ sáng mai, tại một phòng riêng trong Wind Hammer Hall của Craftsman Guild.”
Zed dựa lưng vào ghế, khóe miệng hơi nhếch lên.
“Được. Trước tám giờ sáng mai, tôi sẽ có mặt.”
“Dọn trống toàn bộ lịch. Ngày mai tôi sẽ làm việc cả ngày tại Craftsman Guild.”
“Vâng.”
Hai thư ký văn phòng đồng thanh đáp, khép lại một ngày làm việc mà tất cả gần như quên mất thời gian.
Sổ Tay Zed
Thần Lục, Ngày 13, Tháng 2, Năm 5.272.
Tài sản Zed MEGACORP+
Ngân sách Zed MEGACORP+: 131.018 bạc tươi; 106.551 bạc Elyria.
Ngân sách ZHS - Zed Heavy Steelworks: 154.862 bạc Elyria.
Ngân sách ZWS - Zed WARWORKS: 2.820 bạc Elyria.
Ngân sách ZTL - Zed Trans-Continental Logistics: 10.400 bạc Elyria.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.