Chương 1: Xuyên Không Đến Thế Giới Tu Tiên
Trần Ngọc
Thắng mở bừng hai mắt ra, xung quanh là một mảnh tối đen, ở xa xa còn vọng lại tiếng nước chảy tí tách.
Vô số thông tin và ký ức hỗn loạn làm đầu của hắn đau như muốn nứt
ra, còn khó chịu hơn việc bị ngàn con kiến cắn xé. Trần Ngọc Thắng
gào lên, toàn thân co giật như có một
nguồn điện cao áp đang chạy qua người.
Đây là đâu?
Ta hiện tại
đang bị sao thế này?
Có hai cỗ
ký ức trong đầu hắn, một ngắn một dài đang không ngừng được sắp xếp
lại với nhau, cho đến khi thật sự dung hợp hoàn toàn.
Phải một
lúc lâu sau, cảm giác đau đớn
mới đỡ đi phần nào. Trần
Ngọc Thắng nằm trên mặt đất thở hổn hển, cả người đầy mồ hôi, quần áo thì ướt nhẹp. Hắn cảm
thấy cả người vô cùng đau nhức, vô cùng mệt mỏi, thật sự muốn ngủ
một chút nhưng hắn vẫn cố gắng gượng duy trì sự tỉnh táo của mình.
Hắn sợ, nếu lần này mà ngủ, thật sự hắn sẽ ngủ mãi mãi không bao
giờ tỉnh lại. Những thông tin hắn nhận được thật sự quá mức kinh
thế hãi tục. Trần Ngọc Thắng thì thầm tự hỏi:
- Phàm Giới? Tiên Giới? Tiên Nhân? Tu luyện? Vậy mà bản
thân mình lại nhập xác hoàn hồn ở một thế giới tu tiên rồi?
Đúng vậy,
Trần Ngọc Thắng ban đầu là một thanh niên khoảng hai mươi, hai mốt
tuổi ở Trái Đất, làm
một sinh viên kinh tế vô lo vô nghĩ. Nhưng một trận tai nạn xe đã làm
hắn mất đi tất cả. Vào một buổi tối nọ, khi hắn đang thong dong ăn tô
hủ tiếu bên lề đường, một con quái
thú hàng chục tấn bỗng nhiên mất lái, xuyên qua lan can đường, húc thẳng về phía chỗ hắn đang ăn. Cô chủ quán kịp phản ứng nên đã kịp chạy
ra xa. Còn bản thân hắn thì thật không may, bị nó cán cho bẹp dí.
Vài giây
trước khi mất đi ý thức, Trần Ngọc Thắng bất ngờ, vô cùng bất ngờ.
Hắn trăm lần ngàn lần không bao giờ nghĩ ra bản thân mình có ngày lại chết một cách lãng xẹt như vậy.
Thật sự là vô cùng xui xẻo.
Nhưng cũng
thật sự là vô cùng may mắn. Hắn vậy mà có thể giữ nguyên ký ức
kiếp trước, xuyên không vào
trong một thế giới khác. Mà thế giới này lại khác xa so với thế giới
kiếp trước. Đây là một thế giới tu tiên, có một bộ hệ thống tu
luyện hoàn chỉnh. Tu luyện đến đỉnh cao, lại còn có thể phá toái
không gian, phi thăng thành tiên, trường sinh bất tử. Trần Ngọc Thắng khóc, nước mắt
rơi lã chã đầy mặt. Hắn cười to:
- Con mẹ nó,
kiếp này ta nhất định phải làm lại cuộc đời, chăm chỉ tu luyện, phi
thăng thành tiên, thậm chí làm chủ cả Tiên giới.
Theo như ký
ức Trần Ngọc Thắng mới nhận được từ thân thể này không lâu, hiện
tại thân thể này cũng là họ Trần,
mới chỉ có bốn tuổi, là con của một cặp tiên nhân ở trên Tiên Giới. Tuy nhiên,
nguyên chủ của thân thể này từ nhỏ
lại chưa gặp qua cha mẹ hắn bao giờ mà
được một người dì nuôi lớn trong một khu rừng rậm, có vẻ đang
trốn tránh thứ gì đó.
Vào khoảng
thời gian trước, có một nhóm người lạ mặt không rõ từ đâu đến tấn
công. Dì liền mang theo chủ nhân cũ
của cỗ thân thể này chạy trốn. Suốt dọc đường, cả hai liên tục gặp
tập kích, toàn thân dì đầy máu, không có một chỗ nào lành lặn. Hai tháng sau, dì thật
sự không chịu nổi nữa, bất đắc dĩ làm liều, thi triển một loại cấm thuật nào đó, xé rách một
cái khe không gian, sau đó ném nguyên chủ của cỗ thân thể này vào
trong đó.
Trong khe hở
không gian, nguyên chủ của cỗ thân thể này đã nhiều lần cỗ gắng vùng
vẫy, thậm chí còn bật phần mềm gian lận, thức tỉnh thể chất cùng
với công pháp mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ không thể nào thoát khỏi số
phận đen đủi này.
Trần Ngọc
Thắng lảo đảo đứng dậy. Hắn đang đi xung quanh tìm hiểu thử xem nơi
này là đâu, đồng thời nghĩ cách
thoát ra khỏi cái
nơi tối đen âm u quỷ quái
này thì có một thanh âm máy móc vang lên bên tai của hắn:
- Leng keng,
chúc mừng ký chủ đã thành công đoạt xác hoàn hồn, hoàn thành thử
thách, nhận được siêu cấp Hệ Thống ông trùm tư
bản.
- Leng keng,
cân nhắc ký chủ đang ở trong tình cảnh gian nan, hơn nữa tu vi quá thấp, Hệ Thống tặng cho ký chủ
gói quà tân thủ, mong
ký chủ chăm chỉ tu luyện, nâng cao tu vi.
Đúng lúc
này, trước mặt Trần Ngọc Thắng bắt đầu xuất hiện một cái màn hình
ảo giống như giao diện trong mấy tựa
game mà hắn hay chơi kiếp trước.
Trần Ngọc Thắng ngây người tại chỗ. Hơn nữa hắn lại dụi dụi mắt,
lại tát mặt mình vài cái xem bản thân có đang nằm mơ không, cuối
cùng lại ngửa mặt lên trời cười to. Bàn tay vàng Hệ Thống… đến rồi.
- Leng keng, bắt
đầu mở gói quà
tân thủ. Chúc mừng ký chủ nhận được Bất Hủ Thần Công(1), Âm Dương
Long Hổ Đan (1), Chí mạng đón đỡ (5), Chí mạng nhất kích (3). Toàn
bộ đồ vật đã tự động được chuyển vào balo Hệ Thống.
Nghe được âm
thanh Hệ Thống truyền đến, Trần Ngọc Thắng cười không ngậm được mồm
vào. Quà tân thủ này của Hệ Thống thật lớn, thật phong phú a! Hắn
vội vàng mở xem mô tả:
- Bất Hủ
Thần Công: Công pháp luyện thể, tu luyện đến tầng cuối có thể luyện
thành thân thể bất tử bất diệt, sức mạnh vô song không gì sánh kịp.
- Âm Dương
Long Hổ Đan, đan dược
cấp 6 Phàm Giới, có tác dụng chữa thương vô cùng
mạnh mẽ, đồng thời bổ sung máu huyết, tăng cường gân cốt cùng cơ
thể. Có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ với tu sĩ có tu vi từ cảnh giới Dung Hư trở xuống.
- Chí mạng
đón đỡ, vật phẩm của Hệ thống, mang tính bị động, Hệ Thống giúp
ký chủ đón đỡ một kích trí mạng.
- Chí mạng
nhất kích, vật phẩm của Hệ thống, Hệ Thống cho ký chủ mượn sức
mạnh, đánh ra một chiêu có thể miểu sát tu sĩ Hợp Thể cảnh trở
xuống.
- Hệ Thống
khởi động toàn diện
thành công, mở ra bảng quan hệ thuộc tính cộng thêm chức năng quan hệ nhân mạch và balo hệ thống.
Trần Ngọc
Thắng trợn mắt há hốc mồm. Gian lận, đây tuyệt đối là gian lận. Hắn
mở bảng thuộc tính lên nhìn:
Tính danh:
Trần Ngọc Thắng.
Tuổi thọ:
4/10000.
Chủng tộc:
Tiên nhân.
Tu vi: Không.
Linh căn: Hỗn
Độn Tiên Căn.
Công pháp:
Cửu Dương Thần Quyết, Bất Diệt Thần Công.
Thể chất: Thuần
Dương Tiên Thể.
Pháp thuật:
Không.
Thần thông:
Không.
Pháp bảo:
Không.
Công pháp
Cửu Dương Thần Quyết và Thuần Dương Tiên Thể là thứ nguyên chủ của
thân thể này thức tỉnh được từ sâu trong huyết mạch trước khi chết.
Đúng là quá tiện nghi. Nếu không có Hệ Thống, có lẽ dựa vào công
pháp và thể chất đặc thù này một lần nữa bước lên đỉnh cao. Đương
nhiên có thêm phần mềm gian lận như Hệ Thống này, hắn mừng còn không
kịp.
Trần Ngọc
Thắng nghĩ nghĩ. Hắn không vội truyền thừa công pháp Bất Hủ Thân Thể
mà đi tìm hiểu trước các công năng của hệ thống. Đầu tiên là quan hệ nhân mạch. Hình ảnh
trước mắt biến đổi, trên đó xuất hiện danh sách bốn người, ba nam
một nữ, có cả ảnh chân dung và thông tin bên trong.
- Trần Nhược
Vân: Kim Tiên cảnh
tầng bảy, là
dì của ngươi, có
cùng huyết thống với ngươi, độ thiện cảm là bốn sao.
- Hắc Ảnh:
Nửa bước Tiên Vương, sát thủ của Hắc Vũ Các, do hắn được người ta trả tiền để
giết ngươi nên hắn nảy sinh độ thù hận với ngươi, độ thù hận là bốn sao.
- Hắc Dạ:
Kim Tiên cảnh
tầng chín, sát thủ của Hắc Vũ Các, do hắn được người ta trả tiền để giết ngươi nên hắn
nảy sinh độ thù hận với ngươi, độ thù hận là bốn sao.
- Hắc Ảnh:
Kim Tiên cảnh
tầng chín, sát thủ của Hắc Vũ Các, do hắn được người ta trả tiền để giết ngươi nên hắn
nảy sinh độ thù hận với ngươi, độ thù hận là bốn sao.
- Phong Vũ
Vương: ???, độ
thù hận là
chín sao, không chết không thôi.
Trần Ngọc
Thắng vô cùng khiếp sợ. Chức năng này thật sự bá đạo nha, vậy
mà có thể kiểm tra được ấn tượng cùng tình cảm của người khác đối với bản thân
mình. Thật là
hữu dụng. Về sau không cần phải lo sợ
bằng hữu huynh đệ người thân ám toán sau lưng nữa.
Trần Ngọc
Thắng kiểm tra kỹ thông tin của những người trong quan hệ nhân mạch.
Trần Nhược Vân này hình như chính là dì nhỏ của hắn, khuôn mặt trên hệ
thống cùng hình ảnh trong ký ức của hắn giống nhau y như đúc. Hắn lại quan sát kỹ bốn cái tên còn lại.
- Con mẹ
nó, đây không phải là ba tên chó chết lúc trước đi ám sát mình hay
sao. Còn tên cuối cùng này…
Theo như ký
ức cũ mà thân thể này để lại, người tham gia đánh giết hắn cùng dì nhỏ tổng cộng có ba người, đều mặc
áo bào đen che phủ
toàn thân, nhìn không rõ gương mặt. Hệ Thống thì tốt rồi, không ngờ
có thể chụp lại cho hắn cả
ảnh chân dung luôn. Về sau nếu trở lại Tiên Giới có thể dựa vào những thông tin này
tiến hành lên kế hoạch báo thù. Dù sao Trần Ngọc Thắng cũng đã là
chủ nhân mới của cỗ thân thể này rồi. Giết bọn chúng để an ủi vong hồn chủ nhân cũ của cỗ thân thể này ở trên
trời vậy.
Hắn nhìn
sang vị Phong Vũ Vương trên màn ảnh, chợt hắn có dự cảm không lành:
Ảnh đại diện
không có, tu vi không có, một dòng mô tả cũng không. Chỉ có tên và dòng chữ: Độ thù hận là chín sao, đã vậy còn không chết
không thôi. Trần Ngọc Thắng hỏi hệ thống:
- Cá
thể Phong Vũ Vương này tu vi quá cao, hiện tại Hệ Thống không thể
điều tra tới hắn. – Hệ thống trả lời.
Trần Ngọc
Thắng ngơ ngác. Chủ nhân cũ
của cỗ thân thể này đã làm gì đâu mà đắc tội với ông lớn như vậy.
Dù sao mới có
ba bốn tuổi thôi mà, còn ẩn cư trong núi rừng hoang vu nữa. Trần Ngọc
Thắng không thể suy nghĩ ra được, vội vàng hỏi Hệ Thống:
- Hiện tại
bốn kẻ thù này của ta đang ở Tiên Giới, ta lại đang ở Phàm Giới. Bọn chúng có cách nào gây
nguy hiểm cho ta không?
Hệ Thống im lặng một lúc rồi trả lời:
- Có
rất nhiều cách. Ví dụ như bọn chúng có thể truyền tin báo mộng ra
lệnh cho những cao thủ sắp phi thăng ở Phàm Giới giết chết ký chủ, cũng có thể tự phong ấn tu vi hoặc tạo ra một phân thân phái
xuống Phàm Giới.
Thậm chí có thể nhờ cao nhân tinh thông nguyền rủa thuật, ám toán
chết ký chủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.